(Stronger than Desire)
Tác giả: Lisa Goldstein
Dịch: mhd

Người ta nói bây giờ Desire hiếm khi nào chọn con người làm tình nhân. Bởi vì Derise, một sinh linh vừa nam vừa nữ, vừa xinh đẹp vừa bí ẩn, vừa già vừa trẻ, là bất cứ và tất cả những gì mà con người ước ao, thèm muốn, và cần có, vốn là không thể cưỡng lại được. Vậy thì yêu đương có ý nghĩa gì chứ? Tình yêu không phải là một trò chơi cho Desire, như là cho những phàm nhân khác, hoặc nếu là vậy, thì nó là một trò chơi với kết quả được biết trước: Desire lúc nào cũng thắng. Và Desire ghét những gì buồn tẻ.

***

Vào năm 1108, Desire nhìn thấy một vị lãnh chúa trẻ tuổi và đòan tùy tùng rời khỏi tòa lâu đài để đi săn. Đoàn người xuyên qua ngôi làng nhỏ, ánh bình minh buổi sớm lấp lánh trên cờ hiệu và ngọn giáo, trên từng mũi tên. Những chú chó săn, màu đỏ, xám, đốm, ngửi thấy mùi rừng sâu trước mặt và rất hứng thú.

Đã lâu rồi Desire chưa từng thấy ai đẹp như vị lãnh chúa trẻ này. Chàng cao lớn, gò má cao, đôi môi hồng, và mái tóc đen tuyền. Áo chàng bằng vải dạ cực quý, nhuộm màu cực đắt, và chàng bận nó với dáng vẻ không ai bì kịp.

Vậy là Desire theo sau khi đòan người đến bìa rừng, bước qua những tàng cây lớn, với những con chó săn chạy phía trước. Desire lắng nghe tiếng sủa lớn khi bọn chó gặp một con nai, nhìn bọn thợ săn rượt đuổi qua bóng tranh tối tranh sáng của khu rừng, tiếng kèn vang vọng, và chứng kiến giây phút chiến thắng khi người thợ săn hạ con nai.

Những người thợ săn ngừng lại, cắt nhánh cây và đặt nó dưới chân con nai để làm dấu và tiếp tục phi về phía trước. Mặt trời lên cao trong khu rừng, thu ngắn chiếc bóng của các nhành cây. Mọi thứ đều yên lặng; chim đã ngừng hót, và chó săn ngửi thấy mùi lặng lẽ, chúng lùi lại phía sau một chút. Vị lãnh chúa trẻ, tên là Raimon, hối thúc tùy tùng đi sâu vào khu rừng.

Desire dọa một con nai. Nó nhảy ra trước ngựa của lãnh chúa, chỉ cách vài bước chân và rồi lại biến vào trong bóng tối.

Giật mình, Raimon đuổi theo. Chàng phi thật nhanh trên con đường mòn của khu rừng, rồi dõi theo khi con nai vượt khỏi đường và nhảy vào trong đám cây. Lá và ánh sáng lung linh trên đầu. Tiếng đoàn người mờ nhạt dần sau lưng. Con nai chạy theo đường mòn lắt léo, quẹo trái quẹo phải hòng thoát khỏi người săn.

Cước bộ con nai dần chậm lại. Raimon thúc ngựa tiến lên, theo sát gót khi con nai nhảy vào rừng sâu. Desire đứng giữa bóng cây dưới hình dạng của một phụ nữ.

Raimon nhìn thấy nàng và kéo thật mạnh giây cương của con ngựa. Con nai phóng nhanh đi. “Nàng là ai?” chàng hỏi.

“Tôi là Alais,” Desire đáp.

“Ta muốn đem nàng trở về lâu đài với ta,” Raimon nói. “Không – xin lỗi, là ta không đúng. Nàng có muốn theo ta không? Ta sẽ lấy nàng làm vợ, sẽ cho nàng tất cả những gì mà ta có thể cho. Ta là lãnh chúa của đất này, của khu rừng này và mọi thứ quanh nó. Nàng là cô gái đẹp nhất mà ta từng gặp.”

