Các bác,các anh chị ơi..giúp em với..em chẳng hiểu gì cả.
Hôm wa đã chắc bắp là không đi rồi mà chẳng hiểu sao cuối ngày em lại đi theo chị em đi xem tử vi ở nhà Thầy Ngọc-Giảng võ-Hà Nội.Xem bói thì nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên em xem tử vi.
Trước đó có nhóm 6 chị đến xem,bảo có người âm theo,thầy gọi lên nhưng vong không chịu khai khẩu,không nói được gì,thầy bực cho giải tán làm việc tiếp.Thời gian này ngồi trên ghế chờ em đã thấy toàn thân mỏi mệt,đau tay và buồn ngủ,giật mi mắt.Nhưng chị liên tục gọi tỉnh vì sợ thầy cười.
Đến phiên em xem,mẹ bảo em sinh giờ dần nhưng vì khai là 5 giờ hơn nên lá tử vi báo em sinh giờ mão.Thầy bảo em có 2 vong theo,một người nhà và 1 người lạ,hic..thầy bảo còn lâu mới lấy chồng,yêu đương cũng giải tán.
Chị bên cạnh gọi vong lên để cắt duyên nên nhờ em ngồi lại quay.Thầy cũng đang làm cho 2 chị nữa nhưng vong không chịu khai.Truyền điện cũng không nói được,thầy bảo quá yếu.Rồi thầy nói em ngồi xuống,thả lỏng,chắp tay lại.Em mơ hồ ý thức được một số việc sau đó.Hình nhơ có người khóc,2 hàm răng cắn chặt ngửa cổ lên trời khóc mà không nói được.Sau đó thầy đặt tay vào ngực(hình như để truyền điện,trước đó em thấy mấy chị trước cũng thía,nhưng ở đầu và ngực)Có vài lần thấy chị em và vợ thầy gọi tên mình.em nghĩ sự việc diễn ra khoảng 15 phút...Nhưng lờ mờ khi hỏi lại thì nghe nói đã được 1h30 pút rồi.Miệng của em đầy mùi rượu và đầu thì hơi đau,chủ yếu là mỏi vai,tay rất mỏi,đi không nổi nữa.
Em nhớ là em biết gì đó,nhưng mơ hồ.Vợ thầy và chị em bảo lần đầu là Vua về sau đó là Bồ Tát về,rồi Bồ Tát đi Vua lại về.Trong đó một số khi em thấy có vị quan nhỏ bé hiện lên trong tâm trí,lưng em cúi xuống như ai đó đẩy,thấp nhất có thể,gần như cúi gập xuống chân.Nhưng không zoo được người.
Điều quan trọng là trong lúc em như thế em nói gì đó đại loại là công chúa con gái út của Vua trốn xuống trần chơi,tìm lâu lắm rồi nhưng không được vì có người che,phải đưa đi.Sau đó Bồ Tát về thì bảo đưa công chúa đi nhanh lên,quan quân đến rồi,đại khái là Ngài sẽ đưa đi.Rồi sau đó Bồ Tát đi Vua tới..lần này rất giận dữ,thét gào..sau khi mọi người vái,xin gì đó thì đồng ý để lại con gái ở trần.Sự việc thì nhớ mang máng như vậy cộng với mây người kể lại.Kéo dài thời gian là do thầy,vợ thầy,bác nào đó ở đấy hỏi gì nữa..rất nhiều.
Túm lại là thầy xem lại tử vi thay giờ Dần vào ngày sinh,bảo rằng át cung phu rồi,không lấy được đâu,người trời rồi.Bà cô gần đấy thì bảo chăm lễ chùa,lên đồng vào..xin Vua Cha cho lấy người trần đi.Hai người vui vẻ luận bàn với nhau vì đầu năm cô Chín đã về,ông Hoàng Mười về,Mẫu về ..giờ Vua và Bồ Tát về rồi..may mắn gì đó.
Em lúc đó mệt quá nên chỉ đi theo chị gái lúc cúc ra về,tại gần 10h kém rồi,mặc dù bảo là bề trên về không mất tiền gọi nhưng nghe thầy phán khó lấy chồng em nản quá.Em năm nay 24 tuổi rồi.Em cảm giác mình ý thức được một số việc,bây giờ mọi người hỏi em vẫn nhớ được nhưg miệng không nói được.Sự việc này diễn ra là do xem nhầm lá số.Khi em ngồi xuống thảm thầy không đặt tay lên đầu em như các chị trước đó,chỉ bản thân em tự nhiên thả lỏng.
Rốt cuộc là em chẳng hiểu gì cả,điều quan trọng là em mún tình duyên nó suôn sẻ để em ổn định.Các cô các bác hiểu rộng xin lý giải giúp em,rốt cuộc bây h em cần làm gì..Em có phải có căn đâu mà hầu đồng...