LỜI HỎI TỘI CỦA TIỀN NHÂN

1. Có con mới được gọi cha,
Có cháu giữ nhà, mới lên chức ông,
Hoa đào, hoa mận phai bông,
Những nụ đầu lòng, sau đó mới sinh.

2. Tổ tiên trông đợi ở mình,
Từ-đường thờ cúng, chút tình nhớ thương,
Mà sao con ta Kim Đương,
Nỡ lòng, đập phá Từ-đường, hả con?

3. Tội bất hiếu, cao tựa non,
Nghiệp quả báo oán, tựa con sông dài,
Tổ-tiên hỏi con mấy nhời,
Tại sao chẳng nghĩ những thời xa xưa?

4. Cha-ông xây dựng cơ đồ,
Gian lao vất vả, lúa ngô cấy trồng,
Cây nhiều trái, hoa sai bông,
Mồng Một, ngày Rằm đem hái dâng lên.

5. Lầm rầm khấn nguyện Tổ-tiên,
Cầu cho gia cảnh ấm êm, thuận hòa,
Cầu tiến bộ, con hơn cha,
Tài cao, chí nhớn đi ra giúp đời.

6. Kim Tử Vinh Lộc hơn người,
Phúc cao, vọng trọng rạng ngời tương lai.
Cha đạt một, con thành hai,
Công danh, sự nghiệp, lộc tài sum suê.

7. Con cháu bái tổ vinh qui,
Cao xanh Tiên-tổ tức thì chứng minh,
Đó là truyền thống gia đình,
Sao con lại nỡ, coi khinh xem thường?

8. Con là: “Giáo học Kim Đương”
Nghĩa là: “Giao chiến kiếm thương với đời”,
Ngờ đâu, con ta thụt lùi:
“Gà nhép què cẳng, nằm ngồi cối xay...”

9. Ngờ đâu lại có một ngày:
Mộ-tổ con bán, để xoay đồng tiền,
Cụ Kim-Đạc rất buồn phiền,
Sác-na tu Phật, ngồi thiền sắp qua.

10. Chư-thiên rồi sẽ không tha,
Việc đổi cốt-nhục ông cha, lấy vàng....
Quay lại câu chuyện Từ-đường,
Phá rỡ, chuyên mại, hết phương cứu rồi.

11. Ngày xưa văn-tế bùi ngùi,
Nam phụ, lão ấu, sụt sùi nhớ thương,
Mỗi lần dâng lên khánh-đường,
Thanh bông, hoa quả, nén hương, chén trà.

12. Gọi là nhớ đến ông bà,
Thập ân Phụ Mẫu, có ta bây giờ...
Vậy mà, con ta ngẩn ngơ,
Cộng-sản nửa mùa, đập phá ngay đi.

13. Con ta ơi, sắp đến kỳ,
Xích-hội giải tán, con thì về đâu?
Liệu con có trụ được lâu,
Bằng sổ-bìa-đỏ, bằng dâu-lăng-loàn?

14. Lại địa chính, với ủy ban,
Nói chuyện bình thường, vẫn mắng con ngu:
Rằng Kim Đương có tật mù,
Thong manh, bại não, chứng ngu, bệnh cuồng.

15. Đầu óc đen tối, thảm thương,
Tật nguyền, dị dạng, ra tuồng bất nhân.
Tổ tiên đau khổ vô ngần,
Một giọt máu cặn, kém nhuần, chẳng tươi.

16. Thiên hạ được trận cả cười,
Lại đang bàn luận mấy nhời bâng quơ:
“Bóp mũi chết tự ấu thơ,
Thì không có giống nhuốc nhơ thế này.”

TỔ TIÊN BÁO ĐỂ CON HAY.

Hưng Yên, ngày 08-11-2012,
Bác sỹ Nguyễn Tất Cung
(阮篳躳)