Desire cười. “Tôi sẽ đi theo người,” nàng nói. “Nhưng tôi sẽ không làm vợ người.”

Raimon giúp nàng ngồi lên lưng ngựa. Chàng chạy chầm chậm trở lại khu rừng, và khi chàng nghe tiếng chó sủa, tiếng cười đùa của tùy tùng chàng không sớm gia nhập với họ.

Cuối cùng chàng đã thấy đoàn người của mình ở một khoảng trống quang đãng trong khu rùng. Mặt trời đang lặn, tô đậm những nhành cây trên bầu trời. Chàng chạy vào giữa đám người.

Bọn tùy tùng nhìn về phía chàng, và một hai người cất tiếng gọi. Nhưng khi nhìn thấy Desire, bọn họ đều im lặng, vài người tỏ vẻ không thoải mái. “Đây là Alais,” Raimon nói. “Nàng sẽ đi với ta về lâu đài.”

“Chúa - Lãnh chúa, cô ta từ đâu đến?” một người hỏi.

“Từ đâu?” Raimon đáp. “Cô ấy từ - Từ đâu cũng không quan trọng. Đi nào – nhanh lên thôi. Trời sắp tối rồi.”

Raimon và đoàn tùy tùng rời khỏi khu rừng và phi ngựa về phía ngôi làng. Bóng tối đã bao trùm; chỉ còn mặt trăng và những vì sao với ánh sáng đằng xa của lâu đài dẫn đường họ về nhà.

Những người khác phi ngựa đằng sau lãnh chúa và người đàn bà mới, dò xét cả hai bằng đôi mắt nghi ngờ. Họ đã thúc hối Raimon cưới vợ, để có con kế tự mảnh đất này. Nhiều người đã làm mối cho chị, hoặc em họ mình. Bây giờ, với sự xuất hiện của người đàn bà xa lạ, tất cả kế hoạch của họ đều bị phá hủy. Cô ta là ai? Cha mẹ cô ta là ai, dòng dõi của ai? Những người đàn ông nói khẽ với nhau, thận trọng không để tiểu vương nghe được; một người trong họ còn gan dạ nói ra từ “phù thủy”.

Trong những ngày tiếp theo, dường như những cơn sợ hãi tồi tệ nhất của họ đã thành hiện thực. Raimon ở lỳ trong phòng mình. Mệnh lệnh được truyền ra cho bọn hầu cận chuẩn bị bữa ăn, và cho cha sứ đọc kinh vào Chủ Nhật. Và những người nhìn thấy chàng trong phòng đều kể rằng người phụ nữ lạ đó, cô gái phù thủy, vẫn còn ở trong phòng; một vài người còn thấy họ cùng nằm trên giường.

Cuối cùng một trong những gia thần cảm thấy đã quá đủ. Không quan tâm đến sự can ngăn của những người khác, anh ta trèo lên những bậc thang dẫn đến phòng vị lãnh chúa trẻ tuổi và gõ cửa.

Có tiếng cười khúc khích. “Ai đó?” Raimon hỏi.

“Là tôi, thưa đại nhân.”

“Vào đi.”

Người đàn ông bước vào. Raimon và Alais đang nằm trên giường, khăn giường xung quanh họ đều nhăn nhúm và dơ bẩn. Raimon ngồi dậy; sự chuyển động làm tấm mền tuột xuống để lộ bờ vai trần của chàng và bầu ngực trắng trẻo của Alais.

Người đàn ông nhìn chằm chặp vào cô. “Ngươi muốn gì?” Raimon hỏi, miệng mỉm cười.

“Tôi-“. Người đàn ông khó khăn lắm mới nhìn ra chỗ khác. “Thật là không đúng, tâu đại nhân. Tất cả mọi người đều nói thế. Ngài phải cưới vợ. Ngài phải có con nối dõi.”

“Ta đã hỏi cưới Alias rồi.” Raimon đáp. “Cô ấy từ chối.”

“Alias?”

