http://4.bp.blogspot.com/_0AUYctyNRs.../s320/6cb7.jpg

Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007

10g30 Theo lời kể của mấy chú xe ôm trước cổng Nhà Thờ DCCT Kỳ Đồng Sài-gòn, một cô gái khoảng 20 tuổi, đeo một ba-lô màu xanh dương căng phồng, bế một em bé sơ sinh, quấn trong khăn bông, ngồi xe ôm, đậu lại trước hang đá Đức Mẹ. Bác tài thấy tội tội nên không lấy tiền xe...
10g45 Chị Xuân đang đứng cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ, chợt thằng bé trai 4 tuổi của chị chơi loanh quanh gần đó chạy về kéo tay mẹ, nó phát hiện có một em bé bỏ nằm trong góc cửa chính cuối Nhà Thờ. Chị Xuân chạy đến ôm ngay lấy em bé sơ sinh, đó là một bé gái khoảng 6 ngày tuổi, rốn đã rụng, nặng khoảng 3kg.
10g50 Ông bảo vệ bên Giáo Xứ nghĩ ngay đây là một ca BVSS, nên quyết định đưa hai mẹ con chị Xuân bồng theo em bé lên Trung Tâm Mục Vụ, Nhà Hiệp Nhất DCCT. Cha Phước đang dạy Giáo Lý Dự Tòng, cho học viên nghỉ, chạy đi gọi cha Uy gấp. Nhiều người hiếu kỳ cũng theo lên xem sự lạ.
11g00 Cha Uy lấy máy ảnh ghi nhanh mấy tấm. Bé mở to mắt hiền hòa nhìn mọi người vây quanh. Ba-lô mẹ bé để lại, mở ra thấy toàn quần áo trẻ sơ sinh mới toanh, gói tã, khăn ướt, khăn bông, một hộp sữa Die1ac, một bình sữa nhỏ. Không thấy lá thư hay di bút nào. Chị Xuân xin nước sôi pha sữa, cháu bú bình ngon lành, mắt vẫn mở to...
11g10 Cha Uy và cha Phước chạy sang Công An phường 9 quận 3, phải báo ngay chứ không có thể bị vu khống này nọ thì chết. Anh Lượng CA khu vực Nhà Thờ hứa là sẽ báo bên Ủy Ban sang làm biên bản ngay.
11g30 Chị Xuân bồng cháu bé xuống phòng khách Hoa Viên Hiệp Nhất DCCT. Chờ mãi mà bên Ủy Ban chả thấy đâu. Các chị em nhân viên Hoa Viên, các cô bếp bên Nhà Dòng, các chị Nhóm BVSS đổ sang vây quanh, ai cũng đòi bế em bé một tý. Bé ngoan quá, chả khóc tý nào, cứ mở to mắt tròn xoe nhìn từng người.
11g45 Đúng lúc cô bé Lý Nhóm BVSS xin bế bé thì thấy bé gồng mình nhăn mặt... ấy cho một phát, vàng khè ! Cô Lý chưa có chồng nên chưa bao giờ nuôi em bé, thế mà thay tã, dọn vệ sinh sạch sẽ đâu ra đấy !
12g00 Chị Xuân, người đã gặp em bé đầu tiên, gọi điện về cho chồng, có ý muốn xin nuôi em bé. Anh chồng hoảng quá, không chịu, bảo là nhà có dư giả gì đâu mà dám nuôi bé. Thế là hai mẹ con chị Xuân bị chồng ra lệnh phải lên xe Honda về nhà luôn. Xe chạy rồi, chị Xuân còn ngoái lại ngẩn ngơ nuối tiếc !
12g15 Chị Mỹ là giáo viên vừa xong buổi dạy, được tin báo của cha Phi qua một người bạn, vội đi xe ôm đến Nhà Dòng ngay. Chị Mỹ muốn "xí phần" cho vợ chồng người em bị hiếm muộn đã 14 năm nay, hiện đang ở tận trên Định Quán, họ nghe tin mà chưa về kịp. Chị Mỹ bồng lấy cháu bé như thể một món quà vô giá Chúa ban tặng bất ngờ...
12g30 Chị Mỹ mừng quá, đãi mọi người có mặt một chầu bánh Flan của Hoa Viên. Chị cứ luôn miệng cám ơn cha Phi và các cha Nhà Dòng đã đem phúc duyên hạnh ngộ đến cho gia đình chị. Các chị em nhân viên bên Nhà Sách Đức Mẹ tan ca trưa, ùa vào đòi bế cháu, lại "bưng" cháu sang tận Nhà Sách để khoe nhau và giành nhau nựng nịu cháu.
