Ai ơi , làm thầy thì bạc phước .
các cụ nhà ta có câu nghề nào thì nghiệp đó . nghề nào cũng vậy , cái nghề vồn là một phương tiện một cách thức dùng để mưu sinh cuộc sống . tức là dùng để kiếm tiền , kiếm miếng cơm . và trong cái lúc vất vả xoay sở với cái nghề của mình , mỗi cái hành động mà chúng ta tạo tác ra đều tạo nên nghiệp . đó có thể là những nghiệp bất thiện hoặc những nghiệp thiện lành , nhưng đều được gọi chung là tạo nghiệp .
Và cái ‘’ nghề làm thầy tâm linh ‘’ mà tôi muốn nói tới đây cũng không phải là ngoại lệ . mà có lẽ theo tôi thấy chắc trên đời này có lẽ chẳng có cái nghề nào dễ dàng tác động làm thay đổi âm đức nhanh và mạnh như cái nghề thầy tâm linh này .
Thật mau chóng để bồi đắp thêm âm công cho bản thân , gia đình , dòng tộc và cũng thật mau lẹ khi để hủy hoại âm công mà ta hay tổ tiên ta đã dày công vun đắp bấy lâu nay .
Người đời hay nói : tích củi 3 năm chỉ đủ thiêu có một giờ .
Tôi thấy câu nói này sao mà chí lí thế . và thấy nó càng đúng trong trường hợp ,mà tôi đang nói tới đây .
Âm đức vốn là một từ ngữ khá trừu tượng nên cái việc để mà đem nó lên bàn cân mà tính toán cộng trừ xem lỗ lãi hao hút bao nhiêu sau mỗi tác vụ là không thể . tất cả đều rất trừu tượng , cơ trời hiện nay chỉ cho phép phổ biến khái niệm và qui tắc hành xử xung quanh nó ra thôi . còn việc tin hay không là tùy vào chúng sanh .
Có bạn trẻ tâm sự với tôi rằng : giờ chúng đang là học sinh , sinh viên …thì bị ‘’ các ngài ‘’ hành ,bắt phải ra trình đồng mở phủ , làm việc âm .
Và chúng hỏi , bây giờ chúng phải làm sao ?
Kèm theo câu hỏi đại loại như trên thì sẽ là những tâm trạng cũng rất khác nhau của nhiều đứa .
Có đứa thì cảm xúc vui mừng , sướng , kèm theo chút lo lắng sợ hãi .
Có đứa thì vừa buồn , vừa sợ , vừa lo lắng .
Tại sao có đứa lại vừa vui vừa sướng , vừa lo lắng ?
Chúng vui sướng vì chúng nghe người ta nói , chúng kiếp trước là những thiên binh thiên tướng , là con nhà thánh , là con nhà trời , kiếp này chúng hạ phàm để cứu thế , sau này chúng được ăn lộc thánh nên có cuộc sống no đủ sung sướng khỏi phải lo chi hết cả , cứ thế nằm duỗi mà ăn chờ người mang tiền đến . thế đấy , nhưng bọn này nó cũng hơi lo chút chút , chúng lo vì không biết cách làm sao để khui cái lộc thánh này ra cho đúng cách .
Tại sao có đứa buồn , sợ , lo lắng ?
Chúng buồn vì đường học của chúng dở dang , chúng sẽ phải làm cái việc khiến cho người chúng nửa âm nửa dương chẳng giống ai , rồi thì chúng thấy cuộc đời số phận của đa số những kẻ thầy bà khi về già đều không được yên ổn nên chúng sợ , chúng lo ..hay cũng bởi một vài lí do nào nữa mà chắc đấy là chuyện của riêng ai nên tôi cũng chẳng thể thống kê hết .
Tôi đã từng gặp một số bạn khi mới ra làm việc âm , trong khi gia đình rất khó khăn , cơm không có mà ăn , áo không có mà mặc nhưng vẫn phải uống nước lã cầm hơi để làm việc âm giúp đời . có hỏi họ họ sẽ nói rằng : tại các ngài cấm không cho lấy tiền , nếu mà dám lấy dù chỉ một đồng thì âm sẽ hành cho chết .