“Đúng. Ngươi ngạc nhiên sao?”

“Đại nhân, ngài không biết gì về người đàn bà này cả. Cô ta là ai? Cô ta từ đâu đến?”

“Ta đã biết tất cả những gì ta cần phải biết về cô ấy.” Raimon đáp. Anh nhìn nàng đầy yêu thương và nàng mỉm cười, thích thú.

“Lãnh chúa, ngài phải-“

“Ta phải? Thuộc hạ của ta đang ra lệnh cho ta sao? Chẳng lẽ trật tự của lâu đài này đã bị đảo lộn?”

“Nếu đúng, thì chính ngài đã đão lộn nó. Ngài và người đàn bà này-“

“Đi đi,” Raimon nói. “Ta không muốn thảo luận chuyện này nữa.”

Người đàn ông trở lui, ngập ngừng như muốn nói thêm gì nữa, và rồi nhanh chóng trở xuống cầu thang.

Raimon nhìn người con gái nằm bên cạnh anh trong giường và cười. “Y nói đúng, nàng biết không,” chàng nói. “Ta phải lấy vợ thôi. Tại sao nàng không chịu gả cho ta?”

“Tôi không thể.”

“Ta không quan tâm đến của hồi môn của nàng. Ta sẽ cho nàng tất cả mọi thứ mà nàng muốn. Có phải nàng lo lắng về chuyện đó không?”

“Không.”

“Vậy nàng đã có hứa hôn với người khác rồi sao?”

“Không.”

“Ta phát điên mất,” Raimon đáp, anh cười khe khẽ. “Ta sẽ phát điên, và tất cả là lỗi của nàng. Tại sao nàng không gả cho ta?”

“Tôi không thể,” Desire một lần nữa đáp.

Dường như Raimon thấy nàng chuyển mình trên giường, tóc nàng như ngắn hơn, và thân hình như thô hơn. Chàng giật mình lùi lại, cảnh giác. Khuôn mặt nàng trở lại bình thường, với tất cả vẻ đẹp kì lạ như trước.

“Nàng là ai?” Raimon hỏi.

“Tôi không phải như chàng nghĩ đâu.”

“Không. Không, điều đó rõ ràng rồi. Nàng không phải là phàm nhân, ta hiểu điều đó. Nàng là ai?”

Desire cười. “Ta là người quan trọng nhất, đàn ông hoặc đàn bà, mà chàng từng gặp. Ta là điều quan trọng nhất trên thế giới.”

“Nàng không phải Chúa Trời,” Raimon đáp. Tim chàng đập mạnh trong lồng ngực nhưng chàng ép mình phải nói bình thản. “Và Chúa Trời mới chính là quan trọng nhất trên thế gian.”

“Ta mạnh hơn cả Chúa Trời của anh. Ta là một trong những vị Endless. Ta là Desire.”

“Desire. Ta hiểu rồi.” Raimon im lặng. Đột nhiên chàng quay lại nhìn nàng, và đè nàng xuống giường như đã làm nhiều lần trước đây. “Và nếu ta có thể chứng minh cho nàng thấy nàng không phải mạnh nhất trên thế gian, chứng minh rằng có người có thể chống lại nàng, vậy nàng sẽ gả cho ta chứ?”

“Không ai có thể chống lại ta,” Desire khinh thường đáp. “Ngay cả anh, và anh là một vị đại lãnh chúa.”

“Vậy nàng có muốn đánh cuộc tương lai mình về điều đó không? Nàng sẽ cuộc hôn nhân chứ?”

“Endless không được phép đám cưới với phàm nhân.”

“Sao? Không được phép? Một nhân vật phi thường như nàng phải có thể làm ra luật của riêng mình chứ.”

“Vậy cũng được,” Desire chậm rãi đáp. “Hãy chỉ cho ta hai người, bất cứ người nào, và ta sẽ làm cho họ xông vào nhau như hai con thú đang động tình.”

“Còn nếu không?”

“Nếu họ không, thì chàng sẽ thắng cuộc này. Ta sẽ cưới chàng.”

