Đạo Phật là đạo Từ Bi!
Câu nói ấy đã đi vào lòng của mỗi người Phật tử từ người già đến người trẻ đều biết rằng đạo Phật là Đạo thương người, thương vật cứu người, cứu vật và thương yêu tất cả chúng sinh. Những việc làm như phóng sinh, bố thí... đã giúp cho con người tăng Phước báo. Những Phước báo chúng ta đã hưởng, đang hưởng và sẽ hưởng do chính chúng ta đã tạo trong nhiều kiếp trước và ngay trong kiếp này. "Mình làm mình chịu, mình làm mình hưởng".

Hôm trước, TPT được một Phật tử nói rằng: Để tăng được nhiều Phước báo trong kiếp này và cho các kiếp sau thì cần chú trọng đến việc "Gieo Pháp". Giống như việc ấn tống kinh, ban tặng, cho phát các bài thuyết pháp về Phật pháp. Tất nhiên việc phóng sinh hay bố thí hay... làm từ thiện... cũng làm cho gia tăng Phước báo.

Tất nhiên TPT hiểu được rằng, tất cả các việc làm trên đều do tự bản thân mình phát tâm và TPT cũng không có tâm so sánh việc làm nào mang nhiều lợi ích hơn cho bản thân mình. TPT chỉ mong muốn mình làm được nhiều việc giúp người khác.


TPT hiểu việc "gieo Pháp" giống như việc kinh doanh đa cấp, suy nghĩ như vậy có đúng không? Nếu sai thì như nào?

Kính mong các quý vị đạo hữu tham gia góp ý!

Chân thành cảm ơn!