Ly kỳ chuyện săn tìm kho vàng 3 tạ ở Bắc Giang

02/04/2011 06:03

(VTC News) - Bản đồ chỉ rõ, có một kho báu nằm ở vị trí “Thượng ao Giành, hạ búi mai”. Kho báu chứa một lượng vàng khổng lồ, lên tới khoảng 3 tạ.


Trước tin đồn về kho báu của người anh hùng Hoàng Hoa Thám ở Tân Trung (Tân Yên, Bắc Giang) tôi đã tìm về mảnh đất nhiều huyền thoại này để xác minh thực hư của kho báu.

Đi qua thị trấn Nhã Nam 3km, đặt chân lên địa bàn xã Tân Trung, hỏi về kho báu, ngay lập tức tôi được chỉ vào nhà ông Dương Minh Châu người làng Thị. Sự lạ ấy khiến tôi tự hỏi: Phải chăng câu chuyện về kho báu Hoàng Hoa Thám đã trở nên quá quen thuộc với người dân nơi đây? Nhất là khi biết rằng, xã Tân Trung là nơi diễn ra trận đánh đầu tiên của nghĩa quân Yên Thế năm xưa và chính người dân Tân Trung và vùng lân cận cũng từng đóng góp tài sản ủng hộ phong trào. Tôi chợt nghĩ, vài tạ vàng như lời đồn, có thể không có, nhưng ít nhiều cụ Thám cũng để lại chút tài sản ở đây? Suy nghĩ đó làm tôi hăm hở đi qua những con đường ngoằn ngoèo với những ổ gà, ổ vịt, tìm đến nhà ông Dương Minh Châu.


Ông Dương Minh Châu tin rằng đất nhà ông có kho báu 3 tạ vàng.

Nhà ông Dương Minh Châu nằm cheo leo trên sườn đồi. Dù ở trên cao, nhưng nhà ông vẫn có ao. Cái ao trên đồi làm tôi hết sức băn khoăn, vì bây giờ đang là mùa cạn mà vẫn có nước. Hỏi ra mới biết đây không phải cái ao bình thường mà là cái ao có tên tuổi đàng hoàng. Nó tên là ao Giành, cái ao huyền thoại trong câu nói bí truyền mà dân gian vẫn đồn là “Thượng ao Giành, hạ búi mai” khi nói về vị trí kho báu cụ Đề.

Ông Dương Minh Châu năm nay ngoại lục tuần, nhưng còn khỏe mạnh và tinh anh. Mở đầu câu chuyện, tôi thắc mắc ngay: “Có đúng trên đất nhà ông có kho báu của cụ Hoàng Hoa Thám như lời đồn không?”. Tôi bất ngờ khi ông nói: “Không, tôi chưa bao giờ nói trên đất nhà tôi có kho báu của cụ Đề Thám. Đất nhà tôi chỉ có kho báu của người Trung Quốc thời xưa”.

Thế rồi, ông bắt đầu say sưa kể chuyện về một kho báu bí ẩn được truyền lại trong gia đình mình nhiều đời nay. Đời tổ tiên ông, khoảng chừng 10 đời trước, vua Lê Chiêu Thống chạy loạn qua địa bàn xã Tân Trung ngày nay, đã dừng chân trên ngọn đồi này. Vì cụ tổ của ông làm Chánh tổng nên được ưu tiên lên ngọn đồi vua ngự để thăm hỏi và tiếp tế cho vua.


Ao Giành trên đồi nhà ông Châu, địa danh trong câu nói bí ẩn.

Sau đó, đến đời ông nội của ông Châu, đã đến ngọn đồi này ở. Tính cả đứa cháu nhỏ đang nằm trên nôi thì gia đình ông Châu đã sống trên ngọn đồi này 6 đời.

Hồi tổ tiên ông Châu lên đồi tiếp tế cho vua, tổ tiên ông đã lấy trộm được tờ bản đồ ghi nơi cất giấu kho báu. Bản đồ này chỉ rõ, có một kho báu nằm ở vị trí “Thượng ao Giành, hạ búi mai”. Điều đặc biệt là kho báu này chứa một lượng vàng khổng lồ, lên tới khoảng 3 tạ. Bố ông Châu nói vui: “Nuôi dân tỉnh Hà Bắc (gồm Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay) trong 3 năm mới hết”.

Trong suốt thời gian dài sau đó, chiến tranh, ly tán, gia tộc ông dù chưa có điều kiện khai quật kho báu khổng lồ, nhưng vẫn giữ lại tờ bản đồ cẩn thận. Năm 1964, trong một vụ hỏa hoạn, cháy nhà, 9 gánh sách chữ Nho của bố ông Châu thành tro bụi. Trong số sách bị cháy có cả tờ bản đồ kho báu. Vì thế, tờ bản đồ quan trọng này đã bị thất truyền vĩnh viễn. Thông tin duy nhất còn được truyền lại trong gia đình ông Châu là câu nói về địa điểm của kho báu, đó là: “Thượng ao Giành, hạ búi mai”. Khi đó, vì nhiều lý do, gia đình ông chưa nghĩ đến chuyện tìm kho báu.


Ông Châu chỉ một trong số những nơi nghi ngờ có kho báu

Cách đây hơn 20 năm, khi phong trào đào đãi vàng ở Bắc Giang và một số tỉnh miền núi nước ta trở nên rầm rộ, ông Dương Minh Châu cùng những người bạn của mình đã đi khắp các núi non trong vùng để tìm kim loại quý, với mong muốn đổi đời, thoát khỏi cảnh nghèo túng ở làng quê lắm đồi nhiều núi này.

Ông kể: “Mỗi khi đặt chân đến một địa điểm đào đãi vàng mới, cả nhóm lại chuẩn bị một con gà luộc, 1 chai rượu để tế thổ địa. Rượu thịt xong, tất cả mới bắt tay vào công việc, nhưng vàng thì mãi không thấy đâu, chỉ thấy tốn gà”.

Thấy con trai mình vất vả bao năm mà vẫn không đổi đời, bố ông Châu nhớ đến câu chuyện tấm bản đồ kho báu, liền kể cho ông nghe, rồi nói: “Con không phải đi tìm vàng ở đâu cả, cứ đào ở đất nhà mình thôi sẽ tìm thấy vàng”.


Địa điểm này từng là miệng hầm mà nhóm ông Châu đào bới rất sâu vào lòng đất.

Câu chuyện về tấm bản đồ kho báu bị đốt, lời sấm truyền “Thượng ao Giành, hạ búi mai” tưởng chừng đã bị quên lãng, lại ám ảnh ông Châu. Hơn nữa, khắp làng Thị này, xưa nay chỉ có 1 ao Giành, nằm cạnh bụi mai (loài cây cùng họ với cây tre) ở trong vườn nhà ông.

Băn khoăn về điều ông Châu kể, tôi tìm gặp ông Đại, công an viên, cũng là hàng xóm của ông Dương Minh Châu. Ông nói: “Khi tin đồn về kho báu rộ lên, tôi có hỏi mẹ tôi, khi đó 94 tuổi, rằng kho báu có thật không? Bà bảo không biết có hay không, nhưng cũng từng nghe các cụ nói lại là có cất giấu 2 lá trầu và 1 quả cau ở “Thượng ao Giành, hạ búi mai”. Còn việc có ai lấy được chúng chưa thì bà không biết, cũng chưa nghe thấy ai nói tới”.

Chính niềm tin về kho báu đã thúc giục ông Châu đào bới, tìm kiếm trên ngọn đồi nhà mình trong nhiều năm liền sau đó. Năm 1990, ông chính thức bắt tay với một thương gia người Hải Phòng để tiến hành công cuộc tìm kho báu trường kỳ suốt 10 năm trời, với quy mô chưa từng có ở Bắc Giang từ xưa tới nay.

Còn tiếp…

Thảo Lăng