III / - BÂY GIỜ ÔNG A NAN HUYỄN SANG TÂM Ở TRONG MẮT .
A Nan thưa :- Bạch Thế Tôn , theo lời Phật bác : “ Tâm không phãi ở trong thân , vì nó chẳng thấy được bên trong ; cũng không phãi ở ngoài thân , vì mắt ( thân ) vừa thấy , tâm liền biết , rỏ ràng thân tâm không rời nhau . ” .
Cứ theo lý luận này , thì con hiểu : Tâm núp trong con mắt ; cũng như con mắt của của người mang kính , nên chỉ thấy cảnh vật bên ngoài ,
Mà không thấy được bên trong .

Phật Bác

Phật hỏi A Nan : - Nếu Tâm ông núp trong con mắt , cũng như con mắt người mang kính ; vậy Ta hỏi : “Người mang kính trong khi họ thấy cảnh vật ,họ có thấy được kính mang đó không ?”

A Nan thưa : - Bạch Thế Tôn , thấy được à .

HaHa Giai đoạn này thật là gay go đây , Phật hỏi thật là Trí tuệ ,(Ông A Nan cho mắt là Tâm ) nếu mắt nhìn thấy cảnh vật bên ngoài và mắt thấy cái kính đang đeo trên mặt , vậy thì Tâm là mắt . mắt phãi nhìn thấy con mắt của mình chứ , cũng như mắt của người đeo kính , nhìn thấy cảnh vật bên ngoài , và thấy được cả kính đang đeo luôn , Thì mắt là Tâm phãi thấy con mắt của mình luôn thì mới gọi mắt - là Tâm .

Phật hỏi : - Nếu Tâm ông cũng như con mắt người mang kính thì , vậy sao người mang kính có thể thấy được cái kính , còn Tâm ông sao lại không thấy được con mắt của ông ?
Nếu Tâm ông thấy được con mắt của ông , thì con mắt của ông thành ra cảnh vật bị thấy , nó phãi ở ngoài thân của ông mới phải .
Nếu thân , Tâm ngoài nhau , thì làm sao mắt ông vừa thấy , Tâm ông liền nhận biết phân biệt được ?
Nếu Tâm ông không thấy được con mắt của ông , thì sao ông lại tỷ dụ như con mắt người mang kính ?
Thế nên ông nói ; “Tâm núp trong con mắt ,như con mắt người mang kính núp sau cái kính ”, cũng khong phãi .