kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Những "Kỳ án" xuất phát từ lá bùa

  1. #1

    Mặc định Những "Kỳ án" xuất phát từ lá bùa

    Kỳ án 1 : Thảm án làng "Vũ Đại" và lá bùa con rắn

    Chủ Nhật, 07/10/2012 --- cập nhật 08:28 GMT+7


    Tròn 30 năm trước (1982) ở “làng Vũ Đại ngày ấy” (nay là Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) diễn ra một kỳ án chưa từng có.

    Giữa một trưa hè oi ả, người chồng Trần Văn Sửu nhẫn tâm cầm dao giết chết vợ cùng hai đứa con dứt ruột đẻ ra rồi điên lọan mổ bụng moi ruột mình tự vẫn ngay trước mặt lực lượng dân quân xã.

    Lại có thanh niên tràn đầy sức sống chết lạc trong vườn dứa chưa đầy một mẫu chỉ vì ăn trộm đúng vườn dứa bị bỏ bùa.

    Hàng chục “kỳ án” như thế rơi vào bế tắc và không còn lời giải đáp chỉ đến khi người nhà phát hiện ra trong túi áo của người chết có những lá bùa vẽ hình con rắn nhỏ hay người biết rõ câu chuyện vườn dứa bị bỏ bùa tiết lộ.

    Kỳ 1: Bốn con vịt, bốn mạng người

    Chập choạng tối, sau bao nhiêu lần năn nỉ, cụ Trần Thị Toản, xóm 15, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam mới dẫn chúng tôi đến ngôi nhà của Trần Văn Sửu khi xưa. Bước qua nhưng con đường bê tông ngoằn nghèo đầy cỏ dại chúng tôi đến được một khu vườn âm u, kỳ dị. Lối vào ngôi nhà đã được bịt kín bằng những ngọn rào tre chỉ thấy ở quê. Để tiến vào ngôi nhà, anh em phải rẽ những vạt cây cỏ chuồn chuồn cao ngang bụng người. Dừng trước cửa nhà khoảng 5m, một đàn dơi hàng trăm con thấy động ùa ra trong đêm tối như mực.


    Ngôi nhà của Trần Văn Sửu bỏ hoang 30 năm nay sau vụ thảm án bị nghi liên quan đến bùa yêu.



    Những tiếng đếm trong đêm

    “Tôi là người biết cậu ấy từ nhỏ. Hôm cậu ấy và nhiều người xuất ngũ về quê, tôi là người tổ chức chị em đi đón (bà Toản nguyên là người phụ trách công tác phụ nữ xã những năm 1980- PV). Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy hiền lành chăm chỉ lắm. Rồi cậu ấy tự nhiên giết vợ con rồi tự tử thì không ai dám tin. Căn nhà này đã bỏ hoang từ khi cả gia đình cậu ấy chết” - Câu chuyện về kỳ án năm xưa được bà Toản kể lại ngay tại ngôi nhà khiến cả người dẫn đi lẫn chúng tôi rùng mình ớn lạnh…

    Năm 1979, Trần Văn Sửu vốn là một lực điền, 25 tuổi tròn. Lấy vợ được hai con thì Sửu được lệnh tổng động viên lên biên giới phía Bắc, đóng quân tại Vị Xuyên, Hà Giang. Đẹp trai, ăn nói dễ nghe, lại học hết cấp hai nên Sửu được chuyển sang đơn vị tuyên huấn và dân vận. Sau những đêm bám chốt, Sửu được phép xuống các bản làng để vận động thêm lương thực và vận đồng bà con góp sức cho những tuyến dân công. Trong những lần xuống bản, Sửu gặp một cô gái Thái tròn đôi mươi đẹp như đóa hoa rừng. Dù có vợ con nhưng Sửu không thể thờ ơ với vẻ đẹp ấy của cô gái. Gia đình cô gái cũng quý chàng trai chịu khó lại là người của quân đội nên hay giữ lại ăn cơm.

    Chuyện gì đến cũng đến, Sửu và cô gái Thái đến với nhau một cách tự nhiên. Không ăn hỏi, không cưới xin, gia đình cô gái vẫn để cho Sửu qua lại nhà như con rể của mình. Có ân hận, ăn năn với vợ con quê nhà nhưng Sửu cũng chẹp miệng cho qua: Hết chiến tranh sẽ dứt hẳn cô gái Thái để về với vợ con cho tròn nghĩa vợ chồng.

    Tình ấm được hơn năm. Trong một trận đánh giữ chốt, Sửu bị thương được chuyển hẳn về làm công tác hậu cần và cho giải ngũ. Khi hành trang đã chuẩn bị sẵn tất cả, Sửu xuống từ biệt gia đình và cô gái Thái để về với quê. Đêm cuối cùng Sửu mới nói thật với người “già nhân ngãi, non vợ chồng” rằng đã có vợ, hai con. “Có thể mình sẽ không gặp nhau nữa”- Sửu nói. Cô gái khóc òa lên lao vào lòng Sửu đau đớn: “Thì anh chỉ cần lên với em là được”. Nhưng Sửu nói không thể vì như thế là quá có lỗi với người vợ ở quê.

    Đang khóc, chợt cô gái Thái đứng phắt dậy, gạt nước mắt nói: “Anh đã cạn tình thì em chẳng có gì để nói. Một, hai, ba, bốn…”- Cô gái lẩm nhẩm đếm mà Sửu chẳng hiểu gì cả. Trong ánh sáng chập choạng, mặt cô gái hiện lên không còn trong trẻo nữa mà như phù thủy nanh ác. Tiếng đếm khiến Sửu rợn người. Cô gái vẫn tiếp lời: “Tiễn anh, nhà em làm 4 con vịt để đãi khách. Nếu anh còn nhớ đến em, lên với em thì thôi. Còn nếu không, sau này anh sẽ hối hận!”. Nói xong, cô gái lao vụt vào rừng trong đêm tối.

    Kẻ giết người: Lá bùa hình con rắn?

    Nghe xong, Sửu nghĩ cô gái giận quá nên nói lung tung cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm rồi dọn đồ vào chiếc balô mà chính cô gái Thái khâu giúp. Sáng mai, anh phải lên đường về quê với vợ. Trên đường trở về, Sửu có kể cho một người đồng ngũ nghe. Người đồng ngũ hơn Sửu 8 tuổi, cùng quê nhưng có đã ở huyện vùng cao Vị Xuyên, Hà Giang gần 10 năm. Nghe chuyện cô gái nói với Sửu, anh giật mình: “Cô gái người Thái nói thể? Thôi chết, biết làm thế nào bây giờ?”. Nghĩ người bạn đường lo cho cô gái, Sửu chỉ cười mà không kể gì thêm. Nào ngờ…



    Đã 30 năm, nhưng vụ thảm án năm xưa liên quan đến bùa yêu vẫn ám ảnh người dân làng Vũ Đại.



    “Về nhà sống với vợ, cậu Sửu vẫn giữ những tính cũ: Hiền lành, chịu khó, hay cười. Bẵng đi một năm sau, sau một trận ốm nhẹ, cậu ấy trở nên bẳn tính. Mắng vợ, chửi con suốt một ngày dài. Trưa hôm sau, tự nhiên ra quán mua rượu uống rồi lảm nhảm một mình, đôi mắt hằn lên những vằn đỏ. Đó là trưa ngày 21/8/1982”- Ông Trần Văn Giang, một người gần gũi với Trần Văn Sửu từ bé nhớ lại vụ thảm án năm xưa.

    Về đến đầu ngõ, thấy vợ dóc mía ăn, đôi mắt vằn đỏ của Sửu như dại đi. Con dao từ tay vợ bị Sửu giằng lấy, đâm hai nhát vào bụng vợ. Đứa con nhỏ 4 tuổi cũng bị Sửu đâm một nhát. Hai mẹ con chết ngay. Chạy vào nhà, Sửu đi tìm đứa con lớn. Lúc này, cháu đang chơi bên hàng xóm nằm vòng tập đánh vần. Sửu ào sang, bế thốc con về rồi đâm chết luôn. Đến khi dân quân đến, Sửu đang nằm cạnh xác vợ con, từ từ cởi áo. Tiếng súng bắn chỉ thiên liên hồi không làm Sửu mảy may. Sửu đã tự rạch bụng mình, lần lấy ruột và cắt đứt. “Chỉ đến khi ấy, khuôn mặt dữ dằn của Sửu trong tích tắc trở nên hiền lành như xưa lại có vẻ thanh thản lắm” – ông Trần Văn Xuyên, hàng xóm của Sửu hiện là trưởng xóm 15, kể lại.

    Trong đám tang cả nhà Sửu, người bạn đồng ngũ về cùng với Sửu cũng có mặt. Người bạn ấy chỉ lắc đầu thở dài. Theo lời ông trưởng thôn Trần Văn Xuyên, vụ thảm án diễn ra làm rung động toàn miền Bắc lúc bấy giờ. “Sau đó các cơ quan pháp y và điều tra vào cuộc nhưng không tìm được manh mối gì của vụ ván nên khép lại. Động cơ của Sửu giết vợ, con và tự sát lại càng mù mờ” – ông Xuyên nói.

