TƯỜNG THUẬT CÁC SỰ LINH ỨNG VỀ ĐẠO QUANG MINH

1. Tên tôi là Chu Văn Luật hiệu Phúc Sơn ở tỉnh Hà Đông, Phủ Hoài Đức, Tổng An Lũng, Làng Ngãi Cầu, tôi xin tường thuật sự linh ứng hiệu nghiệm của tấm Bảo Hiệu và Đạo Quang Minh.

Nguyên cuối năm Ất Dậu, Giời làm sao xuyến khắp mọi nơi nổi bệnh sốt định kỳ, trong vùng tôi người chết như dạ, thậm chí có làng chỉ còn sót lại mươi người, ông thần bệnh tung hoành giết người vô cùng ác liệt! Không may người con giai tôi tên là Chu Văn Phục hiệu Cổ Sơn cũng mắc phải bệnh đó rồi qua đời. Lúc tôi sắp đem chôn thì con tôi bỗng sống lại. Tôi hỏi đầu đuôi thì nó nói rằng: “Thật con không ngờ Đạo Quang Minh và Tấm Bảo Hiệu linh ứng như vậy. Trong cơn sốt mê man thì con thấy hai tên lính đến bắt con đi. Đi được một lúc thì thấy từng lũ người bị giải đi đầy đường. Khi giải con đi một lúc thì đến một con sông to rộng, con trông thấy một chiếc tầu đỗ cạnh bờ, rồi các người bị giải đi phải dồn cả xuống tầu. Khi con xuống thì con trông thấy ở mạn tầu một ông quan võ to nhớn lực lưỡng, tướng mạo oai nghi.

Trông thấy con ông vẫy lại nói rằng: “Có phải nhà ngươi đeo Bảo Hiệu của Đạo Quang Minh không?”. Con thưa: “Vâng” – Ông quở mắng hai tên lính rồi bảo rằng: “Ngươi đeo hiệu đức Vô Cực ta thật rất khen ngợi ngươi. Vì có sắc lệnh đức Vô Cực và điệp văn chư Phật truyền xuống rằng: “Trên trần thế ai đeo Bảo Hiệu Đạo Quang Minh lập tức tha về ngay”. – Ông lại nói rằng: “Ngươi trở về Dương Thế từ nay chịu khó làm thêm nhiều âm công âm đức. Và tu theo Đạo Quang Minh và đeo Bảo Hiệu cho đến khi trăm tuổi. Vì ai đeo hiệu Đạo Quang Minh các vị Tiên, Phật, Thánh, Thần cũng hoan huỷ mà phù hộ. Ngươi lại nhớ nói cho người thế biết rằng: “Ai theo Đạo Quang Minh nếu chỉ có thủy không chung, trước đậm sau nhạt, coi mọi nhời phát nguyện như trò chơi, tức là người bạc đen, tức là kẻ vô hậu, tội ấy nặng nề đáng đọa vào âm ty địa ngục muôn kiếp khó tu nên”. Nói xong ông truyền hai tên lính dẫn con trở về Dương Thế. Khi gần đến nhà nó đẩy con té nhào mà sực tỉnh dậy.
Vì tôi thâý một sự lạ lùng kỳ dị linh ứng diệu huyền về tấm Bảo Hiệu và Đạo Quang Minh cho nên khi con tôi thuật truyện lại, tôi cầm bút viết ngay bài tường thuật này để ghi vào Quang Minh Lục Linh Nghiệm Ký.
NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

2. Tên tôi là Nguyễn Trọng Lạc hiệu Gia Sơn, ở phố Hàng Mã, chợ Đồng Xuân số nhà 30, tôi xin thuật một sự linh ứng của tấm Bảo Hiệu Đạo Quang Minh như sau này:

