Rửa thù – nguyên tắc số 1



Đối với Vinh "lì", điều đáng sợ nhất trên đời là để kẻ khác xúc phạm. Theo hắn, trong giang hồ có thể bị tù, bị đâm chém đến tàn phế, thậm chí bị giết cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu để bị xúc phạm thì bắt buộc phải tẩy rửa vết nhơ ấy bằng máu chứ không có một sự thương lượng, nộp phạt hay đền bồi nào khác.

Bởi thời điểm này giang hồ Hải Phòng không nghĩ đến tiền, không cần hợp tác, chưa cần thế lực mà tất cả là "danh dự". Danh dự giang hồ là số má. Khi số má bị tổn thương, bôi nhọ thì phải rửa bằng máu. Hắn cũng hiểu rằng: rửa thù thành công cũng thường có nghĩa là chấm hết đời kẻ trả thù.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm thế giới giang hồ đất cảng tanh ngòm mùi máu. Một trong những điển hình là vụ trọng án ngày 3-7-2005 tại làng Ngọ Dương, An Hòa, An Dương gây kinh hoàng dư luận cũng bắt nguồn từ việc bảo vệ danh dự giang hồ…

20g, trời mưa, đường vắng. Tại một quán Internet ven đường có 10 thanh niên nam nữ đang chăm chú mỗi người một máy. Một chiếc taxi 12 chỗ ngồi phóng tới cửa quán net. Từ xe, 10 thanh thiếu niên nhảy xuống lao vào quán.

Không nói nửa lời, chúng vung dao tông, kiếm, mã tấu, dao quắm… đâm chém liên tục vào những người đàn ông trong quán không sót một ai. Sau một hồi chém giết man rợ, chúng điềm nhiên leo lên xe quay ngược hướng về Hải Dương. Tất cả sáu người đàn ông trong quán đều trọng thương. Nặng nhất là một người bị bay phần xương hộp sọ phía trên và một người bị đứt lìa bàn tay.

Hung thủ bị bắt. Đó là vợ chồng Nguyễn Đức Đại (sinh 1982) và Vũ Thị Kim Dung (sinh 1985, trú tại xóm 3 Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương) cùng 10 "chú" ong ve cực nhí. Ba tên sinh năm 1990 – tức 15 tuổi, hai tên sinh năm 1989, còn lại là sinh năm 1988. Lý do chúng chém người nghe không thể hiểu nổi: mấy hôm trước Đại đi qua khu này có va chạm và bị một số thanh niên cậy đông ăn hiếp. Về bàn với vợ và kêu đám ong nhí đem đồ đi tìm kẻ thù. Không nhớ mặt, nhớ tên, không biết nhà đối thủ. Nhưng chẳng nhẽ… "về không", đằng nào cũng đã đến đây thì cứ chém những thằng đàn ông ở… gần chỗ mình bị xúc phạm cũng được! Vợ chồng Đại hạ lệnh: cứ đàn ông trong quán là chém hết!

Vinh "lì" cười nhạt: "Một khi đã bị xúc phạm thì phải chơi cho đến khi mình hoặc nó không còn trên đời này nữa thì thôi anh ạ". Cách đây mấy năm khi bọn Vinh "lì" hay tụ tập ở ngã ba An Dương, ong của Vinh đã tát tai một kẻ qua đường. Không ngờ nó có "đàn" (ổ nhóm) và âm thầm đi tìm kẻ thù để giết.

Trong một tuần, tại quán xôi đêm ở ngã ba này có tới ba lần bọn "ninja" vác giáo đến xiên người trong quán. Nhưng cả ba lần chúng đều đâm nhầm. Lần cuối cùng, chính Vinh "lì" chứng kiến. Nửa đêm, ba con ngựa sắt đổ sáu thằng bịt mặt xuống quán. Hai thằng giật tóc một khách hàng lật ngửa đầu ra sau. Bốn thằng kia thi nhau cầm giáo xiên vào bụng, đùi, mặt nạn nhân. Máu nạn nhân túa ra đầy áo và thúng xôi của bà chủ quán đang chết lặng vì kinh hãi.

Đạp đổ nạn nhân, một thằng than phiền: "Nhầm rồi các anh ạ! Không phải thằng này!". Bọn sát nhân lầm bầm chửi rủa, mượn giẻ lau máu ở yên xe, bực dọc gạt chân chống bỏ đi như vừa lỡ mua nhầm mớ rau…

Tất cả những tên giang hồ đất cảng đã từng nằm trại tị nạn Hong Kong đều không quên nỗi ám ảnh khủng khiếp của Sìn "cơm" những năm cuối thập kỷ 1980. Xuất thân từ một kẻ nấu cơm cho trại, hầu hạ các đàn anh, nhưng là kẻ chưa bao giờ biết đến tình người nên Sìn "cơm" có những phương thức, phong cách lấy máu kẻ thù lạnh lùng, tàn nhẫn và ghê rợn nhất.

Tố chất này khiến Sìn dần trở thành ông trùm giàu có và hùng mạnh nhất các trại tị nạn thời đó. Khi dư thừa tiền bạc và thế lực, Sìn "cơm" dẫn theo gần 100 đệ tử hau háu khát máu cùng những vali vàng, tiền trở về Hải Phòng "vinh qui bái tổ". Sức mạnh của Sìn "cơm" lúc đó là vô địch. Nhưng vì đã gây quá nhiều nợ máu nên Sìn chỉ ngủ được ở quê nhà đúng một đêm trọn vẹn. Đêm thứ hai hắn đã bị sáu tên bịt mặt đột nhập vào nhà thắt cổ chết, cắt đầu ném ra hố xí công cộng…

Những mối thù của giang hồ đất cảng hiện nay dù nhỏ như cái kim hay lớn như Thái Sơn hầu hết đều được chúng rửa bằng máu một cách triệt để như vậy.

* * *