Chiều tháng mười đong buồn mau tối
Người vô tình nên chóng ngủ hơn đêm
Kệ tiếng rao khô màu bên hè phố
Mộng ngập ngừng bên rèm cửa run run
Bước theo ngõ hồn về say và nhớ
Để phiêu phiêu giọt kỉ niệm tràn ly
Thời gian xưa mờ mờ như khói thuốc
Kỷ niệm xa ngỡ ngỏ cửa chờ ta
Chân lang thang mệt nhoài như vô định
Đường lên đèn soi chiếc bóng lặng thinh
Tim mang mang ta nhớ ta lúc trước
Nhớ hơi tình để nói với hồn xưa
Trời giăng mưa muốn lòng thêm xao xuyến
Dáng liêu trai đã nhuốm nét phong trần
Quên yêu thương tim khô như chiếc lá
Rụng xuống thềm và thành bụi không tên
Chiều tháng mười ta thấy ngày yêu ấy
Nghe con tim e thẹn nhịp thầm thì
Khi hẹn hò nóng bừng như cuối hạ
Đếm thời gian níu buổi hẹn mong manh
Bookmarks