Thưa quý đạo hữu habinguyen cùng các đạo hữu đồng tu.
Đọc bài viết này tôi thật sự đồng cảm và chia sẻ cùng đạo hữu habinguyen vì đang sống trong hoàn cảnh như vậy.
Cuộc sống đôi khi không như mình mong đợi, là con người sinh ra ai cũng đã mang trong mình cái nghiệp của tiền kiếp cho nên sinh ra trong một gia đình như thế nào là do mình tạo ra từ vô tỉ kiếp và nay vì cái nhân duyên nó đã chín muồi nên mình phải chịu như vậy.
Việc lên chùa tu học trong thời gian ngắn thiết nghĩ chỉ là giải quyết vấn đề một cách tạm thời cho thân tâm nếu không muốn nói là trốn tránh.
Nay đạo hữu hãy đối diện với nghịch cảnh này. Hãy gần gũi hơn với bố của đạo hữu. Nói thật lòng, tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh của đạo hữu.
Tôi xin phép bố tôi kể cho đạo hữu nghe câu chuyện này. Bố của tôi cũng đã từng như thế. Ông cũng là một người tài giỏi nhưng cũng vì rượu chè mà quên mất cuộc sống hiện tại. Tôi đã đến với Phật pháp như thế, tôi đã gần gũi với bố, cố gắng chia sẻ với ông dù trong cơn say ông cáu gắt với tôi nhưng từ trong sâu thẳm tôi biết rằng bố vẫn rất thương mẹ, tôi và em. Đúng là không ai tránh khỏi quả báo, bố tôi đã bị bệnh nan y và những ngày nằm viện bố tôi thật sự trở lại với chính mình, ông thật hiền từ không như những lúc có rượu vào. Tôi cũng đã cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất cho ông nhưng cái gì đến cũng phải đến, bố tôi đã ra đi mãi mãi. Nhưng những ngày cuối đời, có lẽ vì nhân duyên từ nhiều kiếp trước bố tôi đã gieo duyên với Phật pháp, bố tôi đã được thầy trụ trì của một ngôi chùa đến khai thị và hướng dẫn niệm Phật. Những ngày cuối đời với căn bệnh ác tính đó thì bao nhiêu người ra đi đều trong sự đau đớn, vật vã. Nhưng thật kỳ diệu thay, bố tôi đã ra đi trong sự nhẹ nhàng của một giấc ngủ, điều này đến bác sĩ điều trị cho bố tôi rất ngạc nhiên. Riêng tôi thì hiểu rằng đó là sự màu nhiệm của Phật pháp. Cho đến bây giờ bố tôi đã ra đi nhưng tôi tin rằng bố tôi đã được sinh vào cõi an lành.
Trước đây tôi cũng là một bợm nhậu, thuốc lá thì hút như cái tàu hỏa, tưởng chừng như những thứ ấy gắn bó với tôi suốt cả cuộc đời. Nhưng khi biết đến Phật pháp tôi đã bỏ tất cả vì nhận ra rằng nó chỉ đem lại cho mình sự đau khổ mà thôi.
Sau khi bố tôi mất không lâu, tôi có tham gia khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp và tôi đã bật khóc nức nở khi được thầy giảng đề tài : Khung trời nhớ mẹ. Và xung quanh tôi cũng rất nhiều người bật khóc như vậy dù giảng đường khu đó toàn là đàn ông. Tôi hiểu rằng họ cũng cùng chung hoàn cảnh như tôi, đã mất đi người thân yêu nhất.
Câu chuyện trên là thật của chính bản thân tôi, tôi nghĩ bạn hãy đối diện với hoàn cảnh này, hãy gần gũi hơn với bố của bạn, đừng để một ngày ông đi xa lại hối tiếc vì đã không làm gì được cho ông. Bố bạn cũng giống bố tôi, cũng đang rất cần sự giúp đỡ của người thân trong hoàn cảnh này. Chính những người làm những việc ác khi họ quay đầu tu hành thì không ai bằng vì họ thực sự hổ thẹn với những lỗi lầm của mình đã gây ra. Hãy giúp bố bằng tình thương và sự đồng cảm của mình vì ai cũng chỉ có một người bố và một người mẹ duy nhất trên đời. Hãy tin rằng Phật Pháp có thể chuyển hóa con người, có thể chuyển hóa nghiệp chướng sâu nặng từ bao đời. Đức Phật cũng đã từng dạy phụng thờ cha mẹ cũng chính là phụng thờ Chư Phật. Khi mình đã biết đến Phật pháp thì việc làm đầu tiên là Phật hóa gia đình, hướng dẫn những người trong gia đình mình gần gũi Tam Bảo, bỏ ác làm lành đó mới thực sự là làm đúng bản ý của Chư Phật.
Con đường phía trước của đạo hữu rất nhiều chông gai và thử thách nhưng hãy lấy đó làm tinh tấn, dũng cảm bước đi. Hãy dùng hạnh từ bi mà chuyển hóa tất cả khổ đau hiện tại thành bồ đề tâm. Bên cạnh đạo hữu còn có những người khác sát cánh cùng đạo hữu, dù diễn đàn này chỉ là một trang web nhưng tôi tin rằng nó sẽ làm cho đạo hữu vững tin hơn trên con đường tu học của mình.
Nếu đạo hữu nào rơi vào hoàn cảnh như trên thì cũng hãy tinh tấn hơn, vững tin hơn vào sự nhiệm màu của Phật pháp, hãy tin mình sẽ làm được, hãy tin Phật pháp có thể thay đổi cuộc đời của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Hãy rời xa rượu bia, các chất kích thích khác vì nó chỉ đem đến đau khổ cho chính mình và người thân.
Con xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chư Phật đã vì đau khổ của chúng sanh mà thị hiện ra nơi đời, chỉ dạy cho chúng con con đường giác ngộ giải thoát cũng như tưới cơn mưa pháp mát dịu cho chúng con khi chúng con đang trôi lăn trong vòng sanh tử của vô minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bookmarks