Đại lộ này xa lạ .. nhưng cũng thân qen đến mức lạ kì .. có lẽ vì em đã mơ về nó biết bao nhiêu lần vs viễn cảnh em đứng đó đợi anh và miệng nhẩm đếm 1 , 2 , 3 ...
Em đi ..
cũng như ai đó thôi .. em cũng chọn đi ..
Buông rời những điều khiến trái tim em đau đớn
Nhưng em cũng đã chờ .. đã giữ đúng lời hứa vs ai đó ..
em đã chờ ai đó rất lâu ..
Ai đó trước khi ra đi đã nói vs em rằng ..
hãy đếm đi 1 , 2 , 3 ..
nếu đếm đến 1000 mà ai đó không xuất hiện
thì em hãy thôi chờ và sống cuộc sống không bao giờ có ai đó nữa ..
Dường như em đã chờ mà chỉ nghĩ đến vế thứ nhất - ai đó sẽ xuất hiện như xưa bên đời em mà qên mất ..
vế thứ 2 - ai đó không bao giờ xuất hiện nữa .. sẽ bỏ lại em một mình trên thế gian này
Thế là .. em lặng lẽ ..
cô độc ngay trong giấc mơ của mình ..
lẩm nhẩm đếm 1 , 2 ,3 .. 999 .. thì dừng lại
Bóng dáng ai đó đâu , em không thấy ..
Ngậm ngùi ..
nhưng em không đếm 1000 đâu ..
qay lại , em đếm lại từ đầu 1 , 2 , 3 ... 999 ..
một lần nữa em dừng lại ai đó vẫn chưa xuất hiện ..
Không đếm 1000 ..
em lại đếm 1 , 2 , 3 ... 999 ..
ai đó à , xuất hiện đi mà ..
Một lần nữa ..
một lần nữa ..
hàng trăm hàng ngàn lần nữa ..
Em cứ đếm 1 , 2 , 3 ..
và như một quy luật , sẽ dừng lại ở 999 để ngóng chờ một cái bóng vô hình bằng đôi mắt nhoè nhoè cay cay ...
Mặc định sẵn ...
chắc chắn em sẽ lại vô thức đếm lại từ đầu 1 , 2 , 3 ...
Vì ai đó đã cho em cơ hội để chờ nên em ngây ngô chờ mãi ..
Ngỡ đã là yêu
Ngỡ đã yêu là được bên nhau
Ngỡ thế thôi ..
cuộc sống này làm gì cho những cái ngỡ ấy thành sự thật ..
Ai đó sẽ chẳg biết rằng , em đã nhất quyết không muốn đếm đến 1000 ..
vì em biết ai đó ngay từ đầu đã không còn có thể xuất hiện trong cuộc đời em được nữa ..
ai đó sẽ chẳng bao giờ cười , chẳng bao giờ nói ..
ai đó đã không còn tồn tại nữa rồi ..
Những có sao đâu , em vẫn không thể nào chấp nhận được điều đó ..
ai đó yêu em và em yêu ai đó ..
Vậy cớ sao em phải đếm đến 1000
Cớ sao em phải chấp nhận ai đó đã không còn tồn tại trên thế gian này cùng vs em được nữa
Cớ sao em phải buông xuôi ..
Chờ đợi đau lắm .. nhưng chấp nhận còn đau hơn ..
Thực ra chờ đợi không phải là điều đáng sợ ..
điều đáng sợ là không biết mình sẽ phải chờ đợi đến khi nào ..
Hôm nay trời đẹp thế
Nhẹ nhàng , lần đầu em đi trên đại lộ này ..
Những toà nhà cao vút
Những con phố đông vui
Những hàng cây đung đưa khe khẽ
..Có biết đâu , khi em cứ khăng khăng chờ đợi ai đó
.. chờ đợi những điều đáng được qên đi
.. thỳ cuộc sống này chẳng mảy may xoay đổi gì cả
Có chăng là từ mai , thế gian sẽ không còn một người cứ lẩm nhẩm đếm 1 , 2 , 3 ... 999 ..
rồi dừng lại ngóng chờ và lau đi những giọt nước mặn đắng đã khô trong đôi mắt ..
như một thói qen vô thức suốt thời gian dài
1
2
3
..
999
..
1000 Thế là em đã không thất hứa
Vì em đã đếm đến 1000 ..
tuy rằng vẫn chỉ có một cái bóng là em đơn lẻ
Nhưng cái bóng ấy cũng đã khẽ mỉm cười
Ai đó à ..
bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu ..
dù không còn bên nhau nhưng ai đó vẫn sẽ luôn hạnh phúc