Nghe nói ban đầu thì có vẻ khó tin , nhiều người sẽ bảo , chỉ có thằng hâm mới chê tiền , chắc gã này lại hâm hâm dở dở chứ âm nào âm bắt . hi . đúng là chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận . cái vụ âm cấm , âm phạt này là hoàn toàn có thật đấy các bạn ạ , ở trong cái hoàn cảnh uống nước cầm hơi vác tù và hàng tổng này chắc chả có ai dở hơi mà lại đi chê tiền đâu , nhưng cứ bị vài lần dở sống dở chết vì bị âm hành đi chắc hẳn thà bị mang tiếng là hâm hâm, nghèo còn sĩ chứ chẳng mấy ai dám làm liều nữa …..
Cũng chẳng rõ ngày đầu sao mà cái cách hành xử của những người âm này có vẻ rất nghiêm minh là thế , thế rồi 5, , 3 năm sau …bắt đầu thế này ..thế khác …cũng chẳng thể hiểu hết được lí do vì sao lại như vậy ? đúng là cuộc đời mà // luôn luôn là những câu hỏi : vì sao lại thế ? tại vì sao lại thế ?
Có kì , tôi được nghe thế này : con ơi , đừng có dại mà lấy tiền của người . cái tiền này nó tính : một đồng tiền là một đồng phúc đức đấy . bạc lắm , không lấy được đâu .
Đến đây tôi nghĩ , thử hỏi , mà phải nói đa số bây giờ là thế , những người làm ‘’ thầy tâm linh ‘’ đồng bóng tứ phủ ngoài bắc này khi họ nổi đồng rồi thì tất cả những công việc làm ăn của họ lâu nay dù có hay không cũng sẽ bị ngưng hết , gọi nôm na là một lòng một dạ phụng sự tiên chúa . rồi thì kéo theo đó là một tốp những con người phục vụ đồng ông , đồng bà , rồi thì con cái nữa chứ ,tiền ăn tiền học của chúng biết lấy đâu ra đây.
Bao nhiêu là trang trải , nợ cũ nợ mới có cả .
Đúng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan . lấy tiền của người cũng khổ mà không lấy cũng khổ . chả biết làm sao cho đúng ?
Tôi biết có một ông anh , ông này đối với các mẹ các bà cũng thuộc hàng được van lạy nhiều đấy . nhớ ngày nào ông ta mới bắt tay vào việc học đạo rồi sau nữa gọi là tác pháp , ông ta làm cái lễ cầu siêu cho người ta hết có 3tr , tiền này chủ yếu được chi vào để mua sắm vàng mã cúng cho vong , chứ thực ra chắc ông ta cũng chỉ bỏ túi được ít đồng thôi .
Ấy vậy mà thoắt cái , mới đây thôi này , gọi là mới được 3 năm kỉ niệm cái ngày ông bắt đầu : thề nguyện cứu độ chúng sanh . tôi mới nghe được cái tin giật mình rằng : ông ta lấy catse vụ cầu siêu này là 20tr , bốc bát hương thầy lấy có 5tr .
Một số anh chị em có hỏi ông ta , ông ta vịn lí do là : để lấy tiền trang trại cho chi phí gia đình và tụi nhỏ . /
Cô bạn tui chép miệng : tính sơ qua 1 ngày thầy làm 1 vụ , tháng thầy làm lấy khoảng hơn chục vụ …chắc đà này thầy mua biệt thự tây hồ sớm quá đi thôi ….
Chậc …chậc .. đúng là …….tại giá vàng cả .
Thế đấy /
Mấy anh em bạn trẻ nghe chuyện liền bảo rằng : để xem rồi nó ra sao /
Chắc cũng chả được lâu đâu .
Ý thức được cái giá của cái đồng tiền trong nghề này nên mỗi lần nghe tâm sự của các bạn trẻ như vậy , tôi cứ hay khuyên rằng : ở đời vốn dĩ nợ là phải trả thôi , rất công bằng , nhưng trả ra sao để mà bản thân ta vừa phải trả hết nợ mà còn phải hoàn thành cho trọn cái nghĩa vụ một người chồng , một người cha , một người mẹ tốt , phải làm sao để vẫn có thể lo cho chúng con một cuộc sống hạnh phúc và no đủ như bao gia đình bao đứa trẻ khác . đó không phải là một sự suy tư khi phải ngửa tay nhận tiền cúng kiếng của thiên hạ để mai mua cho nhỏ con cái xe đạp , đó không phải là sự ngửa tay nhận tiền cúng kiếng của con nhang để mai mốt có đủ tiền sắm cho nhỏ con cái xe máy .