    Nhưng có một chi tiết khiến nhiều người làng Vũ đại đồn đoán: Sau đám tang 3 ngày, khi dọn dẹp đồ vật, người nhà Sửu phát hiện một cái túi nhỏ, khâu rất khéo dưới đáy balô của Sửu: Một lá bùa nhỏ bằng hai ngón tay có hình con rắn đang há miệng. “Tìm gặp hỏi lại người bạn cậu Sửu, người nhà mới biết được câu chuyện cậu Sửu với cô gái Thái kia. Người bạn ấy cũng nói Sửu đã phụ tình và bị đánh bùa. Bùa yêu hay gì đó. Cô gái đếm đến 4 cũng tương đương với 4 mạng người nhà cậu Sửu. Người nhà cậu Sửu mới tá hỏa lên nhưng muộn mất rồi” – bà Trần Thị Toản nói.

    (Còn nữa)
    Theo Đất Việt

  2. #2

  3. #3

    Mặc định

    tiếp đê =,.= đang hay

  4. #4

    Mặc định

    Những 'kì án' xuất phát từ lá bùa (kỳ 2)
    Cập nhật lúc 15 PM, 07/10/2012

    “Nói đến chuyện bị bỏ bùa, ai mà không sợ. “Bùa yêu” còn đỡ sợ nhất là “bùa ác”. “Bùa yêu” thì chỉ khi phụ tình, bạc tình mới bị trừng phạt. Chứ “dính” phải “bùa ác” thì hết cách gỡ”- anh Đinh Huy Toàn, người Phú Xuyên, Hà Nội khẳng định như thế khi kể về thứ “bùa ác” cướp đi người bạn “nối khố” của anh.

    Kỳ 2: “Kỳ án” chết lạc trong vườn dứa

    Vườn dứa bị yểm bùa

    Năm 1999, nhiều bản làng ở huyện Cao Lộc, Lạng Sơn trong cơn khát cháy họng vì hạn hán kéo dài. UBND tỉnh Lạng Sơn và huyện Cao Lộc kiên quyết tìm cách đưa nước sạch về để cứu các bản làng. Dự án dẫn nước lên vùng cao được vạch ra. Một đội thi công đường ống dẫn nước sạch toàn là những trai trẻ dưới xuôi được điều lên làm nhiệm vụ.



    Cận cảnh một bàn thờ làm bùa của người Mường.

    “Lúc ấy bọn mình là một cánh thợ tư nhân được chủ thầu thuê lại. Anh em chủ yếu là người Phú Xuyên (Hà Tây cũ –NV) do mình lãnh đội. Trước khi đi, mẹ mình có bảo là lên trên ấy có nhiều người dân tộc. Đi xa phải giữ mình, cái kim sợi chỉ của người ta cũng không được tự ý lấy. Muốn cái gì phải xin, phải hỏi, họ có cho mới được động vào. Bà còn dặn rằng: bùa của người dân tộc linh lắm, nếu có chót làm gì không phải thì nên xin lỗi người ta ngay và thật tâm mới được. Nhưng lúc ấy, anh em thanh niên “ruột để ngoài da”. Bà nói mà chẳng đứa nào nghe lời cả” – anh Toàn nói.

    Đội thi công của anh Toàn có hơn 20 chục anh em, hầu hết đều chưa vợ, cá tính nghịch ngợm lại chơi chung với nhau từ thuở nhỏ. Trong số đó có anh Nguyễn Viết Minh, gần nhà anh Toàn.

    “Lên đến Cao Lộc, anh em hạ trại ngay chân núi. . Ăn uống anh em phải tự nấu lấy. Đường xa, núi dốc, gạo phải cõng bộ hàng chục km mới vào đến nơi. Thực phẩm còn đỡ nhưng rau xanh thì thiếu quá nên anh em phải ăn rau rừng nhiều bữa ai cũng xót ruột đành phải tìm cách kiếm rau. Bữa ấy, đi bộ 4km anh em mới tìm được một nhà dân để hỏi mua rau. Không có nhiều loại nhưng gia chủ người dân tộc Nùng cũng hiếu khách mà anh em lại làm việc giúp bà con dân bản nên ông quý lắm. Ông cho cả một tải rau với hơn chục quả dứa nhà ông trồng được. Trước khi về, ông chỉ cho cách đi tắt qua một vườn dứa và dặn : Không được lấy dù một quả. Vườn dứa của một thầy mo đã yểm bùa ác rồi. Vào chỉ có chết nhưng anh em chỉ cười mà không ai tin”- anh Tùng, bạn của anh Minh và anh Toàn kể lại.



    Mẹ anh Minh, người chết lạc trong vườn dứa.

    Cái chết bí ẩn

    Đi qua vườn dứa của thầy mo nọ thấy bạt ngàn toàn quả to, vàng ươm, mấy thanh niên xuôi nhìn mà thèm chảy nước dãi. “Ông chủ cho hơn chục quả rồi nhưng nếu có thêm một ít để anh em nhâm nhi với rượu thì ngon quá. Thế nên thằng Minh “hiến kế” anh em vào trộm một tải về ăn dần. Vào đông sẽ bị lộ nên Minh xung phong vào đó lấy đầy tải rồi sẽ về sau. Nào ngờ lời dặn dò của ông chủ vườn rau anh em bỏ ngoài tai nên hậu quả đến thật đau lòng”- anh Tùng nói mà giọng hối hận.

    Hai người về trước nấu cơm, anh Minh khẽ lách rào vào vườn dứa. Rút dao chém ngọn quả dứa đầu tiên, anh Minh nghe tiếng đếm: “Một!”. Tưởng có người đến, anh dáo dác nhìn xung quanh. Không có bóng ai. Minh rướn người chém thêm quả nữa. Lại có tiếng đếm : “Hai!”. Thất thần, anh quay đi quay lại nhìn ngó. Cũng chẳng có một bóng người. Lần này thì anh hoảng thật sự. Ngồi sụp xuống để định thần. Nào ngờ cả tiếng chỉ thấy nắng càng gắt, tất cả im phăng phắc chỉ có con bù nhìn rơm giữa vườn dứa mà chủ vườn để đó dọa chim là phất phơ. Vững tâm hơn, anh Minh chém dứa đủ một tải mới dừng lại mặc kệ số đếm cứ vang lên sau mỗi lần chém.



    Hình vẽ trên một lá bùa yêu người Mường.

    Nhưng đợi cơm mãi không thấy anh Minh về, đến 4h chiều, mấy người bạn anh mới tá hỏa “không khéo bị chủ vườn bắt rồi phạt vạ cũng nên” rồi đổ xô đi tìm. Ra đến vườn dứa, nhóm bạn hãi hùng: anh Minh ngã gục trên mặt đất tắt thở từ lúc nào. Nghe tin có người chết ở vườn dứa nhà thầy mo, ông chủ cho rau chạy ra xem thấy có tải dứa lăn lóc bên cạnh người chết, ông buông tiếng thở dài: “Tôi dặn các anh như thế nào rồi mà còn cả gan thế?”. Ông thầy mo có mặt ở đấy cũng tỏ vẻ khinh khỉnh “chết là đáng đời” càng làm nhiều người nghi ngờ.

    Cái chết của anh Minh được khám nghiệm mà không rõ nguyên nhân. Có người nói anh cảm. Có người nói anh trúng gió độc nhưng pháp y kết luận không có biểu hiện của những nguyên nhân đó. Càng không có dấu hiệu ai ra tay sát hại anh Minh hay buộc tội ông thầy mo nên cho đưa thi thể anh về quên an táng. Sau đám tang của anh Minh, nhóm thợ không dám quay lại thi công nốt công trình dang dở. Chỉ có anh Toàn lặn lội lên làm lễ cầu siêu cho bạn trên Cao Lộc rồi quay lại hỏi cặn kẽ ông chủ vườn rau, người biết rõ nhất sự việc sau ông thầy mo có vườn dứa.



    Vườn dứa ở Cao Lộc, Lạng Sơn, nơi anh Minh chết đói chết khát.

    “Thứ bùa mà thầy mo bỏ là bùa ác có tên là “khẳm pen” thường bỏ để bảo vệ tài sản của người chủ. Con bù nhìn rơm như ma xó giữ lá bùa đó. Ai tham tâm sẽ bị làm cho điên loạn, thần trí mất tỉnh táo. Nhẹ thì thất thần sau 49 ngày. Nặng thì có thể chết luôn. Cũng tùy tài sản mà người bỏ bùa sẽ “định tội” cho người ăn cắp. Bạn cậu là chết lạc, chết khát giữa vườn dứa đã bị bỏ bùa”- anh Toàn kể lại lời ông chủ vườn rau.
    (Còn nữa)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #5

    Mặc định

    Những 'kỳ án' xuất phát từ lá bùa (kỳ 3)

    Cập nhật lúc 30 PM, 08/10/2012

    Tròn 15 ngày kể từ ngày cụ Nguyễn Thị Trác được chôn cất tại nghĩa trang thôn Vĩnh Bảo, Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên ông Đỗ Văn Huấn, người cùng làng chôn một số thứ xuống khu vực mộ cụ Nguyễn Thị Trác. Người nhà cụ Trác thấy có dấu hiệu nghi ngờ liền đào chỗ đó lên xem thì thấy một cảnh tượng hãi hùng…

    Kỳ 3: Kỳ án chôn đầu chó để yểm bùa

    Đến độ sâu khoảng 40 cm thì gia đình cụ Trác phát hiện 1 đầu chó còn nguyên lông màu vàng sẫm, trong miệng chó ngậm 1 tờ giấy được viết chữ Nho, 3 nắm nhang, 1 nắm muối trộn gạo, 9 tờ tiền âm phủ, 3 quả trứng, 3 chiếc đinh). Vụ án gây xôn xao một miền quê yên bình nhiều tháng nay.

