Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 72

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định GIANG HỒ ĐẤT CẢNG..

    Rửa thù – nguyên tắc số 1



    Đối với Vinh "lì", điều đáng sợ nhất trên đời là để kẻ khác xúc phạm. Theo hắn, trong giang hồ có thể bị tù, bị đâm chém đến tàn phế, thậm chí bị giết cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu để bị xúc phạm thì bắt buộc phải tẩy rửa vết nhơ ấy bằng máu chứ không có một sự thương lượng, nộp phạt hay đền bồi nào khác.

    Bởi thời điểm này giang hồ Hải Phòng không nghĩ đến tiền, không cần hợp tác, chưa cần thế lực mà tất cả là "danh dự". Danh dự giang hồ là số má. Khi số má bị tổn thương, bôi nhọ thì phải rửa bằng máu. Hắn cũng hiểu rằng: rửa thù thành công cũng thường có nghĩa là chấm hết đời kẻ trả thù.

    Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm thế giới giang hồ đất cảng tanh ngòm mùi máu. Một trong những điển hình là vụ trọng án ngày 3-7-2005 tại làng Ngọ Dương, An Hòa, An Dương gây kinh hoàng dư luận cũng bắt nguồn từ việc bảo vệ danh dự giang hồ…

    20g, trời mưa, đường vắng. Tại một quán Internet ven đường có 10 thanh niên nam nữ đang chăm chú mỗi người một máy. Một chiếc taxi 12 chỗ ngồi phóng tới cửa quán net. Từ xe, 10 thanh thiếu niên nhảy xuống lao vào quán.

    Không nói nửa lời, chúng vung dao tông, kiếm, mã tấu, dao quắm… đâm chém liên tục vào những người đàn ông trong quán không sót một ai. Sau một hồi chém giết man rợ, chúng điềm nhiên leo lên xe quay ngược hướng về Hải Dương. Tất cả sáu người đàn ông trong quán đều trọng thương. Nặng nhất là một người bị bay phần xương hộp sọ phía trên và một người bị đứt lìa bàn tay.

    Hung thủ bị bắt. Đó là vợ chồng Nguyễn Đức Đại (sinh 1982) và Vũ Thị Kim Dung (sinh 1985, trú tại xóm 3 Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương) cùng 10 "chú" ong ve cực nhí. Ba tên sinh năm 1990 – tức 15 tuổi, hai tên sinh năm 1989, còn lại là sinh năm 1988. Lý do chúng chém người nghe không thể hiểu nổi: mấy hôm trước Đại đi qua khu này có va chạm và bị một số thanh niên cậy đông ăn hiếp. Về bàn với vợ và kêu đám ong nhí đem đồ đi tìm kẻ thù. Không nhớ mặt, nhớ tên, không biết nhà đối thủ. Nhưng chẳng nhẽ… "về không", đằng nào cũng đã đến đây thì cứ chém những thằng đàn ông ở… gần chỗ mình bị xúc phạm cũng được! Vợ chồng Đại hạ lệnh: cứ đàn ông trong quán là chém hết!

    Vinh "lì" cười nhạt: "Một khi đã bị xúc phạm thì phải chơi cho đến khi mình hoặc nó không còn trên đời này nữa thì thôi anh ạ". Cách đây mấy năm khi bọn Vinh "lì" hay tụ tập ở ngã ba An Dương, ong của Vinh đã tát tai một kẻ qua đường. Không ngờ nó có "đàn" (ổ nhóm) và âm thầm đi tìm kẻ thù để giết.

    Trong một tuần, tại quán xôi đêm ở ngã ba này có tới ba lần bọn "ninja" vác giáo đến xiên người trong quán. Nhưng cả ba lần chúng đều đâm nhầm. Lần cuối cùng, chính Vinh "lì" chứng kiến. Nửa đêm, ba con ngựa sắt đổ sáu thằng bịt mặt xuống quán. Hai thằng giật tóc một khách hàng lật ngửa đầu ra sau. Bốn thằng kia thi nhau cầm giáo xiên vào bụng, đùi, mặt nạn nhân. Máu nạn nhân túa ra đầy áo và thúng xôi của bà chủ quán đang chết lặng vì kinh hãi.

    Đạp đổ nạn nhân, một thằng than phiền: "Nhầm rồi các anh ạ! Không phải thằng này!". Bọn sát nhân lầm bầm chửi rủa, mượn giẻ lau máu ở yên xe, bực dọc gạt chân chống bỏ đi như vừa lỡ mua nhầm mớ rau…

    Tất cả những tên giang hồ đất cảng đã từng nằm trại tị nạn Hong Kong đều không quên nỗi ám ảnh khủng khiếp của Sìn "cơm" những năm cuối thập kỷ 1980. Xuất thân từ một kẻ nấu cơm cho trại, hầu hạ các đàn anh, nhưng là kẻ chưa bao giờ biết đến tình người nên Sìn "cơm" có những phương thức, phong cách lấy máu kẻ thù lạnh lùng, tàn nhẫn và ghê rợn nhất.

    Tố chất này khiến Sìn dần trở thành ông trùm giàu có và hùng mạnh nhất các trại tị nạn thời đó. Khi dư thừa tiền bạc và thế lực, Sìn "cơm" dẫn theo gần 100 đệ tử hau háu khát máu cùng những vali vàng, tiền trở về Hải Phòng "vinh qui bái tổ". Sức mạnh của Sìn "cơm" lúc đó là vô địch. Nhưng vì đã gây quá nhiều nợ máu nên Sìn chỉ ngủ được ở quê nhà đúng một đêm trọn vẹn. Đêm thứ hai hắn đã bị sáu tên bịt mặt đột nhập vào nhà thắt cổ chết, cắt đầu ném ra hố xí công cộng…

    Những mối thù của giang hồ đất cảng hiện nay dù nhỏ như cái kim hay lớn như Thái Sơn hầu hết đều được chúng rửa bằng máu một cách triệt để như vậy.

    * * *
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  2. #2

    Mặc định Giang hồ lấy số

    Khởi nguồn của mọi "vinh hoa" trong giang hồ là phải có số. Đặc biệt trong thời điểm "thiên hạ" chưa có chủ soái thì cơ hội đó dành cho tất cả các đại ca trong mọi băng nhóm. Có số là có ong ve, có quyền lực… Đời giang hồ của Vinh "lì" đã chứng kiến một vụ lấy số ngoạn mục nhất là năm 2003. Khi đó bọn Hùng "tá" ở Cát Cụt mâu thuẫn và đã chém Tuấn "hân", một đại ca đang nổi thời đó.

    Tuấn "hân" tung tin: "Mày không đâm chết tao thì tao sẽ giết mày bằng được!". Câu nói ấy rất nhiều "anh em" giang hồ đã biết. Tuấn "hân" vì hận mà phát biểu câu đó nhưng cũng vô tình tạo "thời thế" cho Hùng "tá", tức là Hùng "tá" có điều kiện để lấy số. Khi Tuấn "hân" vào viện, Hùng "tá" cho "ly" (đàn em chuyên làm do thám) thay nhau phục ở viện để nắm tin tức.

    Rình đúng hôm Tuấn "hân" ra viện, đang ngáo ngơ chờ taxi thì ba con ngựa sắt chở năm thằng ong của Hùng "tá" xáp lại chém Tuấn "hân" ngã dập mặt xuống vũng máu. Tuấn "hân" không chết. "Ly" của Hùng "tá" lại bám chặt bệnh viện. Lần thứ hai ra viện, Tuấn "hân" có vệ sĩ hộ tống cẩn mật nhưng vẫn bị bọn Hùng "tá" chém trọng thương. Đám ong ve của Tuấn "hân" bị đánh tan tác. Thân cô, lực mỏng, Tuấn "hân" buộc phải đánh tiếng rút lại lời tuyên bố và cũng chìm luôn trong giang hồ với một thân hình tàn tạ đầy thương tích…

    Giới giang hồ Hải Phòng ngày nay đang tạo ra một "nguyên tắc" là: càng nổi (nổi tiếng) càng dễ vớt (bị đâm chém). Bởi vì muốn nổi tiếng, có đàn em, có số má thì không gì nhanh và hiệu quả bằng cách hạ kẻ đang nổi tiếng. Kẻ thực hiện nguyên tắc này một cách ráo riết và triệt để nhất là Giới "trâu".

    Là một trong những thủ hạ tâm phúc nhất của Dung "hà" nên Giới "trâu" được chị lớn đưa vào "khai phá đàng trong". Dung "hà" chết, Giới "trâu" về Hải Phòng hòng gây dựng "nghiệp bá". Hắn đưa ra huyết lệnh với đám ong ve: cứ tìm thằng nào gấu nhất, nổi nhất, có số nhất thì chém! Trong đám "đầu lĩnh" thân cận của Giới "trâu" có ba tên cực kỳ khát máu là Cường "gà", Bình "thể" và Trung "nhom".

    Trong một năm, ba tên này hạ thủ liên tục những đại ca đang vươn lên chiếm lĩnh giang hồ. Cường "gà" và Bình "thể" sa lưới pháp luật. Trung "nhom" bị bọn Nam "vân" (một băng nhóm khác) bắn súng kíp, đạn ghém, găm hơn 40 viên bi thép vào đầu. Trung "nhom" nằm đủ các loại viện không khỏi và nghe nói đi Bỉ mổ rồi bặt tin. Giới "trâu" đúng lúc đứng trước ngưỡng cửa hoặc là đón những cơn "lũ máu" của giang hồ đòi nợ hoặc sẽ lên đỉnh cao số má thì hắn đột tử vì sốc ma túy.

    Tuy dân anh chị đất cảng hành xử tàn bạo, nóng vội nhưng cũng không hẳn là không có mưu mẹo, chiến lược. Thủ pháp thông dụng nhưng hiệu quả nhất là nuôi "ly". Để làm "ly" thường phải là trẻ con mới lớn, đua đòi giang hồ nhưng chưa có tiếng tăm, chưa theo ai và khá tinh quái. Đại ca khi thu nạp sẽ rất âm thầm, kín đáo.

    Giao mật lệnh và thả "ly" ra đường. Nếu "ly" nhập được vào bọn của đối thủ thì quá tốt. Còn nếu không thì cũng tìm cách móc nối, nắm tin tức đối phương như: bọn chúng "làm trường" (đánh bạc), "bay" (lắc), hát hò, chat, game ở đâu, giờ nào, vũ khí có mang theo không… Điển hình là vụ án ngày 9-9-2005, Tuấn "hỏng" tức Hoàng Thanh Tuấn đã dùng "ly" mà có được tin bọn Trường "sinh" đang ăn chơi ở Kiến An rồi cho 10 em ong sang "úp", bắn trọng thương Trường "sinh", giết chết ong cầm tài (lái xe) của Trường "sinh".

    Để có những cuộc đánh lớn hiệu quả với hàng chục ong ve ô hợp, thiếu hiểu biết, dễ manh động, các đại ca phải biết sắp xếp, tổ chức, ẩn náu, truy tìm, cắt đặt… Và để có tính thống nhất, tập trung, chúng phải có đại bản doanh và các bộ phận chuyên môn. Các chiến sĩ đội H88 (chống tội phạm côn đồ hung hãn) Công an Hải Phòng cho biết họ nhiều lần ngăn chặn giải tỏa các vụ đâm chém kiểu côn đồ hung hãn khi chuẩn bị xảy ra.

    Những lần như vậy họ thường ập vào "trụ sở" của chúng. Đó chính là các khu nhà cho thuê vùng ven. Tại đây nhiều ổ nhóm còn đưa theo cả đầu bếp rất giỏi nữ công gia chánh kèm theo nồi niêu xoong chậu để nấu nướng nóng sốt cho các "chiến binh". Không chỉ thế, các đại ca muốn thắng lợi, giảm thương vong thì cũng phải có "binh pháp".

    Những tên xảo quyệt thường dùng nghi binh, cài bẫy, phục kích và "xua hổ nuốt sói" mà không vi phạm vào nguyên tắc trên. Vụ Phong "hồng", Quyền "quí" đánh Tuấn "lùn" là một điển hình.

    Đã thấy hình thành một mối quan hệ giữa đàn anh (anh) và đàn em (ong) trong giới giang hồ đất cảng. Mối quan hệ không bạn bè ruột thịt, không ơn nghĩa cao dày nhưng lại sẵn sàng tù tội, sẵn sàng giết người vì nhau…
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  3. #3

    Mặc định Một câu chuyện về tính hung hãn và mù quáng

    Bi sắt, quả te, kiếm giáo của đám ong ve Tuấn "lùn" và Phong "hồng", Quyền "quí" sau khi gây áMột cú đụng xe, một ánh mắt thiếu thân thiện hay một dòng tin khó nghe trên mạng… cũng có thể đưa đến chuyện giết người. Đáng sợ hơn đó là những cuộc đâm chém, bắn giết tập thể của các băng nhóm thanh thiếu niên diễn ra liên tục trong mấy năm gần đây ở Hải Phòng.

    Bắt mối với một "đại ca" tên Bính "chó" tuy đã rút khỏi giang hồ nhưng vẫn còn rất nhiều đệ tử, tôi trở thành thượng khách của một đám ong ve (đàn em) cực kỳ "năng động" trong chém giết.

    Đêm cuối tuần đối với những chàng trai mới lớn này không phải là hẹn hò mà là để "xuống đường", tức là tìm đối thủ để đánh nhau. Và tôi đã có mặt trong những cuộc "xuống đường" như vậy.

    Đêm đông, thành phố hoa phượng lúc 0g. Lòng phố vắng hoe, ánh đèn vàng vọt, run rẩy bởi cái lạnh đậm sương. Loẹt quẹt tiếng chổi quét đường và xì xụp mấy mái quán ăn nép mình trong các ngã ba. Vũ trường Biển Gọi lịm dần tiếng nhạc và đèn màu.

    Tám gã thanh niên đầu nhuộm xanh đỏ, áo quần loang lổ chim cò tưng bừng men rượu Johnnie đầm (chở) trên bốn con ngựa sắt (xe máy) rú ga vượt qua cầu Rào tiến ra ngoại ô, vùng đông bắc thành phố. Cả bọn rẽ vào khu nhà trọ thường dành cho công nhân da giày với những dãy nhà cấp bốn lụp xụp chật hẹp.

    Vinh "lì", tiểu đại ca của cả bọn, nói: "Bọn em thuê nhà ở đây làm vòm (nơi trú ngụ) tạm thời". Mỗi căn phòng chừng hơn chục mét vuông, một cái phản gỗ trải chiếc chiếu cũ. Bốn góc nhà la liệt những ống tuýp sắt dài ngắn, những thanh kiếm, mũi giáo tự tạo, búa rìu, mã tấu, bi sắt, dao chọc tiết lợn…

    Vinh "lì" nói: "Hôm nay "xử" thằng Tuấn "chuột" trên Sở Dầu". Vì sao giết? Vinh "lì" bảo: "Nó đang muốn lấy số (gây danh tiếng trong giang hồ). Mấy thằng ong của nó hôm nọ chat ngoài quán net chửi bạn em. Nghe nói nó còn xua quân đi tìm chúng em mấy đêm liền"…

    Đám ong ve của Vinh "lì" lục tục chọn đồ găm, đeo vào người. Mỗi thằng dùng một khẩu trang đen bịt kín nửa mặt và đội mũ vải sụp kín mí mắt nhìn như những ninja chuyên nghiệp.

    Toán "ninja" lên xe cắm đầu phóng vào thành phố, lượn lờ dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và sà vào bất cứ quán đêm nào còn sáng đèn. Vinh "lì" giải thích: đường bao (đại lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Văn Linh chạy vòng quanh thành phố) là địa điểm thách thức, giao chiến, tụ tập… của các băng nhóm.


    Bất ngờ hắn rú ga đột ngột đuổi theo toán xe máy phía trước. Chúng ép sát chiếc xe đi đầu và chiếu những ánh mắt sát nhân vào mặt người lạ. Đám thanh niên kia thất kinh luống cuống quẹt vào nhau loạng choạng.

    Một cô gái rú lên khiếp đảm khi thấy tên bịt mặt cầm mũi giáo có lưỡi dao sắc lạnh gẩy cái mũ trên đầu bạn mình để xem mặt. Bọn ong ve cười ré lên rồi vọt qua. Chúng phấn khích đua nhau thả mũi giáo kéo lê trên mặt đường tóe ra những vệt lửa dài.