Nguyên cuối năm Ất Dậu, tôi bị mắc bệnh sốt định kỳ rất nặng, khi gần tắt hơi tôi thấy có một người dắt tôi đến một nơi Cung Vàng Điện Ngọc thật nguy nga tráng lệ, tôi bước vào trong thì trông thấy một Tòa Sen vàng cực to trên ngự một Đức Phật kim thân sắc tướng. Hình dung trang nghiêm, nét mặt Ngài từ bi phúc hậu tươi đẹp vô cùng! Bên dưới tôi trông thấy không biết bao nhiêu là sổ sách la liệt, các vị ngồi làm việc rất nhiều. Tôi bèn quỳ xuống chắp tay triều bái Đức Phật Tổ. Bỗng nghe thấy Ngài truyền rằng: “Ta là Mẹ Báu trong Đạo Quang Minh bảo cho ngươi biết rằng: cứ như số ngươi xét ra đã hết, mà cứ như âm công của ngươi cũng không đáng được tăng thọ, xong từ khi ngươi quy Đạo Quang Minh đeo luôn Bảo Hiệu của Đạo ở bên mình cho nên ta cho ngươi sống thêm 30 tuổi nữa. Ngươi trở về Dương Thế nên gắng sức mà tu tỉnh thêm lên. Ngươi nhớ nhắc lại cho người Thiện Sĩ quy Đạo Quang Minh phải đeo luôn Bảo Hiệu ở bên mình, chớ nên coi thường coi khinh, và cần đủ 10 bài Ngọc Văn Sám Tý, Ngọ, Mão, Dậu, chớ nên bao giờ chán nản – Nếu kẻ nào có thủy không chung thì tội ấy thật nặng nề, về đường đời và đường Đạo điều bị hư nát mất cả. Tuy vào cửa Phật cũng không thoát khỏi lưới Giời”. Nói xong Đức Mẹ Báu sai người đưa tôi giở về Dương Thế. Tôi sực tỉnh dậy thì thấy trong người khoan khoái, hôm sau bệnh khỏi hẳn. Tôi rõ biết tấm Bảo Hiệu và Đạo Quang Minh tôn quý và linh ứng vào bực nhất, cho nên viết bài tường thuật này để làm kỷ niệm.
NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

3. Tên tôi là Nguyễn Thị Mùi hiệu Thức Sơn, ở tỉnh Ha Nội, Phố Mới số nhà 28. Nguyên tôi có tiếp truyện nhiều vị Thiện Sĩ quy Đạo Quang Minh, ai ai cũng công nhận là linh ứng màu nhiệm, thuật nhiều sự tích lạ kỳ, trước tôi còn bán tín bán nghi, sau tôi phát tâm tìm đến Đạo Tràng xin quy y tôn phụng.

Ngay đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy một vị Thần Nhân mặt ánh hào quang chói lòa, từ trên không trung giáng xuống mà bảo tôi rằng: “ Đạo Quang Minh tự Đức Cha Hiền Mẹ Báu khai ra để cứu vớt muôn loài thoát nơi trầm luân khổ hải, vì quá xót thương nhân loại cho nên Ngài giáng tấm Bảo Hiệu tối kỳ, mà có thần thông lực vô cùng dũng mãnh! Sau này khắp cõi Hồng Trần đều quy y cả về Quang Minh Tâm Đạo, ai cũng đỉnh lễ, khấu thủ phụng tôn. Nay ta giám sát đàn quy, thấy ngươi có lòng thành, cho nên ta khai trí, khai tuệ, khai tâm, khai tính cho ngươi”. Tôi bỗng thấy tấm Bảo Hiệu đeo ở ngực ánh ra muôn đạo hào quang, trông thật huy hoàng sán lạn. Trong bụng tôi bỗng rạo rực nên thổ ra không biết bao nhiễu rãi rớt bầy nhầy, sâu trùng nhung nhúc, lại thấy ruột non ruột già đen sì hôi hám coi thật kinh ghê! Bỗng giật mình tỉnh dậy mới hay là giấc chiêm bao.

Đến ngày hôm sau bao nhiêu tật bệnh trong người điều khỏi cả mà trong lòng được thảnh thơi mát mẻ khoan khoái nhẹ nhàng. Trí tuệ bỗng sáng suốt học đâu nhớ đấy. Tâm thần bỗng an vui không hay nóng lòng sốt ruột và giận dữ, gắt gỏng nóng nảy như xưa. Tôi tự biết nếu không đeo Bảo Hiệu và quy Đạo Quang Minh, nhờ được ánh linh quang Cha Hiền Mẹ Báu chiếu diệu để lòng sạch trần sa, nếu tự lấy sức mình mà tu thì chưa biết bao giờ cho toại tâm mãn ý. Từ khi tôi quy y cho đến ngày nay đã hơn 10 năm tôi càng ngày càng tinh tiến về đường Đạo. Hằng đeo tấm Bảo Hiệu luôn luôn ở người cũng như trông thấy Đức Cha Hiền Mẹ Báu, mà mỗi ngày Tý, Ngọ, Mão, Dậu bốn buổi cầu nguyện Kinh 10 Bài. Hoặc có khi gặp lúc trái duyên nghịch cảnh, bao nhiêu nỗi thống khổ tôi cũng coi như không, chứ nhất thiết một lòng tin ở Đức Cha Hiền Mẹ Báu. Thật đúng như câu ở trong kinh đã nói: “Ngoài trừ bợm ma tinh, trong tắt lửa phiền não”.

