Tự ngôn: Hận trong tuyết
(Tuyết địa lí đích hận)



Ngày hai tháng hai, Long Đài Đầu

Cuối đông, đầu xuân.

Tuyết vẫn đang rơi, những bông tuyết ngập trời, đất một dải mênh mang. Trên cây tùng già cỗi rơi đầy những bông tuyết trắng bạc, gió thổi đến, những bông tuyết đang dừng lại nghỉ trên lá cây lại bị thổi bay đi, thổi vào trời tuyết gió vô biên vô hạn.

Chung Hủy Diệt chạy băng băng như điên dại.

Mũi, tai, miệng rồi tay của hắn đều bị tuyết làm lạnh cóng đến mức tím tái, nhưng trong mắt hắn lại chứa đầy những tia máu.

Những tia máu chỉ xuất hiện khi đã lên đến cơn phẫn nộ đỉnh điểm.

Hắn đã chạy như thế một ngày một đêm, mà dường như không hề có chút biểu hiện mệt mỏi, nếu có đi chăng nữa, cũng đã sớm bị nộ khí trong lòng nuốt chửng rồi.

Hắn chạy, hắn giận dữ, đều để kịp đến một nơi, nơi mà hắn hẹn quyết đấu với vị hảo huynh đệ kết bái từ nhỏ.

Đã là hảo huynh đệ kết giao từ nhỏ, sao còn phải quyết đấu?

Cũng nơi đất tuyết lạnh lùng, cũng cái hàn khí thấu xương; mũi, tai, miệng và tay của Hoàng Phủ Kình Thiên lại rất hồng hào.

Một màu hồng ấm áp mà chỉ xuất hiện khi ở cạnh đống lửa nóng rực.

Một chiếc nồi thiếc được đặt trên đống lửa đốt từ gỗ cây chá, trong nồi đựng đầy những viên tuyết trắng bạc.

Tuyết trong nồi đang dần tan ra, chỉ qua một lúc đã không còn trông thấy những viên tuyết trắng bạc đó nữa, chúng đã tan hết thành một nồi nước thuần khiết.

Khói trắng chậm rãi bốc lên từ mặt nước, nhàn nhạt rồi đậm đặc dần lên, cũng không lâu sau, ông đã có thể uống một tách trà nóng hôi hổi.

Ông nhóm lửa đun trà, cũng chỉ vì đang đợi một người.

Đợi một huynh đệ kết nghĩa từ nhỏ, đợi để gặp mặt y, đợi để quyết đấu với y.

Đã là huynh đệ kết giao tử nhỏ, sao còn phải quyết đấu?

Chung Hủy Diệt năm mười bảy tuổi đã tiếng tăm khắp giang hồ, hai mốt tuổi đã được người ta gọi là Cửu Thiên Quỷ Đế, một thân trải qua bốn mươi hai trận chiến, đến nay vẫn chưa bại dưới tay ai.

Hắn cao lớn cường tráng, tính tình hào sảng mà cũng lãnh khốc vô tình, là một kẻ khó mà dây dưa vào được, hơn nữa đã nói là làm; nếu hắn nói hắn sẽ không từ thủ đoạn với một ai đó, thì kẻ đó chỉ có một cách lẩn tránh duy nhất là đừng sinh ra trên cõi đời này.

Để đạt được mục đích, ngay cả dùng bốn ngàn bảy trăm cái đầu lâu của thuộc hạ trong phái Ma Ma, hắn cũng không thương tiếc.

Ma Ma là môn phái mà Chung Hủy Diệt tự tay lập nên, từ khi bắt đầu đến nay, tuy chỉ mới ba năm ngắn ngủi, đã tập hợp các lục lâm hào kiệt trên khắp 39 tuyến đường từ Hà Sóc Trung Nguyên đến Quan Đông thành một bang hội siêu cấp chưa từng có trong giang hồ.