    Có vẻ như không thấy dấu hiệu của bọn Tuấn "chuột", Vinh "lì" dừng xe lột khẩu trang nói: " Bốn thằng này đi theo Kiên "lợn" tìm nó từ cầu vượt đến ngã ba An Dương. Ba thằng kia theo anh xuống Chùa Vẽ rồi vòng sang Kiến An. Còn Hùng "hấp" vào quán net xem chúng nó có trên mạng không. Thấy ngà (nghi ngờ) thì phải gọi ngay!".

    Không tìm được Tuấn "chuột", cuộc "xuống đường" kết thúc lúc 3g sáng. Cả bọn tụ tập trong một quán phở vỉa hè dưới gầm cầu vượt cắt đường Lạch Tray. Chúng tháo khẩu trang, ném hung khí loảng xoảng xuống đường khiến những người xung quanh tròn mắt kinh sợ rồi nhanh chóng đứng dậy.

    Cả bọn thi nhau bốc nhón, nhổ bọt, đá ghế, cãi chửi… vừa rất trẻ con vừa rất du côn làm huyên náo cả đoạn đường. Khi vòm trời phía đông tan loãng màu khí nhạt, những chuyến xe lục tục từ ngoại ô vào thành phố thì lũ nghịch tử đưa nhau về khu nhà trọ lăn lóc ngủ.

    Các cán bộ chuyên môn của Công an Hải Phòng cho biết loại hình tội phạm nổi cộm hiện nay ở thành phố là bọn côn đồ hung hãn. Chúng thường tụ tập với số lượng đông hình thành nên các ổ nhóm. Hải Phòng đang tồn tại khoảng 30 loại ổ nhóm như thế. Chúng có thể chém giết nhau vì bất cứ lý do gì.

    Cuộc giáp chiến đẫm máu

    Màu đêm loang dần theo những ngọn gió ồn ào về từ biển. Tại một căn nhà trên phố Đà Nẵng, xe dựng kín sân, đèn điện chói lóa, rượu thịt tưng bừng. Trong nhà có hơn 20 người, toàn thanh thiếu niên nam còn rất trẻ. Những gương mặt lạnh lùng, cô hồn lẫn cả nét hồn nhiên, hiếu động.

    Bọn người ngồi đây nửa xa lạ nửa thân tình, ít những lời hỏi han, chúc tụng. Đám rượu của thanh niên nhưng diễn ra trong không khí trầm lặng, khẩn trương. Tiệc tàn sớm bởi từ cuối phòng cất lên giọng nói dõng dạc nhưng gọn lạnh của một kẻ được tất cả gọi bằng anh.


    Đó là một thanh niên chừng 25 tuổi, người thấp, có gương mặt lầm lì và lạnh lùng. Hắn tên Tuấn, biệt danh Tuấn "lùn", một đại ca nổi tiếng giang hồ Hải Phòng. Đại ý hắn nói: cách đây ít ngày hắn về thăm gia đình tại đây và đụng xe với mấy thằng ong của Quyền "quí" (một đại ca đang lên số ở xã Phương Lưu) ngoài đường bao. Dàn xếp bất thành.

    Mặc dù đã nhận ra Tuấn "lùn" nhưng tối qua bọn ong ve của Quyền "quí" vẫn cho sáu thằng vào chém bố và em trai Tuấn "lùn" khiến cả hai phải nằm viện… Căn phòng bung lên những tiếng chửi thề, những ánh mắt giận dữ, những tiếng quát tháo đòi đâm, chém, bắn, giết… Tuấn "lùn" nói tiếp: "Nay tôi mời anh em đến để bàn kế hoạch giết chúng nó!". Cả bọn ồ lên phấn khích. Tuấn "lùn" tuyên bố sẽ đầu tư 30 triệu đồng để phục vụ cuộc chiến.

    Hắn cắt việc cho từng nhóm. Một nhóm lo "hậu cần": khẩu trang bịt mặt, bi sắt, bom xăng, giáo, mã tấu, lưỡi lê, kiếm… và huy động ngựa sắt. Một nhóm thám thính, dò la địa điểm tập kết, di động và lực lượng đối thủ. Tất cả tiến hành ngay đêm nay, giờ này. Khi có lệnh, lập tức lên đường và chém giết thẳng tay.

    Một góc khác trong thành phố, trước đó mấy ngày, hai đại ca Quyền "quí", Phong "hồng" của nhóm Phương Lưu (địa danh chúng cư trú) cũng đã được nghe các ong ve báo cáo toàn bộ sự việc. Chúng phân tích: Tuấn "lùn" đã biết đối thủ là ai, thế nhưng nó vẫn muốn hơn phân (o ép). Mình không thể nhún, điều đó đồng nghĩa nó sẽ cho quân "phang" (đánh) mình. Vậy phải có kế hoạch "phang" nó trước.

    Nhóm Phương Lưu tìm ra quỉ kế: chủ động vào nhà Tuấn "lùn" chém thân nhân nó. Tuấn "lùn" sẽ đưa quân truy tìm. Phương Lưu giăng bẫy, nhử vào tử địa… Đêm 4-11-2004 đội "tiên phong" gồm sáu tên bịt mặt đi ba ngựa sắt do Cảnh "thều" cầm đầu đã đến tận nhà bố Tuấn "lùn" chém ông già và em trai đối thủ đổ máu. Như tính toán, đêm 5-11 Tuấn "lùn" mở tiệc rượu, triệu tập ong ve và tung người do thám dấu tích bọn Phong "hồng", Quyền "quí".

    Vào lúc 0g30 rạng sáng 6-11, tin ong của Tuấn "lùn" đưa về: bọn Phương Lưu thuê khách sạn Việt Trung trên đường bao đang tụ tập khoảng 30 thằng. Tuấn "lùn" hạ lệnh: một tốp đóng vai bán bánh mì, công nhân vệ sinh đô thị phục kích phía sau khách sạn. "Đại binh" sẽ tiến từ phía cảng Chùa Vẽ. Trong đánh ra ngoài đánh vào. Thẳng tay chém giết. Thế là dưới sự chỉ huy của Tuấn "lùn", hơn 20 tên nghịch tử, mặt bịt khẩu trang đen, đầm ba, kẹp bốn, tay lăm lăm giáo, mác, kiếm, dao… rầm rập lên đường.


    Chúng xuất phát từ đường Đà Nẵng, qua phố Dư Hàng Kênh, lên đầu cảng Chùa Vẽ và hướng về phía khách sạn Việt Trung. Nhưng khi đến chân cầu vượt, tức mới hơn nửa đường, thì Tuấn "lùn" thấy tiếng la hét, chân chạy, bom xăng và tua tủa dao kiếm của đối phương bao vây bốn phía. Đã "chập" (gặp) đối thủ.

    Hai bên điên cuồng lao vào nhau. Bi sắt, gạch đá, vỏ chai bay vù vù, bom xăng đốt lửa đùng đùng, dao kiếm loảng xoảng trong tiếng hò hét, kêu la, đuổi chạy vang dậy cả một góc thành phố, man rợ như một cuốn phim xã hội đen. Quân tập hậu của Tuấn "lùn" có bốn tên đã bị chém gục trong ba phút. "Đại binh" kẹt giữa đường lớn.

    Từ phía trước, sau và hai bên nách là các ngõ ngách đều không ngớt "hỏa lực" và giáo mác của bọn Phương Lưu tuôn ra. Tuấn "lùn" vỡ trận, "quân sĩ" nháo nhác và bị cắt xé thành nhiều mảnh nên gục ngã và bỏ chạy rất nhiều.

    Khi công an xuất hiện thì bãi chiến trường là những vũng máu lênh láng, những thân hình quằn quại rên la và hung khí ngổn ngang. Có hai tên bị đâm, chém nát cổ, đầu, mặt… đã không thể cứu là Nguyễn Thành Chung (sinh 1980, trú tại 34/240 Tô Hiệu) và Lê Trọng Chiến (sinh 1983, trú tại khu tập thể Máy Chai, Ngô Quyền), đều là ong của Tuấn "lùn".

    Gần 20 tên khác trọng thương hầu hết cũng là quân của Tuấn "lùn". Công an đã khởi tố 46 bị can, trong đó 28 tên có tội giết người. Hiện 37 tên đã bị bắt, chín đối tượng còn lại đang bị truy nã. Cuộc đại chiến chấn động thành phố đã kết thúc bằng hai cái chết, gần 20 kẻ tàn phế, thương tật, xấp xỉ 40 án tù cùng những lệnh truy nã đặc biệt. Thế là chỉ vì một cú va xe, hơn 40 thanh niên đã tàn phá cuộc đời mình một cách ghê rợn như vậy.

    Đây là vụ thanh toán đẫm máu giữa ổ nhóm Tuấn "lùn" (tức Hoàng Anh Tuấn, sinh 1977) và Quyền "quí" (tức Nguyễn Đức Quyền, sinh 1984). Vụ án này có tính điển hình nhất cho bộ mặt thế giới giang hồ Hải Phòng thời hậu Dung Hà mà chúng tôi thu thập từ những nhân chứng trong giới anh chị cùng nội dung chuyên án 114 G của Công an thành phố Hải Phòng.

    Một va chạm nhỏ đã được rửa bằng máu một cách kinh hoàng. Nhưng cũng có những vụ đổ máu vì một lý do cuồng loạn: tìm không thấy kẻ thù, dao kiếm đã sẵn trong tay, không lẽ "về không"…

    Và máu người vô tội…
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  4. #4

    Mặc định

    1 chuyện bên quán nhậu, lâu rồi:
    Mấy hotboy cầm dao vào, yêu cầu mọi người đưa hết đồ (tiền,nhẫn...)
    Thu dọn xong, sắp đi thì có người hỏi: Còn cái này nữa
    Các hotboy quay qua nhìn thấy khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn đặt trên bàn của 1 ông khách đang xỉa răng

  5. #5

    Mặc định

    Những con ong mù quáng

    - "… Anh có biết như thế là có thể phạm tội giết người không?

    - Dạ có!

    - Anh có biết giết người sẽ ngồi tù hoặc tử hình không?

    - Dạ có!

    - Người ta đe dọa, cướp bóc, đánh đập hay xúc phạm gì anh mà phải giết?

    - Dạ không!

    - Vậy tại sao anh lại quyết tâm hành hung người ta một cách nhẫn tâm?

    - Dạ vì anh cháu bảo bọn nó coi thường anh ấy!

    - Anh nào?

    - Dạ anh T. là người chơi cùng nhóm bọn cháu!…".

    Trên đây là trích đoạn nội dung bản cung của một tên phạm tội cố ý gây thương tích ở Hải Phòng. Tên này đã khai báo rất thật rằng hắn cùng đồng bọn định giết người chỉ vì đại ca của bọn chúng nói rằng đã bị nạn nhân… coi thường.

    Với Vinh "lì" thì đã gọi là anh có nghĩa là mình sẵn sàng "xuống đường" (chém giết) vì anh bất cứ lúc nào. Khi Dung "hà" chết, Giới "trâu" – đệ tử của thị – từ Sài Gòn về Hải Phòng tụ tập ba bốn chục chú ong để "lấy số". Danh sách những đại ca cần phải lấy máu được Giới "trâu" đưa ra toàn những tay cộm cán khét tiếng, ong ve nhâu nhâu, khát máu tột độ. Đám ong ve của Giới "trâu" không lạ gì bọn này, thậm chí nghe tiếng chúng còn như nghe sấm dậy.

    Thế nhưng chỉ trong vòng mấy tháng, những con ong ấy đã "chăm chỉ" chém giữa mặt, đâm thẳng bụng từng "quả núi" danh tiếng lẫy lừng ấy mà không hề run tay. Có được bản lĩnh đó chính là do huyết lệnh của đàn anh truyền xuống. Vinh "lì" bảo: đã là ý muốn của anh, đã có anh đứng đằng sau thì không còn kẻ nào đáng sợ nữa. Sự thần phục đại ca được giới giang hồ tuân thủ như tà giáo.

    Chúng còn đón ý muốn của đại ca như đón khẩu dụ, thánh chỉ của hoàng thượng. Thanh "trọc", một đàn em của đại ca Tú "mừng" ở phố Cái Dài, cũng từng đập chai đâm nát mặt một "thằng đeo kính Hong Kong và xích vàng quá to" ngồi ở bàn "VIP" trong vũ trường Làn Sóng Xanh. Lý do: anh Tú phàn nàn: "Kia là thằng nào? Sao trông nó khó chịu thế?".

    Thậm chí có những con ong còn "cả nghĩ" đến bần thần, mất ăn mất ngủ và coi mình như người có lỗi chỉ vì hôm nay thấy anh không vui. Hình như có thằng nào đó đã làm anh buồn mà mình không biết… Với nỗi "dằn vặt" ấy, nếu chú ong này mà đổ cho nguyên nhân là một người nào đó thì rất có thể một cuộc đâm chém sẽ xảy ra.

    Tinh thần "nghĩa khí huynh đệ" này luôn phát sinh và nảy nở một cách mù quáng, bệnh hoạn như chính những lý do chém giết của chúng vậy. Các chiến sĩ trực tiếp giải quyết vụ Tuấn "lùn" đánh nhau với Phong "hồng", Quyền "quí" cho biết: Tuấn "lùn" thường ngày chỉ giao du với khoảng 9-10 đồng đảng. Những kẻ "tâm phúc" này đều có số má và ong ve của riêng mình. Khi Tuấn "lùn" có "việc" thì các "đầu lĩnh" này đến và kéo theo những tên lâu la. Những lâu la đó lại móc nối với những nghịch tử khác.

    Cứ như thế, đôi khi trong vòng nửa tiếng chúng dùng điện thoại và có thể triệu tập được nhiều chục tên đao búa. Những tên đó sẵn sàng giết người, sẵn sàng đi tù hoặc chết vì "giúp" một kẻ mà chúng không thân quen, thậm chí còn chưa biết mặt. Lý do duy nhất là: "Anh muốn thì phải làm!".

    "Làm anh khó lắm đấy!"

    Tại một quán thịt chó trên đường mới mở từ An Đà ra đường bao trở nên ồn ào khác thường khi một toán thanh niên 13 người đi taxi bước vào. Vinh "lì" đứng bật dậy chào hỏi rất cung kính. Quay lại bàn hắn nói đó là anh Hòa "tắc", nay là chủ hiệu cầm đồ. Hòa hiện là một trong những đại ca cộm cán với hàng trăm ong ve trung thành, thiện chiến…

    Người đàn ông được giới thiệu có gương mặt lì lợm, kiệm lời, ngồi giữa một đám lâu la cô hồn. Vinh "lì" nói: yếu tố đầu tiên để trở thành một đại ca là bắt buộc phải có bản lĩnh, không biết sợ kẻ mạnh, không quị lụy, tham lam. Tuy nhiên để thật sự sở hữu được tính mạng của ong ve thì các đại ca phải biết cưu mang, hi sinh cho chúng.

    Vinh "lì" khẳng định có thể xuống đường bất cứ lúc nào nếu anh Bính "chó" cần, vì trước đây Vinh thua bạc đã trót cầm xe của một sát thủ. Không có tiền để chuộc thì vừa mất tiếng vừa có thể mất mạng, Vinh "lì" tính chuyện đi cướp. Biết chuyện, Bính "chó" cho người chuộc xe, cứu Vinh mà không cần ghi nợ, thậm chí không cần cho Vinh biết. Khi về với Bính "chó", Vinh "lì" thiếu tiền để "bay", đánh bạc, ăn tiêu, mua điện thoại thì Bính "chó" đều chu cấp rất đầy đủ.

    Vinh "lì" đã chứng kiến một thằng ong của Bính "chó" là Hải "bắn" vì xuống đường chém người giữ thể diện cho Bính "chó" mà phải đi tù. Bính "chó" cắt người thay phiên tiếp tế quà cáp, tiền bạc, quần áo… nuôi Hải "bắn" trong tù không thiếu thứ gì.

    Trong trại, Hải "bắn" được Bính "chó" "thư từ điện tín" (nhắn tin) cho các đại bàng nâng đỡ nên Hải "bắn" lên số vù vù. Hết hạn, Hải "bắn" về bên Bính "chó" phục tùng như một cỗ máy, không chỗ nào không dám xông pha.