    Yểm bùa để ăn …số đề

    Trung tá Nguyễn Hồng Quân, Phó trưởng Công an huyện Văn Giang, Hưng Yên cho biết, ngay trong ngày 17/4/2012, nhận được thông tin từ địa phương, Công an huyện Văn Giang đã cử người về xem xét hiện trường.

    Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập ông Huấn và người nhà cụ Trác đến làm việc. Ban đầu, Đỗ Văn Huấn không khai nhận hành vi. Nhưng sau đó cho biết, chính mình là thủ phạm vụ chôn đầu chó xuống mộ bà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Trác.


    Công an tiến hành khai quật nơi Huấn yểm bùa mộ cụ Trác.

    Huấn cho biết, ngày 16/4 (tức 1 ngày trước khi chôn đầu chó), Huấn đã “đánh” 10 nghìn đồng tiền lô đề, sau đó trúng được 800 nghìn đồng. Nhưng để có thể trúng tiếp lần sau, bắt buộc Huấn phải chôn đầu chó và những vật dụng khác xuống mộ người mới mất.

    Tuy nhiên, ông Quân không cho biết, từ đâu, Huấn có thông tin mang màu sắc mê tín dị đoan này. Theo lời bà Trần Thị Phấn, thân nhân của cụ Trần Thị Trác, những chữ trong giấy được người nhà bà mang đi dịch có nghĩa là “Ngọc Hoàng lệnh hãm ngục hình quỷ”. Do đó, bà cho rằng, mộ của mẹ bà đã bị yểm bùa. Được biết, xã Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên xưa nay nổi tiếng là 'quê hương' của các thầy bói. Bởi lẽ, khó có nơi nào có nhiều thầy bói, mà các thầy bói đều đắt khách như vậy.

    Nhà nghiên cứu Bùi Quốc Hùng nói, loại bùa này đã được nhắc tới trong cuốn sách “Tam giáo chính tông - Truyền độ chư phù chú bí quyết”. Đây là tài liệu của các Pháp sư, Phù thủy miền Bắc có nguồn gốc từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định.




    Hình ảnh lá bùa tìm được trong đầu chó chôn dưới mộ cụ Trác. Ảnh: Đình Tú



    “Bùa này thuộc ngành Lỗ Ban Sát. Xin được nói thêm, Lỗ Ban Sát là một trong 3 tông phái của Lỗ Ban Phái - Môn phái có xuất xứ từ Trung Hoa, được một người thợ mộc rất giỏi về các loại bùa chú chữa bệnh, trừ tà, …sáng lập. Khi du nhập vào Việt Nam, Lỗ Ban Phái “theo chân” các Thầy bùa, Phù thủy Bắc Bộ trong các nghi lễ yểm sát, trừ bệnh…”- nhà nghiên cứu này nói. à gây nên sự hoang mang, sợ hãi cho Mặc dù chưa có những hậu quả nghiêm trọng nhưng khiến nhiều người trong gia đình người đã khuất hoang mang sợ hãi.

    Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang - Hưng Yên đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 22 ngày 5/6/2012 với lý do: “Hành vi của Đỗ Văn Huấn năm không cấu thành tội phạm”.

    Chiếc nón làm người cười - khóc

    Vào những năm 1980 đến 1990 tại một ngôi làng ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội (lúc đó là tỉnh Hà Tây) có rất nhiều người lên khu vực Cao Phong (Hòa Bình) để làm nương rẫy. Sau khi trở về nhiều người ốm nặng rồi chết, lúc đó người ta cho rằng đều chết vì bùa ngải. Trong đó, điển hình là trường hợp của Nguyễn Văn Công, năm 1988 thì vừa bước sang tuổi hai mươi. Buổi sáng thức dậy Công vẫn ăn sáng bình thường rồi lên nương làm cùng đội sản xuất. Buổi tối cùng ngày, Công không ăn cơm mà lên giường nằm, nửa đêm thì lên cơn co giật mọi người tá hỏa gọi xe cấp cứu nhưng chưa kịp tới bệnh viện thì Công đã qua đời.


    Cho đến nay nhắc lại câu chuyện về cái chết của Nguyễn Văn Công những người đi làm nương cùng ngày đó vẫn bàng hoàng, kinh hãi. Giải thích của họ là vì Công có tính tắt mắt, quen tay nên thường bắt trộm gà của những nhà dân gần nương rẫy nên bị bỏ “bùa ác” trừng phạt. Từ đó, những người đi cùng ông Công không dám “tắt mắt” cái gì của người dân cạnh nương dù là cốc nước chưa xin cũng chưa dám uống.

    Mới đây, người dân ở xóm Tròn,Tốt Động, Chương Mỹ,Hà Nội, lại rộ lên câu chuyện bỏ bùa bằng chiếc nón khiến nạn nhân dở khóc, dở cười (đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng- PV). Chuyện là ông Nguyễn Văn M. ở xóm Tròn có thuê 2 người phụ nữ cấy thuê. Sau khi cấy xong, chiều hôm đó họ đòi tiền công là 130 nghìn đồng/người theo như hai bên đã thỏa thuận từ trước. Với lý do hai người cấy thưa không đúng tiêu chuẩn, lại xong sớm nên ông M. nói chỉ trả 110 nghìn đồng/người. Hai bên đã to tiếng, giằng co về chuyện công sá cuối cùng 2 người phụ nữ bỏ về và không quên đe dọa lại một câu: "Bố con ông sẽ biết tay tôi".

    Hai, ba ngày sau thì một sự lạ xảy ra là ông M. và người con trai là Nguyễn Viết S. cứ ôm khư khư hai chiếc cột nhà mà nhìn nhau cười hềnh hệch. Xâu chuỗi mọi sự việc người ta đổ dồn mọi nghi ngờ về chiếc nón bỏ quên của cô thợ cấy và đồn đoán rằng chiếc nón trên đã bị…yểm bùa. Hoảng quá, cả nhà nhốn nháo đi tìm thầy về làm lễ 2 ngày để giải "câu niệm chú", đến nay ông M. trở lại bình thường nhưng anh S. thì vẫn lầm lì không tinh nhanh như trước. Sau "đại nạn" ông M. kể với chúng tôi:"Không hiểu sao lúc đó tôi chỉ thích cười, cười cả ngày không chán, không muốn ăn dù người đói mệt lả đi. Bùa ngải gì đó tôi không tin lắm nhưng thấy chuyện rành rành như thế nên cũng sợ".
    (Còn nữa)
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    Những kỳ án xuất phát từ lá bùa (kỳ cuối)

    Cập nhật lúc 30 AM, 11/10/2012

    Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Văn Kính với những kinh nghiệm của mình về chuyện bùa ngải khẳng định như đinh đóng cột với Đất Việt rằng: Đó là sự thật!


    “Những câu chuyện đồn thổi về bùa yêu, bùa ác tồn tại cả ngàn năm nay. Tôi từng chứng kiến hàng chục người từng bị bỏ bùa yêu mà chết mê chết mệt những người mình không thích, nhiều người bị bỏ bùa ác chết bất đắc kỳ từ ở ngay nhà mình chứ không phải nơi xó rừng lam sơn chướng khí. Nhưng cũng có người nhờ bùa yêu mà yêu nhau say đắm rồi vượt lên ngưỡng tâm linh để sống một cuộc đời với nhau hạnh phúc. Tin hay không tin cũng là tùy mỗi người. Khoa học cũng còn bó tay và chưa thể có một lời giải đáp chính thức”.

    Không thật thì… lý giải đi!

    Nghiên cứu những chuyện tâm linh, những chuyện kỳ bí đến khó tin lâu năm nhưng khi nghe chuyện bùa ngải và những tác dụng của bùa ngải, ông Phạm Văn Kính nói nhiều lúc vẫn rùng mình và sởn da gà.

    Ông Kính đã lên khắp các tỉnh Tây Bắc, lặn lội vào cả Quảng Nam và các tỉnh miền Trung để tìm gặp các nhà bùa, các nhân chứng có liên quan đến bùa ngài để tìm hiểu. Ông kể: “Một lần trên tàu hỏa tôi có gặp một quân nhân xuất ngũ tên Lanh ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Anh ta cao to, da ngăm đen nhưng tướng mặt hiền lành lắm. Anh ta nói mình đang đi tìm vợ. Anh ta chìa cho tôi xem tấm hình vợ mình: Một thiếu nữ người Mường trắng trẻo và khá đẹp. Anh ta nói ít bữa trước vợ anh đi họp lớp, gặp lại người bạn học cấp 2 ngày xưa vẫn thích nhưng không theo đuổi được đành đi lấy người khác. Trong bữa liên hoan, anh ta có cho vợ anh Lanh uống một thứ gì đó pha lẫn với rượu. Được dăm bữa, cô vợ tự nhiên bỏ chồng và hai đứa con thơ đi biệt tăm. Đi tìm vợ mới biết vợ mình theo anh chàng học cùng cấp 2 kia.



    Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Văn Kính. Ảnh: Đình Tú


    Tìm được vợ nhưng vợ anh nhất định không chịu về cùng, anh Lanh đau đớn nhưng cũng đành bó tay cùng với một nỗi nghi ngờ rằng không hiểu tại sao vợ mình lại có thể như thế. Một người bạn anh Lanh biết chuyện đã đoán chắc vợ anh bị bỏ bùa yêu nên tìm cách giải cho cô ấy. Anh Lanh đã gặp một nhà bùa có tiếng và lần này đi tìm vợ để giải. Đến hơn tháng sau, gặp lại anh Lanh, anh ta kể sau khi cho vợ uống thuốc giải kia, vợ nôn ra một miếng sắt nhỏ, đầu dẹt cùng một túm máu thâm đen. Vợ hối lỗi vô cùng và trở về nhà với anh. Tất nhiên, thằng cha bỏ bùa vợ anh nhận được những cú đấm thích đáng vì cái tội…vô liêm sỉ”.

    Ông Kính kết luận: Chuyện nôn ra một miếng sắt dẹt kia cùng với nhúm máu là thế nào nếu không phải là bùa yêu gặp thuốc giải. Cả chuyện cô vợ ngoan ngoãn hiền lành vốn ghét cay ghét đắng tay “trai lơ” kia ngay từ thời cùng lớp lại bỏ chồng con đi theo hắn? Tác dụng của bùa yêu quả thật khiến người ta sợ hãi đề phòng!

    Ông Kính nói cũng gặp nhiều nhà khoa học, lấy mẫu bùa mà mình xem được phân tích tỉ mỉ xem nó có gì đặc biệt nhưng kết quả không công. “Có gì đặc biệt với một ít muối, có khi là mấy sợi tóc hay một mảnh áo nhỏ. Tất cả là cái tâm của người xin bùa nằm trong những lời chú bí hiểm mà thầy bùa dặn mới đáng xem xét nhưng nhiều người bỏ qua.

    Sự thật chưa được lý giải đến tận cùng khiến tôi cũng tin vào những điều tâm linh ấy của bùa ngải. Chắc chắn những nhà bùa nổi tiếng tôi gặp cũng có những cái “dị” và ít nhất cũng là những kỳ nhân có khả năng đặc biệt đã. Nếu những người khác không tin hãy đến tận nơi, thử tìm và lý giải đi”- ông Kính nói.

    Chung ý kiến với ông Kính, nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ), một người đã hơn 20 năm lặn lội nghiên cứu thuật bùa chài của người Mường ông khẳng: “Chài nèm là có thật”. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn đưa ra bằng chứng lịch sử : Theo “Cổ sử Việt Nam” của Đào Duy Anh thì Vua Hùng chính là người Lạc Việt có nhiều phép thuật, quyền năng, phục được các bộ lạc, làm thủ lĩnh mà xưng là Hùng Vương. Xứ Mường Thanh Sơn, (Phú Thọ) đất bản bộ của Vua Hùng còn in đậm phong tục tập quán, lễ nghi tín ngưỡng, chế độ thổ tù lang đạo, ruộng đất nhà lang…, đặc biệt, những truyền thuyết dân gian về vua Hùng, về Thánh Tản Viên còn rất nhiều.

    Pháp thuật thần bí của người Lạc Việt mà sử sách thời Trang Vương bên Tàu gọi là phương thuật hay Việt phương nay còn sót lại ở xứ Mường chính là nèm chài, bùa mê ngải lú… Trong hội nghị giữa nhóm các nhà khoa học của Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia với Sở văn hoá Phú Thọ bàn về vấn đề “nghiên cứu văn hoá Mường Phú Thọ”, nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn đã tha thiết đề nghị cần nghiên cứu sớm phương thuật của người Mường để làm sáng tỏ bức màn tâm linh kỳ bí này.

    Nhà khoa học Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người) cho rằng, ông chưa tiếp cận và nghiên cứu nhiều về chuyện bùa ngải, cũng chưa tiếp cận được ai bị bỏ bùa hay những nhà bùa nhưng “tôi nghe nói nhiều về chuyện này lắm rồi”. “Để có đánh giá chính xác có thật hay không có thật thì cần đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng và lâu dài. Vừa tránh huyễn hoặc, vừa tránh có người bị lợi dụng bởi những thầy bùa “dỏm” khiến tiền mất tật mang”, ông Hải nói.

    Vừa có thật - vừa không có thật?


    Trong khi đó, một số nhà khoa học cũng khẳng định bùa ngải là có thật hoặc dù thế nào thì cũng thật theo một nghĩa nào đó. Theo GS. TS Trần Trí Dõi hiện là Chủ nhiệm Bộ môn "Ngôn ngữ và Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam" khoa Ngôn ngữ học và kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm “Nghiên cứu Phát triển các dân tộc thiểu số - miền núi và Lưu vực sông Hồng” Trường ĐH KHXH & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).thì bùa yêu có thật mà không thật, dù có mâu thuẫn nhưng quả là vậy.

    Là người nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc thiểu số, GS. TS Trần Trí Dõi đã trực tiếp đi đến rất nhiều những vùng dân tộc khác nhau.

    Ông phân tích: “Ở đâu, người ta cũng kể chuyện về các loại bùa ngải. Đó là những câu chuyện huyền bí và rất hấp dẫn người nghe. Nào là chuyện bùa hại người; rồi chuyện bùa yêu, một người nếu thích người kia, chỉ cần bỏ bùa yêu thì lập tức người kia sẽ theo và yêu người bỏ bùa say đắm...

    Riêng về bùa yêu thì tôi cho rằng đó là chuyện có thật mà lại là không thật. Bởi vì, có nhiều loại bùa yêu, người ta làm bằng bột, trong đó có chứa chất kích dục. Và trong một chừng mực nhất định nào đó, nó có thể khiến cho một người xa lạ bỗng muốn “gần gũi” với người bỏ bùa”. Ông Lợi cho rằng chính vì lý do đó nên nhiều người mới tưởng, thứ bùa yêu đó là có tác dụng thần kỳ. Rồi họ huyền thoại hóa câu chuyện đó lên và truyền bá ra bên ngoài, sau đó tiếp tục lan truyền cho đến các đời sau.



    Cây ngải- một thứ nguyên liệu làm bùa được nhiều người biết đến và khẳng định có tác dụng thần kỳ. Ảnh: Đình Tú


    “Những người đời sau nghe chuyện, cũng nửa tin nửa ngờ nhưng cuối cùng lại chấp nhận tin đó là chuyện có thực, và lại đẩy những câu chuyện đó lên như một giai thoại. Do vậy, những câu chuyện về bùa yêu luôn khiến nhiều người tò mò rồi tin theo nó”, ông kết luận. Người khác, tiến sĩ, Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chu Phác là một trong những người khá say mê tìm hiểu chuyện bùa ngải cũng cho rằng trong các loại bùa thì loại bùa làm bằng ngải có lý do tồn tại hơn cả.

    Mặc dù miêu tả hình dạng có khác nhau, nhưng nơi đâu cũng nhắc đến sự linh nghiệm của ngải. Theo kiến giải của nhiều người, cây này chỉ có rất ít ở vùng sâu núi thẳm. Cây này ăn động vật (gà con hoặc chim rừng), cái khí chất của nó độc địa. Nhờ cái khí thiêng ấy, muốn hại đối phương phải bào chế và cho người ấy uống. Đối phương sẽ trở nên ốm yếu thần kinh suy kiệt. Nhưng với mục đích hại người thì người chơi bùa ngải cũng không thoát khỏi chuyện ác giả, ác báo.

    Theo Thạc sỹ Dân tộc học Nguyễn Tri Hùng, Phó Ban Dân tộc - miền núi tỉnh Quảng Nam, người có hơn 20 năm nghiên cứu các dân tộc tại vùng miền núi Quảng Nam khẳng định: Chuyện ngải yêu là có thật. Lâu nay đồng bào Cơ Tu, Xê Đăng, Bhnoong… vẫn có nhiều ngải với nhiều công dụng khác nhau. Sống giữa rừng núi thâm sâu, chuyện bùa ngải cứ như là phép màu, là sức mạnh của đồng bào. Ngoài yếu tố tâm linh, nhiều loại bùa ngải còn có thể giải thích theo khoa học. Nhiều phân tích khoa học chứng minh rằng, những cây bùa ngải mà người đồng bào thường dùng là những cây dược liệu sống trong rừng.

    Các cây này được bà con sử dụng, bào chế theo phương pháp bí truyền. Vì không giải thích được bằng lý thuyết khoa học, đồng bào hiển nhiên xem đó là những cây thuốc của trời, của thần linh và của riêng họ. Giống như cây thuốc giấu của đồng bào Xê Đăng trên đỉnh Ngok Linh, mãi đến sau này cán bộ ngành y tế của Khu 5 nghiên cứu mới phát hiện là cây sâm Ngọc Linh hay còn gọi là cây sâm K5 có công dụng chữa bách bệnh.

    Riêng chuyện bùa yêu, theo giải thích của ông Hùng, có lẽ loài cây Ameer cùng loại với cây gừng, cây nghệ này hẳn đã có chất kích thích tình dục. Có khi người ta say đắm nhau bởi mùi vị, hương liệu đã được kích thích. Hay chỉ là yếu tố tâm lý. "Nhưng đó chỉ là chất xúc tác ban đầu của hai người khác giới, còn về sau, có lẽ cuộc sống chung đụng hôn nhân gia đình, sợi dây "yêu" đã kết nối họ lại với nhau chứ chẳng phải là chuyện bùa ngải" - ông Hùng giải thích trên cơ sở khoa học về tâm lý.
    Đình Tú
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7

    Mặc định

    Tự nhiên bác làm tò mò quá, muốn xin 1 cây ngải nào có tác dụng trị bệnh về chăm.

