Hôm nay 10:32 AM<BR />

Để rồi tình cờ tôi phát hiện... em đang gục đầu bên bóng áo trắng ngay ở sân trường. Trái tim tôi khi đó như muốn thắt lại. Khó khăn lắm tôi mới giữ được bộ mặt lạnh lùng đến chào em...<BR />

Tôi gặp em trong lớp học buổi tối , tôi ngỡ ngàng và chăm chú khi nhìn vào ánh mắt đó. Em không giống như các cô gái khác, trẻ trung, sôi động. Ở em toát lên một nét dịu dàng, mỏng manh như bong bóng xà phòng với đôi mắt to tròn ngây thơ.<BR />

Lần đầu tiên nhìn thấy em trái tim tôi như rung động, muốn tiến lại gần hơn để nói chuyện cùng em, để em biết rằng tôi đã thầm yêu cô bé mắt to từ lúc nào mà chưa dám ngỏ lời. Tôi cũng không hiểu đó là thứ tình cảm gì, nhưng chỉ biết rằng tôi ngày đêm thương nhớ em. Có phải tôi đã yêu em? Trái tim tôi mách bảo tôi không thể thiếu em, tôi đã mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với em. Thời gian đã minh chứng được tình yêu của tôi dành cho em và đưa em đến với tôi, em ngập ngừng e thẹn nhận lời yêu tôi... Khi tôi yêu em, tôi đã rất yêu, rất chung tình. Thực sự không thể biết được em có yêu tôi như tôi đã yêu em hay không, nhưng tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi ở bên em.<BR />

Tôi và em yêu nhau được 3 tháng, bất cứ khi nào tôi cũng chiều em, chỉ cần em gọi điện là dù ở đâu tôi cũng về bên em. Hàng ngày, tôi đều qua phòng trọ của em ở ký túc xá, để được nhìn thấy em, được ngắm em cười. Có lẽ tình cảm tôi dành cho em quá lớn nên tôi không nhận ra em đang đóng kịch với tôi... Đôi khi bất chợt em khéo léo từ chối cuộc hẹn với tôi với lý do em có việc đột xuất. Còn tôi thơ ngây trong bàn tay của em, tôi tin mọi điều em nói, tôi tin tình yêu mà em vẫn nói với tôi. Để rồi tình cờ tôi phát hiện... em đang gục đầu bên bóng áo trắng ngay ở sân trường. Trái tim tôi khi đó như muốn thắt lại. Khó khăn lắm tôi mới giữ được bộ mặt lạnh lùng đến chào em...<BR />

Thời gian qua đi, tôi đã có gắng vượt qua tất cả để tìm gặp lại em, mặc dù tôi biết mình là người thứ 3. Tôi đã lặng im hơn một tuần, có lẽ im lặng sẽ giúp cho vết thương kia bớt nhức nhối hơn. Nhìn thấy em, tôi lôi em ra góc sân trường, hỏi trực tiếp em về câu chuyện em đã giấu tôi trong quãng thời gian qua và em đã khai nhận tất cả.<BR />

Thực sự tôi rất ngỡ ngàng với câu trả lời của em, em làm tôi không thể nói thành lời, lưỡi tôi như bị đã cứng lại, nỗi buồn càng dâng gấp bội.Lời nói của em vẫn vang lên trong tim tôi: "Em thấy mình cô đơn, em cần một bờ vai để san sẻ, và em ích kỷ nhận lời anh. Thực sự em đã có người yêu rồi, em và anh ấy đã yêu nhau hơn 2 năm, nhưng do khoảng cách quá xa nên tình yêu cũng đã nhạt, em không còn cảm nhận được tình yêu của anh ấy nữa, em xin lỗi”. Tôi nói: Nếu em yêu tôi, em chia tay với người kia đi. Nhưng em đã trả lời em không thể phụ bạc với người đó.<BR />

Nỗi đau của rung động đầu đời khiến tôi choáng váng. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi rất cần em bởi nỗi nhớ em dày xé trái tim tôi. Và rồi cứ thế tôi chấp nhận để em yêu tôi và người ấy, mặc dù biết em yêu người ấy hơn tôi. Tôi chấp nhận chịu thiệt thòi, vẫn ngày ngày an ủi và động viên em.<BR />

Người kia của em cũng cảm nhận được tôi dành tình cảm cho em, và hình như em và người ta cãi nhau rất nhiều vì chuyện này. Tôi quyết định rời xa em.<BR />

Trước ngày tôi đi xa, em tìm đến gặp tôi. Em nói em chia tay người kia rồi, giờ em muốn quay lại với tôi! Khi đó, tôi không biết mình buồn hay vui nữa? Tôi lại đi bên em như ngày xưa nhưng giờ đây khi xa em tôi không còn nhung nhớ nhiều. Ký ức xưa đã trôi đi 2 năm rồi, nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn không tốt hơn. Giờ đây chính tôi muốn chia tay em nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ em tổn thươg<BR />

http://www.chaobuoisang.net/goc-ban-...a-nguoi-ta.htm