    Các anh còn một nghĩa vụ lớn nữa là bảo vệ các em không bị kẻ khác bắt nạt. Tất nhiên việc này không khó vì các anh lại lấy máu nó rửa thù nó mà thôi. Ngoài những lúc cam go, hoạn nạn anh phải cưu mang thì hằng ngày anh phải lo cho các em ăn chơi, chat, bay, bia rượu, cá độ, cờ bạc và đâm chém. Việc của anh là lo tiền nong, tổ chức "sân chơi" cho các em.

    Tuy nhiên các anh thời nay thường ở tuổi dưới 30, không vốn liếng lẫn khả năng hốt bạc nên "bầu sữa" nuôi ong ve cũng là mỡ nó rán nó. Ong ve của mỗi băng nhóm luôn có nhiều thành phần: giàu, nghèo, học sinh, lao động, lang thang, công tử, tù tội, nghiện ngập…

    Nên có những thằng bám vào anh để có tiền ăn chơi nhưng cũng có nhiều kẻ đem tiền của nhà cấp cho anh. Xe @, Dylan, SH, lắc vàng, đôla… thậm chí xế hộp, nhà đất của bố mẹ cũng được các ong dâng hiến cho những cuộc ăn chơi trác táng của huynh đệ.

    Ngoài nguồn này ra thì đại ca phải tổ chức "làm trường" (tổ chức đánh bạc) để xây dựng những "thùng tẩy" (tiền nhà cái) làm ngân sách chung. Để mở được sới bạc thì đại ca cần phải có đầu óc tổ chức, sự tinh quái nhất định. Sới bạc tuy không thể "cứng" để công khai, qui mô và ổn định như thời của Dung "hà" nhưng cũng phải biết làm bài (bịp bợm), xây dựng uy tín và đảm bảo trật tự. Những sới bạc kiểu này thường di động, chớp nhoáng và con bạc chủ yếu là giới giang hồ…

    Có một yếu tố tối quan trọng khác để có thể làm trùm của lũ lâu la: sự tinh khôn ranh mãnh của những kẻ giang hồ. Đó là những màn kịch thể hiện "đức hi sinh", lòng "bao dung độ lượng", "trọng nghĩa khinh tài", cứu vớt cưu mang đệ tử; kèm theo cách tung tin, thêu dệt đồn thổi danh tiếng của bản thân nhằm thu hút "anh hùng tụ nghĩa" và khuếch trương thanh thế.

    Một trong những "lẽ sống" mà chúng cố tình xây dựng để truyền cho những thanh thiếu niên hư là: đã là giang hồ có số thì phải nuôi nhiều ong và đã là dân chơi thì phải có đàn, phải nằm dưới trướng một người anh danh tiếng nào đó…

    * * *
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  6. #6

    Mặc định

    "Cao chất sống" nhưng thiếu chất người

    Một trong những lý do khiến những giang hồ Hải Phòng luôn có số má cao hơn nơi khác đó chính là, theo cách chúng thường gọi, "sống có chất". Có thể hiểu đó là tinh thần vì đồng đảng mà coi nhẹ tiền bạc; trung thành, tôn trọng sự cam kết lẫn nhau một cách mù quáng…

    Giới nghiên cứu hình sự từng có nhận xét: nếu như các ổ nhóm hay cá nhân trong giới giang hồ nơi khác có thù oán thì chúng có thể thanh toán nhau bằng nhiều cách, không loại trừ cách đánh trộm hoặc mượn tay kẻ khác…, nhưng với giang hồ Hải Phòng thì chúng thường không nhờ đến pháp luật và không thèm đánh trộm. Các chiến sĩ đội H88 Công an Hải Phòng thừa nhận rằng những vụ trọng án do bọn côn đồ hung hãn gây nên, rất ít khi họ nhận được sự hợp tác của bên bị hại vì chúng thề với nhau thắng thua cũng không nhờ công an.



    Vinh "lì" kể: ba tên phạm tội cướp và lĩnh án từ 15- 20 năm tù. Một tên trong đó có gia đình khá giả, bố mẹ, ông bà là cán bộ và gia đình có công cách mạng. Bản thân hắn cũng mới sa ngã nên gia đình thuê luật sư, làm đơn xin giảm án. Cuộc chạy vạy rất vất vả, tốn kém và được tòa cho xét xử phúc thẩm.

    Khi tòa tuyên án giảm hình phạt tù cho hắn thì hắn đứng lên phản đối, nhận hết tội lỗi về mình và còn khai ra thêm nhiều vụ án khác. Hắn cố gắng làm sao để hình phạt của mình bằng hoặc hơn đồng bọn. Vinh "lì" giải thích: đã coi nhau như anh em, nay nhà nó có điều kiện lo riêng cho nó thì anh em không vui. Nó sợ hiểu lầm, sợ "mang tiếng", "mất chất" nên cố gắng làm sao cho anh em hiểu…

    Vinh "lì" kết luận: các anh càng cao chất sống thì càng ít tiền. Sống tham lam vơ vét bỏ túi riêng, chi ra cho anh em mà ky bo, tính toán thiệt hơn thì không bao giờ đứng vững trong giang hồ. Vì vậy nên tuy danh tiếng hay "công tích" các ông trùm ở Hải Phòng lừng lẫy hơn nơi khác nhưng tiền bạc thì không thể bằng. Trong thời điểm này các đại ca có thể lấy máu của hàng chục, hàng trăm ong ve nhưng chưa chắc đã có nổi một chiếc xe máy đẹp.

    Có thể khinh tiền tài vì đồng đảng nhưng lại sẵn sàng chém giết người vô tội để cướp tiền của. Có thể hi sinh xương máu cho chiến hữu nhưng không bao giờ biết đến cha già, mẹ yếu và sẵn sàng bóc lột của những người sinh ra mình từng đồng bạc vụn. Những tên giang hồ

    ấy có "cao chất sống" đến đâu thì cũng không đủ chất làm người. Và như vậy chúng càng có số thì càng gắn chặt với lối sống mù quáng và bệnh hoạn để trở nên nguy hiểm hơn cho người thân và xã hội.

    Là mảnh đất sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt nhưng Hải Phòng cũng bị xem là nơi rất "phát" về lĩnh vực giang hồ.

    Ở nơi ấy, một số thanh thiếu niên đang nuôi giữ những niềm vui, những sở thích thật sự ghê rợn. Chúng muốn trở thành dân anh chị…


    Giang hồ đất Cảng: Lẽ sống tội ác va sự sụp đổ của 1 đế chế.

    Với những chiêu thức tinh khôn và không lạm dụng bạo lực, thị đã xây dựng được một "đế chế" độc tôn, trật tự và khá an toàn cho thế giới tội phạm ở phố cảng. Nhưng quá khứ đó đã được thay bằng cảnh "hỗn mang" từ khi Dung "hà" chết. Vậy người đàn bà đó là ai?

    Chân dung "ma nữ"

    Sinh trưởng trong một gia đình trung lưu có ba "ả tố nga" bên dòng sông Tam Bạc nước cả bốn mùa, Dung "hà" là út nhưng tính tình trầm lặng, lạnh lùng và quyết liệt nhất. Nhà ở phố Trạng Trình gần chợ, gần sông và gần bến xe nên tuổi dậy thì của Dung "hà" cũng là tuổi chập chững trong giới cướp giật móc túi ở Hải Phòng.

    Cũng là kẻ đa đoan nên mối tình đầu của Dung "hà" là một gã du côn ít tên tuổi nhưng phong nhã tên là Hùng "chim chích" ở chợ Sắt. Hùng "chim chích" trưởng thành qua các tăng tù "bất khuất" (những trại tù có nhiều tội phạm nguy hiểm) nên hắn có những hình xăm hoa mỹ trên người. Ngập vào ma túy nên bản lĩnh Hùng "chim chích" trở nên thấp hèn. Một người "chí lớn" như Dung "hà" thì không thể coi đó là "tri âm".

    Chia tay Hùng "chim chích", Dung "hà" yêu một đại bàng đầy số má, đẹp trai và cũng tên là Hùng – Hùng "cốm". Dung "hà" sẵn cơ mưu, nhìn xa trông rộng, không cầu lợi nhỏ, không chấp chuyện vặt nên đôi uyên ương vùng vẫy trong giang hồ với kẻ tung người hứng, kẻ đấm người xoa rất ý hợp tâm đầu. Hùng "cốm" lãnh án dựa cột bởi tội giết người. Hận vì tình vỡ cộng với máu giang hồ, Dung "hà" tổ chức một cuộc cướp tù với kế hoạch cực kỳ táo bạo, công phu và đầy mưu mẹo.

    Quà tắc tế được giấu một quả lựu đạn sẽ tìm một phương án khả dĩ nhất để đưa vào tới tay Hùng "cốm". Một chiếc xe tải rách nát chuyên chở bắp cải, su hào sẽ đến gần cổng trại giam. Lựa thời điểm, Hùng "cốm" sẽ dùng lựu đạn cướp khóa, khống chế quản giáo, tháo thân. Lựu đạn cay, hỏa mù và các phương tiện đánh lạc hướng sẽ được đám đệ tử phát huy. Xe tải chở Hùng "cốm" phóng thẳng.

    Hàng chục xe máy, công nông, xe thồ… sẽ có nhiệm vụ cản đường tại những trục chính đã được tính rằng xe công an có thể rượt đuổi. Hùng "cốm" chạy ra bờ biển. Xuồng nhỏ, xuồng lớn phục sẵn tại các điểm hẹn sẽ đưa kẻ đào tẩu đến phao số không và đi Hong Kong. Các tình tiết ngoại phạm, các phương án xóa dấu vết… được tính toán từng chi tiết.

    Tuy nhiên kế hoạch bất thành. Người tình vẫn phải đền tội nhưng Dung "hà" đã khiến tất cả những tên côn đồ hữu dũng vô mưu hay những kẻ to mắt sợ ma phải cúi đầu bởi không chỉ vì lá gan, mưu sâu mà cả vì là liệt nữ hành hiệp "trọng nghĩa" hơn bất kỳ một đại ca nào.

    Câu chuyện trên không được Công an Hải Phòng xác nhận nhưng nó đã trở thành một "huyền thoại" trong giới giang hồ đất cảng. Trong tất cả những trùm giang hồ Hải Phòng trong ba chục năm qua thì Dung "hà" được tôn trọng, nể vì nhất. Điều đó khiến đàn em thị trung thành nhất và đông đảo nhất.

    Để được như vậy, Dung "hà" luôn tỏ ra độ lượng, thưởng phạt phân minh "ân đức" bao trùm lên thế giới giang hồ. Thị luôn tránh va chạm với dân thường bằng bạo lực. Trái lại, trong con mắt nhiều người, thị còn là một người đàn bà tốt bụng, hảo tâm. Đối với khu xóm, ai hoạn nạn ốm đau, thai sản đều được thị thăm hỏi, quà cáp.

    Ngày lễ tết hay đi du lịch, chùa đền về, thị thường chia lộc, chia vui với bà con khu phố. Năm 1995, khi Dung "hà" bị công an bắt, có tới 45 người dân là bà con cùng khu phố thị ở đã viết đơn kêu oan cho Dung "hà".

    Không nuôi gái bán dâm, không ma túy, không đòi nợ thuê, không buôn lậu hay vận tải mà Dung "hà" chỉ tập trung "thâm canh" bằng cờ bạc và "làm luật" ở một vài khu chợ, bến bãi. Lựa chọn những ngạch làm ăn này vừa nhẹ nhàng, vừa ít va chạm lại thu nhập cao nên thị mở nhiều sòng bạc ở nhiều địa chỉ khác nhau. Tuy nhiên sới bạc tại nhà vẫn là qui mô nhất với đại gia đình tham gia.

    Sau khi triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm có tổ chức, năm 1995 Công an Hải Phòng bắt Dung "hà" về tội tổ chức đánh bạc và lãnh án 7 năm tù giam. Sau bốn năm thụ án, Dung "hà" được đặc xá. "Binh lực" và tiền bạc vẫn mạnh nhưng cửa làm ăn ở Hải Phòng đã hết, Dung "hà" tìm vào Sài Gòn và đã bị Năm Cam cho người hạ sát.

    Cuộc tiễn đưa màu tối


    Vinh "lì" kê: "Lúc đó khoảng 9-10 giờ tối, bọn em đang chơi xóc đĩa ở phố Cát Dài thì một anh có điện thoại. Vừa nghe được mấy câu ông ấy rống lên như bò bị cắt tiết, ném điện thoại xuống chiếu, mặt không còn hạt máu: "Chúng mày ơi chị mất rồi! Chúng nó bắn chị Dung chết rồi!".

    Cả chiếu bạc hơn 40 người nháo nhác như gà mất mẹ. Một anh già có vẻ cứng bóng vía nhất quát lên: "Ai bảo mày? Ai nói chị chết?". Liên tục những cuộc điện thoại gọi đến gọi đi. Nhiều tiếng khóc thảm như trẻ con".

    Đêm ấy, thành phố Hải Phòng như không ngủ. Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng bàn tán xì xào lẩn khuất khắp nơi trong thành phố. Ngôi vị cao nhất của giang hồ đất cảng đã chết không một lời trăng trối, đã bị hạ sát bởi một kẻ lạ mặt giữa lúc thị đang ngự trị giữa bầy đàn đệ tử. Lúc đó lòng thương xót và cơn uất hận của đám ong ve ngùn ngụt như lửa nhưng tất cả đều không biết ai là thủ phạm.

    Thậm chí ban đầu ngay những đệ tử tháp tùng Dung "hà" vào Sài Gòn cũng không biết ai là kẻ chủ mưu hại Dung "hà". Nhiều đầu lĩnh Hải Phòng đã thu xếp vào Nam đòi nợ máu nhưng không thể lên đường vì không rõ đối thủ. Vinh "lì" nói không biết là do quá khôn ngoan hay may mắn mà Năm Cam đã không lộ diện giết Dung "hà".



    Bởi nếu giang hồ đất cảng biết điều đó sớm thì dù Năm Cam có nhiều tiền và hùng mạnh đến đâu chắc chắn cũng không thể tránh khỏi thảm họa như Sìn "cơm" thời mới ở Hong Kong về.

    Thi thể Dung "hà" đã được tắm gội, khâm liệm, cúng tế bằng những nghi thức trang trọng và ngay lập tức được đưa vào quan tài kẽm chở về Hải Phòng trong chuyến bay sớm nhất. Giang hồ đất cảng đã tiễn đưa "người chị" đoản mệnh về nơi chín suối bằng một đám tang kỳ quái chưa từng có ở VN.

    Từ mờ sáng trên các tuyến phố lớn và đại lộ huyết mạch từ khu trung tâm thành phố (bến xe Tam Bạc, gần phố Trạng Trình, nhà Dung "hà") dẫn ra nghĩa trang Ninh Hải nằm ở ngoại ô hướng đông nam đã xuất hiện hàng dãy dài những thanh thiếu niên nam khôi ngô tuấn tú mặc đồng phục comlê đen, kính đen, cài dải tang trên áo đứng nghiêm cẩn dọc hai bên để dẹp đường, cấm tất cả các loại xe hoạt động.

    Tiếng trống phách, thanh la vang lên não nuột nhưng rất ồn ã từ phố Trạng Trình. Đi đầu đám tang là những cô bé, cậu bé mặc đồ trắng, cầm cờ, hoa, câu đối đi chậm rãi, ngay ngắn. Phía sau họ là một cái kiệu gỗ có ảnh người chết, bát hương và một số đồ cúng tế do những người đàn ông lực lưỡng cáng trên vai.

    Vòng xung quanh kiệu là rất đông nhà sư, thầy cúng, ông đồng bà cốt vừa đọc kinh, lần hạt, nhảy múa và hát. Phía sau là những đoàn người trong tang phục đen mà chủ yếu là đàn ông với rất nhiều vòng hoa lớn. Hai bên đường là hai hàng xe hơi màu đen toàn loại sang trọng rì rì lăn bánh theo bước chân người.

    Một chiếc quan tài phủ hoa rực rỡ được công kênh bằng những cánh tay người cao vút trên đầu. Đám tang ngày một thêm đông, người đưa ma kéo dài hàng cây số. Các loại phương tiện lớn nhỏ đều phải dừng lại dưới sự chỉ huy của những thanh niên mặc đồ đen. Dân đổ kín hai bên phố và theo chân quan tài đi nhiều tiếng đồng hồ ra tới nghĩa trang.