    Bác nào có dư cho mình xin nhé:)

    Đa tạ trước!

  8. #8

    Mặc định

    Đọc câu chuyện kể nghe ghê thật.
    sua chua do go

  9. #9

    Mặc định

    :at_wits_end::at_wits_end::at_wits_end:Đọc truyện của bác ghê thật từ giờ đến già lên vùng dân tộc em sẽ chẳng ăn gì và sẽ không táy máy cho lành em cũng xin góp vui một truyện được nghe tư mấy em gái bia ôm người dân tộc là nếu thấy thích anh nào là các em lấy trộm tóc hoặc sơị vải rút ra ở quần áo của anh đó sau đó đọc tên và làm phép của người dân tộc thì anh đấy dinh với các em như nhựa khoảng 3 năm có đuổi các anh các anh vẫn đến chầu ở cửa hết 3 năm bùa tự hết thích thì lại làm lại

  10. #10

    Mặc định

    Nam Định: Sự thật chuyện hai người đàn ông bị "yểm bùa"

    Theo người dân trong làng đồn đại, 2 người này điên do bị "yểm bùa"...



    - Làng Lang Xá, một ngôi làng nhỏ của xã Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định có hai người đàn ông bị điên loạn. Theo người dân trong làng đồn đại, 2 người này điên do bị người Mường "yểm bùa".
    Hoài nghi gái Mường "yểm bùa"

    Ông Trần Văn Bao, 73 tuổi, có người con trai tên Nội bị tâm thần cho biết: "Nội là người con trai thứ 2 trong gia đình. Năm 1985, Nội 20 tuổi lên đường nhập ngũ, làm lính trinh sát vùng biên giới Lạng Sơn. Đến tháng 3/1987, Nội ra quân. Tưởng rằng sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về gia đình Nội sẽ lấy vợ sinh con. Ngờ đâu...".



    Người dân trong làng không dám nhìn mặt Nội, sợ bị đuổi đánh.
    Khi ra quân trở về với gia đình, mọi người trong gia đình ông Bao hết sức bất ngờ khi thấy Nội bị tâm thần. Hỏi về nguyên nhân, Ông Bao nhớ lại: "Đi bộ đội được hơn một năm thì Nội về nói chuyện với tôi rằng nó đã yêu hai người con gái người dân tộc Mường gần đơn vị. Nó bảo tôi mua cho hai chiếc nón để tặng cho hai cô gái. Mua rượu để mời bạn bè uống uống mừng. Ngày đó Nội không có biểu hiện bệnh tật gì cả".

    Ông tiếp lời: "Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi cho rằng nếu nó lấy hai cô gái Mường đó thì có lẽ không bị như thế này. Vì ngày ra quân, cũng là ngày Nội chia tay hai cô gái đó. Chắc vì thế nên Nội đã bị họ trả đũa. Gia đình, họ hàng nhà tôi không ai bị bệnh giống Nội cả. Hồi nhỏ, Nội chỉ đi bệnh viện duy nhất 1 lần vì bị xuất huyết não, nhưng đã điều trị khỏi hẳn từ ngày đó".

    Ngày Nội về nhà trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo rách rưới, ba lô mất hết quần áo, chỉ còn lại ít giấy tờ. Lúc đó Nội không nói câu gì, về sau gặng hỏi mãi mới nói là đi lạc đường 7 ngày 7 đêm mới về đến nhà. Ở nhà 5 ngày, Nội lên đơn vị để hoàn thành thủ tục ra quân. Trong giấy tờ, thủ trưởng đơn vị chỉ nhận xét rằng Nội hay cãi, không nhận khuyết điểm khi sai phạm.

    Tự đốt cháy ngón chân

    "Thời gian đầu khi mới về quê, dù bị tâm thần nhưng Nội vẫn chăm chỉ làm việc. Nhờ một người họ hàng giới thiệu, Nội cưới một cô gái bên làng Xuân Mai, Vụ Bản, Nam Định. Hai vợ chồng sinh được hai người con trai đều khỏe mạnh. Từ khi bị tâm thần, Nội rất hay nhìn gườm gườm mọi người", ông Bao cho biết.

    Sau đó, thi thoảng Nội gây sự với mọi người trong làng, thậm chí là nhảy vào đánh người. Hễ thấy người nào đội nón là Nội lao vào giằng lấy nón và xé nát. Mấy năm trước khi đi xem văn nghệ quần chúng ở làng, Nội gây sự với đám thanh niên, bị đâm vào lưng nhưng Nội cũng không thấy đau. Một lần, ở nhà một mình, Nội tự nấu cơm, nhưng đang đun bếp rạ thì đút chân vào lửa, hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng một bàn chân đã bị bỏng nặng hỏng hết các ngón.

    Sau khi sinh người con thứ hai được vài tháng, vợ Nội bị bệnh hiểm nghèo và qua đời, để lại người chồng điên cùng hai đứa con thơ. Gánh nặng đè lên vai vợ chồng ông Bao. Vì gia đình khó khăn nên ông Bao đành gửi cháu trai thứ 2 sang bên họ ngoại. Từ đó, bệnh tình của Nội ngày càng nặng. Mọi người trong làng không ai dám nhìn Nội vì sợ bị đuổi đánh. Chỉ cần nhìn thấy Nội từ xa mọi người đã phải lảng đi lối khác. Một hôm, Nội đang ngồi ở bên đường thì một người hàng xóm đi qua nhìn chằm chằm. Nội liền ôm người đàn ông này quẳng xuống ao.

    Ông Bao cho hay: "Từ khi Nội phát bệnh, gia đình đưa Nội đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Gia đình muốn lên trên Lạng Sơn nơi trước đây đơn vị Nội đóng quân, tìm lại hai người con gái Nội đã tặng nón, để tìm hiểu chuyện yêu đương của Nội thế nào. Nếu họ "yểm bùa" Nội thì xin thuốc giải nhưng không có tiền đi nên đành chịu".

    Ông Bao vẫn tin rằng con trai mình bị "yểm bùa".
    Dính lời nguyền vì lấy trộm dép thêu hoa

    Cụ Trần Thị Gái 75 tuổi, người dân làng Lang Xá, cho biết: "Làng tôi không chỉ có anh Nội bị điên do "yểm bùa". Còn có cả anh Trần Văn Thuận. Anh này sau khi lấy trộm đôi dép thêu hoa của một bà lang người Mường đã trở nên điên dại".

    "Một hôm Thuận sang nhà hàng xóm chơi. Thấy 2 bà lang người Mường Hòa Bình trọ ở nhà này có đôi dép thêu hoa văn rất đẹp, anh đã lấy giấu đi với ý định trêu họ. Khi biết bị mất dép, một trong hai người đàn bà đó nói rằng: "Đứa nào trộm dép của bọn tao không trả, sau này sẽ bị điên", cụ Trần Thị Gái kể lại.

    Không biết thực hư việc Thuận lấy dép của hai người Mường này thế nào, nhưng quả thực thời gian sau Thuận đã bị bệnh tâm thần. Từ một người đàn ông, hiền lành, chăm chỉ, yêu thương vợ con, Thuận trở thành người điên dại, đi lang thang và hay "giở trò" với đàn bà, con gái trong làng. Nhiều người dân ở đây cho rằng Thuận bị điên như vậy vì đã trúng lời nguyền của bà lang Mường kia.

    Người làng thường gọi Thuận là điên tình, thường trêu ghẹo đàn bà, con gái trong làng, không từ bà già hay trẻ nhỏ, vì thế mọi người đều sợ. "Hắn rình rập nhà chị T.T.M. nhiều lần vì chị M. mất chồng từ lâu. Một lần, hắn lẩn vào nhà chị từ chập tối, đêm đến, hắn định giở trò với chị, nhưng chị M. đã kêu lên, hàng xóm chạy đến kịp thời nên Thuận chưa làm gì được. Mọi người vác gậy gộc đánh cho Thuận trận đòn thừa sống thiếu chết", anh Lê Ngọc Năm, em chị M. kể lại.

    Người nhà cũng đã đưa Thuận đi chữa trị nhiều nơi, mời cả thầy cúng "cao tay" về nhà làm lễ mấy ngày, nhưng vẫn không khỏi.

    Không biết thực hư hai người đàn ông trong làng Lang Xá, bị bùa ngải của người Mường thế nào, nhưng bao nhiêu năm nay họ vẫn cho rằng họ bị điên là do bị "yểm bùa", với những lời nguyền ai oán.

