Nhân đây Sm xin giới thiệu cho các bạn biết thêm một giai thoại nữa của ông Tú,người mà bọn chính quyền tay sai cũng phải dè dặt.
Để thực hiện chủ trương mỵ dân bịp bợm của toàn quyền Anbexarô, tổng đốc Nam Định Trần Tán Bình có tổ chức một buổi lễ kỷ niệm Nguyễn Du – thi hào dân tộc. Bình cho đắp mồ giả tác giả truyện kiều, rồi diễn văn, thơ vịnh, sụt sùi đưa Nguyễn Du lên tận mây xanh. Cuối buổi lễ là tiết mục quyên tiền, nói là để xây lăng thi hào, kỳ thực là để quyên vào túi bọn họ. Bữa ấy, Tú Xương đi ngang qua trông thấy, liền cảm thán:
Hỡi cụ Tiên Điền có biết cho
Hôm nay có kẻ khóc trên mồ
Khóc đây nào phải là thương cụ
Thương bạc quan thầy lắm món to.
Thơ lọt đến tai tổng đốc thành Nam, Bình căm lắm, nhưng không làm gì được.
Một đêm, Tú Xương đi hát khuya về, quá giờ giới nghiêm. Lính canh được mật lệnh của chính quyền bắt ngay, giam nhà thơ vào điếm canh. Trời lạnh, nhà thơ miền non Côi sông Vị rét run cầm cập, ông xin điếu thuốc lào hút rồi khoan khoái ngâm thơ, giọng vang vang cuốn hút mọi người.
Viên tuần phiên mừng rỡ chạy lên cấp báo với chủ tổng đốc Bình là đã bắt được Tú Xương phạm lỗi.
_ Y đang làm gì dưới đó?
_ Bẩm quan lớn, y đang mê hoặc mọi người bằng thơ
_ Y đọc những gì ?
_ Thưa, y ngâm thế này ạ :
Ơi hỡi nàng Kiều hỡi có hay
Vì nàng tớ phải chịu tai bay
Nàng còn bán được ba trăm lạng
Tớ bán cho ai khố rách này !
Tưởng đâu,nhân dịp này có thể trả mối hận,nào ngờ...
Nghe xong, Bình lắc đầu, khoát tay :
_ Thôi thôi thả hắn ra.
Thế là sáng hôm sau, bài thơ đã bay khắp phố phường thành Nam.