Đến ngày mồng tám tháng ba
Thì tôi lại ước em là… đàn ông.

Ước em đôi má phai hồng
Đôi môi phai thắm, lại không… điệu đà
Ước em… duyên bớt mặn mà
Đừng đằm thắm quá, người ta yêu thầm!

Ước em, bỗng cũng… “hâm hâm”
Tự nhiên quên mất… cầm nhầm tay tôi!