Em là Mộc Chúa Sơn Lâm
Còn Anh là Chủ Hải Triều Ngàn Năm
Duyên trời se kết tóc xanh
Nước kia mải miết bao năm tưới trồng
Gốc xanh vì thế vươn cành
Vững vàng một cội đối đầu gió sương
Bao lần Gió ngỏ lời thương
Tình Cây vẫn gửi hải triều xa xăm...