    Anh Nội đi lính về thì bị bệnh, sau đó, anh lấy vợ có hai đứa con. Ngày nhỏ, anh ấy cũng đã có triệu chứng của bệnh tâm thần rồi, bệnh ngày càng nặng hơn. Ra quân, anh Nội làm mất hết giấy tờ nên không được hưởng chế độ gì.
    Ông Nguyễn Hoàng Điệp (Trưởng thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định)


    Tôi từng đọc tài liệu của một giáo sư người Pháp viết về bộ môn siêu cận tâm lý, có viết về hiện tượng yểm bùa, lời nguyền. Tôi cho rằng việc yểm bùa, lời nguyền không phải trong các truyền thuyết mà nó có thực trong đời sống. Người yểm bùa phải có khả năng dùng ý nghĩ, tâm lý của mình để để tác động đến người khác bằng ám thị từ xa. Những bài yểm bùa đó vẫn tồn tại ở các dân tộc miền núi nước ta.
    Ông Nguyễn Phúc Giác Hải (Trưởng Bộ môn Thông tin Dự báo, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người)Đức Lợi
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  11. #11

    Mặc định

    Bí ẩn thảm án đau lòng 30 năm trước ở làng Vũ Đại




    (VTC News) - Trần Văn Sửu đã dùng dao giết vợ và 2 con ruột, sau đó tự mổ bụng, cắt đứt ruột mình trước mặt hàng trăm người dân.



    Kỳ 1: Ký ức đau lòng

    Nhắc đến làng Vũ Đại, người dân cả nước đều biết đến câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật trong văn chương là Chí Phèo, Thị Nở và Bá Kiến. Dù ngôi nhà của Bá Kiến vẫn còn đó, như chứng tích lịch sử, nhưng ngôi làng ấy đã đổi tên thành làng Đại Hoàng từ lâu.

    Nay làng Đại Hoàng thuộc xã Hòa Hậu (Lý Nhân, Hà Nam), vùng đất chiêm trũng xa xôi nhất của Hà Nam, cạnh sông Hồng, giáp Thái Bình và Nam Định.

    Nếu làng Vũ Đại gắn với những câu chuyện buồn tủi về số phận con người, về một vụ án đầy bi kịch, thì cái tên Đại Hoàng lại gắn với một thảm án có lẽ là kinh hoàng hiếm thấy trong lịch sử tội ác.

    Toàn bộ 4 mạng người chết thảm chưa rõ nguyên nhân. Thảm án ấy xảy ra cách nay đã hơn 30 năm, nhưng mỗi lần nhắc đến, người dân làng Đại Hoàng vẫn rùng mình sợ hãi.


    Ngôi nhà của Bá Kiến ở làng Vũ Đại

    Nếu câu chuyện Chí Phèo giết Bá Kiến, rồi tự mổ bụng mình tự tử, là hình ảnh của văn chương, do nhà văn sáng tạo ra, thì chuyện một người đàn ông ở làng Đại Hoàng giết một lúc 3 mạng người thân, rồi tự rạch bụng, moi ruột mình, là chuyện có thật.

    Câu chuyện khủng khiếp ấy đã ám ảnh người dân quá nặng nề, mà thời gian nửa kiếp người vẫn chưa xóa được.

    Chúng tôi tìm về làng Đại Hoàng, lật lại vụ án thảm khốc và bí ẩn năm xưa, để mong tìm được phần nào lời giải cho câu chuyện kinh hãi này.

    Con đường về làng Đại Hoàng rộng thênh thang. Nhà cụ Bá Kiến, biểu tượng của sự giàu có, xa hoa và tàn ác, giờ nhỏ xíu, lọt thỏm trong vườn chuối, cỏ mọc lút gối. Ngôi nhà ấy giờ chỉ bằng gian bếp của người nông dân làng Đại Hoàng.

    Con ngõ nhỏ ngoắt ngoéo, cỏ mọc rậm rạp, xuyên qua những mảnh vườn nhỏ, cây cối um tùm dẫn đến ngôi nhà từng xảy ra thảm án năm xưa. Những người chỉ đường bảo ngôi nhà ấy bỏ hoang, người thì bảo thi thoảng có người ở.

    Dân làng không nắm rõ, vì 30 năm nay, từ khi thảm án xảy ra, chẳng mấy ai dám đặt chân đến con ngõ ấy, chứ đừng nói đến chuyện vào ngôi nhà lúp xúp, giữa mảnh vườn hoang để xem có ai đến ở hay không.

    Có rất nhiều lời đồn kỳ quái, ma rợn, bùa ngải liên quan đến mảnh đất u ám, đau thương đó. Thậm chí, người dân còn đồn rằng, nó là hiện thân từ nhân vật Chí Phèo thời xưa.


    Ngôi nhà nơi diễn ra thảm án bí ẩn ở làng Đại Hoàng

    Ngôi nhà gỗ lim cổ khá nhỏ, mái ngói, cửa khép hờ. Vườn lơ thơ cây cối. Mảnh sân nhỏ sạch sẽ, gọn gàng.

    Chúng tôi gọi cửa, hai người đàn ông lồm cồm bò dậy. Cụ ông gầy còm, tóc bạc như cước nằm một giường, con trai cụ nằm một giường.

    Căn nhà nhỏ, nhưng trống hoác, vì chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chỉ có 3 cái ghế, nên người đứng, người ngồi. Dường như, lâu lắm rồi, mới có khách lạ ghé ngôi nhà này, nên hai cha con cụ Trần Đức Thạc tỏ ra ngạc nhiên.

    Chúng tôi hỏi lại vụ án năm xưa, xảy ra đúng tại ngôi nhà này, cụ Thạc lần mò tìm mấy nén nhang, tay run rẩy đánh lửa xoèn xoẹt châm nhang lên cái bàn thờ trống hoác tràn ngập bát hương với những chân hương lạnh lẽo.

    Mái tóc bạc trắng, người cao lênh khênh, nhưng gầy còm như cây sậy trước gió, gợi cho người đối diện sự cảm nhận về một con người cả đời long đong, vất vả, và mang nặng u sầu đến tận lúc mái tóc bạc phơ.

    Cụ Thạc trầm ngâm, nghĩ nhiều hơn nói. Mãi cụ mới nhả được câu, mà nước mắt thì cứ chực chảy ra. Cụ Thạc bảo: “Tôi là anh cái Hoàn. Tôi là thứ 3 trong nhà. Năm nay tôi cũng 80 rồi. Cái Hoàn nhà tôi là em út.

    Số nó đúng là quá khổ cháu ạ. Chồng nó là người ở làng Tảo Môn, xã Nhân Hòa. Em gái tôi sinh năm 1946. Tuổi 30 mới lấy được chồng. Thế nhưng, nó lại lấy ngay phải thằng chồng ngỗ ngược.

    Tôi chỉ biết đó là một thằng ngỗ ngược, nóng tính, nó là hiện thân của Chí Phèo ở cái làng này, nhưng lý do gì nó giết em gái tôi, giết cả 2 đứa cháu của tôi, thì tôi không thể nào giải thích được.

    Mấy chục năm nay, hành động tàn ác của nó, sự mất mát của gia đình tôi, cứ ám ảnh tôi mãi, không sao gỡ ra khỏi đầu tôi được.


    Cụ Thạc nhớ lại sự việc đau lòng

    Hôm vụ án xảy ra, tôi đang ở nhà mình mãi Hải Phòng. Nhận được điện báo, tôi về ngay, nhưng về đến nơi, thì em tôi, hai cháu tôi đã được dân làng, họ hàng đào sâu chôn chặt rồi. Sau đó, tôi lại ra Hải Phòng, ngôi nhà này bỏ hoang, không ai dám ở.

    Năm 2011, con trai tôi bán nhà ở Phủ Lý về đây ở, rồi đưa tôi về. Bố con tôi mời thầy cúng làm lễ cẩn thận lắm. Tôi cũng bốc bát hương thờ mấy mẹ con cái Hoàn”.

    Theo lời cụ Thạc, cậu em rể của ông, tên là Trần Văn Sửu, đã giết em gái ông, cùng 2 đứa cháu ngoan ngoãn. Giết xong cả nhà, thì Sửu đã tự mổ bụng, moi ruột mình và chết một cách kỳ quái.

    Cụ Thạc bảo, người dân trong làng cứ đồn rằng, Sửu bị bỏ bùa. Lá bùa hình con rắn bí ẩn đã sai khiến Sửu làm điều kinh thiên động địa.

    Tuy nhiên, cụ Thạc không tin vào điều đó. Cụ tin rằng, Chí Phèo đã hiện thân trong thể xác Sửu, biến Sửu thành kẻ sát nhân điên cuồng. Bao nhiêu năm nay cụ cứ suy nghĩ mông lung về điều đó.

    Nói đến đây, cụ Thạc rưng rưng, không nói được thêm nữa. Ký ức ấy quá đau đớn, nên cụ cứ nghẹn ngào. Cụ quay sang người con trai, bảo đi tìm ông Trần Đức Bình, là người nắm rõ nhất thảm án năm xưa.

    Diễn biến câu chuyện kinh được ông Bình thuật lại trong căn nhà nhỏ, khiến những người có mặt đều rùng mình sợ hãi và đặt ra những câu hỏi không có câu trả lời.

    Ngày 7/10 (âm lịch) năm 1981, lúc 5 giờ 15, tại làng Đại Hoàng (Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) diễn ra vụ án thảm khốc. Trần Văn Sửu đã dùng dao giết vợ, giết 2 con ruột của mình, sau đó tự mổ bụng, cắt đứt ruột mình và chết trước mặt hàng trăm người dân, công an, dân quân. Vụ án đã khép lại hơn 30 năm, nhưng đến nay người dân trong làng vẫn không hiểu nguyên cơ vì sao xảy ra vụ án thảm khốc như thế.