Tôi lại rõ biết cõi thế gian này là nơi giả tạm, có sung sướng cũng không được dài, có khổ sở cũng không bao lâu; này phúc vĩnh sinh, này phúc chân thật chính là nước Cực Lạc là nơi quê hương bản quán của ta. Vậy ai muốn cầu vui tránh khổ? Vậy ai muốn phúc quả hoàn viên? Xin kíp mau mau tới cửa Đàn tiền Quang Minh Tu Đức Nội Đạo.
NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

4. Tên tôi là Đỗ Thị Bé hiệu Căn Sơn ở tỉnh Hà Nội, phố Hàng Bồ, số nhà 38, tôi xin tường thuật một sự linh ứng hiển hách của tấm Bảo Hiệu Đạo Quang Minh như sau này:

Nguyên trong năm Đinh Sửu vào khoảng mùa đông tháng một Giời làm xao xuyến bệnh dịch tả tung hoành giết hại không biết bao nhiêu người. Có một đêm kia tôi cũng bị mắc chứng đó, lúc đi ngoài người đã run rẩy mà lạnh buốt như nước đá, chân tay đã chuột rút cơ hồ cái chết đã đến nơi; tôi sờ vào ngực không thấy Bảo Hiệu tôi vội vàng bảo người nhà lấy ra cho tôi đeo. Bỗng phút chốc thấy trong Bảo Hiệu ánh ra một đạo hào quang sắc vàng ánh sáng chói lọi. Cũng trong giờ ấy tôi được khỏi chứng ác bệnh đó. Cả nhà ai ai cũng vui mừng tán thán ngợi khen sự linh ứng của Bảo Hiệu thật vô cùng cực! Sáng ngày tôi thức dậy mới rõ đêm ấy trong phố tôi 4 người bị mắc chứng đó mà điều không thoát cả. Ngày hôm sau tôi thắp hương giữa Giời mà Phát nguyện rằng: Trung thành với Đạo Quang Minh và hết lòng tin tưởng tấm Bảo Hiệu. Cho đến khi trăm tuổi cũng không giám nhạt phai. Nguyện được mỗi ngày tươi như hoa, đỏ như son, thắm như vàng, ngát như sen. Và nguyện khắp muôn loài điều Quy y Tôn phụng”.
NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

5. Tên tôi là Đào Thị Tuất hiệu Ca Sơn ở tỉnh Hà Nội, Phố Ngọc Hà. Nguyên tôi có một người cháu nội bị bệnh rất nặng, chữa đủ cả thầy tây, thầy tàu, thầy ta mà không thấy bớt. Đến đêm tôi thiết lập nhang án ra giữa Giời mà cầu đảo bệnh. Chợt thấy một vị thần nhân hiện đến (không phải chiêm bao) mà bảo rằng: “Bảo Hiệu của nhà ngươi đâu? Sao không thấy đeo ở người? Mau mau lấy đeo vào người và cầu đảo về Đạo Quang Minh niệm danh hiệu Đức Nam Hải Giáng Sinh Quan Thế Âm Bạch Y Tuyết Sơn Bồ Tát, thì cháu nhà ngươi sẽ được qua khỏi”. Vị Thần nhân nói xong bỗng biến mất. Tôi vội vàng quỳ xuống thắp một bó hương trầm cầu đảo Đức Cha Hiền Mẹ Báu và niệm danh hiệu Đức Bạch Y Tuyết Sơn. Thì trong nhà cháu tôi bệnh mười phần tức bớt ngay bẩy tám. Hôm sau khỏi hẳn và lại có phần khoẻ mạnh hơn xưa. Tôi mừng quá viết ngay bài tường thuật này để kỷ niệm.
NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

