Ảnh minh họa.

Khi gia đình Ánh dọn tới căn nhà gạch cũ trên đường Harrow ở North Bexley, Sydney, hình như chỉ có lũ trẻ và con chó cảm thấy có một cái gì đáng sợ trong nhà. Dĩ nhiên căn nhà không có gì đặc biệt khiến vợ chồng Ánh nghi ngờ là nhà có ma, nhà nằm trên một nghĩa trang cổ của thổ dân, hoặc dưới nền phòng ngủ có những bộ xương bị chôn vùi từ nhiều năm trước.... Tuy nhiên chính căn phòng nhỏ ở phía sau nhà là nơi xẩy ra những chuyện bất thường khiến cuối cùng gia đình Ánh phải dọn đi.
Căn phòng này chỉ để được một cái giường. Ở góc phòng là một cái tủ nhỏ. Vì căn phòng nằm cách biệt với những căn phòng khác trong nhà, và vì Ánh làm việc ca chiều, từ sáu giờ chiều tới hai giờ sáng, nên mấy ngày đầu chàng ngủ tại đây sau khi từ sở về nhà lúc nửa đêm về sáng.
Tuy nhiên khi ngủ trong căn phòng nhỏ, Ánh thường trải qua một cơn ác mộng khiến chàng hết sức hãi hùng vì giấc mơ này rất thực: Chàng luôn luôn thấy một bóng đen quấn vải liệm đứng sát bên giường. Trong bóng tối, Ánh vẫn có thể nhìn thấy cái sọ người với hai lỗ mắt đen ngòm, sâu hoắm và hai hàm răng trắng nhởn mở ra khép lại như đang nói nhưng chẳng thành lời.
Ánh ngồi bật dậy giữa giường la hét đến khi khan tiếng. Lạ một điều là vợ chàng tuy rất tỉnh ngủ nhưng không bao giờ nghe tiếng chồng lạ Sau ba đêm, Ánh đành lên ngủ ở nhà trên tuy vẫn bị ám ảnh bởi cơn ác mộng.
Khoảng ba tháng sau, bà má vợ của Ánh từ bên Pháp sang thăm gia đình chàng. Vì bà lớn tuổi, thích yên tĩnh nên vợ chồng Ánh đã dọn dẹp sẵn căn phòng nhỏ ở phía sau, căn phòng mà Ánh đã phải "di tản", vẫn bỏ trống từ bấy lâu nay, cho bà.
Nhưng chỉ sáng hôm sau, bà lên nhà trên thật sớm, mặt mày tái mét và đầy nét bồn chồn mệt mỏi. Trong bữa điểm tâm, bà cho biết:
- Căn phòng phía sau có những tiếng động kỳ quá! Suốt đêm làm như có người muốn cạy cửa, nhưng khi má bật đèn lên thì tiếng động lại im bặt. Có lúc má nghe như có tiếng chân bước trong phòng, nhưng khi bật cái đèn ngủ ở đầu giường thì cũng lại không thấy ai hết!
Má sợ kẻ trộm rình mò, hoặc có thể đã lọt vào phòng nên sáng sớm má coi lại mọi thứ thì không có gì xuy xuyển.... Hay là nhà này... có ma?
Những lời nói của bà khiến vợ chồng Ánh nhận thấy quả thực có một cái gì rất bất thường trong căn phòng nhỏ. Họ nhớ lại việc con chó của họ, tuy rất dữ, nhưng không bao giờ dám bén mảng tới cửa phòng sau. Ngay cả mấy đứa con của họ cũng không bao giờ chơi gần căn phòng đó. Và đó là lần đầu tiên họ nghĩ rằng có thể căn phòng đó có ma, tuy Ánh là người không tin ma quỉ.
Sự thử thách cuối cùng diễn ra khi Hóa, một người bạn của Ánh, từ Melbourne lên Sydney có việc và ở lại với họ vài ngày. Hóa là người rất bạo dạn và thực tế và là loại người ma thấy cũng phải sợ chứ không bao giờ sợ ma. Vợ chồng Ánh nghĩ rằng nếu Hóa có thể ngủ một cách bình thường trong căn phòng nhỏ phía sau thì có lẽ những gì xẩy ra cho họ chỉ là tưởng tượng. Bởi thế, họ không cho Hóa biết một chút gì về những sự việc quái lạ đã xẩy ra tại căn phòng này.
Đêm hôm đó, ngồi nói chuyện với vợ Ánh tới khoảng hơn 11 giờ thì Hóa về phòng. Nằm đọc báo chừng nửa tiếng, Hóa tắt đèn, nằm quay mặt vào tường nhắm mắt. Nhưng chỉ được vài phút, trong khi đang trong tình trạng lơ mơ, Hóa cảm thấy như có ai lật người anh xoay ra ngoài. Hóa giật mình bừng mắt và dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ, anh thấy một bóng đen trùm vải liệm kín mít từ đầu đến chân đang đứng trước cánh cửa mở toang.
Là một võ sư đệ tứ đẳng huyền đai Thái Cực Đạo, Hóa ngồi bật dậy, vừa đặt vội hai chân xuống đất vừa hét lên một tiếng " Da! sát" rồi lao mình vào bóng đen ma quái. Nhưng khi Hóa sắp chạm vào cái bóng thì đột nhiên bóng đen như tan biến, đúng lúc một áng mây đen phủ kín vầng trăng rầm.
Hóa chạy lên nhà trên và thấy vợ Ánh còn đang dọn dẹp trong bếp. Thấy Hóa thở hổn hển mặt mày xanh mét, vợ Ánh đoán là có chuyện bất thường nên cất tiếng hỏi:
- Có chuyện gì đó anh Hóa?
Giọng Hóa đầy xúc động:
- Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy một bóng đen trùm vải kín mít từ đầu đến chân đứng...