Chung Huỷ Diệt mới 26 tuổi, đã dần dần trở thành hình tượng mới trong mắt của các giang hồ hào kiệt----sự kết hợp của anh hùng và ma quỷ.

Chỉ hắn mới biết được thứ hình tượng ấy được tạo thành như thế nào.

Bình sinh hắn không bao giờ tin tưởng bất kì ai, duy có một bằng hữu hợp tâm ý nhất, chính là Hoàng Phủ Kình Thiên.

Hoàng Phủ thế gia đời đời làm quan, “Hoàng Phủ” là họ mà hoàng đế ban tặng, vốn dĩ là họ “Phủ”.

Tằng tổ phụ của Hoàng Phủ Kình Thiên Thuỷ Cương bình định đại loạn Quan Đông, hoàng thượng vì muốn thưởng cho ông nên đặc ân ban tặng họ “Hoàng” đội lên chữ “Phủ”, nên Phủ Thuỷ Cương trở thành Hoàng Phủ Thuỷ Cương.

Phủ Kình Thiên đương nhiên cũng trở thành Hoàng Phủ Kình Thiên.

Ông uy vũ hơn người, có một khuôn mặt đường nét phân minh, luôn mang một nụ cười hào sảng, ngay cả kẻ địch của ông đều ko thể ko thừa nhận ông là một nam tử hán hiếm có trên đời, mà bên cạnh ông, tuyệt không thiếu các mỹ nữ bầu bạn.

Những thứ đó không phải là điểm kiêu hãnh nhất của ông.

Cả đời ông, niềm kiêu hãnh nhất là khi ông 24 tuổi, đã dựa vào vũ công, trí tuệ, tác phong nhanh nhẹn, thông minh, cung cách làm người và hành xử của mình, để kế thừa quan vị của cha.

Tiếp nhận chưa đầy 1 năm, tỉnh thành nơi ông nhậm chức không còn trông thấy bóng dáng của bọn cường đạo trôm cắp nữa, trong vòng hai năm đã tiêu diệt sạch đám võ lâm bại hoại.

Giờ đây, Hoàng Phủ Kình Thiên mới hai mươi bảy tuổi, thanh danh của ông đã vang dội giang hồ, hảo bằng hữu trong đời ông rất nhiều, nhưng lại chỉ kết bái với duy nhất một.

Đó là Cửu Thiên Quỷ Đế Chung Huỷ Diệt.

Những bông tuyết như sương mù bay, vừa bàng bạc vừa mêng mang.

Trên mi mắt của Chung Huỷ Diệt đã bị lấp bởi một tầng tuyết trắng mỏng, nhưng lại không che nổi cuồng nộ đang chứa đầy lồng ngực.

Chiếc áo gió màu lam sẫm trên người hắn cùng với từng bước chạy mà bay bay theo gió, phảng phất như đôi cánh dơi rung rung theo từng nhịp đập.

Dơi bay vừa nhẹ lại vừa nhanh.

Tiếng bước chân của Chung Huỷ Diệt lại đã truyền ra khắp cả sơn cốc, làm kinh động đến vô số chim rừng và thú hoang.

Cũng khiến Hoàng Phủ Kình THiên từ từ ngẩng đầu lên.

Ông vừa mới đặt chén trà vào miệng, cặp mắt tinh tường đã chăm chú hướng về nơi phát ra tiếng bước chân.

Trên mặt ông không có chút biểu tình gì, nhưng nếu ai đó quan sát một cách tỉ mỉ, nhất định có thể phát giác ra vùng giữa hai lông mày của ông biểu hiện một sự thiếu nhẫn nại và thống khổ.

Vì sao ông thiếu nhẫn nại?

Vì sao ông thống khổ?

Vì trận quyết đấu ngay lập tức sẽ bắt đầu ư?

Tiếng bước chân to dần và gấp dần.

Hoàng Phủ Kình Thiên chậm rãi đứng dậy, sự thiếu nhẫn nại và thống khổ giữa vùng của đôi lông mày càng thêm đậm.

