Tôi biết đến sự tồn tại của người cõi âm và sự huyền linh của Phật pháp năm tôi học lớp 9.Ba tôi có 2 chị em,ba tôi thứ 5 còn cô tôi thứ 3 .Lúc đó đất nước còn chiến tranh nên gia đình cô tôi về xây nhà cạnh nhà tôi,2 nhà thông nhau bởi một cánh cửa ở gian bếp.Hôm đó vào ngày chủ nhật khoảng hơn 9h sáng em trai tôi đi sinh hoạt hướng đạo,thơ thẩn tới lui mãi cũng chán, tôi bước qua nhà cô Ba tìm chị Bảy nói chuyện.Chị 7 là con cô 3 hơn tôi 1 tuổi nên chúng tôi rất thân.Vừa bước sang thấy chị khệ nệ bưng mâm cháo vào phòng tôi vội bước theo,vào đến phòng tôi mới biết cô tôi đang ốm.Chị 7 nói cô mệt từ sáng,chúng tôi đến bên giường gọi cô dậy ăn cháo,uống thuốc ,gọi đến mấy lần cô vẫn nằm im.Tôi trèo lên giường lay cô dậy,bổng cô bỏ mền ra nhìn 2 chị em tôi với vẻ mặt giận dữ mắng :"2 con nô tỳ kia đi chổ khác",chúng tôi giật mình vì cách nói chuyện của cô.Chị7 nói má nói:"Má nói gì vậy",cô 3 bảo :"Ai là má mầy con nô tỳ kia".Chị 7 bật khóc,tôi bước vội lên nhà tìm ba tôi kể lại sự việc cho ông nghe.Nghe xong ba tôi bước đến bàn Phật lấy miếng vải trắng nhỏ củ kỷ đã vàng ố niệm danh hiệu Phật rồi bước sang nhà cô 3 dĩ nhiên là tôi cũng đi theo.Ba và tôi vừa đến cửa phòng cô 3 vội trùm mền run bẩy nói:"Tha cho tôi,tôi chỉ đến để đòi cái rổ, tôi o làm hại ai cho tôi xin bửa cơm rồi tôi đi".Lúc nầy ba tôi vẫn đứng ở cửa ra vào thế mà cô trùm mền kín mít o dám bỏ ra khác với vẻ hách dịch với chúng tôi lúc nảy.Ba tôi hứa sẽ cho bà bữa cơm bảo bà hãy đi bà đồng ý và kể cho chúng tôi nghe bà là ai và từ đâu đến.

(Còn tiếp)