Hóa chưa nói hết câu thì đột nhiên cả hai nghe thấy một tiếng khóc than ghê rợn từ căn phòng nhỏ vọng lên khiến cả vợ Ánh và Hóa đều nổi da gà, ngồi im thin thít. Cả con chó cũng cúp đuôi chạy tới nằm run rẩy dưới chân vợ Ánh.
Dường như tiếng khóc than ma quái không đủ, cánh cửa hầm bên hông nhà còn tự nhiên mở ra đập vào ầm ầm dù trời lặng gió khiến hai người ngồi trên nhà càng thêm kinh hoảng. Không biết làm gì hơn, vợ Ánh nhắc điện thoại gọi cảnh sát.
Khoảng mười lăm phút sau, khi cảnh sát tới nơi, tất cả đã trở lại yên tĩnh. Sau khi nghe vợ Ánh và Hóa trình bày và thấy vẻ xúc động rõ rệt của hai người, hai cảnh sát viên xem xét thật kỹ căn phòng nhỏ phía sau. Họ cũng xuống cả dưới hầm để kiểm soát nhưng không khám phá được điều gì có thể là nguyên nhân của tiếng khóc than hoặc tiếng đập cửa hầm. Cũng không có dấu vết nào chứng tỏ có người xâm nhập.
Khi Ánh về tới nhà khoảng hai giờ rưỡi sáng, vợ chàng và Hóa đang ngồi uống cà phê chờ đợi. Nghe hai người thuật lại những gì xẩy ra, và biết rõ Hóa không phải là người sợ ma hoặc dễ bị dọa nạt, lần đầu tiên Ánh cho rằng căn phòng nhỏ sau nhà chắc bị một hoặc
nhiều hồn ma chiếm ngụ và không muốn bị bất cứ ai quấy rầy. Chàng lên tiếng:
- Tôi là người không bao giờ tin ở ma quỉ, nhưng có thể tôi lầm. Biết đâu lần này tôi có thể biết trên đời này có ma hay không. Ngày mai là thứ bẩy, tôi không phải đi làm, tôi nghĩ rằng cách hay nhất là tối mai tôi sẽ vào ngủ trong căn phòng phía sau một lần nữa xem sao.
Hóa hỏi ngay:
- Một lần nữa? Tức là ông đã ngủ ở trong phòng đó rồi?
- Đúng!
- Thế ông có thấy gì không?
Ánh thành thực nói:
- Tôi luôn luôn bị ác mộng... Thấy một bóng đen quấn vải liệm đứng bên giường.
Hóa đề nghị:
- Hay tôi cùng vào ngủ với ông xem saỏ
Ánh gạt ngang:
- Không được! Tôi nghĩ rằng nếu có hai người, nhất là hai thằng trời đánh như hai đứa mình, ma quỉ nào mà dám hiện lên. Cứ để mình tôi.
Dù cả vợ lẫn bạn đều ngăn cản, Ánh nhất định không đổi ý.
Đêm hôm sau, khoảng mười một giờ rưỡi, Ánh vào căn phòng nhỏ phía sau, mở tủ áo ở góc phòng kiểm soát,trước khi coi lại cửa ngõ cẩn thận. Sau khi khóa cửa, lấy chìa khóa để ở đầu giường, Ánh lên giường tắt đèn nằm yên chờ đợi.
Được một lúc không thấy việc gì xẩy ra, Ánh vừa lơ mơ ngủ thì chợt nghe có tiếng chân bước trong phòng. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, quên hẵng là chính tay mình đã khóa cửa, tưởng vợ vào phòng xem có gì xẩy ra hay không, Ánh nói với giọng nhừa nhựa:
- Em à! Cứ để anh nằm đây một mình... có nhiều người, không có con ma nào dám hiện lên đâu.
Không nghe tiếng trả lời và cũng không nghe tiếng bước chân nữa tuy vẫn cảm thấy như có một người nữa trong phòng, Ánh mở mắt nhìn và chân tay chàng chợt bủn rủn khi qua ánh trăng rọi qua cửa sổ, Ánh thấy mình đang nhìn vào một khuôn mặt khủng khiếp chưa từng thấy, chỉ cách mặt chàng không đầy một gang tay, với đôi mắt trắng dã trợn trừng như nhìn xuyên qua người Ánh, với cái miệng đỏ hỏn tóm ta tóm tém phát ra những tiếng cười xèo xèo.

