(Truyện hư cấu )
Hôm valentine , đang buồn vì chưa có người yêu , tôi lang thang quanh thành phố Huế mơ mộng , từng cặp đôi sánh bước bên nhau mà sao lòng tui buồn quá:icon_redface:.Tạt vào một quán cafe nhạc Trịnh , người Huế rất thích nghe nhạc Trịnh , hầu hết các quán cafe đều mở nhạc này . He he! quán này có nhiều em phục vụ xinh tươi và trìu mến quá , khiến cho lòng tui cũng vui lên phần nào . Tiết trời lạnh thế này mà làm một ly lipton nóng thật đã . Đang nhâm nhi tách trà ấm áp và liết trộm mấy em xinh tươi , bỗng chốc tôi thấy mình như sống ở thiên đường , nỗi cô đơn cũng biến mất lúc nào không hay...Bỗng nhiên chuông điện thoại reo ..À vậy là có nhóm bạn đi chơi chung đỡ buồn rồi . Tôi rời quán cafe đi lên Phan Bội Châu , có thằng bạn mời lên đó ăn ốc với mấy đữa bạn gái:matcuoi: , nghe bạn gái là tui không ngại xông pha đi liền :023:. Đến quán ,tui mới biết là thằng bạn kêu lên nhờ chút việc , hix! biết ngay mà ... chẳng có gì cho không cả...Nhưng Thôi , đã gặp rồi thì phải giúp thôi . Cô Hồng , bạn gái của thằng bạn tôi ở trọ , nhưng ở chỗ đó có một thằng cha không biết vì lý do gì , chết rồi mà chẳng xuống gặp diêm vương , mà lại ở trần gian quậy phá , tối nào cũng đè cô gái đó cả , rồi lại dở trò bậy bạ , làm cho cô ta sợ hãi vô cùng .Một điều đáng nói là cô Hồng ở trọ cùng một cô bạn nữa ,tên Hương , hình như bị ma yêu rồi hay sao mà suốt ngày cứ ở trong phòng không chịu ra , thường xuyên nhìn vào gương , gương mặt thì thất thần ...Cô ta mỗi khi có ai đó để ý thì hay gán ghép với anh nào thì ra chiều rất ghét chắc chắn là có vấn đề .Mà thằng cha này lộng hành quá trời , tối nào cũng đến quấy phá , thằng bạn tui mỗi lần lên đến chỗ trọ nhìn thấy một khuôn mặt của thanh niên thò đầu nhìn ra , dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, thật là đáng sợ . Khi nào đến chỗ trọ cô người yêu là lại xảy ra tranh cãi với cô ta liên tục , nhưng ra khỏi phòng đó rồi thì mọi chuyện lại bình thường . Nghe họ kể , tui biết họ bị ma quấy nhiễu rồi , đã mang cái nghiệp trong người , không gặp thì thôi , chứ gặp thì phải ra tay giúp rồi...Thật tình , tui cũng ngán lắm , mấy chuyện này xử lý không khéo lại mang họa cho mình ,tôi nghĩ đến biện pháp tối ưu nhất .Dùng phép trấn trạch là an toàn , không động chạm gì đến thằng cha đó cả , chỉ cần trấn cho thằng cha đó khỏi vô phòng mà phá là được rồi . Nghĩ xong quyết sách, tôi cùng cả bọn đến phòng trọ mà cô gái kia ở , hix ! nhà trọ ở trong một cái hẻm heo hút , ánh sáng lờ mờ , đi trên đường không cũng rởn gai óc rồi , huống hồ gì vô đến phòng trọ. Chỗ cô gái trọ ở tầng 2 . Đến Sân là tui biết chỗ này không ổn rồi , mảnh sân chút xíu mà đặt đến hai cái am... thật kinh khủng...Men theo cầu thang xoắn đi lên tầng 2 . Đáng lý ra phòng này chỉ là một phòng nhưng được ngăn đôi cho hai người thuê , mà không hiểu sao chủ nhà chỉ chuyên cho con gái thuê thôi , không cho con trai thuê phòng.Tui lên trên phòng , quan sát xung quanh ,biết ngay là thằng cha đó từ trong am nhảy lên đây chọc phá, thôi thì ra tay trấn một cái rồi về. Tui bảo mấy đứa đứng sau lưng , còn mình thì niệm chú lầm rầm , he he! mấy chiêu này mình học lâu rồi giờ mới đem ra xài , ngon lành như trời , bình thường tui làm việc gì cũng hậu đậu , vậy mà khi tác pháp , ngon như trời:votay:.Khi tôi ra tay trấn , thì gió lớn ùa đến , một thằng cha mặt áo thun quần rin , cặp mắt sâu hoắm , u ám đang lơ lửng trước mặt , ra chiều tức giận lắm . Tôi bèn nói với hắn ,
-Âm dương hai cõi khác nhau , không có chuyện cua con gái cõi dương như vậy:icon_rolleyes:, hãy từ bỏ tà pháp mà mi đang xài đi , và đi theo con đường phật pháp để sớm bề siêu thoát.
Hix! pháp lực có hạn ,thằng cha đó nói gì tui cũng không nghe thấy được , thật là mệt quá đi. Thôi thì tôi tụng cho nó nghe " bát nhã tâm kinh " và trì luôn " giải oan kết chú ".
Xong xuôi thì gió cũng trở về bình thường , tôi phủi tay , chào tạm biệt mấy người rồi ra về.
Tưởng thế là xong , ai ngờ lúc đi về lại xảy ra chuyện , rồi lúc ngủ cũng không được yên , thiệt là mệt quá( còn tiếp)