Cuối cùng ở nơi xa kia cũng xuất hiện một bóng người.

Một bóng người như bóng một con dơi.

Hoàng Phủ Kình Thiên cuối cũng cũng đứng thẳng lên, chiếc áo gió cũng thôi không bay tung lên nữa.

Đôi mắt sắc lẹm như mắt báo của Chung Huỷ Diệt dán chặt vào Hoàng Phủ Kình Thiên.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hiện giờ Hoàng Phủ Kình Thiên đã bị giết chết tới mười bảy mười tám lần rồi.

Ánh mắt của Hoàng Phủ cũng tiếp đón Chung Huỷ Diệt, trên mặt ông vẫn một chút biểu tình cũng không có.

Đao của Chung Huỷ Diệt ở trên lưng.

Kiếm của Hoàng Phủ ở trong tay.

Một thanh đao đen như mực, một thanh kiếm trắng như tuyết.

Đao đen như sự chết choc.

Màu trắng thuần khiết lẽ nào cũng như sự chết choc?

Khoảng cách giữa kiếm và đao cũng dần xích lại.

Sát khí xuất hiện, càng lúc càng dày đặc.

Dày đặc như tuyết.

Cuối cùng thì Chung Huỷ Diệt đã bước tới trước mặt Hoàng PHủ Kình THiên, đột ngột rút đao, ánh đao xa vời như cái chết, lại đẹp như đoá mai côi dưới ánh mặt trời.

Đao khí đang ở ngay giữa đôi chân mày của Hoàng Phủ Kình Thiên.

Hoàng PHủ Kình Thiên không động đậy.

Ánh đao lướt qua, từng cành của cây tùng cổ kính ngoài kia từ từ rụng xuống, những bông tuyết đọng trên cành lá cũng thay phiên nhau rơi rụng lả tả, như những giọt nước mắt của mỹ nhân liên tiếp rớt xuống.

Sau đó, hốt nhiên ánh đao biến mất.

Đao vẫn còn, dưới mặt đất đầy tuyết kia.

Chung Huỷ Diệt đã rút đao, lướt qua, rồi cắm vào trong đất tuyết dày đặc.

Đao được chọc thẳng trong lớp tuyết đó, cán đao vẫn đang rung lên.

Chung Huỷ Diệt cũng dùng thứ đao pháp thiên hạ vô song.

Cây đao đen xì và bàn tay trắng lợt.

Sắc mặt của Chung Huỷ Diệt còn lợt lạt hơn. Nét mặt hắn đầy nộ khí, đồng tử cũng đã thu nhỏ lại.

Hoàng Phủ Kình Thiên vẫn đang nhìn hắn, trong đôi mắt phát sáng bỗng xuất hiện một kiểu biểu tình kỳ quái.

Một kiểu biểu tình không rõ là sự vui mừng vì sắp được giải thoát? Hay là nỗi bi thương vô nại?

Ánh mắt của họ chạm nhau, phảng phất như chạm phải một chuỗi những ánh lửa toé ra trong không trung, lại tịnh không thấy gì, giống như sao băng lướt qua trên bầu trời mênh mông.

“Khoẻ không?” Hoàng PHủ Kình Thiên bỗng mở miệng.

“Khoẻ.”

“Ta biết là ngươi rất khoẻ.”

“Ta tất nhiên là khoẻ, ngươi đương nhiên biết rõ.” Chung Hủy Diệt điềm đạm nói: “Nếu không sao ngươi lại hẹn ta đến?”

Trong mắt của Hoàng Phủ như thể đang có kim chọc vào, ông quay đầu nhìn một cái cây không biết tên, qua một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Ngươi sai rồi.”

“Ta sai rồi.”

“Ngươi sai ở chỗ không nên đến.”

“Ta đúng là sai rồi.” Chung Huỷ Diệt đáp: “Sai ở chỗ không nên kết bái với ngươi.”

