Anh đừng chê ớt em cay

Ớt cay thì vẫn xưa nay đó mà

Anh người lịch lãm hào hoa

Em tài sắc thế hẳn là xứng đôi.

Anh đi muôn dặm trùng khơi

Biết đâu có lúc, có nơi ngã lòng

Liệu còn nghĩ đến em không

Đào hoa nên dễ đèo bòng, ai hay.

Còn như trái ớt không cay

Dù cho đi gió về mây mặc tình

Thì anh xem lại chính mình

Làm sao mà để tình em hững hờ.

Ớt cay, cay tự ngày xưa

Được em ghen mới là vừa duyên nhau.