@Thầy Delightdhamma, em cho rằng chúng ta phải tỉnh giác để nhận ra lằn ranh giữa không có niềm tin (hoài nghi) và có niềm tin. Cũng như giữa mê tín và chánh tín vậy. Niềm tin mù quáng hay còn gọi là mê tín chính là sở tri chướng trên con đường tu tập của người phật tử.
Trong bộ luận Thanh Tinh Đạo, Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) nói rằng "hoài nghi", tiếng Pali là "Vicikicchà" được hiểu là một thái độ cuồng tín mù quáng, không sẵn sàng tra vấn, học hỏi. Do đó cần phải trừ khử kiết sử nầy. Ðức Phật khuyến khích chúng ta phải biết suy tư, luận giải và chứng nghiệm, vì Pháp là "mời mọi người đến xem xét" (ehipassika). Ðể rồi chúng ta thấy, biết rõ ràng sự ích lợi của Phật Pháp cho con đường hành trì của ta, và từ đó, ta có một niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, không còn thắc mắc, phân vân, hay do dự gì nữa.
Là người Phật tử, chúng ta hãy tỉnh giác khi tiếp nhận những kiến thức, ngay cả 5 bộ kinh Nikaya, được coi là kim khẩu của Đức Phật. Khi đối cảnh, chúng ta luôn xem xét sự vật hay sự việc theo cái tâm phân đoán chủ quan của chúng ta mà không bao giờ xem nó như đúng là nó. Ví dụ trong bài kinh số 1 Trung bộ kinh, nhiều người hiểu lầm về từ "tưởng tri" cho rằng đó là sự tưởng tượng về một sự vật không có thật. Nhưng sự vật thì vẫn có thật, nó vẫn hiển hiện đó, chỉ là chúng ta nhìn và nhận thức nó một cách méo mó, lệch lạc theo cách nhìn của cá nhân chúng ta.
Bookmarks