6. Từ khi Quang Minh Tu Đức Tâm Đạo ra đời, lò tiên hương sực nức bay tỏa mười phương, ánh Quang Minh chói lòa sáng soi ba cõi, bao nhiêu nỗi u mờ đen tối phút chốc tiêu tan, nghĩa lý rõ ràng, đạo pháp mầu nhiệm. Truyền kẻ ngu được sáng, người dữ hóa lành, cắt đứt nghiệp căn, cứu khỏi bệnh tật. Đạo truyền đến đâu ai ai cũng hết dạ hoan nghênh. Cho nên số người quy y Đạo Quang Minh và tôn phụng tấm Bảo Hiệu mỗi ngày thêm đông đúc. Giời ánh mây năm sắc, đất nở đóa sen vàng, đệ nhất Đạo Minh Quang. Bốn phương điều cung phục.

Tôi từ khi quy y đã thấy nhiều sự linh ứng hiển hiện, cho nên công việc hàng ngày tuy bận rộn mà tôi vẫn cầu đủ được 10 bài theo bốn giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Và cả ngày lẫn đêm tôi chăm đeo tấm Bảo Hiệu không lúc nào dám rời khỏi người. Đêm hôm 28 tháng 2 năm Quý Mùi, tôi nằm chiêm bao thấy một tăng nhân tướng mạo trang nghiêm từ bi phúc hậu đến bảo tôi rằng: “Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, thấy con có lòng mộ Đạo Quang Minh, cầu đủ 10 bài, chăm đeo Bảo Hiệu cho nên ta đến cứu bệnh trừ căn cho con, trước ta đã lấy cho con hai con trùng, nay ta lấy nốt hai con nữa”. Đức Thích Ca nói xong bèn lấy dao mổ bụng tôi ra, móc hết ruột non ruột già và dạ dầy để ra một bên; trong đó có lẫn hai con trùng to bằng chiếc đũa cả, mình nó như sơ mướp, rãi đờm nhầy nhụa, ngọ nga ngọ nguậy trông thật kinh ghê! Tôi sự tỉnh dậy thấy trong người nhẹ nhàng khoan khoái mà bao nhiêu bệnh tật điều tiêu tan, tuệ căn bỗng bừng tỏ sáng. Tôi vội cầm bút viết ngay bài tường thuật này, tôi ước nguyện các đạo hữu thân mến trong đạo Quang Minh nên theo đúng luật lệ kỷ cương:
1. Đeo luôn Bảo Hiệu ở người.
2. Cầu đủ 10 bài Tý, Ngọ, Mão, Dậu.

ĐỨC TUYẾT SƠN làm phép lạ

Năm Đinh Sửu tháng 2 ngày 19 vía Phật Quan Âm, tôi cùng thân thê quy đạo Quang Minh. Làn nhãn tuyến thứ nhất của tôi khi trông thấy Đức Tuyết Sơn khiến cho lòng tôi vô cùng cảm động và tôn kính! Nhan sắc của Ngài thật tươi đẹp lộng lẫy nhất đời! Lại thêm bệ vệ đàng hoàng, uy nghi đoan chính, phúc hậu hiền hòa, từ bi hỉ xả. Đến nỗi tôi phải thốt ra câu này: “Giống như in Đức Thánh Mẫu ngự trong tòa”. Thực là:

Tinh hoa Giời Đất đúc nên,
Minh Châu nước Phật hoa sen Tây Trì.

Năm Kỷ Mão tôi bị bệnh nặng chữa đủ các thuốc không khỏi. Thật là vạn tử nhất sinh. Tôi thành tâm niệm danh hiệu Đức Bạch Y Quan Âm. Có một đêm tôi mộng thấy Kim Đồng Ngọc Nữ dẫn tôi vào Động Hương Tích. Tôi trông thấy rõ ràng Đức Tuyết Sơn đứng trên Tòa Sen, mình Ngài mặc áo bạch y che phủ gần kín hai bàn chân, những nếp áo vải mềm mại như gió bay, tay Ngài cầm phất chủ. Ngài từ trên Tòa Sen dần dần bước xuống, khi đến gần tôi Ngài cầm phất chủ khẽ phẩy vào đầu tôi mấy cái. Tôi sực thức dậy thì trong mình khoan khoái vô cùng. Vài hôm sau bệnh khỏi rứt. Thật đúng như trong câu trong kinh:

Dầu ai gặp sự tai nàn,
Niệm Tuyết Sơn hiệu Ngài liền cứu cho.