    Tất cả những tên du đãng ở Hải Phòng lúc đó, dù trong đời chưa một lần được "chị" biết đến, thậm chí chưa được nhìn thấy "chị" cũng tự nhận mình là em, là cháu Dung "hà" mà khóc lóc thảm thiết…

    Đám tang qui mô, long trọng và kỳ lạ chưa từng thấy ở thành phố này do một đại ca đầy danh tiếng ở Hải Phòng cũng đang lập nghiệp ở Sài Gòn là Minh "sứt" đạo diễn (Minh "sứt" nguyên là công an Hải Phòng, sau bị đưa ra khỏi ngành, vì buôn ma túy hắn bị Tòa án nhân dân TP.HCM xử chung thân).

    Vinh "lì" giải thích: do kính trọng Dung "hà", do muốn lấy uy tín ở Hải Phòng nên Minh "sứt" muốn "chia sẻ" mất mát ấy với huynh đệ quê nhà. Và "chia sẻ" ấy chưa được bao lâu thì đến lượt Minh "sứt" vào tù, nhận mức án suốt đời sau song sắt.

    Vì sao mảnh đất này lại không ngừng sinh ra những quái kiệt giang hồ? Vì sao hiện nay một bộ phận giới trẻ hứng thú với lẽ sống tội lỗi và chạy theo những thang "giá trị đen"? Cuộc trò chuyện với thượng tá Dương Tự Trọng, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng.

    * * *
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  7. #7

    Mặc định

    ngẫm ra ...bao nhiu năm giời các chú các bác gây dựng danh tiếng để đời con cháu như Luna phải xóa tiếng ....
    haizzzzzzzzzz đi đâu cũng bị coi là đanh đá hết
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Phập phâp . . . lại một người chuẩn bị ra đời.
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    Phập phâp . . . lại một người chuẩn bị ra đời.
    mấy giờ còn Phập?
    giờ chơi Đùng đoàng ùi!
    Lu ngày xưa làm quán net quen mấy ông làm cùng ...ngồi nghe kể chiện giang hồ như trong phim!
    Có ông chủ quán ở An Dương k biết mâu thuẫn gì, 1 taxi đỗ ngay trước kửa, k thèm bước ra...lướt 1 loạt đạn vô quán...may 2 vợ chồng k bị gì! nhưng quán thì tan hoang hết!

    chưa hết mấy chàng choai choai kể lại vụ xe công đớp xe con!
    làm cho bà vợ trong xe bị chảy máu ngất đi, ông chồng cưỡi xe (ôm ) đuổi theo bằng đc!
    thằng trên công nhẩy xuống lấy mã tấu ra quật, ông chồng rút súng ngắn dì đầu!
    >>>xe công đền 80tr cho mấy cái răng bị gãy của bà vợ!
    Last edited by Luna; 06-03-2011 at 06:13 PM.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    mấy giờ còn Phập?
    giờ chơi Đùng đoàng ùi!
    Lu ngày xưa làm quán net quen mấy ông làm cùng ...ngồi nghe kể chiện giang hồ như trong phim!
    Có ông chủ quán ở An Dương k biết mâu thuẫn gì, 1 taxi đỗ ngay trước kửa, k thèm bước ra...lướt 1 loạt đạn vô quán...may 2 vợ chồng k bị gì! nhưng quán thì tan hoang hết!

    chưa hết mấy chàng choai choai kể lại vụ xe công đớp xe con!
    làm cho bà vợ trong xe bị chảy máu ngất đi, ông chồng cưỡi xe (ôm ) đuổi theo bằng đc!
    thằng trên công nhẩy xuống lấy mã tấu ra quật, ông chồng rút súng ngắn dì đầu!
    >>>xe công đền 80tr cho mấy cái răng bị gãy của bà vợ!
    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi splen Xem Bài Gởi
    :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo :rolling_on_the_floo
    :love_struck:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #12

    Mặc định

    Nữ "đại ca" và những chuyện ngoài hồ sơ

    Dung "hà" tên thật là Vũ Thị Hoàng Dung, SN 1965 tại đường Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, là con út trong một gia đình có ba cô con gái. Tính Dung trầm lặng, lạnh lùng và thích gì thì làm bằng được, thế nên ngay ở tuổi "bẻ gãy sừng trâu" thì Dung "hà" đã có tên tuổi ở Hải Phòng.

    Mối tình đầu của Dung "hà" là Hùng "chim chích" ở chợ Sắt. Gọi là Hùng "chim chích" vì trên người hắn có rất nhiều hình xăm hoa mỹ. Hùng "chim chích" ra tù vào khám như cơm bữa. Khi dính vào ma túy, bản lĩnh Hùng "chim chích" trở nên thấp hèn, quay quắt anh em để lấy tiền hút chích. Hình ảnh Hùng mờ dần trong tâm trí Dung "hà", kẻ nuôi hy vọng làm trùm giang hồ đất cảng…

    Sau khi rời bỏ Hùng "chim chích", Dung "hà" chạy theo tình yêu với Hùng "cốm", một đại ca có hình thức như một tài tử điện ảnh. Cặp đôi này hoạt động rất ăn ý và nhanh chóng đẩy những đại ca của các băng nhóm khác xuống vị trí đàn em. Một lần xuống tay làm chết người, Hùng "cốm" phải lãnh án tử hình. Quyết tâm cứu người tình, Dung "hà" lên kế hoạch cướp tù, nhưng bất thành.

    Theo một "đại ca" kể lại, kế hoạch của Dung "hà" được tính toán kỹ trong cả tháng trời. Bọn chúng định tuồn một quả lựu đạn giấu trong gói quà tiếp tế để gửi vào trại giam cho Hùng "cốm". Lựa thời điểm, Hùng "cốm" sẽ dùng lựu đạn cướp khóa, khống chế quản giáo, tháo thân. Hàng chục xe máy, công nông, xe thồ... sẽ có nhiệm vụ cản đường tại những trục chính đã được tính rằng xe CA có thể rượt đuổi. Hùng "cốm" chạy ra bờ biển. Xuồng nhỏ, xuồng lớn phục sẵn tại các điểm hẹn sẽ đưa kẻ đào tẩu đến phao số không và đi Hong Kong...

    Dù không cứu được người tình nhưng Dung "hà" đã khiến tất cả những tên côn đồ đất cảng, phải cúi đầu bởi không chỉ vì lá gan, mưu sâu mà cả vì là liệt nữ hành hiệp "trọng nghĩa" hơn bất kỳ một đại ca nào.

    Dung "hà" luôn tỏ ra độ lượng, thưởng phạt phân minh nên giới giang hồ khá nể phục. Dung "hà" luôn tránh va chạm với dân thường bằng bạo lực. Đối với khu xóm, ai hoạn nạn ốm đau, thai sản đều được Dung "hà" thăm hỏi, quà cáp. Ngày lễ tết hay đi du lịch, chùa đền về, thị thường chia lộc, chia vui với bà con khu phố.

    Không nuôi gái bán dâm, không ma túy, không đòi nợ thuê, không buôn lậu mà Dung "hà" chỉ tập trung "thâm canh" bằng cờ bạc và "làm luật" ở một vài khu chợ, bến bãi. Lựa chọn những ngạch làm ăn này vừa nhẹ nhàng, vừa ít va chạm, lại thu nhập cao nên thị mở nhiều sòng bạc ở nhiều địa chỉ khác nhau. Tuy nhiên, sới bạc tại nhà vẫn là qui mô nhất với đại gia đình tham gia.

    Sau khi triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm có tổ chức, năm 1995, CA Hải Phòng bắt Dung "hà" về tội tổ chức đánh bạc và lãnh án bảy năm tù giam.

    Tháng 9-1998, sau khi được ân xá về địa phương, Dung "hà" tập hợp, cầm đầu một băng nhóm tội phạm gồm các tên đàn em nổi tiếng như Hải "hấp", Quân "béo", Minh "sứt"… chuyên tổ chức các hoạt động cờ bạc, bảo kê tại Hải Phòng và một số địa phương khác.

    Tháng 10-1998, Dung "hà" di cư vào TP HCM "làm ăn" và được ông trùm Năm Cam nâng đỡ, cho mở sòng bạc tại 17 Bùi Thị Xuân, quận 1. Dung cũng có quan hệ với một giang hồ đất Bắc vào Nam là Nguyễn Tuấn Hải, thường gọi là Hải "bánh".

    Trong băng nhóm của Hải "bánh" có một số kẻ tâm phúc là Hưng "phi nhon", Trường "xoăn", Long "tây"… Nhóm Hải "bánh" được Năm Cam giao bảo kê vũ trường Phi Thuyền và nhận "lương" mỗi tháng 10 triệu đồng. Ngoài ra, Hải còn được Năm Cam cho tiền mở tiệm cắt tóc thanh nữ Vân’S tại phường Bến Thành, quận 1 để che giấu hoạt động bảo kê.

    Tuy được Năm Cam giúp đỡ nhiều nhưng để bành trướng thế lực đám giang hồ từ Hải Phòng vào, Dung "hà" đã coi Năm Cam chẳng ra gì, liên tục yêu sách, quậy phá việc "làm ăn" của băng nhóm do Năm Cam chỉ huy, trong đó có Hải "bánh". Hết sức bực tức, căm phẫn trước hành động thách thức của Dung "hà", Năm Cam bật đèn xanh cho Hải "bánh" diệt Dung "hà"…

    Đêm 29-9-2000, Dung "hà" cho đàn em quậy vũ trường Phi Thuyền bằng mắm tôm, chuột chết và phân người. Hải "bánh" điện thoại cho Nguyễn Thế Phát, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Xuân Trường đến bàn chuyện trả thù. Ngày sau đó, Hải "bánh" mang theo hai khẩu súng ngắn cùng Hưng và Trường đi tìm Dung "hà". Tuy nhiên, đêm hôm ấy, chúng không gặp được Dung "hà".

    Khoảng 0h25 ngày 2-10-2000, một tiếng súng khô khốc, lạnh lùng vang lên trong đêm vắng trước quán karaoke ở số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1 và một phụ nữ ngã gục xuống bởi viên đạn xuyên đầu được bắn ra từ khẩu súng của Hưng "phi nhon". Nạn nhân là Vũ Thị Hoàng Dung tức Dung "hà". Lúc bị bắn, Dung "hà" đang ngồi chơi với mấy người phụ nữ khác.

    * * *

  13. #13

    Mặc định

    Cùng Dung "hà" Nam tiến có rất nhiều đàn em, nhưng có một kẻ nổi danh trong giang hồ và được xem như phó tướng của thị là Minh "sứt". Ngang dọc một thời nhưng số phận nhân vật này cũng không khá hơn bà trùm là mấy…

    Bố già đất cảng

    Minh "Sứt" tên thật là Ngô Đức Minh, SN 1956, trú tại phố Đinh Tiên Hoàng, TP Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp cấp III, Minh "sứt" được đi học lớp sơ cấp CA tại Hải Phòng. Khi ra trường, Minh được điều động về phục vụ đội bóng CA Hải Phòng rồi chuyển qua Cảnh sát bảo vệ và cuối cùng về CA quận Lê Chân.

    Nếu xuôi chèo, mát mái, chắc giờ này Minh "sứt" cũng sắp nghỉ hưu. Một giang hồ đất cảng kể lại, khi đã có số má trong giới giang hồ Hải Phòng, mỗi lần nhậu hắn thường cao giọng: "Nếu còn trong ngành, ít ra tao cũng leo đến chức trưởng phòng hình sự TP"(?!) Vì chỉ thích lêu lổng ăn chơi, không tuân theo kỷ luật của đơn vị nên Minh "sứt" bị tước quân tịch, loại ra khỏi lực lượng CA.

    Đầu năm 1981, Minh ‘sứt" được nhận vào làm việc tại Cty Vận tải biển Hải Phòng. Nhưng đến cuối năm 1981, khi đang là công nhân bảo vệ Xí nghiệp vận tải tàu biển, Minh bị cơ quan CA ra Quyết định khởi tố bị can với tội danh "Cướp tài sản riêng của công dân" và bị giam đến tháng 1-1984 mới được tha. Từ đây, Minh tiến sâu vào con đường đánh hàng lậu và heroin từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

    Cũng từ đó, sự cạnh tranh giữa y với trùm buôn lậu đất cảng L. "đen" gia tăng. Xung đột giữa hai ông trùm đã có lúc phải giải quyết bằng… máu, và Minh thường về… nhì. Chính điều đó đã khiến Minh "sứt" tìm đến với Dung "hà".

    Vì hơn tuổi và nổi tiếng lọc lõi nên Minh được ngôi Hậu của xã hội đen Hải Phòng coi như "anh giai". Khi đó, Dung "hà" đang nổi như cồn, dưới trướng có hàng chục tay côn đồ,… Sự bắt tay của trùm buôn lậu với trùm giang hồ đã tạo ra nhiều phi vụ thanh toán làm rung chuyển TP Hoa phượng đỏ…

    Không chỉ hợp tác với Dung "hà", Minh "sứt" còn bắt tay với Hạnh "sự" thâu tóm việc mua sắt vụn ở các tỉnh miền Bắc để xuất khẩu. Năm 1987, Minh đánh một quả lớn hàng điện tử và bị L. "đen" tố cáo với cơ quan chức năng, Minh bị bắt giam và sau đó bị đi tù hai năm về tội Buôn lậu hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

    Khi ra tù, Minh "sứt" bắt tay với Phương "trộm trâu", một Việt kiều Nhật, tổ chức một đường dây buôn lậu ma túy lớn, có lúc đường dây này vận chuyển cả tấn cần sa và hàng ngàn bánh heroin từ Lào, Campuchia về Việt Nam, sau đó chuyển sang Nhật, Mỹ, Australia, Hà Lan để tiêu thụ.

    Trung bình mỗi bánh heroin bán tại Nhật, bọn chúng kiếm lời 8.000-10.000 USD. Trong số các đầu mối cung cấp hàng cho Phương "trộm trâu" và Minh "sứt" có cả nữ quái Dung "hà" và chị ruột của Hà là Vũ Hoàng Oanh. Một nhân vật cộm cán khác cũng tham gia cung cấp "hàng" cho đường dây này là Vũ Xuân Trường.

    Năm 1991, Minh "sứt" vào Qui Nhơn lập nghiệp. Tại đây Minh móc nối với một trùm giang hồ địa phương để bảo kê cho y đánh hàng trắng. Đang lên như diều gặp gió nhưng chỉ vì ham gái mà Minh "sứt" đã phạm vào điều kiêng kỵ là không "con thầy, vợ bạn…". Minh cặp bồ với một ả tên là Ng. vợ của một bạn hàng. Sau đó cặp "mèo mả gà đồng" này đã lập mưu, báo CA bắt chồng Ng. đi tù vì tội buôn hàng lậu để tiện bề sống với nhau. Chính điều này đã phần nào làm Minh "sứt" bị mất điểm trong con mắt của Dung "hà" và giới giang hồ đất cảng.

    Ai đẩy Dung "hà" vào cửa tử?

    Hàng chục năm lăn lộn trong giới giang hồ và buôn bán cái chết trắng nhưng vì có thói ăn chơi, cờ bạc theo kiểu "nghìn vàng đổi lấy trận cười như không" nên của nả của Minh "sứt" cũng có chẳng đáng là bao. Hơn nữa, từ khi về Sài Gòn lập Cty và ở hẳn với Ng.

    Minh trở nên sợ chết và muốn chuyển hướng sang kinh doanh và bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán bar… giống như ông trùm Năm Cam. Tuy nhiên, khi đó những chỗ ngon ăn ở Sài Gòn đã bị anh Năm cùng các đàn em như Sơn "bạch tạng", Hải "bánh" chiếm hết nên Minh "sứt" rất tức tối…

    Minh lên kế hoạch và bàn với Dung "hà" giảm buôn bán ma túy để chiếm lãnh địa bảo kê sòng bạc, khánh sạn, vũ trường rồi tiếm quyền Năm Cam trong giới giang hồ. Việc làm của Minh và Dung "hà" khiến đám giang hồ đất Bắc thù tận xương vì mất miếng ăn. Cũng vào thời điểm đó, Dung "hà" bị Năm Cam ruồng rẫy vì thói đành hanh và nóng giận thất thường của phụ nữ. Một đệ tử của Dung "hà" tiết lộ, sở dĩ Năm Cam nhạt với nữ quái đất cảng là vì bên cạnh đã có Sơn "bạch tạng", một kẻ đa mưu túc trí và cũng nổi tiếng máu lạnh trong giới dao búa ở Hà Nội. Đương nhiên, Sơn hơn hẳn cô em kết nghĩa của Năm Cam.

