Có nhiều giai thoại kể về việc Đức Mẹ Maria thường hay lui tới Luyện ngục để an ủi những linh hồn đau khổ ấy. Mỗi ngày thứ bảy là ngày đặc biệt, vì là ngày lễ biệt kính Đức Mẹ Maria, Đức Trinh Nữ Thánh Thiện. Qua các mặc khải, các Thánh kể rằng ngày thứ bảy là ngày hội ở Luyện ngục, bởi vì Đức Mẹ xuống nơi ngục tù đáng thương ấy để thăm viếng và an ủi các tôi tớ trung thành và yêu mến Mẹ trong đời sống dương gian của họ.

LM Louvet kể như sau:

“Bậc Đáng Kính Nữ Tu Paola di Santa Teresa được ngất trí vào ngày thứ bảy, rồi bà được đưa vào Luyện ngục, nơi ấy, bà thấy sáng sủa như một ngày hội đặc biệt. Thế rồi, bà thánh được nhìn thấy Mẹ Maria đến và các thiên thần bao bọc chung quanh. Đức Mẹ ra lệnh cho các thiên thần hãy thả những linh hồn sùng kính Mẹ khi họ còn sống trên trần gian. Nếu cảnh nhộn nhịp này xẩy ra và các ngày thứ bảy ở Luyện ngục thì đến ngày lễ lớn kính Đức Mẹ còn lớn đến thế nào? Mẹ và các Thiên thần đem niềm vui đến cho Luyện ngục. Theo các thánh víêt kể lại thì ngày lễ huy hoàng nhất là ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời.

Thánh Phêrô Damian nói rằng mỗi năm, vào ngày lễ lớn này, Đức Trinh Nữ gỉai thoát hàng ngàn linh hồn khỏi Luyện ngục và đem họ đến niềm vui viên mãn muôn đời. Thánh nhân được thị kiến như sau:

Trong thời đại của Thánh Phêrô Damian thì tại Roma, người ta có thói quen đến viếng nhà thờ và cầm một ngọn nến, vào buổi tối trước lễ Mông Triệu ( Mẹ Lên Trời). Môt năm nọ, có một phụ nữ qúy tộc đang đi đền tội bằng hai đầu gối tại nhà thờ Đức Mẹ Aracoeli, trong thành phố Roma. Chợt bà ta thấy một phụ nữ đã chết mà nay hiện ra trước mắt bà. Bà nhận ra người đã chết từ năm ngoái ấy vốn là mẹ đỡ đầu của mình. Bà bèn đợi người quá cố nơi cửa nhà thờ để tìm lời giải thích thỏa đáng.

Bà nắm tay người phũ nữ kia, kéo đi ra cửa nhà thờ rồi hỏi:

- Thưa bà, bà có phải là mẹ đỡ đầu của con lúc con mới ra đời không?

- Đúng, tôi chính là người ấy!

- Nhưng làm sao mà bà lại có thể ở trong đám người còn sống? Bà đã chết cả năm nay rồi mà. Sự gì đã xẩy ra cho bà trong thế giới bên kia?

- Cho đến nay, tôi vẫn bị đốt cháy trong lửa, đau khổ vì các tội lỗi kiêu căng khi còn trẻ. Tuy nhiên, vì cứ mỗi ngày lễ lớn kính Đức Mẹ, thì Nữ Vương Thiên Đàng lại xuống lửa Luyện ngục, để giải thoát tôi và nhiều linh hồn khác, để cho phép chúng tôi bước vào Thiên Đàng trong đúng ngày lễ lớn của Mẹ. Cứ mỗi năm, Đức Mẹ Chúa Trời lại đổi mới phép lạ của Lòng Thương xót, và con số linh hồn được giải thoát lên đến hàng ngàn. Để tạ ơn Mẹ về hồng ân cao cả này, chúng tôi đi đến các nhà thờ được đặt tên của Mẹ. Nếu con chỉ thấy tôi thôi, nhưng tôi nói cho con biết, có rất nhiều các linh hồn cùng đi vào đây với tôi.”

Người phụ nữ tỏ vẻ không tin, thì linh hồn nói thêm:

- Để chứng tỏ đây là sự thật, tôi nói cho con biết chỉ còn một năm nữa, vào đúng ngày lễ này, con sẽ chết. Nếu thời gian đến mà con không chết thì xem như lời tôi nói cho con hôm nay chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng.

Thánh Phêrô kể thêm rằng người phụ nữ thánh thiện ấy trải qua một năm thực hành mọi việc đạo đức để chuẩn bị cho cái chết. Vào đúng ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời năm sau, bà ấy đã chết.

Giáo hội nhận ra sự lãnh đạo của Nữ Vương, nên họ chăm sóc các linh hồn trong luyện ngục, an ủi, giúp đỡ họ cho đến khi họ được bước vào niềm vui của đời sống vĩnh hằng.

Còn người lãnh đạo nào tốt lành hơn là người mẹ hiền của Chúa Giêsu? Còn đường nào an toàn dẫn tới Bê Lem, Can-va-rê và sự Phục sinh bằng các chuỗi Kinh Mân Côi? Với Đức Mẹ, qua chuỗi kinh Mân Côi, chúng ta bước đi một cách an toàn trên con đường cứu độ. Đây là con đường lịch sử mà Công Đồng Vatican II khuyến khích.

Trích trong tác phẩm The Holy Souls, của Lm Alessio Parente
Kim Hà dịch thuật
nguồn: http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3701