Cho tôi một vé đi tuổi thơ...

Muốn thả vần thơ nhưng bí tắc
Nghuệch ngoạc đôi chữ viết gì đây?
Thôi không thơ nữa, ta vẽ vậy
Vẽ một bức tranh? Ồ không đâu!

Vẽ cây ô liu trái chín mọng
Vẽ chim họa mi sau lùm cây
Vẽ cốc nước đường bay lơ lửng
Tiếng chim ngọt quá, trái cũng ngọt theo...

Cầm bút quẹt ngang - con đường vắng
Thêm một quẹt nữa - con đường bỗng thênh thang
Tự do đi hỡi những bước chân nặng trĩu
Vội vàng chi để rồi xô đẩy nhau!?

Ta vẽ trái sầu riêng lăn lóc trên đường
Con đường tự do bỗng hóa thành chông gai
Hãy bước đi - hỡi những kẻ hèn nhát!
Dẫm nhau đi - hỡi những cái tôi điên cuồng!

Ta vẽ cục ước mơ rồi chấm vào đó
Thật nhiều tiền, và vô vàn báu châu
Vẽ một đống người đứng quanh đó
Họ giống nhau - đều yêu thích cục ước mơ!

Ta vẽ lòng tham trong những đôi mắt ấy
Vẽ sự dối lừa trên đầu môi
Vẽ sự vội vàng dưới đôi chân của họ
Vẽ con dao, khẩu súng giấu trong tay..

Ta giấu niềm vui - an lạc nơi tim họ
Chôn vùi chân lý sâu tận đáy trái tim
Có khi nào họ nghe trái tim đập
Có khi nào họ thấy mình biết vui?

Niềm hoan ca ta vẽ khắp trần gian
Kho báu vô giá rải rác khắp đất trời
Cả trong trái tim cũng nhiều nhiều lắm
Sao cứ phải vây quanh cục ước mơ?!

-------
Mr.Love