Biệt ly rồi, đưa người về chốn đó
Đường năm xưa, một bóng lỡ, riêng ta
Hỏi, chỉ có tiếng trả lời của gió
Ta cũng về ôm kỷ niệm, xót xa

Có những lúc trời không làm cơn bão
Cõi lòng ta vẫn chao đảo, ngã nghiêng
Vội nhắm mắt, xóa nhòa đi dấu cũ
Trong tâm tư khuấy động những muộn phiền

Em cứ mãi đùa trong cơn mộng dữ
Lụa là nào ngăn nhịp thở tim ta
Đưa tay níu, bắt gặp đời ủ rủ
Ảo ảnh thôi, một chút đó ngọc ngà

Xưa, ta hứa viết thơ tình trên giấy
Rồi che lều bằng thơ ấy, yêu nhau
Em khúc khích môi cười, thương biết mấy
Tiếng cười giờ là tiếng xoáy, quặn đau

Một năm có bốn mùa, ta vẫn biết
Từ xa em, mùa Xuân chết, không về
Hạ nắng cháy, gió Thu sầu ly biệt
Đông lạnh lùng, trời đất cũng tái tê

Em có thấy gió mưa buồn hơn trước
Và đời ta, con dốc ngược nhọc nhằn
Dưới bàn chân, bao vết gai cào xước
Ta đi về, lầm lũi bước khó khăn

Biệt ly rồi, đưa người về chốn đó
Em yêu ơi, sao em nỡ đành lòng
Ta gọi em, nghẹn ngào trong tiếng thở
Phương trời nào em có biết hay không...?