Nộ khí trên mặt hắn đã tan bớt. Hắn nói tiếp: “Nếu chúng ta không kết bái, nếu ta không phải là bằng hữu của ngươi.”

Chung Huỷ Diệt dường như đang cười nhạo: “Trong lòng ta đã không tức tối, ngươi cũng không phải khổ sở.”

Ánh mắt của Hoàng Phủ lại rớt xuống, một lần nữa nhìn chằm chặp vào hắn.

“Ngươi sai rồi, ta cũng sai rồi.” Hoàng Phủ Kình Thiên điềm đạm nói: “Ngươi sai vì đã kết bái với ta, ta sai vì là người của Hoàng Phủ thế gia.”

“Không, chúng ta chẳng ai sai cả, sai chỉ sai ở vận mệnh.” Chung Huỷ Diệt nói: “Vận mệnh sao lại để chúng ta gặp nhau? Sao lại để ngươi là Hoàng Phủ Kình Thiên, ta là Chung Huỷ Diệt?”

Ánh đao lại xuất hiện.

Lời nói vừa dứt, Chung Huỷ Diệt đã rút đao từ trong lớp tuyết ra.

Ánh đao vừa loé lên, thứ rớt xuống lần này không phải là cây tùng ngoài kia, mà là những sợi tóc của Hoàng Phủ Kình Thiên.

Nếu không phải do đường đao của hắn quá nhanh thì thứ rớt xuống e là một chiếc đầu lâu.

Ánh đao loé lên đầy trời như những ánh chớp.

Tiếng đao xé tan không trung.

Hoàng Phủ Kình Thiên liên tiếp xuất bảy lần thân pháp, lại dường như không cách nào thoát khỏi cây đao đen kịt kia.

Những mạch máu li ti trong mắt Chung Huỷ Diệt lại thêm đậm, hừng hực như lửa đốt.

Một cây đao đen kịt, một thanh kiếm trắng trơn.

Đao và kiếm đụng nhau, loé lên những đốm lửa , phảng phất như những đốm lửa rực rỡ của sao băng khi va chạm vào nhau.

Những đốm lửa và nộ khí trong mắt cơ hồ sắp như sắp thiêu cháy Hoàng Phủ Kình Thiên.

Tàn-Nộ-Hận-Khoái của Chung Huỷ Diệt đã lộ ra dưới từng nhát đao của hắn.

Trả lại một đao, đường đao từ từ đâm xéo lên.

Hoàng Phủ Kình Thiên rõ ràng trông thấy vị trí xuất thủ của đường đao này, rõ ràng có thể tránh được, nhưng chờ cho nhát đao đó dừng xuống trước mặt, ông lại không thể nào tránh nổi.

Ánh đao lướt qua, những giọt máu bắn lên.

Nhưng giọt máu như những bông tuyết bay tung lên, rồi toé xuống.

Những bông tuyết thê lương, nhưng giọt máu nóng hôi hổi.

Vai trái của Hoàng Phủ bị chém một nhát vết thương sâu, ông đã cảm thấy sức lực dần dần trôi theo máu mà mất đi.

Tuyết trắng bạc, máu lại đỏ tươi.

Máu rất nhanh đã ngưng kết cùng với tuyết.

Màu trắng bạc trong phút chốc đã trở thành đỏ tươi, hệt như màu đỏ rực của hoa tường vi khi nở rộ, thê lương và ai oán.

Những mạch máu li ti trong mắt của Chung Huỷ Diệt đã biến mất, đôi mắt hắn hiện giờ đã đỏ như tường vi, mà đao thì vẫn đen kịt.

Đen như sự lạ lẫm, xa vời của thời khắc trước cái chết, mà lại như cái ôm thắm thiết của tình bằng hữu.

Đồng tử của Hoàng Phủ Kình Thiên dường như đang giãn ra, trong mắt ông dường như không trông thấy gì nữa, chỉ trông thấy hai thứ màu sắc.