Tôi không biết gọi tên cảm giác của tôi hiện giờ như thế nào.
Tôi cũng k biết nói với ai vì tôi không biết liệu họ có thật sự Nghe hay k.

Chị tôi bảo" hãy coi như đó là một bước ngoặt, và khi e trải qua rồi e sẽ nhìn đời rất khác".
Chị tôi sinh ra với chỉ 1 quả thận. Chị nhỏ bé chỉ bằng 1 nữa tôi. và chị cũng chỉ hơn tôi vài tháng tuổi, chỉ vì học trên khóa nên gọi chị.

Khi ng ta nói với tôi rằng có thể tôi mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi đã khóc không biết bao ngày. Ngày sinh nhật thứ 24 có lẽ sẽ là ngày đáng nhớ nhất vì đó là ngày tôi khóc, k phải vì tủi thân hay vui mừng, mà tôi khóc vì tôi không biết tôi có đc đón 1 cái sn nữa không.

Uh, tôi sợ chết. Tôi còn trẻ.
Tôi sợ mổ, để rồi mang trên mình 1 vết sẹo dài xấu xí mà vì nó tôi sẽ k bao h đc mặc áo cổ rộng nữa.
Tôi lo cho bố mẹ và em.
Tôi nghĩ nhiều lắm, muốn làm nhiều lắm.

Mẹ tôi vẫn thường nói với tôi: "Nghĩ thôi thì không bao giờ là đủ.
Con ng không chỉ cần mỗi cái tâm mà phải biết hành động nữa."

Còn tôi thì cứ chìm đắm trong những thứ cảm giác yếu đuối và hèn nhát, lười biếng của mình.
Tôi không muốn động tay động chân làm bất cứ việc j cả.
Cứ mỗi khi tôi lấy lại tinh thần thì lại xảy ra 1 việc j đó và tôi lại rơi vào tình trạng chán nản, buông xuôi.

Tất cả chỉ mới là chuẩn đoán.
Vậy mà nó đã như nhấn chìm tôi đc rồi, hay đó chỉ là cái cớ cho tôi để bao biện cho bản tính lười bẩm sinh.

Tôi vẫn nói nhiều, cười nhiều, tận hưởng nhiều.
Có lúc tôi quên hẳn, tôi cũng chưa đi kiểm tra lại. Một phần vì sợ.

Gần đây tôi "nhạy cảm" hơn bt, hay mộng mị lung tung, có khi còn nhìn thấy những thứ "lạ", cảm giác cũng lạ. Mà chẳng biết nên kể với ai, nên hỏi ai, cũng chẳng thể tự mình giải thích.
Tôi ngạc nhiên khi tôi mới chỉ biết đến diễn đàn này có chưa tới 1 tháng mà link vào tgvh đã lọt vào "truy cập nhiều nhất" của Google chrome.

Đêm qua, tôi mơ bạn tôi, đã mất, về và đón tôi đi. Có lẽ nếu tôi kể ra, mọi ng sẽ mắng tôi là nghĩ vớ vẫn quá nhiều, và sẽ cấm tiệt tôi vào dd này, cũng như bắt tôi cách ly với net và bắt đi chơi 1 time cho đầu óc thoải mái.
Uh, đến tôi còn chẳng tin nữa cơ mà. tôi chưa hề đọc 1 câu truyện tâm linh nào, kể cả các câu chuyện đc kể trong dd này.

Tối qua tôi vẫn còn đi ăn, đi tập yoga, đi chơi, đi học. Tôi, 1m72, nặng 56kg. Thể trạng hiện tại có thể k tốt như đáng nhẽ có thể nhưng vẫn có thể hùng hục hơn 1 tiếng ở trung tâm với đủ các động tác khó hay lượn lòng vòng khắp Hn. Không có lý j mà có thể chết trong khi ngủ đc.

Dở khóc dở cười.
Tôi xem phim, nghe mọi ng nói. Khi ng ta cảm nhận đc cái chết, ng ta sống "gấp", sống có ý nghĩa lắm. Vậy mà sao tôi k đc 1 phần nhỏ của họ.

Có ai tát cho tôi vài cái cho tôi tỉnh k?