Mắt tôi trông thấy thế nào, tôi nhờ người thợ vẽ họa bức chân dung Ngài, và người thợ tượng tạc pho tượng Ngài để thờ phụng cúng dàng, tứ kế tôn truyền, đời đời kiếp kiếp. Năm Ất Dậu tháng 2 ngày mồng 4 tôi cùng cụ Đạo Chủ đi chẩy hội Chùa Hương. Bản Đạo làm khóa lễ ở Chùa Ngoài (Thiên Trù) từ 1 giờ chưa đến 7 giờ rưỡi tối mới sửa soạn vào Chùa Trong (Động Hương Tích), giời sẩm sẩm tối, đường mỗi lúc gập ghềnh khó đi, chư tăng khuyến bản đạo ở lại Chùa Ngoài mai sẽ vào Chùa Trong sớm. Song tôi sốt ruột quá muốn vào ngay Chùa Trong, bèn bạch cùng cụ Đạo Chủ. Cụ nói: “Nếu con có Đức Tin thì cầu việc gì mà chẳng được”. Bản đạo đồng quỳ xuống niệm danh hiệu Đức Bạch Y Quan Âm Tuyết Sơn, xin Ngài hộ trì cho được chóng đến Chùa Trong. Cầu khẩn xong bản đạo đồng khở hành. Bỗng thấy Cụ Đạo Chủ nói: “ Đã đến Chùa Trong rồi!” Tôi giất mình ngẩng mặt lên thì đã thấy mình đứng trước Tam Bảo Động Hương Tích. Quái lạ! Chưa qua Chùa Tiên, Giải Oan, Cửa Võng, Chấn Song kia mà! Lúc khởi hành 7g30 đến Chùa gần 7g35. Đường đất gập gềnh xa xôi như vậy mà đi mất có 5 phút! Hay tôi chiêm bao? Không! Tôi thức tỉnh rõ ràng! Bấy giờ tôi mới biết Đức Tuyết Sơn thần thong vô biên vô lượng. Ngài thật anh linh hiển hiện rõ ràng. Ai có Đức Tin cầu việc gì mà chả đạt được. Thật đúng như câu trong Kinh:

Có phen hóa phép rút đường,
Dong chơi bệ ngọc tòa vàng thảnh thơi…

Năm Canh Dần trong nhà tôi gặp nhiều tai chướng bệnh tật nguy nan, nhất là kỳ cuối năm thân thê tôi là Phương Sơn Thiện Sĩ bị bệnh rất nguy cấp. Chúng tôi điều tụng kinh Chùa Tuyết và niệm danh hiệu Đức Tuyết Sơn để cầu đảo, có khi suốt nhà trông thấy Ngài hiện hào quang sáng chói lọi đến cứu cho thì nạn nào cũng qua mà bệnh nào cũng khỏi. Thật mắt tôi trông thấy Đức Tuyết Sơn làm không biết bao nhiêu là phép lạ. Đức Tuyết Sơn thậy là anh linh mầu nhiệm, hiển hách vô cùng! Suốt nhà tôi điều đeo ảnh tượng Ngài, sáng tối tụng kinh Chùa Tuyết và niệm danh hiệu Đức Tuyết Sơn. Muốn cho lúc nào cũng được trông thấy ảnh tượng Ngài để tăng thêm lòng mộ đạo, tôi lại lập thêm một ban thờ ở hiệu Tô Tân bán tơ lụa ở Phố Hàng Đào số 97. Và tôi dự định truyền bá ảnh tượng Ngài ra khắp mọi nơi. Lúc nào trong bụng tôi cũng ước mong rằng:

Ai ai niệm hiệu Tuyết Sơn,
Mai sau được ngự Tòa Sen đời đời.

NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguyễn Trọng Trung hiệu Đạo Sơn
Phố Hàng Chuối ngõ thứ Hai số 16 ter Hà Nội

HẾT