    Kết cục của Minh "sứt"

    Sau khi Dung "hà" bị Năm Cam sai đàn em sát hại, Minh "sứt" buộc phải nằm im để tránh một cuộc tắm máu vì hơn ai hết, hắn hiểu ai đã đẩy nữ quái này vào quan tài. Tuy nhiên, những ân oán từ thời buôn bán ma túy vẫn không buông tha cho Minh "sứt".

    Khi còn buôn bán ma túy ở Nghệ An, băng nhóm của Minh "sứt" có mâu thuẫn lớn với băng của Dũng "đui". Năm 1999, khi Dũng "Bắc Cạn", Dũng "đui" cùng Dũng "mode" mua thuốc phiện mang vào TP HCM tiêu thụ, Minh đã sai đàn em đi báo CA đến bắt. Mất hết tiền, "hàng" nhưng chạy được thoát thân, Dũng "đui" thù Minh thấu xương.

    Tháng 2-2001, CA tỉnh An Giang bắt Dũng "đui" về tội buôn bán ma túy. Sẵn oán thù từ trước, Dũng "đui" khai đã bán cho Minh hàng chục bánh heroin để… chết cùng chết.

    Ngày 16-6-2004, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt Ngô Đức Minh mức án tử hình. Sau đó, Minh "sứt" làm đơn xin tha tội chết và được Chủ tịch nước ký quyết định ân xá. Với mức án chung thân, Minh "sứt" có rất nhiều thời gian để suy ngẫm về những gì hắn đã gây ra. Một đệ tử của Minh "sứt" cho biết, điều khiến Minh day dứt nhất chính là việc gián tiếp đẩy Dung "hà" vão cõi chết…


    Vụ này làm mình nhớ vụ Hà Batê, hay gì k nhớ nữa!
    mẹ của con bạn mình nhà ở Thiên lôi, hình như bà này có liên quan tới Dung hà mờ cũng k nhớ nữa!
    Nhưng nhà nó là ổ ma túy lúc bố mẹ nó bị bắt thì con bé đi học đc tới lớp 9 bỏ ngang!
    ...


  14. #14

    Mặc định

    * * *

    Sở dĩ Năm Cam phải kiêng dè Dung "hà" vì dưới trướng của thị có cả đống kẻ giết người không gớm tay. Hai cái tên khiến ngay cả những kẻ đâm thuê chém mướn chỉ nghe đã lạnh gáy, đó là Thành "chân" và Giới "trâu"...

    Đa mưu như Thành "chân"

    Thành "chân" tên thật là Ngô Chí Thành. Nếu giang hồ Hải Phòng nhắc đến Cu Nên với sự cay cú thì lại nhắc đến Thành "chân" với thái độ vừa nể, vừa sợ. Khi bước qua tuổi 20, Thành "chân" đã nổi tiếng với sự lạnh lùng, bản lĩnh và khôn ngoan. Một giang hồ đất cảng 25 tuổi cho biết: "Khi còn 15 tuổi, mỗi lần có va chạm, em đều tự nhận là cháu Thành "chân". Như có bùa mê, chỉ xưng một cái tên mà nhiều thằng đang vung dao lên lại phải hạ xuống rồi lủi mất".

    Tay anh chị này cũng thuật lại một câu chuyện về Thành "chân", thực hư thế nào không rõ nhưng với cách nói nể trọng từ miệng một kẻ có đến 3 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" thì xem ra cái tên Thành "chân" không phải là hư danh. Năm 26 tuổi, Thành "chân" chém một tên lưu manh chuyên móc túi ở khu vực chợ Sắt bị thương. Đại ca của tên lưu manh kia có quan hệ khá gần gũi với Cu Nên, Cu Lý nên thách Thành "chân" đến khu vực cầu Niệm để "chiến". Thành "chân" xách kiếm lên đường và nhất định không cho lũ đàn em đi theo. Đến gần khu vực cầu Niệm, hàng chục tên giang hồ lượn lờ không làm nét mặt Thành "chân" biến sắc. Một trận hỗn chiến đã diễn ra... Khi người Thành "chân" đầy máu và sắp khụy ngã thì đám đàn em kịp thời lao đến giải cứu. Từ đó, nhân vật này được đặt ngang hàng với Cu Nên, Lâm "già", Dũng "Bắc Kạn"...

    Sau khi nên giữ ngôi Hậu trong giới giang hồ đất cảng với các sòng bạc qui mô tại Kiến An, Trạng Trình... Dung "hà" được Thành "chân" quí nể bởi tính cách không ỷ mạnh hiếp yếu, không gây sự với người dân lương thiện. Thành "chân" trở thành hộ pháp của Dung "hà" và được thị nhận là anh giai. Giới giang hồ Hải Phòng cho rằng, nếu gặp thời, Thành "chân" không thua Thắng "tài dậu" (đàn anh của Sơn "bạch tạng"). Bị Cảnh sát Hình sự Hải Phòng truy quét, Dung "hà" hết cửa làm ăn nên phải vào Nam "lập nghiệp". Theo Dung "hà" là Thành "chân", Minh "sứt" và hàng chục đàn em...

    Dù không muốn phải chia chác thị phần nhưng ông trùm Năm Cam đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cắt lãnh địa cho Dung "hà" để tránh phiền phức. Thực ra, cái tên Dung "hà" không khiến ông trùm xã hội đen Sài Gòn lúc đó phải e ngại, kẻ mà Năm Cam phải kiềng mặt chính là Thành "chân", người không thích trống giong cờ mở và có bộ mặt lúc nào cũng lạnh như băng. Thành "chân" có sở thích hết việc là đến các vũ trường Mưa rừng nhiệt đới, Đêm màu hồng, Phi thuyền... ngồi uống rượu một mình. Thành ngồi chỗ nào là quanh khu vực đó tuyệt nhiên không có đám giang hồ nào dám bén mảng tới ngồi gần vì vừa không dám "nổ" trước mặt đàn anh, sợ bị vạ miệng.

    Trong cuộc chiến với Năm Cam để tranh giành lãnh địa, Dung "hà" đã nhiều lần bỏ ngoài tai lời khuyên của Thành "chân" để nghe lời Minh "sứt", kẻ được coi là ngoại đạo trong giới dao búa. Hơn ai hết, Thành "chân" hiểu vị thế của cô em kết nghĩa chưa thể so được với Năm Cam, với sự hậu thuẫn của Thắng "tài dậu", Sơn "bạch tạng" và Hải "bánh"… Thấy Dung không nghe lời, chán chường, Thành "chân" rời TP HCM sang Canađa sinh sống... Hậu quả mà Dung "hà" phải gánh chính là phát đạn bắn ở cự ly cực gần của Hưng "phi nhon"…

    Điên khùng như Giới "trâu"

    Giới "trâu" là một kẻ thừa sức nhưng ít mưu kiểu như Lý Qùy trong tác phẩm Thủy Hử của Trung Quốc. Y cũng được coi là một trong những thủ hạ tâm phúc nhất của Dung "hà". Thậm chí có người còn đặt Giới lên ngang với Thành "chân" và coi hắn như hộ pháp thứ hai của nữ giang hồ đất cảng. Khi Nam tiến, Giới "trâu" là một trong những cái tên đầu tiên được trùm xã hội đen Dung "hà" lựa chọn đem theo.

    Giới giang hồ đồn rằng, trong hầu hết những vụ đâm chém, quậy phá của băng nhóm này, Giới "trâu" đều xách dao lao lên tuyến đầu với những tiếng thét kinh người, lúc rút lui hắn cũng là người đi sau cùng yểm trợ. Khi đàn chị bị bắn chết tức tưởi nhưng không biết ai là thủ phạm, Giới "trâu" như phát rồ và tuyên bố sẽ uống máu sát thủ để trả thù cho Dung "hà", bất kể kẻ đó là ai. Trước nguy cơ sẽ có những cuộc trả thù đẫm máu, lực lượng CA TP HCM tăng cường lực lượng để giám sát chặt chẽ mọi động thái của các nhóm giang hồ đất Bắc nên Giới và lũ đàn em buộc phải nằm im.

    Một thời gian sau, Giới "trâu" trở về Hải Phòng vì thân cô, thế cô. Vừa chân ướt, chân ráo đặt chân lên đất cảng, Giới "trâu" ra lệnh cho đám đàn em "cứ tìm thằng nào gấu nhất mà "bem" chết". Đó là chiêu "lấy số" của một sát thủ khi muốn thâu tóm lãnh địa, độc chiếm ngôi bá chủ. Lập tức, những thiên lôi của Giới "trâu" là Bình "thể". Cường "gà" và Trung "nhom" vác đao đưa đàn em lên đường. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều nhân vật có số má ở Hải Phòng đã gục ngã bởi lưỡi dao của đàn em Giới "trâu". Đất nước có pháp luật, Bình "thể" rồi Cường "gà" lần lượt bị CA Hải Phòng bắt gọn. Trong một lần giao chiến, Trung "nhom" cũng bị đám giang hồ Nam "vân" thanh toán bằng súng bắn đạn ghém. Trung nhập viện với hơn 40 viên bi thép găm vào cổ, vào đầu. Mổ trong nước mấy lần mà tính mạng Trung "nhom" vẫn như "chỉ mành treo chuông", Giới "trâu" gom tiền để đưa đàn em ra nước ngoài chạy chữa. Sau đó, có người đồn Trung đã chết bên Bỉ.

    Một đàn em của Long "tuýp" nhận xét: "Nếu Giới "trâu" có cái đầu của Thành "chân", giang hồ Hải Phòng sẽ tồn tại hai thế lực mới là Long "tuýp" và Giới "trâu". Ở Hải Phòng, kẻ máu lạnh như Giới "trâu" không ít, muốn ngồi ngôi đầu phải có mưu".

    Thành "chân" , Giới "trâu" hay trước đó là Cu Nên, Cu Lý, dù có được đồn thổi, tâng bốc bao nhiêu trong giới giang hồ thì rốt cuộc, hoặc cũng chết đớn hèn vì ma túy hoặc phải chôn vùi tuổi xuân trong cảnh "cơm cân, áo số"…

    * * *

  15. #15

    Mặc định

    Giới xã hội đen Hải Phòng không lạ gì Thắng "dừa", đệ ruột một thời của Dung "hà" bởi cách ra tay tàn độc với đối thủ. Để truy tìm mẹ vợ và món nợ hơn 100 triệu đồng, Thắng "dừa" đã sát hại một bà già…

    Côn đồ nhí

    Vào khoảng năm 1988, trong một trận hỗn chiến giữa hai băng nhóm ở khu vực Cát Cụt, TP Hải Phòng, người ta nhìn thấy một thiếu niên mặt non choẹt bỏ chạy khỏi trận thư hùng. Được khoảng gần 100m, bất chợt thiếu niên này quay lại, chạy vào quán ăn cướp một con dao rồi lao tới, chém nhàu... Kẻ đó chính là Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1974 còn gọi là Thắng "dừa", vừa bước qua tuổi 13. Được đàn anh khích lệ, bạn bè hơn vài tuổi nể phục, Thắng tuyên bố: "Nếu không phải là đại ca, không ai tao không dám chém". Sự điên khùng, không biết trời đất là gì của Thắng "dừa" khiến nhiều tay anh chị ở đất cảng cũng phải e dè…

    Trải qua nhiều trận chinh phạt đối thủ để lấy số, cái tên Thắng "dừa" đã làm xiêu lòng bà trùm giang hồ Dung "hà". Lúc này Dung "hà" đang phải cạnh tranh với Lâm "già" và nhóm Cu Nên, Cu Lý, Cu Linh nên rất cần loại người "coi trời bằng vung" như Thắng "dừa" để tranh giành địa bàn và gây thanh thế. Giang hồ đồn rằng, trong một lần Thắng "dừa" bị thua bạc cháy túi, đang ra cửa để về thì gặp bà trùm. Dung "hà" ném cho Thắng một cục tiền rồi nói: "Cầm lấy để vào đòi lại. Tiền của chị xuân lắm đấy". Trận đấy Thắng "dừa" thắng to nên tự tìm đến sới bạc của Dung "hà" tại phố Trạng Trình để cảm ơn. Khi biết trận thắng bạc đó là do chính Dung "hà" chỉ đạo cho đàn em tự thua, Thắng rất cảm kích và xin được "sống chết" dưới bàn tay chỉ đạo của nữ giang hồ đất cảng.

    Năm 1996, khi Thắng mới 21 tuổi đã được Dung "hà" giao nhiệm vụ quản lý thùng tiền sòng bạc tại một quận ở Hải Phòng. Đây là trường hợp đặc biệt vì công việc quan trọng này vốn chỉ được giao cho những người thân tín nhất và đã thành danh trong giới đao búa. Tuy Thắng "dừa" không chính thức nhận "lương" nhưng lại là kẻ "thích gì được nấy" trong tập đoàn tội ác này. Năm 1997, Thắng bị bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cũng trong thời gian đó, vì bị hình sự Hải Phòng đưa vào tầm ngắm nên Dung "hà" buộc phải vào Nam để bắt tay với Năm Cam thao túng giang hồ TP HCM. Trước khi lên tàu, Dung nhắn Thắng "dừa": "Chị Dung đợi em ở Sài Gòn". Sau khi ra tù, Thắng cũng vài lần vào TP HCM thăm đàn chị nhưng vẫn muốn bám Hải Phòng để kiếm sống. Tháng 10-2000, Dung "hà" bị sát hại… Tại đám tang của bà trùm giang hồ Hải Phòng, Thắng "dừa" mắt đỏ hoe, lặng lẽ đi bên quan tài kẽm…

    Khi Dung "hà" bị sát hại, không chỉ Thắng "dừa" mà nhiều giang hồ khác ở Hải Phòng đã ra tuyên bố lấy máu những kẻ đã dính dáng đến vụ án này. Tuy nhiên, "lưới trời lồng lộng" nên lần lượt tất cả các tên, từ kẻ bày binh bố trận đến kẻ trực tiếp ra tay đều bị sa lưới. Đầu năm 2009, Thắng cùng vợ hai tên là Phạm Thị Phương Nhung, khi đó đang có lệnh truy nã của Bộ Công an về tội mua bán trái phép chất ma túy, vào TP.HCM lập nghiệp. Ngay khi chân ướt, chân ráo vào TP HCM, Thắng lập tức móc nối với các thủ hạ còn lại của Dung "hà" để tiếp tục buôn bán cái chết trắng và đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn. Chỉ vài tháng, cái tên Thắng "dừa" đã khiến không ít kẻ trong đám lưu manh Sài Gòn sợ vỡ mật.

    Giận mẹ vợ, chém người khác

    Để che đậy hành vi phạm tội, Thắng cậy cục xin vào làm bảo vệ cho một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, Q.1. Giữa năm 2009, Thắng "dừa" được một đối tượng là T. "trọc" thuê đòi món nợ 20 tỷ đồng của một cặp vợ chồng Hà Nội đang lẩn trốn vào Nam. Vụ này Thắng thực hiện ngon lành…

    Trong quá trình làm nghề cho vay nặng lãi, Thắng đã nhiều lần đụng độ với các băng nhóm khác để phô trương thanh thế, ép trả nợ. Tháng 5-2009, Thắng "dừa’ và hai đối tượng cùng quê Hải Phòng xuống Đồng Nai đòi tiền. Dù đã chịu ngồi với nhau thương lượng nhưng vì không thể trả ngay cho Thắng món nợ với lãi cắt cổ, hai bên đã lăn xả vào đâm chém nhau. Vì lực mỏng nên hai đàn em của Thắng bị chém trọng thương…

    Cuối năm 2009, Thắng "dừa" và mẹ vợ là bà Đỗ Thị Hạnh, cùng quê Hải Phòng đã hùn vốn với bà Phạm Thị Dung, đồng hương Hải Phòng với Thắng, tạm trú Q.12, chủ quán cà phê Phú Gia để cho vay nặng lãi. Thắng đã đưa 160 triệu đồng cho bà Hạnh để góp với bà Dung "trói" các đối tượng có nhu cầu ở khu vực Q.2. Vì là con nghiện lô đề nên đầu năm 2010, mẹ vợ Thắng "dừa" bị vỡ nợ nên bỏ trốn biệt tích. Tìm hỏi mẹ vợ khắp nơi để đòi tiền nhưng không được, Thắng vô cùng tức giận và tuyên bố "mẹ vợ cướp công thì cũng chém". Biết tính chồng, vợ Thắng chỉ biết thút thít khóc và van xin chứ không dám can thiệp nửa câu.

