Mình có một người chú bà con bên nội, năm nay chú khoảng 47 tuổi – Mình không biết có phải là bệnh tâm thần hay bệnh tà hay không?? Nhưng mình sẽ kể lại lời ba của chú ấy cho các bạn để nhờ tư vấn giúp đỡ.

Là chú ấy hồi sinh viên học cao đẳng sư phạm toán ở Đà Nẵng, lúc sinh viên thì bị một vong nhập, chú có nói với gia đình có một vong nữ theo chú nhưng mọi người không có tin, nói chú ấy ảo giác. Sau khi bị vong theo thì chú có học hành sa sút nên trường không cho tốt nghiệp nhưng nhờ nhà gia đình xin, nên chú ấy cố gắng cũng ra trường và đi thực tập ở Kon-Tum.

Sau này chú dạy học ở Kon-Tum 1 thời gian khoảng mấy năm, thì có những triệu chứng của bệnh tâm thần như:

“trong phòng chú ấy có 2 bàn thờ, ba chú lên thăm có hỏi thì chú ấy nói là thờ 2 đứa con [của vong]”, “buổi tối chú ấy không có ngủ cứ cười, khóc, nói chuyện một mình..”, “đêm khuya thì ra bờ suối khóc ..” ….

Mấy bạn bè đồng nghiệp thấy vậy sợ quá, lên nói với Hiệu Trưởng, Thầy hiệu trưởng gọi gia đình lên đón về.

Mặc dù gia đình đã dẫn đi chữa trị ở bệnh viện đa khoa ở TP Qui Nhơn, dung thuốc Tây và Đông Y thì thấy cũng bớt bớt.

Năm chú 44 tuổi (2008) thì chú lấy vợ và sinh ra 2 đứa con gái, gia đình rất mừng. Nhưng cuối năm 2010 thì chú ấy lại trở bệnh như xưa, chú ấy tự nhốt mình trong phòng, không thích tiếp xúc với ai hết, không cho ai gặp mình hết. Cứ tới nửa đêm thì cười nói, khóc lóc một mình.

Gia đình lần này cũng cho đi khám bệnh ở khoa tâm thần bệnh viện đa khoa Bình Định nhưng không thuyên giảm. Người quen có nói là bị ma nhập, gia đình chú ấy thì không có tin lắm. Nhưng dù đã chữa hết mọi cách mà không có bớt, nên ba của chú mới dẫn chú vào chùa(ở tỉnh Bình Định), thử xem có bớt không.

Chú ấy hàng ngày vào chùa được nghe niệm kinh, và cuối buổi tụng kinh sư thầy mới lấy 1 ly nuớc(đun sôi, để nguội) sau đó bẻ 1 lá hoa bỏ vào cho chú ấy uống. Thì thấy bệnh cũng có bớt đôi chút(cụ thể là chú không tự cô lập mình nữa), nhưng đột nhiên mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, chú ấy không chịu vào chùa nữa, dù gia đình có bắt ép, chú ấy có nói là “Thầy ngang bằng chú(vong), nên chú không có phục nên đừng tốn công vô ích, phải cao tay hơn nó mới phục”

Dù Tây hay Đông y đều thử qua hết rồi mà vẫn không được nên nhờ các bạn tư vấn dùm trường hợp của chú mình.



Cảm ơn.