14g00 Vẫn chưa thấy bên Ủy Ban Nhân Dân đâu cả, cha Phước nổi cáu lại đích thân sang CA Phường một lần nữa. Anh CA khu vực mới ngã ngửa là Ủy Ban đã được báo tin từ trưa rồi mà sao chưa chịu sang ?
14g30 Mãi rồi bên Ủy Ban mấy người mới chịu rục rịch tìm sang Nhà Thờ làm thủ tục xác nhận cháu bé bị bỏ rơi và có người muốn xin nuôi. Bên Giáo Xứ có mặt ông Huy, chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, rất nhiệt tình hỗ trợ mọi khâu giấy tờ. Mọi người đứng ngồi đầy cả Hoa Viên Hiệp Nhất.
15g00 Tội nghiệp chị Mỹ phải sang bên Phường rồi quay trở lại để hoàn tất các thủ tục khá rắc rối. Cô cán bộ Tư Pháp của Phường lờ rờ mãi mới làm xong được cái biên bản, đưa đi photo làm 5 bản, cha Phước đại diện Giáo Xứ, còn chị Mỹ thì ký nhận xin làm con nuôi.
15g30 Một bà cán bộ Ủy Ban thẩm vấn chị Mỹ: "Thế nếu sau này phát hiện cháu bé bị dị tật, thậm chí bị HIV thì chị tính sao ?" Chị Mỹ ôm sát thêm cháu bé vào lòng và dõng dạc trả lời: "Nếu cháu có bị bệnh nguy hiểm hoặc nan y nào đi nữa thì chúng tôi vẫn xin nuôi cháu, chúng tôi là người Công Giáo, chúng tôi tin Chúa của chúng tôi muốn trao cháu cho chúng tôi để chúng tôi được có cơ hội để yêu thương cháu thật nhiều, nhiều hơn là nếu cháu khỏe mạnh bình thường !" Bên Ủy Ban và Công An ai cũng ồ lên trầm trồ thán phục !
16g30 Bây giờ thì chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, em dâu của chị Mỹ, mới đi xe khách vượt hơn 120km từ Đồng Nai về đến Sài-gòn. Cha Uy chứng kiến một cảnh quá xúc động, chị Linh chạy vào nhìn sững cháu bé trong một giây thôi, rồi đón lấy trong vòng tay của mình, ôm chặt vào lòng, hôn lấy hôn để lên khuôn mặt tý xíu xinh xắn của cháu bé, nước mắt của chị đầm đìa.
17g00 Cha Phi gọi được một chiếc Taxi Mai Linh. Cha Uy gửi tặng thêm cho gia đình một chiếc xe nôi cũ nhưng còn tốt. Cha Thành, cha Phước đều ra tiễn cháu bé lên xe với người phụ nữ hạnh phúc mà từ nay sẽ là mẹ của cháu bé.
17g30 Xe lăn bánh từ sân Tu Viện DCCT. Trời mưa lất phất. Những cái vẫy tay vội vã... Chị Mỹ, cô giáo nhân hậu với giọng Huế ngọt ngào, đứng lại với anh em chúng tôi nhìn theo, mắt long lanh những giọt lệ vui.
22g00 Điện thoại từ Giáo Xứ Ngọc Lâm, tít xa phía trên cả Định Quán gọi về cho cha Phi báo tin: cháu bé đã về đến nhà bình an. Thật sự từ nay đó sẽ là Mái Ấm Yêu Thương cho cháu. Nghe giọng anh Thạch chồng chị Linh trong điện thoại như đang cười, anh đã được làm cha lần đầu tiên trong đời sau 14 năm mong mỏi. Anh khoe rằng lúc này mọi người đang vây quanh cô bé tý hon, có cả bà nội...
23g00 Tôi viết những dòng cuối cùng kể chuyện về bé trên Blog FIAT. Rồi bé sẽ được đặt tên, rồi bé sẽ được chịu Bí Tích Thánh Tẩy, rồi bé sẽ được lớn lên, bập bẹ gọi ba gọi mạ, tràn đầy yêu thương... Vậy còn cô gái khoảng 20 tuổi trưa hôm nay đã bế cháu đến trước thềm Nhà Thờ thì... sao nhỉ ?
Lm. QUANG UY, DCCT, cuối ngày 14.11.2007