Ngày hôm sau Lãnh chúa Raimon và Desire bước xuống khỏi phòng. Chàng tham dự những công việc mà chàng đã sao lãng, kiểm tra đất đai, xử các vụ kiện tụng. Buổi chiều, sau bữa ăn, chàng gọi quản gia đến. “Ta muốn tổ chức một bữa tiệc,” chàng nói. “Và phải mời Count Bertran, người láng giềng phía đông của ta. Hãy bảo đảm là ông ta sẽ nhận được thiệp mời.”

“Vâng, lãnh chúa.”

Khi vị quản gia lui ra, Raimon quay lại nói với Desire. “Ta đã bắt đầu cuộc chơi rồi đó, thưa công nương,” chàng nói.

Một tuần sau Count Bertran và tùy tùng đến dự bữa tiệc tại lâu đài của Lãnh chúa Raimon. Raimon là một người chủ rất hào phóng, không tiết kiệm rượu hay thịt. Vào cuối bữa tiệc, lãnh chúa vỗ tay, và một đoàn người nhào lộn ra biểu diễn.

Nhóm nghệ nhân quăng dao, nón và táo. Họ lấy cái nón của một người tùy tùng và quăng qua quăng lại trên đầu để hắn phải chạy đi chụp lại. Những người có mặt tại bàn tiệc đều cười lớn và vỗ tay. Tuy vậy, vẫn có một người ngồi riêng lẻ ra; anh ta cau mày và ngắm nhìn bọn nghệ nhân như một bài văn sai ngữ pháp trong ngôn ngữ cổ xưa. Y có tóc nâu dài ngang lưng, mắt nâu, một cái mũi dài hẹp, và môi nhỏ. Nếu không có khuôn mặt nghiêm túc như vậy thì y quả thật đẹp trai.

“Gã đó,” Raimon nói, chỉ tên đó cho Desire. “Y là viên thơ ký của Count Bertran. Tên Aimeric. Ta muốn hắn ham muốn bá tước phu nhân.”

Desire nhìn người thanh niên, và nhìn Carenza, phu nhân của Count Bertran. Bà ta đã già, ít nhất đã quá 40 tuổi, và thân thể đã cằn cỗi vì sanh con. Gò má bà trũng xuống vì hàm răng đã rơi rụng, và dưới mắt bà ta có hai cái túi nâu.

Desire mỉm cười. “Được thôi,” nàng đáp.

Aimeric đưa mắt khỏi bọn nghệ nhân, và chầm chậm liếc nhìn phu nhân Carenza. Gương mặt chàng vẫn khoác vẻ nghiêm túc, nhưng Raimon càng quan sát, nó càng biến đổi, trở nên mềm mại hơn. Có lần chàng cau mày, như là trở lại lý trí của mình, nhưng rồi tiếng cười của Carenza vang lên, và Aimeric đầu hàng sự ham muốn mới mẻ này. Toàn bộ buổi chiều còn lại anh chàng không rời mắt khỏi bá tước phu nhân, và khi Bentran cùng bọn tùy tùng đứng dậy đi về, anh còn theo sát phu nhân, thậm chí còn một lần chạm tay vào áo choàng của bà.

“Tôi nghĩ tôi đã thắng cuộc này,” Desire nói.

“Khoan vội đã, thưa công nương,” Raimon đáp.

Raimon và Desire trở thành hai vị khách thường xuyên của lâu đài Bertran. Họ quan sát khi Aimeric nhìn đăm đắm phu nhân, khi gương mặt anh đầy hân hoan khi bà bước vào phòng tiệc. Raimon tìm anh ta và nói chuyện, và chàng để ý rằng chàng thơ lại tìm đủ mọi cách để nhắc tên người hắn thầm yêu trong cuộc trò chuyện.

Nhưng Aimeric không có hành động nào nhằm tiến đến nói chuyện với bà ta cả. Tại bữa ăn tối, anh lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình ở bàn dưới. Khi anh nhìn thấy bà đi về hướng anh trong hành lang anh nhanh chóng tránh qua một bên, bà và những nữ tỳ đi ngang qua chỗ đó và không nhìn về hướng anh một lần.

