(Chuyện dựa theo lời kể của một phụ nữ, tên là Huong, sống ở Rạch Giá, kênh 4.)

Khoảng năm 1980, ở Rạch Gía có một bà cụ, 75 tuổi, rất nghèo khổ, và bà bị mù lòa nữa. Bà có một người cháu gái họ tên là Lan, và Lan khoảng 14 tuổi lúc bấy giờ. Bà cụ này không có họ hàng thân thuộc, chồng con gì hết. Hai bà cháu sống chung trong một canh nhà làm bằng đất sét rách nát và cũ kĩ. Bà cụ thì già yếu, bệnh tật, và mù lòa nữa, cho nên chỉ quanh quẩn ở nhà lụi thụi một mình. Cô Lan thì suốt ngày đi ở đợ cho 1 nhà nọ mong rằng có thể kiếm được bữa cơm nuôi hai bà cháu cho qua ngày. Tuy Lan làm cật lực vất vả, nhưng cũng không đủ tiền mua gạo cho hai bà cháu ấm lòng. Thường ngày có vài người hàng xóm thương hại hoàn cảnh của 2 bà cháu, họ thỉnh thoảng mang cơm thừa tới cho hai bà cháu nghèo nàn này.

Huong là 1 trong những người thường xuyên hay mang cơm tới 2 bà cháu này. Gia đình bên Huong thì chẳng khá giả gì, nhưng cũng may mắn hơn nhiều người khác, tức là bữa đực bữa cái. Nhưng ba má của Huong, ông bà Kiem, thì rất có lòng thương người và thường hay giúp đỡ nhiều người kém may mắn hoặc nghèo đói trong và ngoài xóm. Huong thì cũng khoảng tuổi của Lan, 14, và hai người là bạn thân với nhau từ lúc còn nhỏ. Mỗi khi Huong mang cơm tới cho 2 bà cháu thì bà cụ cầm lấy tay Huong và ngẹn ngào nói: "con nhà Kiem đấy à, về cho bà gởi lời cám ơn và hỏi thăm tới ba má nhá...."
Cuộc đời có bao giờ như ý muốn đâu. Một ngày kia bà cụ trở bệnh nặng và nằm liệt giường. Lan phải nghỉ ở đợ để chông nom bênh cạnh bà cụ từng giờ từng phút. Mỗi bữa cơm, gia đình Huong phải dành ra thêm ít cơm nữa để nuôi thêm hai bà cháu. Lúc này Huong mang cơm cho bà cụ thường xuyên hơn, phải nói là hằng ngày. Có lúc thì mang một ít thuốc tây, thuốc bắc, có lúc thì mang một ít tiền, và quần áo cũ cho bà cụ để Lan lo thêm thầy thuốc cho bà. Mặc dù Lan rất cố gắng lo chạy chữa cho bà, và thêm sự giúp đỡ bên gia đình Huong. Sau 2 tuần nằm liệt chiếu, bà cụ lìa trần. Bà cụ được đem chôn cất 2 ngày sau đó. Chiếc hòm của bà là mảnh chiếu rách nát bà nằm hằng ngày, bó lấy thân hình gầy ốm khô đét của bà vì đói và bệnh tật.
Huong vẫn thường xuyên qua chơi với Lan như thường lệ . Một hôm Huong mãi nói chuyện với Lan mà trời tối lúc nào không biết. Trời 6 giờ chiều thì tối thui (Ở tỉnh miền quê hồi đó không có điện đèn) mà đường về nhà Huong thì xa cho nên Lan khuyên Huong ở lại nghỉ qua đêm rồi sáng sớm mai về sớm. Huong đồng ý nghỉ lại qua đêm với Lan, và cả hai đều chui vào mùng nói chuyện với nhau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Huong ngủ mất đất. Tới khoảng 3 giờ sáng, Huong bị đánh thức đậy vì tiếng khóc của ai đang rủ rỉ bên cạnh. Huong thấy Lan nằm bên cạnh chùm mền phủ kín đầu run cầm cập. Huong khẽ ngó qua giường bên cạnh (giường của bà cụ mù loà nằm lúc bà còn sống) thì thấy một bóng trắng người đàn bà, tóc xoả xuống, ngồi trên giường quay lưng lại phía Lan và Huong, khóc nhỏ nhẹ . Huong lập tức run cầm cập như Lan. Cái bóng của bà cụ vẫn ngồi đó khóc hoài và bà cũng không quay mặt lại. Lúc ấy có con bọ cắn vào chân Huong, Huong đau lắm nhưng không dám nhúc nhíc gì. Một hồi đau nhức vì con bo. Huong chịu không nổi nữa và đập mạnh chân xuống giường cái ầm. Tức thì cái bóng biến mất. Lan dựﴠmình ngồi dậy và hoảng sợ la_ Cái gì đó.

Huong hỏi Lan_ Mày có thấy và nghe không?
Lan chối_ Ddâu có tao ngủ mà đâu thấy và nghe gì đâu!!

Cả hai lại nằm ngủ tiếp, nhưng khoảng 15 phút sau. Cái bóng trắng lại hiện ra ngồi khóc tiếp. Huong và Lan nằm trong mềm run rẩy vì sợ hãi. Cho tới 5 giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên. Lúc đó cái bóng biến mất, và bấy giờ bên ngoài đường có tiếng người dậy sớm đi nhà thờ và mua bán qua lại. Cuong và Lan đứng vọt lên tung mền tung màn chạy tuốt ra đường lộ . Bữa hôm sau, Huong ra quét dọn và thắp nhang cầu nguyện trên mộ của bà cụ . Huong và Lan không bao giờ dám trở lại căn nhà đó nữa.

(st)