    Nghi bà Dung vẫn thường xuyên liên lạc với bà Hạnh để tiếp tục cho vay nặng lãi, nhiều lần Thắng "dừa" đã truy hỏi bà Dung về nơi ẩn náu của bà Hạnh và tên tuổi của người đã xù tiền bà Hạnh để hắn đi "thanh toán cả gốc lẫn lãi" nhưng người phụ nữ 60 tuổi này luôn trả lời "không biết". Thực ra, bà Dung không lạ gì sự tàn độc của Thắng "dừa" nhưng lại chủ quan vì nghĩ rằng hắn không nỡ xuống tay với một bà già. Chính suy nghĩ này đã khiến bà Dung phải trả giá.

    Ngày 20-3, Thắng "dừa" giả vờ đến thăm bà Dung và tiện thể hỏi về tung tích của mẹ vợ. Sát thủ này đã ngồi nhậu chung với đám bạn của bà Dung từ chiều đến tối và giả say để xin ngủ lại quán của bà Dung. Khoảng 3g ngày 21-3, Thắng xuống bếp lấy con dao dài khoảng 40 cm rồi nhẹ nhàng đi lên gác, nơi con mồi đang say giấc. Thấy bạn của mẹ vợ đang ngáy o o, Thắng "dừa’ lấy chiếc gối bịt mồm, mặt của nạn nhân rồi lấy dao đâm hơn 10 nhát vào người khiến bà Dung chết ngay tại chỗ. Thắng thản nhiên đi tắm rửa rồi vào phòng bà Dung bật đèn lục tìm tài sản, số điện thoại của mẹ vợ và cuốn sổ ghi tên các con nợ nhưng không thành. Lật xác bà Dung, Thắng tháo nhẫn gắn kim cương, vòng đá quí...

    Sau đó, Thắng mang áo dính máu và con dao vứt xuống cầu Bình Phước phi tang rồi đón xe khách về Hải Phòng. Ngày 19-4, Thắng quay lại TP.HCM và bị bắt giữ sau đó.

    * * *

  16. #16

    Mặc định

    Năm Cam xuống Hải Phòng để gặp Dung "Hà". Dung "Hà" cho Kỳ "hoác" một đàn em tin cẩn mang xe Mazda 929 lên Hà Nội đón. Năm Cam đề phòng Dung "Hà" chơi xấu nên không đi với Kỳ "hoác" mà nhảy sang ngồi xe của Hải "Bánh" và Hải "bụi". Xe chạy thẳng về siêu thị của Dung "Hà" trên đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Tại đây, Năm Cam vờ hạ giọng xin lỗi Dung "Hà" và xin được ra mộ thắp hương cho bố Dung "Hà".

    Kỳ 1

    Sau vụ Khánh "Trắng" xộ khám ở Hà Nội, tình hình an ninh trật tự tạm yên ổn trong một thời gian ngắn. Khi cơ chế thị trường bắt đầu phát triển, các dịch vụ thương mại buôn bán giữa các tỉnh thành phố và đường biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng mở cửa, các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp cũng đua nhau phát triển thì các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" cũng bắt đầu lên theo và thọc bàn tay nháp nhúa của chúng vào tất cả những lĩnh vực dễ kiếm tiền.

    Cũng phải thừa nhận rằng: có một thời điểm, chúng ta chưa mạnh tay trấn áp loại tội phạm này, nên nó có điều kiện phát triển khá phức tạp, bản chất rất xảo quyệt và đặc biệt là rất manh động và tàn bạo của bọn giang hồ có số má có đất để phát triển. Những tên tuổi đàn anh, đàn chị gắn liền với những băng nhóm tội phạm như Sơn "Bạch tạng", Thắng "Tài Dậu", Hải "Bánh", Dung "Hà", Minh "Sứt", Năm Cam, Hạnh Sự... Các dịch vụ bảo kê bến bãi, sòng bạc, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, buôn bán ma túy đến các dịch vụ đòi nợ, đâm thuê chém mướn, hoạt động trắng trợn, những vụ thanh toán nhau đẫm máu giữa các băng đảng giang hồ để tranh giành lãnh địa, tranh giành "quyền lực đen" liên tục xảy ra ở nhiều địa phương đều do các băng đảng này gây ra.

    Đặc biệt ở TP HCM, tháng 10/1997, sau một thời gian tập trung cải tạo được tha về, Trương Văn Cam (Năm Cam) với tham vọng trở thành thống lĩnh các băng nhóm tội phạm, hắn đã xảo quyệt đề ra sách lược "Tiền - Chính quyền - thế lực đen" nhằm phục vụ âm mưu đen tối của hắn. Hắn đã cho phục hồi, sắp xếp lại tổ chức, phân chia địa bàn để hình thành các sòng bạc với quy mô lớn. Sau đó dùng những đồng tiền bất chính từ các sòng bạc để đầu tư kinh doanh nhà hàng, vũ trường để vừa rửa tiền, vừa ngụy tạo là làm ăn lương thiện, che đậy các hoạt động tội phạm của chúng.

    Nham hiểm hơn, Năm Cam còn tổ chức tha hóa, mua chuộc một số cán bộ trong các cơ quan phòng chống tội phạm ở TP HCM để những người này bao che cho các hoạt động phạm tội của chúng. Cùng thời điểm này, tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, lực lượng Công an thường xuyên tổ chức các đợt truy quét tội phạm hình sự. Đám giang hồ "trà Bắc" cộm cán như Cường "híp", Thành "chân", Thắng "chập"; Hải "Bánh", Dũng "đui", Dũng "Bắc cạn", Ngọc "đói"... Mỗi tay giang hồ cộm cán này kéo theo hàng chục đàn em máu lạnh nữa chạy vào TP HCM tìm đất nương thân.

    Nhiều tên giang hồ "trà Bắc" cũng bằng nhiều cách để tiếp cận với trùm giang hồ Năm Cam nhằm tìm cho mình và đám đàn em một chỗ dựa. Chính việc đó đã hình thành trong đầu Năm Cam ảo vọng thôn tính toàn bộ giới giang hồ cả nước về một mối và hắn nghiễm nhiên trở thành "ông trùm".

    Lại nói về thời gian Năm Cam bị cải tạo ở miền Bắc, bằng những mối quan hệ của đám giang hồ "trà Bắc", Hiệp "phò mã", con rể Năm Cam đã tiếp cận được với Thắng "Tài Dậu" và Thuyết "buôn vua" cùng một số quan chức khác để cứu Năm Cam ra khỏi trại sớm.

    Sau những phi vụ Thắng "Tài Dậu" hết mình cùng Thuyết "buôn vua" cứu ra khỏi trại, Năm Cam và Thắng "Tài Dậu" tỏ ra khắng khít hơn. Thông qua Thắng "Tài Dậu", Năm Cam biết tiếng và bắt quen với Dung "Hà". Ở Hải Phòng nhưng Dung "Hà" là một trùm giang hồ cộm cán nhất và luôn có sự thách thức với Năm Cam tận trong TP HCM. Tuy nhiên, lúc này Dung "Hà" đang cần hình bóng của Năm Cam để đánh bóng cho tên tuổi của mình trong giới giang hồ. Vì thế khi bà Xẩm, chị ruột Năm Cam chết, Dung "Hà" liền điều gần 20 tên đàn em có số má, bay từ Hải Phòng vào TP HCM để viếng đám tang bà Xẩm.

    Ít bữa sau, bố Dung "Hà" qua đời, Năm Cam tỏ ra coi thường và chỉ nhờ Thắng "Tài Dậu" cho một đệ tử từ Hà Nội vác một vòng hoa xuống Hải Phòng viếng. Vụ coi thường này đã làm cho Dung "Hà" giận sôi máu và mất mặt với đám đàn em. Vừa lo xong đám tang bố mình, Dung "Hà" đã sai đám đàn em ở TP HCM đến các sòng bạc của Năm Cam bảo kê quậy tưng bừng. Năm Cam hoảng sợ trước những chiêu quấy rối của Dung "Hà" nhưng cũng chưa thể tìm ra cách gỡ.

    Tháng 11/1998, vừa mãn hạn tù, Hải "Bánh" tiếp tục tụ tập đàn em và tổ chức bảo kê các nhà hàng, vũ trường ở Hà Nội, nhưng do Công an Hà Nội truy quét gắt nên Hải "Bánh" và đám đàn em tiếp tục lánh mặt vào TP HCM. Thời gian này Hải "Bánh" rất "vã", hắn thường không có tiền tiêu xài chứ đừng nói đến chuyện nuôi một đám đàn em du thủ du thực.

    Đang trong cơn bĩ cực thì tháng 10 năm ấy, Dung "Hà" ngỏ lời với Năm Cam để Hải "Bánh" về làm đàn em cho Năm Cam. Lúc này, Năm Cam thừa biết số má của Hải "Bánh" và những tay giang hồ "trà Bắc" thường dư máu lạnh, hắn thầm nghĩ trong bụng, rồi có ngày cũng cần đến những tên này đây. Lúc này dưới tay Năm Cam có cả trăm tên đàn em vào diện cộm cán thuộc đủ loại từ đâm thuê chém mướn đến bảo kê sòng bạc, nhà hàng, vũ trường nên bề ngoài Năm Cam không tỏ ra vồn vã. Tuy nhiên tên trùm giang hồ vẫn tỏ ra biết dụng người nên Năm Cam vẫn coi Hải "Bánh" như đàn em và nhỏ những khoản tiền nhỏ, đủ để Hải "Bánh" tiêu xài và lo cho đám đàn em. Sau này, mối quan hệ Hải "Bánh" với Năm Cam ngày càng thân thiết.

    Hải "Bánh" (bên phải) và đàn chị Dung "Hà".

    Đầu năm 1999, để trả ơn Thắng "Tài Dậu", Năm Cam đã mời Thắng "Tài Dậu" vào TP HCM chơi. Năm Cam mở tiệc khoản đãi Thắng "Tài Dậu" từ rượu ngon đến gái đẹp. Cũng trong những ngày ở TP HCM, Thắng "Tài Dậu" và Năm Cam đã thống nhất với nhau việc mở rộng lĩnh vực cá độ bóng đá ra các tỉnh phía Bắc, tiến tới hợp nhất giới giang hồ cả nước.

    Lúc này ngoài kia thanh thế của Dung "Hà" rất mạnh. Năm Cam toan tính phải tìm mọi cách để dàn hòa với Dung "Hà" thì việc lớn mới thành. Vì thế mùa đông năm 1999, nhân đám cưới con gái Hội "con", cháu Thắng "Tài Dậu", Hải "Bánh" và chuyên gia cờ bạc Tạ Đắc Lung (Lý đôi) đã tháp tùng đưa Năm Cam bay ra Hà Nội.

    Tại đây, Thắng "Tài Dậu" tổ chức một lực lượng hùng hậu đi trên 10 xe ôtô con ra tận sân bay đón Năm Cam. Từ sân bay, đoàn xe chạy thẳng về phố Lương Sử A để Năm Cam ghé thăm sòng bạc của Thắng "Tài Dậu", sau đó cả đoàn kéo nhau về nghỉ tại khách sạn Lasvegas của Long "vàng".

    Được dịp trả lễ, Thắng "Tài Dậu" tổ chức khoản đãi lại Năm Cam. Tuy nhiên cho đến lúc này, Thắng "Tài Dậu" vẫn chỉ là tên trọc phú mới phất. Cái sự hưởng thụ lớn nhất của Thắng là chui vào mấy tiệm hớt tóc thanh nữ cho mấy em... gãi đầu. Vì thế em út mà Thắng lo cho Năm Cam toàn bị Năm Cam chê...

    Hai ngày sau, Năm Cam xuống Hải Phòng để gặp Dung "Hà". Dung "Hà" cho Kỳ "hoác" một đàn em tin cẩn mang xe Mazda 929 lên Hà Nội đón. Năm Cam đề phòng Dung "Hà" chơi xấu nên không đi với Kỳ "hoác" mà nhảy sang ngồi xe của Hải "Bánh" và Hải "bụi". Xe chạy thẳng về siêu thị của Dung "Hà" trên đường Điện Biên Phủ, Hải Phòng. Tại đây, Năm Cam vờ hạ giọng xin lỗi Dung "Hà" và xin được ra mộ thắp hương cho bố Dung "Hà".

    Ở nghĩa trang gần ngôi mộ bố Dung "Hà" lúc ấy có mấy cái huyệt đã được đào sẵn, Dung "Hà" kêu Hải "Bánh" tới nói gở: Trên cõi đời này người giết tao chỉ có mày! Nếu tao chết đừng bó chiếu mà hãy hòm ván đàng hoàng và đưa tao về nằm chỗ cái huyệt này nhé.

    - Em đừng nói gở như vậy! - Năm Cam nghe thấy chặn lại.

    - Tôi chết còn có chỗ chôn, còn anh chết không biết chôn ở chỗ nào đâu? - Dung "Hà" thừa cơ đốp lại.

    Không ngờ, câu nói gở của Dung "Hà" sau này lại trở thành sự thật.

    Sau đó cả hai dàn hòa, Dung "Hà" thành thật: "Sắp tới em vào Sài Gòn sống, có gì anh Năm giúp đỡ nhé!". Năm Cam nhận lời và hứa giúp đỡ. Sau đó cả đoàn kéo nhau ra Đồ Sơn nghỉ. Trong 2 ngày Năm Cam và bầu đoàn ở Đồ Sơn, Dung "Hà" còn điều hẳn hơn chục gái điếm hạng sang từ Hải Phòng xuống để phục vụ Năm Cam và đồng bọn.

    Tháng 8/2000, thấy Hải "Bánh" được việc nên Năm Cam nâng đỡ bằng cách cho nhiều tiền bạc. Năm Cam còn hào phóng cho Hải "Bánh" tham gia cổ phần "bảo kê" vũ trường Phi Thuyền số 34 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM. Mỗi tháng Năm Cam chia cho Hải Bánh 10 triệu đồng. Năm Cam còn cho Hải "Bánh" tiền để thuê căn nhà số 21 đường Thủ Khoa Huân phường Bến Thành, quận 1, để mở tiệm cắt tóc thanh nữ "Vân"s". Toàn bộ lợi nhuận từ quán cắt tóc này Năm Cam cho Hải "Bánh" hết để nuôi đám đàn em.

    Thời điểm này là thời điểm huy hoàng nhất của Hải "Bánh", lúc nào tiền cũng đầy túi, cổ nặng trĩu sợi dây xích bằng vàng 24K, ăn mặc thì toàn hàng hiệu và trên tay lúc nào cũng lóng lánh chiếc nhẫn kim cương gần 10 cara.

    Cùng thời điểm này thì công tác truy quét tội phạm ở Hải Phòng và Hà Nội của lực lượng Công an làm quá mạnh, Dung "Hà" cùng đám đàn em từ Hải Phòng hết đất làm ăn nên bỏ vào TP HCM. Lúc này đứng đằng sau Dung "Hà" là Minh "Sứt", một tên trùm buôn lậu ma túy cũng muốn lợi dụng số má của Dung "Hà" để xưng hùng xưng bá và phục vụ cho việc kinh doanh cái chết trắng của hắn. Vì thế Minh "Sứt" luôn đứng đằng sau kích động Dung "Hà" ra mặt tranh chấp lãnh địa với trùm Năm Cam.

    Dung "Hà" nghe tin Hải "Bánh" được Năm Cam đỡ đầu trở lên giàu có thì hết sức tức tối. Một hôm, Dung "Hà" gặp Hải "Bánh" và lên giọng đàn chị: "Hiện số đàn em của chị vào đây khá đông, chú hưởng lộc ở Phi Thuyền là đủ rồi, tất cả lợi nhuận thu được từ tiệm cắt tóc thằng em phải nộp cho chị để nuôi chúng nó, nếu không chị sẽ cho đàn em đi quậy phá và thu tiền bảo kê ở các nhà hàng, vũ trường, bất kể là của ai...".

