HIẾM CÓ MỘT bộ sách viết về Phật Giáo nào dở ẹt hơn bộ "ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT” xuất xứ từ TU VIỆN CHƠN NHƯ.
Sách viết nghèo nàn về nội dung, cạn cợt về nghĩa lý; không đúng, không sát thực với Giáo Lý Nguyên Thủy; không hoàn toàn hợp với lời dạy của Đức Phật-Bậc Đạo Sư. Sách có cách trình bày nội dung một cách khôi hài, chắp vá.Phần thì cố nặn ra để viết cho nhiều, cho dài, cho đủ 10 tập. Phần thì góp nhặt thêm nhiều thứ tạp nhạp như thư từ...Phạm vi trang nầy không tiện liệt kê hết, chỉ nói lên một cách tổng quan, đại lược như vậy. Chỉ tội nghiệp cho những kẻ mê tin, ủng hộ, xiển dương, truyền bá. Quả báo của kẻ ấy, là sẽ tái sanh làm những chúng sanh mê muội, thiếu trí tuệ trong một thời gian rất lâu dài. Chỉ cần người có một chút hiểu biết cơ bản về Chánh Pháp, dù có học vấn thấp, mà xem qua vài trang sách kia, là đã biết "hàng dỏm". Dù vậy, đã không ít những người có học vấn cao lại không nhận ra điều ấy. Tuy nhiên, bộ sách kể trên cũng có một ưu điểm. Đó là, sách do thầy trò cùng hội cùng thuyền, tâm đầu ý hợp; cùng lên vi tính, cùng in, cùng photocopy và cũng cùng tự đóng bìa rồi kết thành tập. Do vậy mà không phải nhờ đến nhà in, nên chi phí kể ra là thấp nhất so với các "Tổ" viết sách đương thời. Có thể nói, đây là bộ sách tự soạn ít tốn tiền Phật tử cũng như đàn na tín thí nhất. Nội dung chính trong bộ sách ấy, là lấy một cách ngẫu nhiên những lời dạy của Đức Phật trong bộ ĐẠI TẠNG KINH -Nikaya, với những đề tài có liên quan đến sự quan tâm của Phật tử; rồi đem sự hiểu biết của thầy Viện Chủ mà phân tích, mà viết dông dài ra. Thầy lại là người không nắm vững Giáo Pháp căn bản. Quá nhiều câu, nhiều từ trong giáo lý bị thầy hiểu sai lạc. Kể ra, thầy hiểu theo kiểu của "Cô Út", là bà Thánh em được kể trong bài viết: THÁNH NỮ TU VIỆN. Kết luận, ý chính mà bộ sách trên muốn nhắm đến, muốn làm toát lên, muốn cho thể hiện ra, đó là: Thầy (và cần hiểu là cả cô Út Diệu Quang nữa) đã chứng tứ Thiền, đã có thần thông, tự tại và có trí tuệ bậc Thánh, viên dung. Thầy thì đã chứng Đạo quả A La Hán, còn cô em Út thì chí ít cũng dự vào Thánh lưu. Đại ý là vậy. Ý tưởng ấy thật là tai hại. Đáng kể hơn, là đã quá nhiều người tin theo điều ấy. Chắc không ít người đã từng nghe, từng biết đến danh Thánh Nữ Thanh Hải Vô Thượng Sư! Nếu đã có biết, có nghe qua rồi, thì lời nhắc nhẹ nhàng nơi đây đã là quá đủ, dù trong trường hợp nầy không đến độ quá nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, công bằng mà nói, thì trừ Diệu Quang là tệ hại, còn thầy Thông Lạc vốn thật sự là một người đức độ hiếm có. Thầy chỉ phạm một sai lầm, là tưởng mình đã chứng Đạo quả A La Hán mà thôi. Mọi sai lạc về sau đều xuất sanh từ đó. Riêng Diệu Quang, thì tham danh, dối trá, lòe bịp; tánh nết sân si, đanh đá, hiện ra quá rõ. Ai đã từng thân cận bà ta một thời gian, chắc sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.

Nguồn http://trangphattu.blogspot.com/2010...e-xu-phat.html