Ở phía tây nam Trung Quốc (TQ), trên sườn dãy Himalaya có một sắc tộc gồm 30.000 người còn ít được biết đến nhưng vẫn duy trì được qua thời gian các truyền thống và nghi thức đặc thù. Đây là một sắc tộc theo chế độ mẫu hệ mà nếp sống có thể khiến người phương Tây ngỡ ngàng.

Tại vùng đất xa cách với thế giới này, phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng. Người mẹ là cột trụ của xã hội. Chỉ có con gái mới được kể đến và sự kế thừa tên họ hay tài sản cũng dành riêng cho con gái. Khái niệm cha không hề có trong bộ tộc này. Đàn ông và phụ nữ không sống cặp đôi mà sống tại gia đình riêng của mình. Nhiều lần trong năm, người chồng sẽ đến thăm vơ trong vài ngày. Người chồng càng ở xa, uy tín của người vợ càng lớn. Các mối quan hệ được thắt chặt hay cởi bỏ mà không hề có sự gò bó nào về mặt xã hội, và điều này không bị xem như là dễ dãi về tình dục, đồng thời vẫn tuân thủ sự nghiêm cấm về loạn luân, đặc biệt là giữa anh em trai và gái. Không có hôn nhân hay ngoại tình, xã hội này triệt để loại trừ tính sở hữu nên sự ghen tuông là một điều đáng xấu hổ.
Đàn ông không phải lao động nên có thể tụ họp lại để tiêu khiển hay không làm gì cả. Thỉnh thoảng họ sửa chữa nhà cửa hay xây nhà mới. Phụ nữ đảm nhiệm phần công việc để nuôi sống gia đình. Khi màn đêm xuống, đàn ông sẽ gặp lại đám phụ nữ : họ đứng dưới cửa sổ nhà của cô gái mà họ để ý và mong được đón nhận. Cô này sẽ chọn một người ưng ý để qua đêm.

Nếu muốn, mỗi đêm cô có thể chọn một người khác. Hai người sẽ “mây mưa” một cách êm thắm để không làm rộn cả nhà. Phương cách tìm bạn tình này thật “ngộ nghĩnh” đối với người phương Tây, nhưng đa số các cô gái thích chọn một người để có mối quan hệ lâu bền. Một khi đôi lứa đã được chính thức hóa trước cộng đồng, người chồng và người vợ có thể chung thủy với nhau đến trọn đời. Tuy nhiên khi một trong 2 người qua đời, người kia sẽ không đến dự đám tang.
[IMG] [/IMG]Con cái được anh em trai của người mẹ nuôi dạy và chúng yêu thương họ như cha đẻ. Phụ nữ rất hãnh diện về vị thế xã hội của họ và giải thich một cách vui vẻ rằng đàn ông phải nghỉ ngơi để ban đêm có thể thi hành bổn phận một cách vẹn toàn. Hiện nay phụ nữ vẫn duy trì lối sống đó vì họ cho rằng chỉ sống với chồng trong những thời khắc yêu đương và sẻ chia tình cảm mà không có sự gây gỗ nào phá hoại hay làm rối loạn mối quan hệ đó.

Những khía cạnh vật chất, các vấn đề về quyền sở hữu hay giáo dục con cái không hề có trong cuộc sống vợ chồng của sắc tộc Moso. Họ yêu nhau không gò bó, không có hôn nhân xếp đặt hay bắt buộc. Họ tự lựa chọn nhau và khi đàn ông buồn phiền, họ lại tìm đến với vợ. Sau khi đã thỏa mãn, họ lại trở về nhà để nuôi dưỡng ngọn lửa yêu đương.

Người vợ là chủ gia đình. Khi đến tuổi già, bà ta sẽ chọn một người con gái để nối bước. Không hề có sự phân chia tài sản khi bà ta qua đời. Sản nghiêp chung vẫn như nhau từ thế hệ này sang thế hệ kia và một khi đã có đủ cái ăn, gia đình không cố làm giàu thêm mà gây hại đến các gia đình khác. Thậm chí họ lười cả việc cải thiện sự lưu thông nước sinh hoạt, chỉ cần có tiện nghi thực tiễn và vệ sinh tối thiểu. Mỗi người cố tổ chức một nhịp sống an hòa và thoải mái, có nhiều thời gian rãnh rỗi. Ngôi làng Moso bên bờ hồ Lugu có thắng cảnh rất tuyệt mỹ. Người ta chỉ câu được những con cá nhỏ vì ở đấy có độ cao khoảng 2.700m.

Trong những năm gần đây, một ngôi trường do chính quyền TQ xây trong làng đã cổ xúy cho hôn nhân và việc giáo dục con cái bởi cha mẹ cùng sống chung dưới một mái nhà. Đàn ông đã tìm được một việc làm nhờ ngành du lịch phát triển sau khi một con đường được làm để nối liền làng Moso với thành phố cách đấy 200km.

Họ chèo thuyền để đưa du khách ngắm cảnh trên hồ. Du khách đến đấy do tò mò muốn biết xã hội mẫu hệ đó và nhất là mong các cô gái sẽ phô bày một cái gì đó hay bán thân cho họ. Nhưng tất cả sẽ bị thất vọng vì ban ngày chẳng có gì đặc biệt, còn ban đêm thì mọi việc diễn ra rất kín đáo nên không ai hay biết gì cả.

Tuy nhiên sự phát triển du lịch đã mang lại tiền của cho làng và dân làng có thể vào thành phố để mua sắm các vật dụng mà trước đây họ chưa bao giờ sử dụng. Các cô gái bắt đầu mơ mộng về những bức ảnh bìa chụp các cặp vợ chồng và dự tính đến việc rời bỏ làng để lên phố. Nhưng những người lớn tuổi lại không muốn từ bỏ cái nếp đã ban cho họ một cuộc sống bình lặng không bạo lực, hận thù hay ghen tuông trong một sự tự do tình dục khó bì. Nhưng liệu họ có thể gìn giữ nếp sống và các mối quan hệ con người trong cộng đồng đó trong bao lâu nữa ?

Tạm thời đàn ông còn bận chèo thuyến đưa du khách thưởng ngoạn và mỗi người đều muốn thù lao được đồng đều cho mọi gia đình. Họ cũng xây những ngôi nhà mới cho du khách thuê.
(Figaro Magazine)