    Dung "Hà" còn ra yêu sách cho Hải "Bánh" phải dẫn Dung "Hà" đi gặp chủ vũ trường Phi Thuyền để thông cáo các điều kiện: Thứ nhất, cho Dung "Hà" đóng góp cổ phần 1 triệu đồng nhưng lợi nhuận thì phải chia bằng cổ đông cao nhất. Thứ hai là, chủ vũ trường Phi Thuyền phải mua luôn căn nhà số 21 Thủ Khoa Huân cho Hải "Bánh" và Dung "Hà". Thứ ba, Hải "Bánh" bỏ Năm Cam về phụ Dung "Hà" mở sòng bạc, mỗi ngày hoạt động ba ca và nhường cho Hải "Bánh" phụ trông coi một ca, bằng không Dung "Hà" sẽ quậy cho cả thầy lẫn tớ hết đường làm ăn.

    Tất cả những yêu sách của Dung "Hà" Hải "Bánh" đều báo cáo lại chi tiết với Năm Cam. Theo lệnh của Năm Cam, Hải "Bánh" trả lời thẳng tưng với Dung "Hà" rằng, chủ vũ trường Phi Thuyền không chấp nhận yêu sách trên.

    Để chứng minh lời nói của mình không phải chỉ để gió bay, giữa tháng 9/2000, Dung "Hà" cho đàn em mang tới tiệm cắt tóc của Hải "Bánh" 2 xô phân người và tưới khắp nhà, Dung "Hà" còn buộc Hải "Bánh" phải gỡ máy lạnh ở tiệm cắt tóc: "Cho chị mượn đỡ vì chị khó khăn quá, chưa sắm được".

    Chưa dừng ở đó, Dung "Hà" cho đàn em tới quậy phá vũ trường Monaco của Năm Cam, tổ chức chém nhau tại một sòng bạc ở cầu Hang, Đồng Nai và những sòng bạc khác do Năm Cam bảo kê. Đêm 29/9/2000, Dung "Hà" tiếp tục "đại náo" vũ trường Phi Thuyền bằng cách tổ chức một tiệc sinh nhật giả để cho khoảng 20 đàn em vào vũ trường này quậy phá ném mắm tôm, chuột chết, phân người, rắn rết xuống sàn nhảy. Đêm hôm ấy, hơn 200 thực khách đang nhảy nhót ở vũ trường Phi Thuyền bị một phen hồn vía lên mây, mạnh ai nấy tìm đường thoát khỏi vũ trường. Sau đó Dung "Hà" tiếp tục bắt Hải "Bánh" phải buộc chủ Phi Thuyền thực hiện yêu sách đã đề ra, nếu không Dung "Hà" sẽ tiếp tục quậy nát vũ trường...

    * * *

  17. #17

    Mặc định

    ...Ôiiii HP...thành phố quê Luuuuuu

    HP đó hiên ngang chỉ biết chặt đâuuuuuuuuuuuuuu
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  18. #18

    Mặc định

    Không có quan che chở cho thì giang hồ mạnh cỡ nào cũng chết. Như ở nước ngoài đứng đằng sau các trùm băng đảng mafia chính là mấy tay tài phiệt hoặc chính khách.
    Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, đa la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha...

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hết xài Xem Bài Gởi
    Không có quan che chở cho thì giang hồ mạnh cỡ nào cũng chết. Như ở nước ngoài đứng đằng sau các trùm băng đảng mafia chính là mấy tay tài phiệt hoặc chính khách.
    bởi vì ..nếu k có bọn mafia thì lấy ai tài trợ cho chiến dịch tranh cử của mấy ổng?


    Bi hài chuyện đặt biệt danh trong giới giang hồ



    Năm Cao, một giang hồ lừng danh Nha Trang thời Mỹ, khi gặp mặt ai cũng té ngửa. Gã cao chưa đến 1m55… có danh Năm Cao là do thuở còn trẻ đi bán cao dán ở bến xe chợ Đầm.



    Hỗn danh giang hồ từ Bắc chí Nam...

    Đại tá Nguyễn Kim Tây, Liên đoàn trưởng Biệt động quân tổng trừ bị quân đội Sài Gòn, trong chuyến hành quân sang Campuchia quyết định tìm lấy một vệ sĩ "ngon" theo cách tướng cao bồi Nguyễn Cao Kỳ. Ông ta xuống tận các tiểu đoàn trực thuộc và sau một hồi kén cá chọn canh, bèn chỉ ngay chóc Hiển Ly.
    Với gương mặt ma chê quỷ hờn, sẹo chằng chịt và có vẻ nhanh nhẹn, Hiển Ly theo "ông thầy" ra trận. Ngay ngày đầu tiên, loạt đạn pháo 130 ly nã vào bộ chỉ huy, tất cả đều nháo nhào tìm chỗ trốn. Dứt trận pháo, Đại tá Tây không thấy ông vệ sĩ "ngon" của mình đâu. Tìm mãi mới bắt gặp Hiển Ly trong giao thông hào, run như con thằn lằn vừa đứt đuôi.
    Khi được chất vấn, tay giang hồ Phú Lâm có gương mặt cỡ Bảy Viễn gặp cũng chẳng dám nhìn thẳng… cho biết: Biệt danh Hiển Ly có từ năm 13 tuổi. Một ngày đẹp trời nọ, trong xóm có đám đánh nhau, cậu bé Hiển núp sau cây cột nhà để xem cho tỏ trường náo nhiệt. Nào ngờ một cái ly quên địa chỉ, bay thẳng vào mặt, sinh hậu quả trầm trọng. Ngoài ra, Hiển vốn dĩ vào lính để làm oai trong xóm, chẳng gan dạ máu me gì!
    Thọ Đại úy, con Tư Sẩm, cháu ruột Năm Cam, chưa hề có một ngày khoác áo lính. Biệt danh "Đại-úy" ra đời từ hẻm 148 Tôn Đản, khi Thọ còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Với lỗ tai giảo (vảnh) nhất xóm, lũ trẻ trứng gà trứng vịt bèn lấy nhân vật phản diện trong vở cải lương "Tìm lại cuộc đời" là Đại úy Gian Thành Giảo đặt cho Thọ. Gọi dài khó nhớ, thế là gọi tắt thành Thọ đại úy!
    Hiệp Phò mã lại là một kiểu khác. Khi còn là một anh chàng cà lơ phất phơ theo bố vợ bán sơn ở cầu Calmet, bạn bè đem chuyện "mơ làm hoàng đế giang hồ" của ông Năm ra chế giễu, bèn phong chức "phò mã" cho Hiệp. Nhưng nếu gọi Hiệp bằng biệt danh này trước mặt Năm Cam, khó tránh khỏi việc ông trùm khó chịu, tai họa khó lường!
    Tèo Búa, một giang hồ gốc thủy quân lục chiến ở khu ngã ba Ông Tạ, đàn em Sơn Đảo, có chữ Búa gắn vào tên là do chuyên lận búa Tomahawk, loại búa chiến chuyên dùng của dân da đỏ Apache trong quân đội Mỹ, đi chém lộn. Tên thật Phạm Văn Nữ của Tèo Búa không được dùng vì… mềm quá.
    Tâm Cá voi, một sát thủ nhứt nhì của Luông Điếc và Năm Cam, tên thật là Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1961 ở hẻm 100 Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, có hỗn danh chỉ vì hình xăm con cá voi tổ bố ngay bụng. Hài hước hơn, gã còn xăm một mạng nhện ở vành tai và một đầu cọp ở… lưỡi!
    Thu Chuột, một chị hai giang hồ có số ở Bình Thạnh thì xăm một bầy chuột từ cẳng chân lên tận… phía trên, nên trở thành biệt danh.
    Trang Chùa, con Luông Điếc - Hà Trề thì biệt danh xuất phát từ một lần đi chơi về khuya bị Luông Điếc cạo đầu chùa. Thế là thành danh!
    Hùng Inox, luôn che giấu sự thật trắng trợn của biệt danh. Khi được hỏi về chữ Inox kèm tên, Hùng vỗ bụng: Bụng lót inox, hàng này bao đâm! Nghe hoành tráng thật. Nhưng hỏi lại, giang hồ bằng hữu lâu năm của Hùng, thì chúng chỉ trề môi: Nó nhát thít! Gọi là inox vì nó hà tiện… Vậy thôi!
    Nam Hề, một giang hồ dữ dằn ở Sài thành, có biệt danh lạ như thế chỉ vì… gặp mặt lần đầu, hiểu ngay tắp lự! Gương mặt của gã chẳng khác gì gã Hề trong phim Batman! Không cười mới lạ…
    Một câu chuyện thành danh khác, hơi xưa nhưng khá buồn cười. Ai cũng nghe đến Sơn Đảo của thập niên 70 ở Tân Bình. Tên thật của y là Vũ Đình Khánh, gốc Hà Nội, gọi theo xóm Cầu Sạn là Sơn. Một hôm Sơn cùng Sơn Méo quịt tiền taxi từ quận 1 về xóm, do tinh nghịch,bị một tốp Thanh niên Bài trừ Du đãng (Nguyễn Cao Kỳ lập ra) bắt, ra tòa với tội danh gán ghép "gian nhân hiệp đảng" tương tự loại hình hoạt động tội phạm có tổ chức bây giờ, tống ra Côn Đảo với mức án 5 năm tù.
    Sau khi về, hào quang đi đảo gắn vào tên Sơn. Thế là quy tụ được giang hồ ngã ba Ông Tạ. Cộng thêm sự ủng hộ của Thiếu tá Đường nhảy dù, Sơn Đảo nhanh chóng trở thành cộm cán nhất nhì Sài Gòn... dẫn đến cái chết lãng nhách do va chạm với Phạm Bá Y, tức Y Cà lết khu Xóm Đạo Nguyễn Bá Tòng.
    Rim Ba, một quái xế lừng danh ở khu Vườn Xoài - Phú Nhuận, có biệt danh vì… nổ! Số là, khi ngồi với bạn bè, y khoe vừa ăn được một con Dream III, lúc đó chỉ có Dream II là xịn nhất. Lúc đầu bạn bè tin sái cổ, và chờ xem mặt mũi chiếc xe huyền thoại Dream III. Sau vài năm, kho bom của y bị phá sản. Tên Rim Ba ra đời, quen thuộc đến mức chẳng ai nhớ nổi tên thật của y.
    Năm Cao, một giang hồ lừng danh Nha Trang thời Mỹ, khi gặp mặt bèn té ngửa! Gã cao chưa đến 1m55… danh Năm Cao là do thuở còn trẻ đi bán cao dán ở bến xe chợ Đầm.
    Khác với giang hồ miệt trong, giang hồ miệt ngoài đa số có hỗn danh do ghép tên cha hoặc mẹ mà thành. Nhưng đương nhiên, không phải tay giang hồ nào cũng có hỗn danh theo cách… truyền thống ấy.
    Thắng Bà Dậu, là con bà Dậu, sau nhiều năm bị gọi trại đi trở thành Thắng Tài Dậu. Dung Hà, Dũng Hồ, Thành Trân, Hải Bánh… đều theo môtíp này. Nhưng cũng có những biệt danh phải đổ máu mới có. Tịnh Què, một giang hồ Hải Phòng thuộc vào loại sừng sỏ, gốc Thanh Hóa bị dân quân bắt khi đi ăn trộm, chống trả quyết liệt trước khi thúc thủ đã bị chém trúng chân, thế là què!
    Tương tự trong Nam có Trung Mặt Quỷ, bị úp hỏa tốc (bao nylon nấu chảy), gương mặt biến dạng thành danh.
    Kim Hỏa Lò, thành danh trong Nam tuy gốc Hà Nội, thì do gán ghép. Gã chưa từng biết đến trại giam Hỏa Lò nhưng khi vào Sài Gòn cứ tự xưng đã từng tù tội ngoài Bắc. Giang hồ trong Nam bèn tương luôn hai chữ Hỏa Lò vào tên của Kim cho phân biệt và dễ nhớ.
    Lâm Hổ, một giang hồ khét tiếng thời Hòa Củi, Linh Gù… xăm con cọp trước ngực. Vào trại Phú Sơn, rồi chuyển đến Ba Sao, Kim Bảng, đã quá già. Cọp nhăn nheo theo thời gian, bọn giang hồ kin kin (mới lớn) bèn gọi luôn là Lâm Mèo Già!
    Lắm khi, hỗn danh cũng nói lên đẳng cấp và tính tình. Với nhiều mức độ khác nhau, những từ Rồ, Hấp, Hâm, Chập, Điên… đều nói lên tính điên, bất chấp tất cả. Khánh Rồ, Hải Hấp, Vượng Hâm, Thắng Chập, Bờ Điên (Lê Văn Bờ)… là trường hợp này.
    Lâm Già, Sơn Tóc Bạc, Dũng Hồ… 3 tay đàn anh thuộc tay tổ chiếu trên của Cu Lý, Cu Nên, Dung Hà… ở Hải Phòng, có biệt danh từ ngoại hình.
    Cung Củ Đậu, một đại úy công binh quân đội Sài Gòn, bạn thân Nguyễn Cao Kỳ… xuất thân cùng băng Chemise Noir (Sơ Mi Đen) khét tiếng Trường Bưởi, đã thành danh nhờ chọi đá vào đầu đối phương. Ba năm võ Tầu không bằng một chầu củ đậu!
    Thiện Chọi, có danh trong giới giang hồ Hà Nội vì Trung tá Xuyên, Giám thị Trưởng trại Nam Hà, Ba Sao, thuở thập niên 80, đã gọi thằng nhóc lì lợm cứng đầu này là "đồ gà chọi"!
    Biệt hiệu, hỗn danh, biệt danh… giang hồ hết sức tùy tiện và đều có nguyên thủy khá hài hước, nên khi tìm hiểu về chúng, mọi người không khỏi bất ngờ. Nhưng giang hồ lắm chuyện, tránh sao khỏi sự thêu dệt?
    Những tay giang hồ ngớ ngẩn...

    Năm Vĩnh, một giang hồ thứ thiệt khác, vốn là bạn thân của Tài Ba Đô… Một hôm, đụng độ với giang hồ chùa Miên (khu Trần Quốc Thảo) Tài hẹn "trải đệm" ở góc Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Giờ chót, Tài không đến… Năm Vĩnh tức khí: "Để đó tao tính!". Chính vì câu nói này mà sau đó đã… mang đến cho Năm Vĩnh một bản án tù 20 năm vì tội giết người. Và khi vào trại giam Z30A, y không còn một ai thân thuộc đến thăm, kể cả "thằng bạn thân" Tài Ba Đô!

    Ngọc Man ở quận 5, giang hồ gọi là ăn trộm thành tinh. Một hôm đi nhập nha ở Bình Thạnh. Xúi quẩy, chủ nhà gặp bằng hữu lâu năm mời về nhà chơi. Canh me hoài, gia chủ vẫn thức trò chuyện, Ngọc thiếp đi trên mái tôn ngáy như bò rống và thức dậy trong trụ sở Công an phường.

    Tám Răng Vàng, một giang hồ khoác áo lính của vùng cổng xe lửa số 6 (Phú Nhuận) đi cùng lũ bạn vào quán cà phê Uất Kim Hương ở Buôn Ma Thuột. Các loại lính đánh nhau, ném ra một quả lựu đạn M26 lăn lông lốc trước mặt Tám. Cả bàn theo phản xạ, lăn xuống đất chờ tiếng nổ kinh hoàng. Riêng Tám vẫn ngồi yên trên ghế không thèm nhúc nhích. Sau khi xử lý trái lựu đạn, cả bọn trầm trồ khen đại ca bản lĩnh. Đến lúc đó Tám mới lắp bắp: "Tao hoảng quá, không nhúc nhích nổi, bọn mày giúp tao với!... Cứu! Cứu!".

    Chôm Chôm, một cao thủ nhập nha khác, đi ăn trộm ở khu cư xá Tự Do. Khi vào nhà vắng chủ, chưa kịp khua khoắng gì, chủ bất chợt trở về. Gã hoảng quá chui vào chiếc tủ quần áo để ẩn nấp. Gã cũng không hiểu sao chiếc tủ trống trơn. Sau một lúc gia chủ huyên thuyên với vài thanh niên lực lưỡng, chiếc tủ được khiêng lên xe ba gác.