Những nhu cầu bức thiết trong đời sống đòi hỏi phải sử dụng đồng tiền luôn khiến ta phải suy nghĩ trăn trở rất lớn ? một sự đấu tranh tư tưởng rất lớn / nhận hay không nhận / lấy hay không lấy /
Rồi thì lần 1 , lần 2 ,,,,,dần dà đồng tiền ấy , với sức mạnh ghê gớm , nó sẽ cuốn ta vào 1 cái guồng do nó tạo nên , mộng tưởng điên đảo – đảo điên hết tất cả .
Thật may mắn khi chúng ta những con người trẻ được biết đến đạo pháp sớm , và cũng thật may mắn khi chúng ta được biết đến món nợ của bản thân sớm .
Nợ có rất nhiều cách để trả , thật may mắn hơn biết bao nhiêu người khi chúng ta là nhưng con người tri thức , được cha mẹ sinh dưỡng trọn lành cho đến ngày hôm nay . vậy tại sao chúng ta không biết tận dụng nó .
Chúng ta nhất quyết không thể bị cuốn vào những trò mê tín dị đoan , những con đường lầm lạc đen tối được .
Tôi vẫn tâm niệm với các bạn trẻ rằng : nếu có thể thì hãy cố gắng cố gắng hết mình đi , học hành chăm chỉ , sám hối lạy cha lạy mẹ để mà cha mẹ đề tâm khai sáng , mà tiếp tục học cho lên , để rồi sau này ta phải sống được chính bằng cái nghề mình được học ấy , phải kiếm được miếng cơm từ chính cái nghề đấy , còn nếu phải trả nợ đời bằng việc phải ngồi mà mách bảo điều lành dữ cho người trần thì hãy coi đó là việc ta phải làm để trả nợ , và cố mà trả cho xong ở kiếp này . chứ đừng nên trông chờ và nói chính xác hơn là không được phép nghĩ đến cái ngày ngồi soi quẻ mà phán này phán nọ để nhận tiền của người ta .
Nhiều bạn vẫn nghĩ , ta ngồi ta soi quẻ lành dữ cho người trần gian , giúp họ tránh được tai họa là ta đang tạo phước đức lớn , là ta cũng trả nợ , nhưng thực sự đâu có hoàn toàn là phải như thế , ở đời, gieo nhân nào gặp quả đấy , kiếp này họ phải gánh chịu cái tai họa ấy cũng bởi do cái nhân bất thiện mà họ đã gieo ở kiếp trước .
Nay ta , ta tưởng ta là ai , ta là bồ tát , ta là thiên binh thiên tướng nhà trời xuống để mách nước cho họ ‘’ lách luật nhân quả ‘’ ư ? không thể / tránh trời sao khỏi nắng . họ tránh được họa ngày hôm nay nhưng họa ngày mai họ đâu có thể tránh mãi được , vì đó vốn là cái của họ , nay họ phải nhận về vì lúc trước đã cho đi cơ mà .
Còn ta , ta đừng tưởng thế mà oai , mà phúc đức đâu , tội làm lộ thiên cơ nặng lắm , không gánh nổi dâu . người khôn thì chỉ cho họ cách họ tự nhận về cái họ đã cho đi một cách hoàn hảo , tốt đẹp . nhược bằng kẻ dại lại hám lợi thì tự rước họa vào cho mình thôi . nên mà làm thầy không khéo thì bạc lắm . bạc lắm ai ơi /
Mô phật !
Nam mô a di đà phật !
Nam mô tam tòa thánh mẫu , tứ phủ vạn linh
Viết xong ngày 30-10-2011 nhân mừng tiệc quan Hoàng Mười .
Kính chúc tất thảy chúng sinh an cư lạc đạo .