Ở đời chẳng ai được chữ ngờ. Và không phải ai cũng tốt như mình nghĩ.
Ôi cái cuộc đời này sao mà phức tạp thế. Mình quá đáng thế sao mà gặp lắm người oái oăm vậy?
Mới đầu tháng đã phải to tiếng nói nhau. Ko ở đc với nhau sao phải làm trò khốn nạn vậy chứ. Chưa tìm đc nhà thì bảo em ơi chị chưa tìm đc. Sao mà phải dựng chuyện cho người khác như thế?
Ăn hết đồ chọc phá linh tinh sao còn mở mồm ra hỏi người khác? Cả tháng chả vứt rác bao jo sao tuần vừa rồi chăm chỉ mà vứt thế? Sao lúc em nói là xóm này chưa ai mất 1 cái kim sợi chỉ nào sao chị ko dám nhìn vào mắt em? Sao nói chuyện mà phải quay mặt đi chỗ khác. Chị sợ ánh mắt em sao? Bảo em nghĩ linh tinh là sao? Chị biết em nghĩ gì?
Em về trước lên sau sao hỏi câu thừa thãi thế. Phòng có 2 chị em ở mà còn làm đc điều ấy sao? Em ko nói đến chuyện tình cảm riêng của chị. Nhưng gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi chị ạ. Con người sống với nhau cần gì nhất. Cần chữ Tình và Tôn trọng nhau. Em tuy chưa ở ghép với người lạ nhiều nhưng chị có lẽ là người để lại cho em nhiều dấu ấn nhất. Nhìn mặt mà bắt hình dong. Em đã nhìn lầm người!
Còn mấy ngày nữa hết hạn nhà. Em cầu mong bình an cho bản thân và tính thiện của chị duy trì để những trò ma quái ko phát huy. Em cũng không muốn to tiếng với chị bất cứ 1 lần nào nữa.