Kính thưa sư phụ và các sư huynha

Tôi là Đặng Văn Quế ở Hà nội. Nhờ có cơ duyên tôi đã may mắn gặp được Thầy Năm Hậu (Nguyễn Thị Hậu) với nicknam Tritue và sư huynh Dương Quang Vũ (với nicknam Tinhkhithan) tại tam bảo của thầy. Suốt từ lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 .Thầy đã chữa bệnh cho nhiều người cả nam lẫn nữ,cả những người chưa có gia đình lẫn những người có gia đình trong đó có cả tôi.

Tôi học Đại học Y khoa Hà Nội,từ 1964-1970 .Từ năm 1982 đến năm 1987 tôi thi nghiên cứu sinh đỗ thủ khoa và được cử đi học tại nước Cộng hòa Ba lan để nghiên cứu về tế bào và ung thư học( Tại viện ung thư Warszawa và trường đại học y khoa Warszawa ) năm 2000-2001 tôi lại được đi tu học và làm việc tại nước cộng hòa Pháp tại trường đại học C.H.U. Limose .Và làm việc tại bệnh viện thực hành của trườngnày.

Hôm nay tôi được trực tiếp chứng kiến và quay phin quá trình thầy Năm Hậu (Nguyễn Thị Hậu) nhận chữa bệnh cho các bệnh nhân cũng như các đệ tử của thầy. Trước khi thầy chữa bệnh chỉ cần nhìn qua nét mặt,cầm tay của người bệnh thầy đã soi căn,và đọc vanh vách các vị trí cũng như các tình tiết trong gia đình mà chỉ có người bệnh mới biết. Đôi khi có những tình tiết mà người bệnh vì tuổi trẻ không được chứng kiến hoặc vì tuổi già mà người bệnh lãng quên .Thầy Năm Hậu đều nói lại và nhắc lại những sự cố từng chi tiết nhỏ để người bệnh tự hồi tưởng lại những sư việc đã qua và tự người bệnh công nhận là đúng. Có những bệnh nhân là các thiếu nữ chưa lập gia đình nhưng khi thầy hậu đã nói vanh vách đời riêng tư,cuộc sống tình cảm của họ. Lúc đầu vì một lý do nào đó mà họ chối từ ,sau đó họ đều thú nhận trước thầy những điều thầy đã nói ra.

Bình thường thầy là một phụ nữ theo nhận xét của tôi là một người phụ nữ đoan trang hiền lành,phúc hậu,cởi mở rất gần gũi thân thiện với tất cả mọi người không phân biệt sang hèn,giàu nghèo,địa vị xã hội cao hay thấp ,đi theo tôn giáo hay đạo giáo nào,...nhưng đôi khi gặp một số bệnh nhân tôi nhìn thấy sắc diện của thầy có một sự thay đổi kỳ lạ .Với bộ mặt,hình dáng nước da hồng hào,đôi chân mày hơi sếch lên mắt thầy sáng như nhìn rõ thấy tất cả tâm can người bệnh những góc khuất riêng tư về tình cảm cũng được thầy mở ra và chỉ cho người bệnh biết những lầm lỗi của mình để cùng thầy sửa sang hối cải làm tốt cho bản thân người bệnh,gia đình người bệnh và dòng họ của những người ấy.

Bản thân tôi cũng được một đệ tử của thầy chữa bệnh cho và sau đó cũng được thầy trợ giúp. Tôi không hết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác khi được thầy giải thích miệng nói tay làm ở trên cơ thể tôi cũng như ở trên cơ thể các bệnh nhân khác. Có những khối u cứng chắc to bằng nửa quả bưởi ở vùng thận phải lan ra phía trước làm thành bụng gồ lên kèm với di căn hạch ở vùng thượng đòn ohải to bằng quả trứng gà .Các hạch liên kết với nhau thành chùm cứng chắc . Ngay cả ở dưới da đầu vùng thái dương đỉnh bên trái to như quả cam làm gồ hẳn mái tóc của người phụ nữ này. Tôi có hỏi người bệnh này sau khi đã được thầy Hậu chữa ba lần thấy các khối u mềm hơn ,không gây đau,khó thở như những ngày trước. Người bệnh ăn ngủ dễ chịu hơn những ngày trước.

