Tâm sự tiếp....
Vợ tôi lại te tái chạy về cái quán nước, trông đồ nghề cho tôi hay đi đâu đó tôi không biết .Tôi ngồi chịu trận trước màn hình. Buồn quá tôi lang thang lục lọi khắp trong TGVH xem có gì hay hơn cái vỉa hè của tôi, hay hơn cái con mụ vợ quái ác của tôi ( hì trộm vía, nó không biết net là gì nên mới to mồm ti, nói thế thôi chứ nó vất vả lắm ,tần tảo chịu thương chịu khó, vì chồng vì con lắm, nuôi cả nhà đấy). Tôi vào vườn hồng (tí nữa thì chết), vào quán cà phê, quán media ... trong này có đủ ... cũng đèn mờ đèn ảo như bên ngoài, cũng quan hệ nhằng nhịt , tôi cố để hiểu xem là thế nào , và đã hiểu ...Tí nữa mụ vợ đến cứu về còn có cái để kể, lấy công chuộc tội. Đấy ,đấy nó kéo ba đứa con gái đến cạnh tôi quàng quạc...:" Đấy, chúng mày cứu bố chúng mày đi , tao chịu..." Tội nghiệp mấy đứa con hiếu thảo của tôi run cầm cập, không dám nói gì trước sự giận dữ của mẹ nó. Vợ tôi quát :" chần chừ gì nữa , chúng mày xem ai làm gì bố mày thì rút "ba cái dép" ra đập vào mặt ấy" ( thông cảm vợ tôi ít học nha). tôi lập cập nói : " thôi các con, không có ai làm gì bố đâu, các huynh tỉ trong này biến hoá kinh lắm, các con đừng có vào, thà bố chết trong này còn hơn để các con vào đây " .Vợ điên lên "chúng mày không cứu , để tao..." Trời ơi, (quí vị thông cảm với tôi nha...) ,vợ tôi rút "dép" định đập vào cái màn hình...Tôi đã được cứu thoát... Tôi về thôi, lập công chuộc tội bằng cách kể lại những gì ở đây cho nó nghe Tý nữa trốn vợ ra kể lại cho mọi người xem con vợ tôi đối sử với tôi như thế nào...