“Lão kỳ nhân” truyền thần ở Sài Gòn

GiadinhNet - Ở TP HCM, khi bị mất bức ảnh người thân hoặc những tấm ảnh bị mốc, bong tróc, rách nát không nhìn rõ mặt, đa phần người dân đều đem đến họa sỹ Từ Hoa Lợi.



Chăm chút từng nét chì tại “xưởng vẽ” giữ ồn ào phố thị.
Ảnh: Tuấn Vương


Người dân quanh đường Điện Biên Phủ (quận 10) ai cũng biết tiếng ông và gọi ông là "lão kỳ nhân" vẽ truyền thần của Sài Gòn.

Kỷ niệm khó quên với Bác Hồ

Ông kể: "Ông chủ nhà năm ấy hơn 80 tuổi, không hề nhớ rõ nét mặt người thân. Sau 4-5 tiếng, tôi vẽ xong bức chân dung, cả nhà đã ôm lấy tôi nước mắt nghẹn ngào. Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời vẽ của tôi".
Từ Quảng Ninh - vùng quê quanh năm có nắng và gió biển - năm 1955, anh thanh niên Từ Hoa Lợi lên Hà Nội thi vào trường Y. Song dường như trong huyết quản của chàng sinh viên trường y, tình yêu dành cho nghệ thuật cháy bỏng, nồng nàn quá đỗi, nên học được 1 năm, Từ Hoa Lợi thi tuyển vào trường Mỹ thuật dù mới chỉ biết vẽ qua sự ngẫu hứng và tìm hiểu sơ lược sách báo. Thế mà khi ra trường, Từ Hoa Lợi đã trở thành họa sỹ vẽ rất đẹp và được phân về làm ở Đoàn xiếc Trung ương.

Năm 1960, vào một buổi trưa, Bác Hồ đến thăm Đoàn xiếc mà không báo trước. Khi ấy, Từ Hoa Lợi đang say sưa vẽ pano, áp phích cho chương trình biểu diễn của đoàn. Bác đến gần rồi ân cần vỗ vai: "Cháu làm việc có vất vả lắm không?". Từ Hoa Lợi giật mình nhận ra vị lãnh tụ kính yêu. Người họa sỹ trẻ quá đỗi vui mừng, thưa với Bác: "Chúng cháu được lao động và làm việc đúng với nghề là hạnh phúc nhất rồi ạ". Khi ra về, Bác Hồ căn dặn: "Yêu lao động, yêu nghệ thuật để phục vụ nhân dân, dẫu công việc đó có là nhỏ nhưng làm được điều gì tốt, đem lại niềm vui cho mình, cho cơ quan, cho nhân dân thì cũng là vinh quang.". Và những lời dặn đó của Bác từ đó đã theo suốt cuộc đời Từ Hoa Lợi.

Ông kể: "Khi còn ở Hà Nội, những dịp lễ kỷ niệm lớn của đất nước, các đoàn thể thường đến đặt tôi vẽ chân dung Bác Hồ. Được vẽ về Bác, ngoài lòng thành kính, biết ơn, còn là đam mê sáng tạo nghệ thuật, tìm kiếm những bí ẩn trong một con người vĩ đại". Mà đã vẽ chân dung lãnh tụ, theo ông, không thể thiếu phong thái, tư chất, sự tinh anh và bản lĩnh của người cách mạng. Những lúc như thế, ông phải dồn hết tâm lực vào đầu ngọn chì để vẽ nên những "kiệt tác" truyền thần, làm sao hình ảnh của Bác thể hiện được tình yêu bao la đối với nhân dân.

Sau năm 1975, Từ Hoa Lợi xin ra khỏi Đoàn xiếc và cùng một người bạn lập cửa hiệu vẽ truyền thần trên phố Hàng Đào. Với một tình yêu Hà Nội, ông đã truyền qua những bức chân dung người Hà Nội xưa một phong nhã, hào hoa và đầy cá tính. Kể cả sau này khi máy ảnh thông dụng, nghề vẽ truyền thần vẫn đắt khách, bởi với tranh truyền thần, người Hà Nội mới tìm lại được quá khứ, mới lưu giữ được những nét thời gian.

Năm 1991, sau một lần vào TPHCM thăm bạn, ông đã quyết định chọn mảnh đất phương Nam để "đóng đô" cho nghề vẽ của mình. Ngoảnh lại, đã hơn 20 năm sinh sống giữa Sài thành, ồn ào đô hội, ông vẫn âm thầm bên giá vẽ, tiếp tục "mài" những nét tài hoa của mình, mưu sinh và tận hiến cho đời.



