- TTN xin chào mọi người !
- TTN xin kể vài việc đời thực, mong mọi người tham khảo và cho ý kiến.

- Như mọi người đều biết đạo Phật lấy Tam Bảo làm tâm. Phật Bảo - Pháp Bảo - Tăng Bảo. Nhưng Tăng Bảo thì cần phải xem xét lại:
1. Ở các chùa lớn TP.HCM hiện nay, mình thấy rất nhiều vị phật tử thường hay làm công quả ở chùa, có những tín đồ cung phụng thầy chùa... Mình thấy ở chùa, có rất nhiều tín đồ ngày ngày lễ Phật, tham gia các khóa lễ sáng-tối nhưng họ thường ít được chú ý hơn các tín đồ cung phụng vật chất cho sư sải và chùa.

2. Bạn muốn được ưu tiên và quan hệ sâu với 1 chùa nào thì bước đầu tiên là đến viếng chùa, bước tiếp theo là bạn làm quen với các thầy ở đó, sau đó là cung phụng vật chất và quan trọng là bao lì xì. Trong khoảng vài lần đảm bảo bạn sẽ được ưu tiên và chú ý, trở thành nhân vật được chú ý của các thầy, trong các khóa đàn lễ bạn cũng sẽ được ưu tiên, các lộc lễ cũng đặc biệt hơn người khác, ngay cả như giao thừa mọi năm, nêu bạn lì xì cho thầy thì bạn sẽ được 1 túi lộc trội bật hơn người khác. (Mình đã thử nghiệm nhiều lần và nhiều chùa).

3. Ví dụ điển hình ở Ngôi chùa theo trường phái Vĩnh Nghiêm, là trụ sở ở TP HCM, phòng ốc của các thầy ở đây ngang ngữa với phòng của công chúa hay hoàng tử, máy lạnh, tủ áo, toillet riêng, và điều khiến mình có thành kiến và mất thiện cảm với tăng lữ Bắc Tông của mình là ở chỗ: Muốn vào Vĩnh Nghiêm làm thầy bạn phải tốn bằng vàng cây và có kê khai giá cả đàng hoàng nhé (mình nói láo chết liền, mình rất mộ Phật nhưng vấn đề này mình ko biết pải hiểu sao), các thầy ở Vĩnh Nghiêm ko biết có phải tất cả ko nhưng hàng đêm các thầy hay đi dancing lắm vì mình cũng ăn chơi nên mới có dịp chứng kiến mở mang tầm mắt, sau khi rượu chè nhảy nhót, các thầy còn style hơn cả mình nữa, còn rủ các bạn nhảy cùng về thiền viện đối diện chùa Vĩnh Nghiêm để qua đêm (trong đó gái gú có, đồng tính có họ là bạn mình nên có dịp ngồi chung bàn).

4. Các thầy hay đi show bỏ mặt việc tu tập tụng kinh, có khi 1 thời kinh ko có 1 ông thầy chủ lễ, chỉ có Phật tử tự chủ trì cùng nhau. Thầy thì hay nhậu nhẹt, trai gái đàn đúm.

5. Một lần mình cùng đám bạn đi đêm, thấy 2 ông thầy chùa đang chạy xe @ kẹp giữa "con gà", lúc đó tụi bạn mình nó chạy ngang chọc: em gái muốn thử đậu hủ nước tương hả em? muốn thử lấy "C" gõ mõ hả? 2 ông thầy đó dừng xe chặn đầu tụi mình, bước xuống, mà công nhận 2 thầy cao to lắm, tính oánh nhau với tụi mình, mấy đứa bạn gái của đám mình nó oan oan cái họng nó la nên dân với xe ôm gần đó chạy lại coi, nên 2 cha thầy đó leo lên xe bỏ đi đó.

6. Chùa Việt Nam ăn no ngủ kĩ thấy ớn, đi viếng chùa phải lựa giờ, ko đúng giờ, chùa đóng cửa để thầy ngủ trưa, ăn cơm..., chờ thầy như chờ thời, liệu có đúng với lời Phật dạy ko ?

7. Một lần vào Nowzone mình thấy có 2 bà ni cô đang làm gì đó với 1 chiếc đồng hồ TISSOT (hàng này giá cỡ 10 mấy triệu, mình lại gần dòm cái bill giá), lúc đầu mình nghĩ là họ định bán chiếc đồng hồ vì có ai đó cúng hay là sao, nên nhiều chuyện lại gần ngóng, nhưng lại gần nghe cuộc đối thoại của họ thì nghe khó chịu lắm, họ đang mua va lựa, mà lựa hàng xịn đó, cái đồng hồ đó mình còn chưa dám mua, mà ko biết ni cô lấy đâu ra nữa, họ nói với nhau: ko biết hòa thượng có thích ko nữa ? Mình tính khều họ kiu lỡ ông đó ko thích thì cho tui nha.

8. Hồi 4 năm trước lúc game AUDITION mới ra mình có chơi, cái có ông thầy già chác cỡ 60t vô chơi nữa, mìn nghĩ gân dễ sợ, cái lúc đó room bị kẹt, mình dòm qua bên ông thầy ổng vừa nhảy au và chat với con nhỏ nào khoảng 16t (có webcam) xưng anh em ngọt xớc áh. Mình mắc cười mà cười hoài.