Bản thân tôi là một người đã đang được các bác sĩ ở Hà nội đang điều trị về bệnh cao huyết áp .Có những lúc đo được 240/130 mmHg .Các Bác sĩ ở bệnh viện hữu nghị làm xét nghiệm máu làm xét nghiệm đường huyết cao có chỉ số là 23.9 .A xít u ric là 583 .Có những lần không đi nổi vì khớp xương đau do bị bệnh gút .Siêu âm nhiều lần đều ghi u phì đại tuyến tiền liệt đi tiểu đêm nhiều lần .Thoái hóa đốt sống cổ,thắt lưng và lưng có mọc gai đôi và có những gai xương ở xương chày và xương gót hai bên. Đã nhiều năm phải dùng nẹp ra bọc thép để đeo trên người mới ngồi và đi được. Đã nhiều lần hàng tuần lễ phải nẹp và nằm tại chỗ ngay cả việc đi tiểu tiện cũng không ngồi và đi được. Mỗi lần ho hay hắt hơi đều có cảm giác như bị một cái dùi nhọn đâm vào vùng lưng,cổ. Với các bệnh do rối loạn chuyển hóa các bác sĩ và tôi đã ăn kiêng gần 20 năm .Nhất là đối với bia rượu,thít mỡ. Thế nhưng ngay sau khi được thầy chữa bệnh, thầy và sư huynh cho uống bia . Tôi xin phép không được uống bia cũng như ăn thịt mỡ. Nhưng thầy năm Hậu nói cứ ăn đi ,không sao đâu thầy đã chữa choa lành bệnh rồi .

Với sư tin tưởng vào quyền năng của thầy đã chữa bệnh cho tôi ,nên tôi cuối cùng đã uông hai vại bia Tige mà mặt mũi không đỏ và cơ thể không có phản ứng gì . Trái lại so với mọi lần chỉ cần một ngụm bia người đã nổi mẩn ngứa mặt mũi đã đỏ gay và có cảm giác sụ suy nghĩ của mình bị rối loạn (một điều kỳ lạ là trước khi tôi được cụng ly với thầy,thầy đã cầm vại bia của tôi và thổi vào đó phải chăng thầy đã khử hết độc tố nên tôi không bị các phản ứng như trước).

Hôm nay là 16thang ba năm Tân Mão tôi được gặp thầy,nói chuyện với thầy được chứng kiến thầy chữa bệnh cho bệnh nhân và bản thân tôi. Sau đó lại được thầy cho lộc (một quả táo to). Và sau đó được ăn cơm cùng thầy .Bữa cơm thanh đạm nhưng để lại nhiều cảm xúc không thể nào quên. Đối với tôi thầy không chỉ là một thầy tâm linh,thầy thuốc,mà tôi coi đó là một người thân lâu năm bây giờ gặp lại như một người chị em ruột trong gia đình. Tình cảm của thầy rất bao dung,độ lượng,từ bi hỉ xả .

Qua cách nói và việc làm của thầy tôi được biết mới ngày hôm qua rằm tháng ba thầy đã đi xe máy cùng với đệ tử đi trên 200 cây số về vùng Tây ninh để chữa bệnh một gia đình có bốn người bị điên và tặng quà cho nhân dân ở vùng đó.Những gia đình khó khăn ở vùng đó thầy đã cho tiền để cứu ngặt. Đây là cảm nghĩ của buổi đầu gặp mặt đối với thầy Nguyễn Thị Hậu. Theo kế hoạch thầy sẽ ra Hà nội để chữa bệnh và tổ chức đàm đạo với gia đình một số bệnh nhân và một số đệ tử của người .

Tôi hy vọng khi thầy ra Hà nội cùng với đệ tử của thầy là hạnh phúc lớn đối với những người đang theo học,tìm hiểu về Thế giới vô hình cũng như những bệnh nhân được thầy ban phước chữa bệnh.