Với riêng em xin anh đừng thành thật
Hãy cứ dối lừa rằng anh rất yêu em
Hãy cứ dối lừa rằng anh thao thức đêm đêm
Nghe tiếng động ngỡ tay mềm gọi cửa.

Hãy cứ bảo rằng: em là nỗi nhớ
Duy nhất trên đời và duy nhất trong anh
Căn gác nhỏ không em hoang vắng cả Hà Thành
Em là chúa ngự hồn anh vĩnh viễn.

Xin cứ việc dối lừa không bờ bến
Ru em mơ trong một biển hoang đường
Dối gian thật nhiều, anh nhé, anh yêu thương
Khao khát bởi dễ thường đâu dối được.

Yêu anh đến muôn đời không hiểu nổi
Biết bao điều còn giấu sau làn môi
Biết bao điều day dứt rồi thôi
Nếu dối được tình em, ôi! Nếu được...!