9. Các sư ngang nhiên vào cửa hàng móc bóp da cá sấu lựa mua XO và khô mực ăn liền mà ko sợ thiên hạ dòm luôn.

10. Những thê lực chóng lưng cho giáo hội Phật giáo Việt Nam mình toàn là nhân vật cao cấp và có chân trong quốc hội, ưu đại phát dương đạo Phật, khiến cho Tăng Lữ lợi dụng bẻ cong giáo lý của Phật Tổ.

2 câu chuyện cuối này là điều khiến mình ngưỡng mộ và suy nghĩ nhất:
11. Một lần trong cửa hàng cho anh trai, lúc đó trời trưa nắng nóng như quỷ vậy, mình cũng đang nóng nên cau có, quậu quọ lắm. Thì đang trông cửa hàng, có 1 vị ni nhìn bà rất rất rất là "bèo" luôn, vị ấy mang 1 đôi dép lê mòn sắp đứt, chân đen và dơ vì đất, mặc 1 chiếc áo màu nâu của các vị ni, chạy trên 1 chiếc xe đạp tàn ơi là tàn từ thơi Càn Long đi mẫu giáo chắc có rồi, cái xe thì đạp ko nỗi kẽo kẹt vì thiếu nhớt ! lúc đầu mình lấy lòng dạ ích kỷ mà suy lòng dạ người tu hành, mình nghĩ chắc lại giả khờ đi xin quyên góp gì gì nữa. Nhưng khi bà ấy đến thì lại khác, mình đã quậu mà nghĩ vậy nên cái mặt 1 đống ra nói chuyện hô chủ đi rồi, nhưng bà ấy cúi chào và cười nói với mình giọng rất khẩn khoảng: Cậu ơi ! trời trưa nắng cậu cho tôi xin 1 que kem được ko ? vì trời nắng nên tôi khác và tự nhiên tôi thèm 1 que kem quá ! Tôi xin đổi 1 chai nước của tôi có được ko ? (mình nhìn đó la chai nước nhỏ khoảng độ lòng bàn tay mà các chùa thường để ở bàn cho các buổi trai lễ hay họp giảng). Lúc đó mình mở tủ kem ra, mình chọn lấy 1 que kem nhỏ đưa cho ba, mình muốn xem thái độ và phản ứng ra sao, thì bà ấy lại cám ơn và nắm tay mình như rất vui, và lấy que kem ra ăn, chiếc bao ni lông thì để vào rổ xe, và cám ơn mình rối rít. Bà leo lên xe đi thì mình chạy ra gọi bà đợi một chút, mình quay vào lấy 1 que kem khác xứng đáng với tấm lòng hơn và 1 chai nước lạnh bỏ vào rổ xe. Bà ấy cám ơn mình và đi, sau chuyện đó mình vẫn giữ lấy chai nước nhỏ đó! mình đã uống hết nhưng thường hay đổ nước vào mang theo trong ba lô nhưng biết rõ là chỉ 2 3 hớp là mình uống hết, nhưng mình thấy rất là ý nghĩa.

12. Mình thường hay đi du lịch, có 1 lận mình đi hành hương cùng các đoàn Phật tử mà họ tiêu chí chọn chùa nghèo để đi. Lúc đầu mình nghĩ rất ngây thơ, chùa như nhau giàu nghèo gì, quan trọng là đi vui. Nhưng khi đến đó, mình lại nghĩ khác hẵn, 1 ngôi chùa có mái và vách bằng lá cây, đung hơn là 1 căn nhà lá, bên trong có 1 cái tượng Phật mọi thứ đều cũ kỹ, xung quanh trồng rất nhiều cây phía sau trồng rất nhiều cây thanh long (mình nghĩ họ được mùa bán để mưu sinh), khi thấy đoàn hành hương đến các vị thầy ở đây họ vui lắm, họ ù chạy ra đón tiếp, sau này mình mới biết họ vui như vậy vì có thể sẽ được cho đồ cho tiền. Phía sau họ còn nhận nuôi rất nhiều trẻ em hay sao đó, hoặc là vì vùng nghèo, có các em nhỏ chạy ra theo, phải nói 1 câu xung quanh rất là nghèo khổ. Lần đó là lần đầu mình nhìn thấy cây than long, nên mình chạy lại mà ko để ý nó có gai dọc theo cái thân, hậu quả là mình vuốt 1 cái rẹt, máu chảy từa lưa, còn dính gai nữa, nhưng ở đó họ thường hay gay thanh long đâm hay sao nên họ rất là biết cách làm sạch vết thương và băng bó. Họ rất là tận tìn băng bó.
- Như vậy thì liệu Tăng Bảo của Việt Nam khó mà thành chánh quả. Mình nghĩ là sự quản lý quá tệ, điều kiện ko có, ko thể phát huy cái tinh diệu mà còn gây ra nhiều thiếu sót, thay vì như Thailand Quốc giáo là đạo Phật, do vậy kinh phí... đều do nhà nước hỗ rợ. Như chúng ta biết Phật bảo tiền là nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng với Việt Nam ko có tiền thì các vị sư ni tăng chân chính làm sao duy trì cuộc sống mà tiếp tục tu tập và tìm đạo.
- Vậy thì giáo hội của mình có lẽ nên bớt làm chuyện ruồi bu mà chăm lo chân chính cho điều Phật dạy thì hay hơn.

- Đôi dòng cảm nghĩ, xin mọi người góp ý.