http://2.bp.blogspot.com/_0AUYctyNRs.../s320/6d2a.jpg

Trong một, hai thập niên trở lại đây, không ai có thể phủ nhận những thay đổi khả quan về mặt đời sống xã hội. Người ta ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, đi xe tốt và nhanh hơn, ở nhà rộng và cao hơn, sử dụng những phương tiện hiện đại hơn, hưởng thụ những thú vui giải trí phong phú hơn... Thế nhưng, những tấm huy chương sáng chói ánh vàng hoặc bạc ấy đang tìm cách giấu giếm che đậy cái mặt trái xám xịt, hợm hĩnh và đau xót !

Đọc báo hằng ngày chúng ta có thể chỉ bàng hoàng với những tin tức, sự cố, thiên tai địa họa, hết chỗ này này đến nơi kia, liên tiếp. dồn dập, nhiều quá đến mức ta không kịp tổng hợp và nghiệm sinh cho thấu đáo. Lắm lúc lại cứ tưởng tại ông trời, tại thiên nhiên, tại con tạo đành hanh “bắt phong trần phải phong trần”.

Thế nhưng, may quá, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp một giọng điệu, một kiểu viết và nói khác hẳn. Viết thẳng và nói bạo, không tránh né hãi sợ thị phi. Viết cũng không phải chỉ để viết cho bõ ghét, cho hả cơn giận, nhưng là có chủ ý xoáy đến căn bệnh trầm kha hơn ẩn giấu phía sau, đó là sự phá sản về lương tâm phát xuất từ thái độ ngạo mạn đối với Ông Trời. Điều này thì rõ ràng các loại báo kia ngoài xã hội chắc là cũng thấy hết, hiểu hết chứ, nhưng không được phép, hoặc chí ít, chưa dám nói thật đấy thôi...
Xin chép toàn bộ bài viết của Ngọc Danh, Nhóm DOJ, để chia sẻ cùng mọi người gần xa...

1. Cuối tuần này, Liên Hiệp Quốc họp tìm cách giải quyết vấn đề dân số già của thế giới. Thế giới bây giờ... già quá, thiếu vắng tiếng cười trẻ con, thiếu lực lượng lao động…

Các ông Âu, Mỹ, Nhật, Hàn cậy vào thuốc ngừa thai, “phát minh giải phóng phụ nữ”, và nhiều biện pháp khác để nghỉ đẻ, để có nhiều thời gian hưởng thụ hơn. Hưởng thụ chưa được bao lâu, đã thấy cảnh khổ. Lớp trẻ không có đủ để tạo ra của cải vật chất, trong khi lớp già hưởng tiền hưu và các loại bảo hiểm an sinh ngày càng nhiều. Bây giờ cánh già đáng lẽ được về an hưởng tuổi già, vui vầy với con cháu, lại phải è cổ ra đi làm kiếm cơm.

Ông Trung Quốc tin rằng bằng mệnh lệnh hành chánh, bằng chính sách vô thần, ông có thể giải quyết mọi sự. Do đó, bằng mọi giá ông ép con người ta kế hoạch. Lỡ mang bầu đứa thứ hai thì phải chọn lựa một là mất việc, mất thưởng, kỷ luật hai là giết đứa bé đi.

Ông tưởng làm như vậy ông sẽ giải quyết được chuyện dân số đông của ông. Ai dè, chỉ vài thập kỷ sau, các con trai của ông phải đi khắp nơi kiếm vợ, vì xứ ông không còn con gái, mà chỉ còn các bà các thím già mà thôi. Và ông vẫn đứng đầu thế giới về dân số. Ông Ấn Độ cũng tương tự.

Lạ thay, từ thuở Thiên Chúa tạo dựng muôn loài cho đến nay, con người ta cứ đẻ như gà, vì không biết ngừa thai, không biết chọn lựa giới tính. Ấy vậy mà dân số thế giới cân bằng một cách kỳ lạ. Lớp già chết đi có lớp trẻ kế thừa. Trai, gái, nam, nữ cân bằng.

Cũng không thấy dân tộc nào vì đông con mà chết đói. Nếu vì đông dân mà chết đói, Trung Quốc và Ấn Độ có lẽ đã bị xoá sổ trên bản đồ thế giới từ lâu. Mất cân bằng dân số và những bi hài kịch của nó chỉ xảy ra từ khi con người ta tiến bộ, giàu sang, loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài, con người giành quyền kiểm soát dân số, sinh đẻ.

2. Căn bệnh HIV/AIDS hoành hành, chưa có thuốc chữa. Loay hoay mấy chục năm trời, cuối cùng con người tìm ra biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa bệnh này là “chung thủy”, “một chồng một vợ, khỏi sợ SIDA”.

Biện pháp này đâu có mới mẻ gì. Từ khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã muốn con người như thế. “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” ( Mc 10, 5 – 9 ). Nhưng từ khi tiến bộ, giàu sang, con người ta “rửng mỡ, đã loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để tự do hưởng thụ truỵ lạc.

Đàn ông tự cho mình quyền làm chủ, làm chúa để năm thê bảy thiếp. Đàn bà vùng lên để được như đàn ông. Không ai chịu ai “ông ăn chả, bà ăn nem”. Tình dục, món quà tặng của Thiên Chúa dành cho vợ chồng, để vợ chồng nên một, để vợ chồng thể hiện tình yêu bỗng chốc bị biến thành trò vui xác thịt. Ai cũng đòi có quyền được vui. Ai phản đối bị cho là lạc hậu, bảo thủ, ai ủng hộ được khen là “thoáng”, “hiện đại”…

Kết quả, các loại bệnh tha hồ có dịp tung hoành. Tiêm la, giang mai, lậu, hột xoài… rồi đến HIV/AIDS. Con người vẫn không chịu nhận ra lỗi của mình, và tự bào chữa và sửa chữa. Thôi thì bao cao su các loại ra đời. Kết quả HIV/AIDS vẫn tràn lan…

3. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ thiên nhiên có cái hiền hoà, có cái hung dữ, có cái nhẹ nhàng, có cái ào ạt…Nhưng tổng thể thiên nhiên hoà hợp một cách tuyệt vời. Từ khi con người được mở mang trí tuệ, con người giành quyền làm chủ, và đuổi Thiên Chúa ra khỏi nơi Ngài đã tạo dựng.

Con người kiêu căng, ngạo mạn: “Thằng Trời đứng qua một bên. Để cho thuỷ lợi đứng lên làm Trời”. Khi con người làm trời, con người đắp đập, ngăn sông, dời núi, lấp biển… theo ý con người. Thoạt đầu, dòng sông, dòng thác, con suối, ngọn núi, đại dương ngoan ngoãn nghe lời con người như đã từng nghe lời Trời trước đây. Con người càng khoái trá, đấy thấy chưa: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…” Chí lý quá !

Nhưng tiếng cười chưa kịp tắt, lũ lụt đã quét sạch thành quả của con người. Sinh vật trong lòng nước dần dần biến mất. Đất chuồi vùi lấp con người. Hạn hán khắp nơi đốt cháy cổ họng khát khô của con người… Khi con người làm trời, con người đã phá mọi sự cân bằng của thiên nhiên.

Bây giờ nhận ra, con người lại í ới nhau bảo vệ môi trường. Thực chất bảo vệ môi trường là trả lại cho nó sự cân bằng vốn dĩ nó đã có từ khi Thiên Chúa tạo dưng nên.

4. Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự hài hoà trong trật tự, lớp lang của nó một cách tuyệt vời. Và bất cứ thứ gì, con người đòi đuổi Chúa ra, để làm một mình đều bung bét, hư hại. Đến khi đó, con người luống cuống tìm cách sửa. Loay hoay tìm kiếm một hồi, con người lại quay về cái ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng.

Con người ơi, thôi đừng ngạo mạn nữa. Xin lỗi Chúa đi !


nguồn: http://nhombaovesusong.blogspot.com/...o-man-nua.html