“Tôi đã thắng cuộc này.” Raimon nói khi hai người trở về phòng của họ trong lâu đài Bertran. “Sự sợ hãi vị chủ nhân, và thói quen vâng lời, còn mạnh hơn sự đam mê. Y sẽ không bao giờ nói với bà ta, còn nói chi tới việc dẫn lên giường.”

Desire không nói gì cả, nhưng đến bình nước mà người hầu để lại cho họ. Nàng đổ nước ra cốc, rồi thở nhẹ trên mặt.

“Nàng làm gì vậy?” Raimon hỏi.

“Suỵt,” Desire đáp.

Raimon đến gần nàng và nhìn vào trong cốc nuớc. Một hình ảnh từ từ hiện lên trên mặt nước. Aimeric ngồi tại bàn giấy, và đang viết. Ánh đèn vàng cháy hoang phí quanh anh.

“Y đang tính toán tài khoản cho Bertran à?” Rainmon hỏi. “Giờ này sao?”

“Suỵt,” Desire nói lần nữa.

Hình trên mặt nước lại đổi lần nữa. Bây giờ Raimon có thể đọc những dòng chữ trên giấy. “Thơ,” chàng nói, ngạc nhiên.

“Y chưa bao giờ viết thơ,” Desire nói. “Nhưng bây giờ đó là tất cả những gì mà y làm, ngay cả khi y đang làm việc cho bá tước.”

“Thơ thẩn là một chuyện. Y sẽ không bao giờ tiếp cận bà ta – y quá sợ hãi.”

“Chàng nghĩ vậy à?” Desire hỏi. Đôi mắt nàng nhìn vào chàng dưới hai hàng mi cong.

“Đúng.” Raimon mỉm cười, vẻ thích nàng không từ nào tả nổi. “Tại sao ta lại nghĩ nàng đang có kế hoạch gì? Tại sao ta lại tưởng tượng là trò chơi này chưa xong?”

“Khoan,” Desire đáp. “Ngài sẽ thấy.”

***

Ngày hôm sau, khi hai người đang ngồi tại bàn tiệc, Desire trỏ vào bá tước phu nhân Carenza. Raimon theo dõi, bị mê hoặc, khi vị phu nhân nhướng mắt lên từ cốc rượu của mình. Đôi mắt bà tìm kiếm Aimeric. Bà mỉm cười với y, và khẽ gạt một lọn tóc rơi trên trán.

“Thật bất công, thưa tiểu thư!!” Raimon nói, thì thào không cho người khác nghe thấy.

“Không có,” Desire đáp. Nàng đang mớm một miếng thịt hươu cho con chó của Bertran, nâng tay cao lên một chút để nó nhảy lên. Nàng cười. “Chúng ta đánh cuộc xem đam mê có mạnh hơn tất cả trên thế giới. Bà ta sẽ tìm lý do từ chối chồng mình đêm nay và lên giường với hắn.”

“Còn nếu không? Nàng sẽ gả cho ta chứ?”

“Chuyện ấy sẽ xảy ra, tối nay hay tối khác. Ngài sẽ phải tìm vợ nơi khác.”

“Ta không muốn ai nữa, tiểu thư. Nàng biết mà.”

“Dù sao đi nữa-“

“Nhìn kìa! Nhìn kìa, tiểu thư! Aimeric đang rời khỏi.”

Desire cau mày. Gã thơ ký đã đứng dậy khỏi chỗ mình ở bàn dưới và rời khỏi đại sảnh. “Tại sao?” nàng hỏi.

“Như là tôi đã nói, tiểu thư. Sự sợ hãi và thói quen mạnh hơn đam mê.”

“Không. Không, y sẽ có bà ta. Cứ chờ xem.”

“Còn không? Nàng sẽ lấy ta chứ?”

Nhưng Desire cau mày lần nữa và không trả lời.

**