Nghề vẽ truyền thần ngoài bàn tay tỷ mỷ và chăm chút từng đường cọ, nét chì thì đôi mắt người họa sỹ còn phải rất tinh tường.


Miệt mài "kiếp nhả tơ"

Sau năm 1975, Từ Hoa Lợi xin ra khỏi Đoàn xiếc và cùng một người bạn lập cửa hiệu vẽ truyền thần trên phố Hàng Đào. Với một tình yêu Hà Nội, ông đã truyền qua những bức chân dung người Hà Nội xưa một phong nhã, hào hoa và đầy cá tính. Kể cả sau này khi máy ảnh thông dụng, nghề vẽ truyền thần vẫn đắt khách, bởi với tranh truyền thần, người Hà Nội mới tìm lại được quá khứ, mới lưu giữ được những nét thời gian.
Năm nay, ông đã 76 tuổi. Dù tuổi cao nhưng với ông, vẽ đã trở thành đam mê, là lẽ sống. Nghề vẽ truyền thần ngoài bàn tay tỷ mỷ và chăm chút từng đường cọ, nét chì thì đôi mắt người họa sỹ còn phải rất tinh tường để căn từng đường nét trên bức chân dung, phải nắm được cái thần của bức ảnh.

"Nhiều người đến đây đặt vẽ chân dung, tôi vừa chuyện trò, vừa vẽ để hiểu được tính nết, tâm thế và lòng người. Đấy không chỉ là kinh nghiệm và cảm xúc của người vẽ đối với khách hàng, mà còn là tình yêu đối với nghề. Những tranh truyền thần của tôi, mỗi bức một vẻ, đều toát lên thần thái, rất có hồn, sống động", ông nói. Ông kể, trước đây TPHCM có nhiều xưởng vẽ truyền thần.

Nghề này kiếm chẳng được bao nhiêu, rồi thì máy ảnh kỹ thuật số thành đại trà, nên người thì chuyển sang kinh doanh ảnh, người bỏ nghề. Chỉ còn ông quyến luyến với nét văn hóa xưa mà ông chau chuốt, gìn giữ. Khách hàng của ông đến từ các tỉnh như Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương... Qua những người thân quen, họ biết đến ông là người vẽ chân dung giống như thật, rất có thần thái.

Có trường hợp một gia đình ở huyện Củ Chi nghe danh ông, họ đánh xe đón ông về để vẽ chân dung, tuy nhiên con cháu chỉ mang máng nhớ hình ảnh cố nội mình... Thế mà qua câu chuyện, qua sự tưởng tượng, cùng với kinh nghiệm, ông liền "phiêu" với những nét chì trên giấy và họa nên bức chân dung đúng như khách mong đợi. Ông kể: "Ông chủ nhà năm ấy hơn 80 tuổi, không hề nhớ rõ nét mặt người thân. Sau 4-5 tiếng, tôi vẽ xong bức chân dung, cả nhà đã ôm lấy tôi nước mắt nghẹn ngào. Đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời vẽ của tôi".

Chúng tôi hỏi: "Gần cả cuộc đời gắn với nghiệp vẽ truyền thần, ông có tìm kiếm truyền nhân?". Ông cho biết: "Trước đây tôi cũng từng đào tạo cho các con, nhưng học nghề được một thời gian thì họ không trụ được. Nghề này đòi hỏi phải tỷ mỷ, kiên nhẫn, chịu khó và phải tinh tế, vẽ bằng cả con tim, mà "tụi nó" thì trẻ, thích kiếm tiền nhanh, bay nhảy nên chỉ học được thời gian, đành sang nghề khác".
Cái "tiệm" của ông nhỏ nhoi, giá vẽ đơn sơ bày những bức chân dung, chì và màu...Sau lưng ông là những ồn ào, tấp nập của phố thị, ông cứ như một "lão ngoan đồng", quên hết những ồn ào, thị phi của cuộc sống bên ngoài.

Trước đây TPHCM có nhiều xưởng vẽ truyền thần. Nghề này kiếm chẳng được bao nhiêu, rồi thì máy ảnh kỹ thuật số thành đại trà, nên người thì chuyển sang kinh doanh ảnh, người bỏ nghề. Chỉ còn ông quyến luyến với nét văn hóa xưa mà ông chau chuốt, gìn giữ. Khách hàng của ông đến từ các tỉnh như Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương... Qua những người thân quen, họ biết đến ông là người vẽ chân dung giống như thật, rất có thần thái.

Quốc Định