Sau một phút kinh hoàng tới tê liệt, Ánh bắt đầu gào thét thất thanh, ngồi bật dậy phóng mình ra cửa, nhưng cửa đã khóa chặt khiến Ánh càng thêm hoảng hốt giữa lúc bóng đen với tiếng cười xèo xèo, với hai bàn tay khẳng khiu đầy móng vuốt đang giương ra, từ từ tiến tới phía saụ. Sự kinh hoàng cực độ dường như đem lại cho Ánh một sức mạnh bất ngờ giúp chàng giựt tung được cánh cửa, lao mình ra sân, chạy vội lên nhà trên như bị... ma đuổi, vừa chạy vừa gào thét hãi hùng.
Ngay ngày hôm sau, vợ chồng Ánh quyết định tìm nhà khác dọn đi vì lần đầu tiên trong đời, Ánh nhìn nhận là có ma. Chàng cũng thú nhận thất bại trước hồn ma trong căn phòng nhỏ và đành để lại căn phòng - và cả căn nhà - cho hồn ma.

Tuy nhiên câu chuyện chưa kết thúc ở đây vì khoảng một tuần lễ trước khi gia đình Ánh dọn đi, người chị vợ của Ánh và ông chồng người Úc ở Canberra, sau khi nghe vợ Ánh tường thuật nội vụ qua điện thoại, đã lên Sydney ngủ thử một đêm trong căn phòng ma để "tìm hiểu sự thực" dù lần này chính Ánh hết lời can ngăn. Lý do
đơn giản là vì chàng đã biết rõ thế nào là sự kinh hoàng cực độ.
Tuy bà vợ có vẻ lưỡng lự, ông chồng lại cương quyết ngủ thử một mình trong căn phòng nhỏ "xem ma quỉ là cái giống gì" - ông nói nguyên văn "to see what the hell they think they are".
Để hỗ trợ tinh thần, hay nói đúng hơn để phòng ngừa bất trắc, bà chị vợ của Ánh và vợ Ánh ngồi uống cà phê trong bếp chờ ông. Vì cả Hóa lẫn Ánh đều bị hồn ma về phá vào khoảng đúng nửa đêm nên người anh em cột chèo của chàng quyết định sẽ vào căn phòng nhỏ sau mười một giờ rưỡi "để khỏi phải chờ lâu".
Vợ Ánh thuật lại:
- Đêm hôm đó chúng tôi ngồi trong bếp nói chuyện nhưng luôn luôn thấp thỏm nhìn đồng hồ chờ nửa đêm. Đúng mười hai giờ một phút, đột nhiên có những tiếng khóc than ghê rợn từ căn phòng nhỏ vọng lên trước khi ông anh rể tôi phóng lên nhà với nét mặt hãi hùng chưa từng thấy. Chị tôi hỏi ông việc gì xẩy ra, ông không nói một lời.
Cho tới nay, ông anh cột chèo của Ánh vẫn không hề tiết lộ với ai - có thể chỉ với vợ ông - về những gì ông nhìn thấy trong căn phòng nhỏ, tuy Ánh đoán là ông cũng nhìn thấy khuôn mặt ma ghê rợn, với đôi mắt trắng dã và cái miệng đỏ hỏn như chàng từng thấy.

Sau khi gia đình Ánh dọn đi, thỉnh thoảng cũng có người dọn tới nhưng hầu như tất cả đều dọn đi ngay. Người ở được lâu nhất là một gia đình người Hoa. Gia đình này tối nào cũng đốt nhang cúng kiếng hồn ma và ở trong căn nhà này được tới sáu tháng. Có người nói là vì hợp đồng thuê mướn hết hạn nên họ dọn đi. Người khác đồn là vì gia đình này siêng năng cúng kiếng nên được hồn ma phù hộ cho trúng lotto và đã mua một căn nhà khang trang.

Tuy nhiên những người thực tế lại cho rằng trong thời gian đầu, vì bận thưởng thức đồ tàu, hồn ma đã để cho gia đình người Hoa này được yên. Nhưng sau khi ngày nào cũng phải "sực phàn " những món ăn quá nhiều dầu mỡ , HỒn ma sợ bị high cholesterone có thể chết sớm bị đày qua cõi khác (BỘ chỉ có cõi người mới biết giữ gìn sức khoẽ HAY SAO? ), hoặc là vì Ma Aussie chưa quen tập cầm đũa mãi không được, nên hồn ma sanh quãi và quạu cáu bèn giở trò phá phách tiếp để đuổi cổ gia đình này đi.(Bộ chỉ có cõi người mới biết hối lộ hay sao?)
Không biết lời đồn nào đúng?

(Chuyện sưu tầm)