    Còn tiếp…

    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  12. #12

    Mặc định

    Sát nhân tự rạch bụng, cắt ruột mình ở làng Vũ Đại



    (VTC News) - Tôi vừa chửi xong, nó rú lên một tiếng man rợ, đứng bật dậy, ruột xổ ra khỏi bụng.



    Kỳ 2: Vụ án đau lòng

    Chúng tôi đang trò chuyện với ông Trần Văn Thạc, anh trai của chị Trần Thị Hoàn, nạn nhân trong vụ án kỳ quái ở làng Đại Hoàng (Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam), thì người đàn ông có làn da rám nắng, gầy còm vào nhà.

    Ông giới thiệu là Trần Đức Bình, anh họ của chị Trần Thị Hoàn. Ông là người chứng kiến gần như tường tận vụ án đau lòng ấy và bao nhiêu năm nay, những hình ảnh đau xót cứ canh cánh bên lòng.

    Nhấc cặp kính lão dày cồm cộp, lau những hạt bụi trên mắt kính như một thói quen, ngước nhìn bàn thờ với những nén nhang cháy đỏ, ông bắt đầu thuật lại câu chuyện rúng động cả vùng quê.

    Ông Bình chậm rãi kể: “Cái Hoàn, em họ tôi tuổi Tuất. Vợ chồng nó cãi cọ thế nào thì tôi không biết, không nắm rõ lắm. Nhưng vụ án xảy ra thì tôi tường tận gần như tất cả.


    Ông Thạc bên bàn thờ em gái và các cháu

    Tôi vẫn nhớ như in, chính xác là ngày mùng 7/10 âm lịch năm 1981, lúc 5 giờ 15 chiều, bỗng dân làng chạy rầm rập loan tin cái Hoàn bị giết.

    Hôm đó, mới đầu Đông, nhưng trời khá lạnh, mưa lất phất, tôi đang ở nhà ngoại, bế cháu thứ 2, thì bỏ cháu chạy về nhà xem xét tình hình.

    Về đến ngõ, thấy dân quân vây kín ngõ. Tôi đòi vào, nhưng các đồng chí ấy không cho vào, bảo tên Sửu đang như chó điên, nếu xông vào sẽ không đảm bảo an toàn tính mạng hai đứa trẻ.

    Các đồng chí dân quân bảo cái Hoàn đã chết rồi. Nghe tiếng hai đứa trẻ khóc, tôi sốt ruột quá, nên chạy về nhà tôi. Nhà tôi cách nhà cái Hoàn có mỗi bức tường rào cao đến thắt lưng và vườn mía, nên tôi luồn lách chạy sang.

    Vừa chui qua vườn mía, tôi đã gặp em tôi nằm chết ở vườn mía, ngay trước nhà nó. Nó nằm ngửa, hai chân co quắp, hai tay cũng co quắp trong thế giơ lên chống đỡ. Miệng nó vẫn còn há ra, mắt vẫn mở to, mang bộ dạng rất sợ hãi.


    Ông Bình chỉ chỗ tường Trần Văn Sửu dựa lưng khi rạch bụng mình

    Nhìn em mình như vậy, tôi bủn rủn tay chân, tưởng như không bước nổi nữa, nhưng nghĩ đến hai đứa cháu ở trong nhà, tôi đã xông đến.

    Thấy tôi, ông Thức xã đội phó cũng tiếp cận ngôi nhà cùng tôi. Tôi và ông Thức đẩy cửa ngó vào trong thì ôi thôi, hai đứa cháu của tôi cũng đã chết.

    Thằng Minh, mới 18 tháng tuổi, chập chững biết đi nằm dưới nền nhà, máu chảy lênh láng thành vũng. Lúc chiều thấy nó khóc, bà chị tôi dóc cây mía, chặt thành khúc nhỏ cho nó nhai. Nhưng giờ, cháu nó nằm trên vũng máu, những bã mía nổi lều phều.

    Cháu Hường, khi đó mới 4 tuổi, đã chết trong tư thế dựa vào nách bố nó. Thằng Sửu ngồi trên giường, dựa lưng vào mép tường chỗ cửa sổ, một chân gác lên giường, một chân thả xuống đất. Mắt nó trợn ngược nhìn tôi.

    Tôi nhìn nó bằng ánh mắt căm hờn, đay nghiến nó: “Thằng khốn nạn. Tao không ngờ mày lại tàn ác như thế này!”.

    Tôi vừa chửi xong, nó rú lên một tiếng man rợ và đứng bật dậy. Tôi thấy ruột nó xổ ra khỏi bụng, lòng thòng ra ngoài. Nó cầm con dao cắt ruột thành 3 đoạn, rồi ngã phịch xuống chết luôn. Mắt nó trợn ngược.

    Sự việc là như vậy, đau xót và khó hiểu lắm cháu ạ. Chú không hiểu hành động của nó là thú tính trỗi dậy hay ma xúi, quỷ đưa nữa”.


    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án bí ẩn

    Theo ông Bình, hành động của Trần Văn Sửu là vô cùng khó hiểu, ngoài dự đoán của mọi người, nên lực lượng dân quân, công an bị vô hiệu hóa. Chẳng ai có thể nghĩ, bố có thể ra tay sát hại con đẻ như thế, để mà can thiệp nhanh chóng.

    Ngay chập tối hôm đó, công an tỉnh, công an huyện có mặt đầy đủ. Ông Bình tuy ít tuổi, nhưng là trưởng họ, nên phải lo lắng mọi việc.

    Cái chiếu được trải ra nền nhà. Ông Bình và ông Hải, một người trong họ được chỉ định giúp đỡ lực lượng khám nghiệm hiện trường.

    Xác chị Hoàn được hai ông khiêng vào nhà. Chị Hoàn nằm giữa, xác hai cháu đặt hai bên.

    Ông Bình và ông Hải hì hục mãi mà không khiêng nổi xác hung thủ Trần Văn Sửu trong tư thế ngồi chết trên giường, dựa lưng vào mép tường và cửa sổ. Cuối cùng, họ phải vần cái xác kinh khủng đó lăn xuống đất, rồi kéo tuột ra ngoài.

    Khỏi phải nói cái hình ảnh đồng chí trung tá công an nhồi ruột lại cho hung thủ Trần Văn Sửu kinh hãi và ám ảnh đến mức nào.

    Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng chí trung tá công an đã dựng lại diễn biến vụ việc cho ông Bình và những người có mặt nghe.

    Chị Hoàn đã phải chịu đựng 4 nhát dao vào bụng, phía dưới ngực. Tuy nhiên, chị vẫn chống chọi, chạy thoát ra ngoài. Tên chồng tàn ác không buông tha, đuổi theo đâm một nhát vào lưng, chém một nhát vào bắp tay.

    Khi chị Hoàn mất máu nhiều, không chống cự được nữa và ngã xuống vườn mía phía trước nhà, thì hắn vung dao chém một nhát vào trán. Cú chém cuối cùng đã đoạt mạng chị ngay lập tức.

    Hai cháu Minh và Hường đều nhận 2 nhát dao chí tử vào đầu. Hắn giết cháu Minh khi cháu đang ngồi chơi dưới nền nhà. Cháu Hường sợ quá, chạy lên giường ôm bố, thì cũng mất mạng luôn.

    Giết xong hai con, Trần Văn Sửu đã sử dụng chiếc dao bầu dùng chọc tiết lợn tự đâm hai nhát dưới 2 bên ngực, và rạch một đường cắt ngang rốn từ dưới lên. Cú rạch mạnh và sâu đó khiến ruột chảy lòng thòng ra ngoài.

    Khám nghiệm hiện trường xong, đồng chí trung tá công an thốt lên một câu, mà ông Bình nhớ như in đến tận bây giờ: “Suốt gần 30 năm trong nghề, chưa bao giờ tôi gặp vụ án dã man như thế này. Tiếc rằng thủ phạm đã chết, nên khó có thể tìm ra được chính xác động cơ gây án”.

    Cái chết tang thương của 3 mẹ con chị Hoàn gây xúc động lớn cho người dân trong vùng. Cả làng đến giúp đỡ, làm tang cho gia đình xấu số này.

    Khi đó gia đình rất nghèo, nên chẳng mua nổi cỗ áo quan tử tế. Mọi người hạ cây sung lớn trong làng, xẻ làm 2 chiếc áo quan. Chiếc hòm đựng quần áo cũ kỹ dùng làm quan tài đặt xác cháu Minh vào.

    Không còn gỗ, nên đành phải tháo mấy cánh cửa mục, đóng lại, đặt xác Trần Văn Sửu vào đó.

    Gia đình hung thủ đến khênh quan tài Sửu về làng Tảo Môn chôn, còn gia đình, dân làng đưa xác 3 mẹ con chị Hoàn ra nghĩa địa, nước mắt chứa chan.

    Còn tiếp…
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  13. #13

    Mặc định

    Lá bùa bí ẩn trong vụ thảm sát ở làng Vũ Đại?




    (VTC News) - Người đồng ngũ của Sửu tin rằng, 4 con vịt bị cô gái Dao giết ứng với 4 mạng người Sửu ra tay tước đoạt.


    Hỏi về nguyên nhân xảy ra thảm án kinh hãi này, ông Trần Văn Bình, anh họ nạn nhân Trần Thị Hoàn (làng Đại Hoàng, tên cũ là làng Vũ Đại, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam) trầm tư suy nghĩ. Dường như đó cũng chính là câu hỏi mà mấy chục năm nay ông vẫn đang bế tắc trong việc đi tìm lời giải.