    Ngạc nhiên vì chủ nhà bán chiếc tủ quá nặng, nặng trên mức cần thiết, cả nhóm khuân vác quyết định mở tủ xem. Thế là Chôm Chôm chuyển từ “chiếc tủ” nhỏ sang chiếc tủ lớn hơn xây từ thời Pháp thuộc: Khám Chí Hòa!

    Ngớ ngẩn nhất trong các loại giang hồ ngớ ngẩn là Ngô Văn Cái, tức Woòng Cái. Mang danh của Tứ Đại Thiên Vương Đại Tỳ Cái Thế, nhưng ông ta quyết định rửa tay gác kiếm, vĩnh viễn rời bỏ giang hồ đa sự. Trở về khu Lê Lai, dù sống kiếp vỉa hè nhưng ông ta vẫn có được chiếc xích lô làm phương tiện sinh nhai.

    Một ngày nọ, 4 tên nhóc ác đến tìm, nhờ anh Cái chở giùm ít vải từ chợ Bến Thành qua quận 4 huyền thoại. Trên đường đi, công an chặn. Đến lúc đó Woòng Cái mới bật ngửa khi biết được số vải ấy do cạy sạp mà có. Ôm mức án 2 năm tù vì tội đồng phạm trộm cắp trở về, Ngô Văn Cái quyết định chỉ chở loại khách có ngoại hình và lý lịch tử tế!

    Rồi những chuyện thanh toán sặc mùi phim xã hội đen Hồng Kông, đôi khi xuất phát từ những điều ngớ ngẩn đến mức chỉ được nhận ra khi đối tượng đã xộ khám và nạn nhân đã vào bệnh viện.

    Huệ Sầu Đời, một giang hồ thú dữ ở quận 10, bạn nối khố của cọp dữ Phương Khùng, bị bằng hữu Cu Nhứt thách đâm tay bo khi đã cột tay bằng khăn rằn, loại hình phổ biến ở trại giam Đồng Hòa và Bố Lá, chỉ vì thấy ngồi lù lù một đống, hổng ưa!
    Hạnh Nhí, con Năm Em khét tiếng thời giang hồ lộn xộn, một hôm đi giật đồng hồ ở rạp Hưng Đạo. Khi nạn nhân giằng lại và thêm vài người can thiệp, Hạnh nổi khùng rút dao đâm bừa. Thế là miệt mài suốt 20 năm trên trại Gia Trung chỉ vì… thuận tay!

    Đang nhậu vui vẻ, Hùng Xào nổi máu yêng hùng đòi dẹp quán của Chương Còm, Phú Nhuận. Dù vẫn gọi Hùng Xào là anh nhưng Chương không thể bỏ qua. Vài phút sau, Hùng Xào nằm một đống trên vũng máu. Lưng bị chém đến độ rúm ró cả người. Một con cọp Tân Bình suýt mất mạng chỉ vì gọi bia mà quán mang ra chậm…

    Một vụ hài hước hơn là chuyện của V. trại hòm. Khi Thành Lùn, một giang hồ lâu năm, trở về từ trại giam sau khi đã chung đủ mức án 20 năm, V. đã hơi có chút máu mặt. Mỗi lần tụ tập ăn nhậu ở quận 7, V. hết sức khó chịu khi Thành luôn cho mình là "nhóc con".
    Chịu hết xiết, V. nhờ thêm một trợ thủ vốn sống lang thang bụi đời từ bé ở quận 4 sang. Cả hai canh me đại ca Thành Lùn suốt mấy ngày. Phát hiện Thành đang ở khu bến đò Tân Thuận, cả 2 lao vào đâm đại ca. Thành quýnh quáng chặn được dao, giật lấy. Kết quả V. bị đâm 2 nhát, gã bụi đời chiến hữu không còn cơ hội lang thang sau khi bị đâm vài nhát chí tử! Thành Lùn bỏ trốn, trên mình không một vết trầy xước…
    Một đại ca Hải Phòng khác vào lập nghiệp tại TPHCM từ những năm 90 đã suýt mất mạng chỉ vì đãng trí. Gã lên quận 12 chơi với vài tên đàn em đang ăn nên làm ra. Sau chầu nhậu bí tỉ đủ để trở thành con ruột Ngọc Hoàng, gã và đám đàn em cà khịa với thanh niên địa phương.
    Dù phe ta ít hơn nhưng gã và nhóm đàn em vẫn chủ động tấn công. Bị vây quá rát, gã thò tay vào bụng móc "hàng nóng" ra thị uy. Hỡi ôi, gã để quên ở nhà! Thế là cả bọn tả tơi với trận đòn mang tính dạy dỗ của các du đãng nông dân có cánh tay to hơn bắp đùi giang hồ Hải Phòng!
    Đỉnh cao trí tuệ của sự ngớ ngẩn, theo giang hồ bình bầu lại thuộc về nhân vật khá nổi tiếng: K.A. Với mộng làm chị hai giang hồ, ngay cả khi anh Năm còn là ông trùm, K.A. ra sức thu phục những tay giang hồ khét tiếng. Nghe đồn về Hùng Xào, ai cũng xào một chảo, không biết ngán ngại ai, K.A. quyết định đầu tư.

    Cu Nhứt đưa Hùng Xào đến diện kiến K.A. trong một ngày vui vẻ. Hùng Xào đã tự khép cánh đại bàng một thời gian khá dài sau sự cố bị Chương Còm chém te tua, bằng nghề mua bán chó thịt cho hàng loạt tiệm cầy tơ. K.A. đưa cho Hùng Xào 20.000 USD để làm vốn phát triển mạng lưới cờ bạc. Nhận xong tiền, Hùng Xào ra sức phát triển mạng lưới cờ bạc mà K.A. hằng mong mỏi bằng cách nướng sạch 20.000 USD vào sòng bạc người khác.
    Điên tiết, K.A. cho người đi tìm để nói chuyện phải quấy với Hùng Xào. Nhưng hỡi ôi, giang hồ trốn nợ giang hồ, có trời mà tìm… Thế là toi luôn số tiền nhờ giang hồ đi tìm Hùng Xào. Đã vậy, thông qua hệ thống thông tin liên lạc của giới giang hồ hết sức nhanh chóng và chính xác, Hùng Xào bắn tin: sẽ luộc K.A khi có dịp!
    Dũng Nhị Tỳ, một giang hồ hùng cứ chợ Xã Tài (chợ Phú Nhuận) có thêm biệt danh Dũng Vịt hơi lạ, liên quan đến vụ trốn trại ngớ ngẩn của mình.
    Sau khi đã vượt thoát thành công 3 lớp rào, 2 lớp tường và bắt đầu mơ về nơi xa lắm, Dũng chợt… đói bụng. Quay lại khu chăn nuôi của trại, Dũng bắt một con vịt rồi vào rừng tìm cách nướng. Sau khi căng bụng, Dũng đi lạc lòng vòng suốt 2 ngày trong cánh rừng chồi sát bờ sông Sài Gòn và quyết định nhắm hướng trại giam để quay về.
    Gã tin rằng, về lại trại giam, ít nhất cũng không đến nỗi chết vì đói khát nếu đi lạc trong rừng. May mắn thay, lần này Dũng nhắm hướng khá chính xác. Sau khi trình diện, Dũng xin một bữa no nê rồi tiếp tục thụ hình cho an toàn. Hỗn danh Dũng Vịt ra đời từ đó!
    Bình Râu, một tay giang hồ có tầm cỡ, mất mạng vì… tiểu đường! Khi đang là chồng hờ của người đẹp K.A., gã rất chịu đụng chạm dù hết sức nhát gan và vô cùng dở hơi. Một hôm đi nhậu về, dựng xe vào lề đường tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, Bình khó chịu khi chỗ thích hợp nhất đang bị một gã thanh niên chiếm lĩnh. Chửi thề vài câu, Bình dọa đánh gã thanh niên.
    Gã thanh niên lẳng lặng bỏ đi. Được thế, Bình chửi đổng vài câu rồi bắt đầu cho việc xả trút. Bất ngờ gã thanh niên quay lại cùng cả chục tên đồng bọn. Chỉ bằng vũ khí thời thượng cổ là tay, chân gạch đá… bọn thanh niên này tiễn luôn Bình Râu về xứ khác! Trong đám ma Bình Râu, khi được hỏi về nguyên nhân mất mạng của gã, câu trả lời hết sức ngắn gọn: bị chết do… tiểu đường!
    Hoàng Bộ Đội, một giang hồ chuyên đóng giả bộ đội vùng Đệ Nhứt Khách Sạn thuở trước, bị một trận ra trò chỉ vì quên mất mình đang ở đâu và mình là ai.
    Gã được tha về nguyên quán. Sau một thời gian đi làm thuê cho bọn buôn gỗ lậu tận Bù Đốp với tên gọi mới là Hoàng Búa (đóng giả búa Kiểm Lâm), gã quyết định… tu.
    Chạy xe ôm tại Bình Long một thời gian, Hoàng bèn xin bảo vệ cho một nơi karaoke đầy phức tạp. Băng xe ôm trúng mánh, xuống chỗ Hoàng đang bảo vệ để nhậu. Nhậu vào hơi lưng tưng, nhóm xe ôm bèn quậy cho thêm phần hào hứng. Hoàng ra can thiệp một cách dở hơi là vỗ ngực: Tao là Hoàng Bộ Đội đây, tù tội như cơm bữa! Men bia đã giúp băng xe ôm bớt ngán ngại, bèn bu vào nện cho Hoàng một trận ra trò… Cọp dữ, xe ôm với nhân lực cỡ đó cũng chẳng coi ra gì, huống hồ là cọp… giấy!
    Hoàng buồn tình bỏ nghề, rủ 2 tay giang hồ gốc ruộng tham gia một phi vụ kinh hoàng: trộm kho bạc của huyện!
    Khi vào được bên trong kho bạc bằng cửa lưới thông hơi phía sau, Hoàng mò mẫm trong bóng tối và chuyển ra ngoài một bao bạc căng cứng. Cả bọn mừng rỡ vì trúng mánh, kéo nhau ra bãi đất trống gần bến xe để chia chác. Than ôi, do trời tối nên Hoàng đã vác ra một bao bạc toàn tiền mệnh giá nhỏ! Rốt cuộc đếm đi đếm lại, cả 3 chỉ chia cho nhau không quá 10 triệu đồng. Hai hôm sau, cả bọn bị bắt vì không đủ tiền đi trốn! Trong trại giam, cả bọn chửi nhau như mổ bò vì chuyện ngớ ngẩn của Hoàng Bộ Đội khi đột nhập kho bạc thành công mà vác ra một bao tiền lẻ!
    Giang hồ... Yêu!

    Sáu Ba Vạn yêu một gã giang hồ có ngoại hình không mấy hấp dẫn nhưng bù lại khá nhanh nhạy trong các phi vụ trộm cắp. Sau một thời gian, gã chồng bị rớt khi khổ chủ khôn hơn gã nghĩ. Sau khi chồng bị bắt, Sáu đi thăm nuôi hết sức đều đặn cho đến khi ra tòa. Mức án 4 năm không dài với bất kỳ ai nhưng với Sáu thì quá dài để nuôi con và chờ đợi.
    Thế là Sáu cặp luôn với gã bạn của chồng cho dễ, khỏi phải đi tìm kiếm và tìm hiểu. Gã chồng mới tiếp tục nuôi Sáu, nuôi con của Sáu và nuôi cả chồng cũ của Sáu! Khi gã chồng mới rớt, chồng cũ cũng vừa mãn hạn tù, Sáu và chồng cũ tiếp tục mối lương duyên như chưa từng có gì vướng mắc.
    Và ngoài việc tiếp tục có trách nhiệm với gia đình, gã chồng cũ vẫn lòn tiền cho Sáu đi thăm nuôi thằng bạn cũ và cũng là tình địch! Và hài hước hơn khi cả chồng cũ lẫn chồng mới đều hội ngộ trong trại giam Đồng Phú! Sáu nuôi con không nổi, bèn tìm luôn một gã chồng mới hơn, cũng từ nhóm bạn của cả hai chồng cũ!
    Chặt cua là khuất bóng, qua cầu rút ván, gài thêm trái lựu đạn… là chuyện thường ngày của giới giang hồ.
    H. về làm vợ Phước Nhám do đứa em là Tí Bụi Đời mai mối. Phước quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành người tử tế. Về thuê nhà ở khu vực chùa Bà Đầm, Phú Nhuận, Phước cắt đứt toàn bộ mối dây liên hệ với giang hồ. Kinh qua hàng loạt nghề ngỗng khác nhau, kể cả buôn đồ phế liệu, cuối cùng Phước ngừng lại ở nghề buôn bán băng, đĩa ca nhạc.
    Nhưng đã là cái nghiệp quả là không dễ dứt bỏ. Minh Nẫu bị Chó Đen đâm chết tại hẻm Quốc Thanh vì khai báo toàn bộ băng nhóm. Cả bọn lần lượt xộ khám. Út Dẹp, chiến hữu của Phước, cũng nhập kho khu BC Chí Hòa trong đợt này. Phước bị bắt gần như cuối cùng.
    Thoạt đầu, H. đi thăm nuôi khá thường xuyên và tử tế. Sau hơn một năm lịch đều đặn hàng tuần, đột ngột cầu thăm nuôi bị cắt. Phước nhờ đủ mọi người tìm cách liên lạc với vợ để hiểu tình hình. Thông qua một chiến hữu ở gần nhà, Phước tá hỏa khi nghe tin H. đã lấy chồng khác và chồng mới của H. là một người không xa lạ gì với Phước! Ngay sau khi nhận được tin sét đánh, tâm tính Phước thay đổi hẳn. Gã hung dữ và tàn ác hơn bất kỳ ai.
    Gây ra hàng loạt vụ đâm chém, đánh nhau với bạn tù, Phước bị cách ly vào khu I. Một buổi sáng, phạm nhân dọn vệ sinh phát hiện ra Phước đã chết do cắt động mạch ở cổ tay bằng đót thuốc lá đốt và mài bén… Tình yêu đã giúp Phước trở về cuộc sống của một người lương thiện và cũng chính sự sụp đổ của tình yêu ấy đã phá hủy, giết chết Phước…
    Tình yêu của trai tứ chiếng gái giang hồ thường hết sức chóng vánh. Từ khâu có để ý, tìm hiểu, sống với nhau như vợ chồng… đôi khi chỉ trong một ngày!
    Mỹ Chà, có biệt danh như vậy chẳng phải do lai… Chà, mà bởi thành tích "chà đồ nhôm" đã gắn luôn với tên của Mỹ. Thoạt đầu, bước chân vào chốn giang hồ đầy tai ương bất trắc, Mỹ Chà chọn Tuấn Sốt Rét khu bệnh viện Gia Định để trao thân gởi phận. Cả 2 cùng xộ khám một lượt do vụ giết người. Với vai trò đồng phạm, Mỹ cũng thụ hình án ở Bố Lá. Mối tình vợ chồng của Tuấn Sốt Rét và Mỹ vẫn tiếp tục dù cách nhau 2 dãy hàng rào trại T40. Tuấn bị điều chuyển đi trại Tống Lê Chân, Mỹ ở lại Bố Lá.
    Sau khi được trả tự do, toàn bộ giang hồ Bình Thạnh đều té ngửa khi thấy Mỹ Chà có chồng mới là Vũ Bình, một gã nghiện xì ke dặt dẹo.
    Mối tình tưởng là bền vững của Tuấn tan như bọt xà phòng…
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  20. #20
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Ai nghe danh tiếng dân Hàm Tân {ngày xưa kêu bình tuy,bao gồm thị xã La Gi quê tui đóa} không nhỉ.
    Dân miền nam có câu " ma Bình Tuy,cọp Khánh Hòa" mừ.
    Nhưng dù sao thì đó là chuyện xưa rồi.
    haiz...........................

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chân dung thật, bất ngờ về các anh hùng Lương Sơn Bạc:Về Nhân vật TỐNG GIANG
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-02-2011, 11:26 PM
  2. Đau đầu bỏ tiền thuê xông đất đầu năm
    By Bin571 in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-01-2011, 01:41 PM
  3. Chuyện về Rùa Hồ Gươm …không phải ai cũng biết
    By splen in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 15-01-2011, 09:55 PM
  4. BÍ ẨN NGÔI CHÙA TƯỢNG ĐẤT !
    By Jenny in forum Cổ Vật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 24-12-2010, 08:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •