Em tôi ra đi trong một chiều nhạt nhẽo
Không mưa em thích
Không nắng em đam mê
Không có gió làm tóc em tung bay
và làm em nheo mắt vì bụi tung lên cay xè
Em sinh ra từ đất
Em lớn lên cùng đất
Và hôm nay
Em về đất

Em để lại tôi những khung hình với nụ cười rạng rỡ
Gương mặt em
Nửa sầu bi nửa bất cần
Nhưng mỗi khi em cười
Tôi đều say mê
và tâm hồn tôi yêu thích nụ cười em
Trong trẻo vô ngần

Em ra đi để lại những mảnh vải trắng
Nhạt nhoà thời gian
Mảnh vải trắng tôi vẫn lén giấu riêng trong tim
Không đốt đi như người ta vẫn đốt

Em ra đi để lại khóm hoa tím bầm
Ngày xưa tôi từng yêu màu tím ấy
Nhưng bây giờ tôi không còn là tôi nữa.
Kể từ lúc em đi

Tôi cứ tìm em tôi trong những giấc mơ ngắn ngủi
Có gió thiên đường
Có má em hồng hồng
Có gương mặt sầu bi bất cần nhưng nụ cười rạng rỡ
Em dặn tôi rằng
Hãy sống giúp em
Còn riêng em
Sống, đôi khi đâu cần phải thở...

Ngày em đi, 14/2/2005