    Theo lời ông Bình, kẻ thủ ác Trần Văn Sửu sinh năm 1949, tuổi con Trâu, kém chị Hoàn 3 tuổi. Ngày đó, chị Hoàn tuy đã 30 tuổi, gái quá lứa, nhưng nhan sắc không đến nỗi nào. Chị làm nghề buôn gạo, buôn cám.

    Thời kỳ đó, lái buôn là nghề mạt hạng, nên chẳng mấy người thèm nhòm ngó. Trong quá trình buôn bán, thì gặp Trần Văn Sửu, rồi lên duyên.

    Gia cảnh Trần Văn Sửu cũng phức tạp. Bản thân Sửu không nghiện ngập, không rượu chè, nhưng nóng tính. Nhiều người nói rằng, bản tính của Sửu là hiện thân của Chí Phèo.

    Sửu từng có thời gian đi bộ đội, đóng quân ở Vị Xuyên, Hà Giang, nhưng rồi Sửu đào ngũ.

    Ông Bình chỉ bức tường thấm máu trong vụ án đau lòng năm xưa
    Ở nhà một thời gian, Sửu lại theo thanh niên trong làng đi xây dựng kinh tế mới, làm công nhân ở nông trường trên Than Uyên (Lai Châu bây giờ). Tuy nhiên, làm công nhân ở đây được chưa đầy năm thì Sửu bỏ về.

    Theo lời ông Bình, sau khi trốn khỏi nông trường, về sống với vợ con, Sửu rất tu chí làm ăn. Sửu đi buôn gạo, buôn cám cùng vợ. Khi vợ đẻ con thứ 2, không đi buôn được, thì Sửu đi buôn thay vợ.

    Hồi chị Hoàn mới đẻ bé Minh, Sửu còn đi buôn lạc từ mãi Quỳnh Lưu, Nghệ An về chợ Bến. Công việc buôn bán tuy vất vả, nhưng cuộc sống của vợ chồng Sửu không đến nỗi nào, nếu không nói là có của ăn của để.

    Ông Bình cho biết: “Mặc dù Sửu là kẻ nóng tính, có máu côn đồ, nhưng sống ngay cạnh nhà vợ chồng nó, tôi cũng không thấy chúng nó đánh nhau bao giờ. Chỉ thi thoảng thấy chúng nó cãi cọ nhau một chút mà thôi.

    Thời gian đó, hai đứa cãi cọ nhau quanh chuyện nấu rượu. Khi đó, Nhà nước cấm nấu rượu, nhưng thằng Sửu cứ nấu lén, nấu trộm. Cái Hoàn ngăn chồng không được, nên tỏ ra không vui, thành ra cãi cọ đôi chút. Mà chuyện cãi cọ thì gia đình trẻ nào chẳng có, đâu đến mức phải xảy ra hậu quả kinh hoàng như thế?

    Trước hôm xảy ra án mạng 2 ngày, tôi có nghe chuyện cái Hoàn phải nằm ở trạm y tế xã mấy ngày vì xảy thai. Nó từ trạm y tế về hôm mùng 5, thì mùng 7 xảy ra án mạng.

    Làng Đại Hoàng hiện nay nổi tiếng với nghề dệt vải và chế biến món cá kho
    Tôi cũng không rõ chuyện xảy thai này có liên quan gì đến án mạng không, nhưng tôi nghĩ mãi mà không thể tìm ra sự liên quan nào cả. Con người có hung ác thế nào, mâu thuẫn vợ chồng có nặng nề ra sao, thì cũng đâu đã đến mức giết cả vợ, cả con, rồi tự sát như thế? Nói chung, đến bây giờ tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi này.

    Người dân trong làng, rồi cả gia đình, họ hàng nhà tôi đều đồn đoán thằng Sửu yêu đương, bồ bịch khi ở miền núi, nên bị bỏ bùa, mới bỗng dưng thành con ác thú như thế. Mọi người đồn đoán vậy, nhưng tôi thì không tin lắm chuyện bùa ngải”.

    Đem câu chuyện vụ án tàn khốc sang nhà ông Trần Văn Xuyên, trưởng thôn 15, xã Hòa Hậu, ông Xuyên cũng lắc đầu không thể giải mã được vụ án mạng kỳ lạ này.

    Ông Xuyên cũng chỉ thuật lại được những tình tiết vụ án như lời kể của ông Trần Văn Bình mà thôi. Tuy nhiên, theo ông Xuyên, thì chuyện Trần Văn Sửu giết vợ con có thể có sự tính toán, chuẩn bị từ trước.

    Ông Xuyên kể lại vụ án năm xưa
    Mấy ngày trước khi xảy ra án mạng, người dân kể rằng, ngày nào Sửu cũng mang dao sang nhà ông Tạng để mài. Ngày đó, nhà ông Tạng có xưởng mộc, có 2 viên đá mài. Hàng xóm thi thoảng vẫn mang dao sang nhà ông Tạng mài nhờ, nên không ai để ý.

    Sau này, khi sự việc xảy ra, mọi người mới nhớ đến chuyện ngày nào Sửu cũng mài dao, với thái độ lầm lỳ, thì quả thực không bình thường.

    Dân làng không giải thích được chuyện này, nên đã đồn thổi rằng Sửu bị đàn bà dân tộc ở miền núi bỏ bùa, nên mới lú lẫn, biến thành con thú khát máu như vậy.

    Sau khi dò hỏi từ nhiều nguồn tin, chúng tôi được chỉ dẫn đến nhà bà Nguyễn Thị T., từng là cán bộ phụ nữ xã thời đó. Bà T. cũng nhớ rành mạch các chi tiết rùng rợn của vụ án mạng thương tâm này.

    Theo bà T., sự việc đồn đoán Trần Văn Sửu bị bỏ bùa xuất phát từ việc khi mọi người dọn dẹp đồ đạc, đã phát hiện một cái túi nhỏ giấu trong ba lô của Sửu. Gỡ cái túi nhỏ cỡ bao diêm đó ra, thì thấy một lá bùa vẽ hình con rắn đang há miệng, thè lưỡi, nhìn rất quái dị.

    Sau này, một người đồng ngũ với Sửu hồi đóng quân ở biên giới mới kể rằng, Sửu đã bị một cô gái người Dao Đỏ ở Hà Giang bỏ bùa.

    Theo lời kể của người đồng ngũ này, thì hồi đóng quân ở Vị Xuyên, mặc dù đã có vợ con ở quê, song Sửu lại phải lòng một cô gái Dao. Sửu giấu nhẹm chuyện đã có vợ ở quê, tính lợi dụng tình cảm như kẻ qua đường với cô gái Dao này.

    Ông Trần Văn Thạc, anh trai nạn nhân Trần Thị Hoàn đã về ngôi nhà này sinh sống sau 30 năm bỏ hoang
    Sống với cô gái Dao như vợ chồng chừng 1 năm, thì Sửu đào ngũ. Hôm chia tay, Sửu mới nói thẳng là đã có vợ và con ở quê, không thể đến với cô được nữa.

    Cô gái Dao đã cầu xin Sửu rằng, chỉ cần thi thoảng Sửu lên thăm cô là được. Tuy nhiên, Sửu đã từ chối, nói rằng đã về quê thì sẽ không gặp lại được nữa.

    Cô gái khóc rống lên trong đêm tối, rồi bảo: “Nếu anh đã phụ tình em như thế, thì anh cũng sẽ chẳng được yên thân. Dù sao anh và em cũng đã có chút nghĩa vợ chồng, đêm nay em sẽ làm bữa cơm để chia tay mãi mãi”.

    Nói rồi, cô gái gạt nước mắt, bắt 4 con vịt, đập chết tươi. Cô làm thịt cả 4 con vịt theo cách không bình thường. Cô dùng dao đâm nhiều nhát vào thân những con vịt tội nghiệp, rồi chặt ngang đầu, khiến óc vịt bắn tung tóe. Ăn xong bữa cơm chia tay, cô gái chạy vào rừng rồi mất hút, Sửu đuổi theo nhưng tìm mãi không thấy.

    Đem chuyện này kể với người bạn đồng ngũ, người này đã có 8 năm đóng quân ở Vị Xuyên thốt lên rằng, Sửu đã bị bỏ bùa, khó mà thoát được tử nạn.

    Người đồng ngũ của Sửu tin rằng, 4 con vịt bị cô gái Dao giết ứng với 4 mạng người Sửu ra tay tước đoạt. Lá bùa giấu kín trong chiếc ba lô cùng với lời nguyền đã biến Trần Văn Sửu thành một ác thú, không kiểm soát được hành vi man rợ của mình.

    Câu chuyện về lá bùa chẳng có cơ sở khoa học nào cả. Tuy nhiên, người dân trong vùng lại coi đó là lời giải cho vụ án đau thương này, khi mà cơ quan pháp y và điều tra đã không tìm được manh mối, không tìm ra được động cơ giết vợ, con và tự sát một cách man rợ của sát thủ Trần Văn Sửu.

    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 17-08-2014, 08:29 AM
  3. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  4. Năng lực trí tuệ - chương 7
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-05-2011, 10:07 AM
  5. Năng lực trí tuệ - chương 5
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-05-2011, 08:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •