Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 97

Ðề tài: bí ẩn ngôi nhà hoang

  1. #1

    Mặc định bí ẩn ngôi nhà hoang

    Nếu bạn là người vũng tàu chắc hẳn các bạn cũng biết có những ngôi nhà hoang và những biệt thự bỏ hoang nằm trên những ngọn đồi hoặc trên núi nhỏ ( mà bây giờ hầu như trên núi nhỏ đã đập đi gần hết để xây dưng nhưng doanh trại bộ đội ).Cách đây 4 năm về trươcr thì Vũng Tàu còn rất thô sơ , những đồi dương còn mọc rậm rạp , hầu như chưa có đèn đường nhiều như bây giờ ,nhìn những hàng dương ban ngày thì rất đẹp nhưng nếu bạn đi qua buổi tối thì bạn sẽ cám thấy rất lạnh lẽo , lá cây dương rũ xuống như hình ảnh người con gái đang treo tóc trên cây dương .Tại ngôi trường cấp 3 Đinh Tiên Hoàng có 5 người bạn thân chơi với nhau , mỗi người họ đều có tính cách khác nhau , sở thích khác nhau nhưng lại rất thân thiết với nhau gồm :
    + Phúc : đô con nhất hội , là một võ sư của vovinam , đai vàng 3 đẳng , ham mê vỏ thuật , rất mê gái , khoái tán gái , là con trai của một trùm xã hội đen ^_^ , khoái phiêu lưu mạo hiểm nhưng lại rất sợ ma , thấy ma là xĩu........Nhưng rất hào hiệp....
    + Phong : đẹp trai nhất hội , con trai của một đại gia ở vũng tàu , cũng rất giỏi võ , là con trai của gia đình kinh doanh nên máu mê tiền ngấm vào máu ^_^ , mê xe và mê gái , có thể coi đây là một tay sở khanh cũng được , thích kua gái đẹp , tùy trạng thái mà có sợ ma hay không , nếu sợ thì chạy....... ^_^
    + Toàn : cũng đẹp trai chỉ phải tội hơi lùn nhưng cũng có nhiều người theo , con trai cúa một gia đình vừa phải , sống xa mẹ , cha hay đi làm xa nên có tính tự lập sớm , giỏi võ nhưng tính cách lạnh lùng , ít nói , ngừoi bình tỉnh nhất hội , là người xữ lí kết quả của 2 ông trên gây ra .
    + Tâm : đây có thể là người đặc biệt nhất , hồi nhỏ sinh ngay trên cái mã (người ta đồn ông này đươc ma đỡ đẻ không biết thiệt hay không @_@) , sống trong 1 gia đình chuyên làm hòm và tổ chức đám ma nên từ nhỏ đã quen với cách ma chay cúng kiếng , thích ngủ trong hòm nên nhà làm cái hòm riêng cho ổng ngủ nhưng cũng vì chuyện này mà gây ra nhiều chuyên buồn cười .Là người có khả năng thấy ma , là người bán hòm cho ma ( cái này e chỉ nghe người ta nói thôi nha ) , lúc sợ ma lúc không sợ không xác định đươc .
    + Vinh : trùm nhát gan , trùm sợ ma , mặc dù là con của trưởng công an nhưng nhát gan vô đối , chổ nào có ma cũng khoái nhưng không dám tới , là người rắc rối nhất , không sợ người chết ( chắc do quen) chỉ sợ ma .....

    Có lẽ nên quay lại câu chuyên mình định kể nha ^^

    Có một gia đình rất nghèo đến nỗi không có tiền mướn nhà phải sống vất vơ , nhưng .... rồi ..... họ kiếm được một ngôi nhà bỏ hoang trên núi .Ngôi nhà kiểu cổ điển , được xây từ hồi Pháp , được một gia đình quý tôc thời Pháp xây nên .Nhưng.... gia đình này đã bị Pháp giết chết , toàn gia đình gần 10 mạng người trong đó có cả trẻ con ai cũng bị giết chêt một cách rất dã man , xung quanh còn vết máu vương *** . Thời gian trôi qua , chuyện đó cũng trôi vào dĩ vãng , vì ngôi nhà đươc thiết kế rất đẹp nên cũng có người mua .Và rồi ..... cũng biết bao nhiêu chuyên đã xảy ra từ đó , không một ai hay biết , tất cả những người chủ mua căn nhà đó và ở trong đó , hầu hết họ đều chết lần lượt .Ngượi thì bị tai nạn , người thì tự sát , người nhảy núi , người treo cổ .......Tất cả đều như rất bình thường nhưng đằng sau nó lại có một vẽ gì rất huyền bí ..... Không lẽ tất cả chỉ là ngẩu nhiên ???????
    Trở lại với đôi vợ chông nghèo ( hai vợ chồng đã có một cậu con trai ) , trước khi về ở ngôi nhà này , họ sông rất là hạnh phúc , tuy có thiếu thốn về vật chất nhưng đời sống tinh thần họ rất thoải mái .Nhưng ...... .... .. từ khi dọn về ngôi nhà này sống , giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh rất nhiều mâu thuẩn , ở họ không còn tiếng cười , mà chỉ còn những cuộc cãi vã , những lần chồng đánh vợ ......... Mối lo về vật chất đã khiến họ như vậy hay còn vì một nguyên nhân nào khác??????

    Rồi cũng đến một ngày , khi 2 vợ chồng cãi nhau kịch liệt , mặc cho đứa con la khóc xin bố mẹ đừng như vậy .Người chồng vì quá tức giận đã bỏ ra khỏi nhà đi xuống núi để vào thành phố , không ngờ ...... trên đường đi , ông đã bị môt chiếc xe tải đâm thẳng vào , và ông đã chết ngay tại chổ .......... ngẫu nhiên hay là một sự tiếp nối ?????? ............
    Người vợ quá đau khổ nhưng bà còn làm được gì ? , vì bà còn phải lo cho đứa con , sau khi lo ma chay cho chồng xong .Tối hôm đó , bà cùng đứa con đi ngủ , bà vừa chợp mắt một tí , bổng nhiên ......... bà thức dậy , đôi mắt hướng về góc phòng , bà đã thấy.......... một người đàn bà mang một bộ áo trắng đứng nhìn bà chằm chằm ........ bà giật mình la lên : " Cô là ai ?" .Cùng lúc đó , đứa con bổng bật khóc nức nỡ , bà hỏi :" Sao con lại khóc ?" .Đứa bé trả lời :"Con thấy một cô mang bộ đồ màu trắng lại nựng con , nhưng nhìn mặt cổ ghê lắm, con sợ quá con khóc ". Bà mẹ nghe cũng lạnh xương sống nhưng vì đứa con bà nói rắn :"Không sao đâu có mẹ bảo vệ cho con con ngủ đi "
    Sáng hôm sau , tình cờ có một người con trai đi ngang qua nhà bà , nhìn chằm chằm vô nhà bà và nói " Nếu cô không dọn nhà đi thì cô sẽ bị chết đấy " .Tất nhiên một người lạ nói với mình như vậy thi sẽ nghe chửi , và câu con trai đó đã bì bà c.h.ữ.i cho 1 trận , nhưng người đó vẩn một mưc nói bà hãy don ra khỏi ngôi nhà đó càng sớm càng tốt rồi bỏ đi .
    Bà mẹ đã không nghe lời chàng thanh niên đó nói , và bi kịch đã xảy ra .............

    chap 2 : Sân trường Đinh Tiên Hoàng vào giờ ra chơi , ở lớp 12A1 bổng nhiên có tiếng thét :
    - AAAAAAAAAAAAA
    Toàn : Mày làm gì mà thét giữ vậy Phong ? Mày điên ak ?
    Phong : Tao đang buồn mày đừng chọc tao ( vừa nói mặt mày buồn xo )
    Toàn : Làm gì mày buồn ?
    Phong : Tao vừa bị rớt tiền , huhu
    Toàn : Uk tao hiểu mày mà , coi tiền trên hết mà mày rớt bao nhiêu ?
    Phong : Tao vừa rớt mất 500d , tao buồn quá
    Toàn té xuống đất , vừa té vừa nói : Con lạy pa ! , con biết pa ham tiền nhưng pa đừng có quá đáng vậy được không !
    Phong : Vậy là mày không hiểu rồi ! một lần rớt 500đ, 10 lần rớt 5000 , 100 lần là rớt 50k rồi , trời ơi tiền của tui (kirimaru chính hiệu)
    Toàn : rồi rồi , được rồi , à mày có thấy thằng Phúc đâu không ? Vừa mới ra chơi , nó phóng đi đâu mất rồi !
    Phong : tao cũng không biết , tao buồn quá tao có để ý gì đâu ?
    Từ ngoài cửa lớp , một khuôn mặt ửng đỏ nói vào : Tao thấy nè , nó đi qua mấy lớp 10 để dạy triết cho mấy đứa con gái lớp 10 đó , thằng này đúng ham gái chính hiệu.
    Toàn : Là mày hả Tâm , sao mặt mày đỏ vậy . giọng nói lè nhè , đừng nói với tao , mày uống rượu nha
    Tâm : Tao có uống đâu . rươu uống tao chứ tao đâu có uống rượu
    Toàn : Nói với mày bao nhiêu lần rồi , có uống thì về nhà mà uống , tại sao lại lên trường uống rượu , thầy mà bắt được thì mày chết
    Tâm : Tao xin lổi tại tao buồn tao mời uống
    Toàn : hôm nay bọn bây làm sao vậy , hết thằng Phong đến mày , nói tao nghe sao mày buồn
    Tâm : Tao bị người ta c.h.ữ.i nên tao buồn
    Toàn : Ai dám c.h.ữ.i mày !!! Tại sao họ lại c.h.ữ.i mày
    Tâm : Sáng ra tao đi ngang qua một ngôi nhà , tao nhìn ngôi nhà đó , rồi tao gọi bà chủ nhà ra tao nói , cô hãy dọn khỏi ngôi nhà này đi , nếu không cô sẽ chết đó , rồi bả c.h.ữ.i tao
    Toàn : Mới sáng sớm mày nói vậy mà không bị c.h.ữ.i mới lạ đó, gặp người khác là mày ăn đập rồi
    Tâm : Nhưng tao chỉ có y tốt thôi mà , mà thật sự căn nhà đó có chuyện tao mới nói , không tao nói làm gì
    Toàn :Uk , tao hiểu mày mà , mà mày nói cho tao nghe tại sao mày biết chuyện trong ngôi nhà đó .
    Tâm vừa định nói thì bổng nhiên ngoài cửa lớp , một thân hình bự con bay vù vào , vừa bay vừa la : Cứu tao với tụi bây ơi !! Cứu tao !!!
    Toàn : Ai giống thằng Phúc , ủa Phúc mày bị sao vậy
    Phúc vừa thở dốc vừa nói : Đóng...... đóng.......đóng cái cửa lại mau
    Phong : Có chuyện gì vậy ? Nhưng cũng đứng lên khép cửa lớp lại .Không ngờ có một cô bé chạy đến tông cửa vào một cái rầm
    ...................RẦM .................... RẦM...........
    Anh Phong nhà ta té ngữa , tức quá định đứng dậy mà **** , ai ngờ không thể thốt nên lời , khi đứng trươc mặt mình là một cô bé lớp 10 có thân hình tựa như võ sĩ summo của nhật bản .( Cái này là chết đứng như Từ Hải rồi )
    Cô bé ấy cũng không thèm nhìn Phong , chỉ chăm chú nhìn quanh và cuối cùng thốt lên tiếng rất ngọt ngào : Anh Phúc ! Sao anh đang giảng bài , mà thấy em là anh chạy vậy?
    Phúc lắp bắp : Hơ ....... hơ............ anh.... anh.... đâu có .... đâu có chạy đâu ...... anh có..... có..... công chuyện mà .... mà ( nói thêm tuy ông này mê gái nhưng rất sợ những người con gái mập )
    Bé mập : Vậy hả ? Vậy anh làm xong công chuyện chưa , ra giảng bài tiếp cho em đi
    Phúc : Anh .... Anh ........
    Cùng lúc đó tiếng chuông vô học vang lên trong nổi vui mừng của chàng Phúc ...............
    Bé mập : Tiếc quá vô học rồi , mai anh giảng bài cho em nha anh
    Phúc : ơ` , ơ` ( thở phào nhẹ nhõm)
    Phong : Mày làm gì mà nhỏ theo mày hoài vậy , mày có phước ghê
    Phúc : Tao đâu biết đâu
    Tâm : Vô học rồi , thôi tối nay bọn bây đến nhà tao đi , tao nói cho nghe
    Phúc : Có chuyện gì vậy ?
    Toàn : Tối đến nhà nó rồi sẽ rõ
    Phúc : Ok

    .....................................**********... ................................
    .....................................**********... ................................

    Buổi chiều trời mưa to , phải đến 8h tối mới tạnh mưa , 4 người Toàn , Phong , Phúc , Vinh đi đến nhà của thằng Tâm , thì bố mẹ nó cho biết nó ngủ ngoài tiệm .Bốn anh chàng lóc cóc đạp xe ra tiệm , trời thì tối thui , đèn đường lại bị tắt , chỉ có ánh sáng lờ mờ trong tiệm bán quan tài , 4 ông chui vô tìm quanh quất không thấy Tâm đâu
    Vinh : Tâm ơi mày đâu
    Toàn : Nó hẹn bọn mình đến mà nó đi đâu không ?
    Phúc : chắc nó có công chuyện chờ nó một tí đi
    Toàn : cửa thì mở , nó không ở nhà chẳng lẽ nó muốn ăn trộm vô sao
    Phong : mày quên ak ? Nhà nó là tiệm quan tài , ai vô ăn trộm , trộm mấy cái quan tài đi làm gì?
    Toàn : uk tao quên , thôi ngồi đây đợi nó một tí đi

    ...........................8h30................... ......

    Phúc : Thằng này đi đâu mà lâu quá , thôi không chờ nữa tao về
    Bổng nhiên , điện tắt phụt , chung quanh tối om , từ... trong .....1 cái quan tài phát ra tiếng rên nhè nhẹ : ư.....ư.....ư......ư.........ư
    Toàn : Tiếng gì vậy bọn bây ?
    Phong : Tiếng rên.... sao nghe giống tiếng ma rên vậy .........(vừa nói vừa run )
    Phúc :............. ............... ...........
    Vinh : Tụi bây ........ cho tao về
    Toàn : Mày nhát quá vậy , im coi
    Vinh : Tao........ sợ...............
    Bổng nhiên , trong góc phòng...............có một chiếc quan tài bổng nhiên rục rịch............và tiếng rên đó phát ra từ trong đó ..........
    Phong : hình như......... cái quan tài.......... nó sao sao đó..........
    Toàn : uk , tao cũng nhận thấy vậy , lại đó coi thử đi
    Vinh : tao không ........... không ......... dám
    Phúc : bọn ..... bay.......nhìn........kìa...........
    8 con mắt ......cùng nhìn về ........phía cái quan tài , thấy.......... cửa quan tài từ từ ..............từ từ.......... mở ra........................một người bận một bộ đồ trắng....... từ từ ngồi dậy..........đưa mắt nhìn về 4 chàng trai , và từ từ đi lại.............
    Không hẹn mà 4 cái miệng cùng đồng thanh : AAAAAAAAAAAAAA ... CÓ MA......
    Phúc xĩu ngay tại chổ , 3 thằng kia , người vác chân , người khiêng mình , người bế cái đầu thằng Phúc phóng vèo ra cữa , nhưng không ngờ vác thẳng không vác đi vác ngang , vừa ra đến cổng thì bật ngữa vào làm thằng Phúc nằm chắn ngay cái cửa 3 thằng bật vào trong , lồm cồm bò dậy , thì thấy ngay trước mắt mình , một dáng người áo trắng đang cúi nhìn .(Lâm vào cảnh này chắc em xỉu quá)
    Cùng lúc đó , điện bổng nhiên bật sáng , 6 con mắt nhìn vào và...........BỤP BỤP .........BỤP BỤP..............
    - Á Á Á !!!!! Sao tụi mày lại oánh tao , tao có làm gì đâu ----Giọng thằng Tâm vang lên
    Toàn : Mày không đáng đánh ak , dám hù tụi tao ak ,
    Tâm : Tao hù bọn bây cái gì đâu , hồi chiều mưa tao ngôi trông tiệm một mình buồn quá nên tao lấy rượu ra uống , ai ngờ tao uống say , nên tao chui vô hòm ngủ thôi .
    Phong : mày chui vô được rồi , mày khoác cái áo liệm lên người làm gì , làm tao tưởng mày là ma ...........
    Tâm : thì tao lạnh khoác lên cho nó ấm
    Toàn : ủa sao thằng Vinh không nói gì hết vậy .Ê Vinh mày sao vậy
    Phong : Ủa sao người nó lạnh ngắt vậy Toàn
    Toàn : Đừng nói tao thằng này nó chết đứng nha
    Tâm : tránh ra để tao .Rồi lấy tay tát vào mặt thằng Vinh một cái thật mạnh ,một tiếng CHÁT vang lên , không ngờ có hiệu quả liền
    Vinh : huhuhu ........hu hu hu............
    Toàn : Sao mày khóc vậy
    Vinh : Không ngờ tao lúc sống làm bạn với bọn bây , chết đi cũng làm ma theo bọn bây nữa , tao vui quá tao khóc ........... hu hu hu.........
    Phong : Mày điên à ? Chết gì đâu mà chết !!!!! Thằng Tâm đó
    Vinh : Á Á !!Tâm mày dám hù tao à ?
    Tâm : Tao xin lổi , tao không cố ý
    Toàn : Thôi bỏ qua đi , chỉ là hiểu lầm thôi , mà bọn bây có thấy thiếu cái gì không
    Phong : Uk mày nói đúng , tao cũng thấy thiếu thiếu cái gì
    Vinh : Ủa thằng Phúc đâu
    Toàn : Uk đúng rồi thằng Phúc đâu
    Tâm : Nó nằm kia kìa , bọn bây cũng ác với nó quá , để nó nằm trơ trơ vậy
    Toàn : Tại nó cứ gặp ma là xỉu không ----Rồi đi lại chổ thằng Phúc ,lay nó ------ Phúc Phúc mày tỉnh dậy đi
    Phúc từ từ tỉnh dậy : Đây là đâu thiên đường hay địa ngục
    Phong : Mày đang ở trần gian đó con , tỉnh chưa
    Phúc : Uk uk , tao tỉnh rồi , ủa mà con ma đó đâu
    Toàn : Ma cỏ gì hiểu lầm thôi , thằng Tâm nó uống say rồi nó chui vô ngủ đó
    Phúc gầm lên : MÀY CHƠI TAO HẢ TÂM ?
    Toàn : thôi tha nó đi nó đâu cố ý .Mà thôi quay lại vấn đề chính đi , mày kể rõ đi Tâm
    Tâm : uk uk , để tao đem ít đồ ra vừa nói vừa ăn ha
    Toàn : ok
    Chap 3
    9h tối , tại nhà Tâm :
    Phúc : WOW !!!! Đồ ngon quá ! Thôi nhậu đi anh em ơi!
    Toàn : Nhậu cái gì , mày quên mục đích chính của mình tới đây rồi sao ?
    Phúc : Sorry , tao quên
    Phong : Thôi đừng ồn nữa!! Mày kể được chưa Tâm
    Tâm : Ok !! Tao kể đây . Tụi bây hỏi tại sao tao biết chuyện về ngôi nhà đó phải không? Tao biết được bởi vì ngôi nhà đó từng là nhà cũ của tao
    Phúc : Nhà của mày?????????????
    Tâm : Chính xác hơn là ngôi nhà mà ông nội tao đã từng ở
    Toàn : Thôi im hết , để nó tập trung kể nào
    Tâm : Ngôi nhà đó theo tao được biết , là một ngôi nhà được xây từ rất lâu rồi .Không hiểu vì sao mà những người chủ đầu tiên của ngôi nhà đó đã bị chết hết .Rồi ngôi nhà đó được bán lại cho một người khác , người này ở được một thời gian rồi đăng biển bán gấp ngôi nhà với giá rẽ . Lúc đó , ông nội tao từ chiến trường mới về , ổng mở trại hòm , nhưng vợ chồng ông tao phải nhường xưởng sản xuất hòm để cho thợ ngủ , nên ông tao phải đi mua một cái nhà khác để ở .Thấy ngôi nhà này được bán với giá rẽ , cộng thêm ngôi nhà lại rộng rãi nên ông tao quyết định mua nó ...................
    Ngày đầu tiên khi gia đình ông tao mới dọn về ở , ba tao ( lúc đó chỉ là một đứa con nít 7 tuổi ) nhìn quanh ngôi nhà , và cảm thấy ngôi nhà rất lạnh lẽo , liền chạy ra nói với ông tao : " Ba ơi! Con không muốn ở trong ngôi nhà này đâu " .Ông tao thấy lạ mới hỏi : "Sao con lại không muốn ở trong ngôi nhà này ? Nó rộng rãi , thoáng mát mà con " .Ba tao trả lời : " Ngôi nhà này nó lạnh lẽo , âm u quá ba ơi , con sợ !!! " .Ông tao mới cười và bảo : " Không sao đâu con , tại ngôi nhà lâu quá không ai quét dọn nó vậy đó , thời gian nó sẽ hết mà con " .Nghe vậy , ba tao cũng không nói gì nữa , mà lo giúp ông bà tao quét dọn sữa sang lại ngôi nhà .
    Gia đình ông tao ở yên ổn được khoảng mấy ngày , thì nhiều sự việc lạ lùng đã diễn ra trong ngôi nhà . Tối hôm đó , khi ông tao đang đọc sách , rồi ông tao buồn ngủ nên gấp cuốn sách lại rồi với tay tắt ngọn đèn dầu đi ( Lúc đó Vũng tàu còn thô sơ lắm . chưa có đèn điện phổ biến như bây giờ đâu ).Ông tao chợp mắt đươc một lúc , bổng ông tao giật mình tỉnh dậy , đưa mắt nhìn quanh , và ông tao thấy ngạc nhiên khi cuốn sách ông tao đã gấp lại , giờ đã mở ra và....... mở ngay đúng chổ ông tao đang đọc dở ,.....kì lạ hơn........bên cạnh đó lại là một chiếc đèn dầu đã được thắp sáng .Ông tao nghĩ chắc do bà tao hay ba tao lại nghịch , nên đi vô phòng coi .Ông tao thấy lạ , khi thấy bà tao và ba tao đang ngủ say , nhưng rồi ông tao cũng quên đi chuyện đó mà đi ngủ .
    Tối hôm sau , sau khi cả nhà ăn cơm xong , bà tao thu dọn bát đĩa đem đi rữa xong , bà cảm thấy buồn ngủ nên bà đi vô phòng ngủ trước .Ba tao sau khi học bài xong cũng vào phòng riêng ngủ , còn riêng ông tao tối đó bận việc ngoài xưởng nên không về nhà được . Tối đó bà tao đang ngủ , rồi bà cảm giác như có ai khều bà nên bà thức dậy , ....... vô tình ...... bà tao nhìn về góc phòng ........ bà thấy....... một người phụ nữ mang một bộ đồ trắng .......... tóc xỏa ra ...... với khuôn mặt đầy máu.......một con mắt bị lồi ra ........ đang nhìn bà ........ bà tao sợ quá hét lớn lên : "AAAAAAA!!!!!!!! CÓ MA " .Và bà quay nhìn lại , thì người phụ nữ đó đã biến mất . ...........Ba tao nghe la nên chạy vào , hỏi : "Má ! Má ! Có chuyện gì vậy má " Bà tao vì không muốn ba tao sợ nên nói tránh đi : " Không có chuyện gì đâu con ! Má mơ thấy ác mộng thôi ! Mà thôi con đi ngủ sớm đi mai còn đi học " .Ba tao quay về phòng ngủ , còn bà tao thì trằn trọc tới sáng , không dám ngủ , chỉ mong ông tao về sớm ...........
    Sáng ra , ông tao về , bà tao vội đem những chuyện bà thấy được kể lại cho ông tao nghe .Ông tao cũng bán tín bán nghi , bảo bà tao chắc bà tao hoa mắt .Bà tao tức quá mới nói : " Vậy thì tối nay , anh vô ngủ phòng đó đi , để em qua ngủ với thằng Bảo " .Ông tao đồng ý .Tối đó , bà tao qua ngủ với ba tao , còn ông tao ngủ một mình trong phòng , đang ngủ thì ông tao dậy đi vệ sinh , ông nhìn quanh trong căn phòng rồi tự bảo : " Đâu thấy ma cỏ gì đâu , chắc má thằng Bảo hoa mắt rồi " .Rồi ông tao đi vệ sinh xong , cảm thấy khác nước , nên xuống nhà bếp uống nước , khi đi xuống nhà bếp lấy nước uống xong , ông tao bổng ngước nhìn lên trần nhà và xanh mặt khi thấy...............một người đàn ông mặt xanh lét ........ lưỡi thè ra ......đang......treo cổ trên trần nhà ........và nhìn ông tao chằm chằm .....ông tao sợ quá mới nắm chặt lấy sợi dây chuyền , lạ lùng thay khi người đàn ông kia vừa mới trông thấy sợi dây chuyền liền biến mất ( sợi dây chuyền ông tao hay mang là do một người bạn trong kháng chiến trước khi hi sinh đã tặng ông tao , người bạn đó có nói : " Anh hãy giữ gìn sợi dây chuyền này cẩn thận nó sẽ bảo vệ anh khỏi những thứ dơ bẩn " .Sau khi người đó hi sinh , ông tao đã gìn giữ nó rất kỹ như một di vật về người bạn thân ) .Ông tao rùng mình liền chạy về phòng và ngồi suy nghĩ cho đến sáng .
    Sáng ra , ông tao cũng chẳng nói chuyện với ai và bà tao cũng quên mất chuyện người đàn bà đó .Mọi người vẩn sinh hoạt bình thường ..... cho tới tối hôm đó , ........ khi mọi người đã an giấc ngủ thì ba tao vẩn còn ngồi học bài vì ngày mai có bài kiểm tra , ba tao học cho đến khuya , khi ông mệt quá chuẩn bị đi ngủ , thì ông nghe trong cái tủ quần áo có tiếng động lạ .Ba tao sợ chuột gián gì cắn quần áo nên ông mở cửa tủ ra , và ba tao lục soát trong tủ không thấy có gì lạ . Rồi ba tao quay về bàn học định tắt đèn chuẩn bị đi ngủ , thì ông cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua mặc dù tất cả các cửa sổ đều đã đóng .Ông cảm thấy lạ nhưng cũng bỏ qua , ông quay lại bàn học soạn bài vở cho ngày mai , .............bổng ông thấy xương sống lạnh lạnh ......... một cảm giác rát ghê rợn ........ông cảm thấy có một bàn tay dang đặt lên vai mình...........ông giật mình liền quay lại nhưng mà chẳng thấy ai ........Ông sợ quá liền chạy qua phòng ông bà tao ngủ nhưng cửa phòng ông mở không ra được..........Cùng lúc đó , ba tao lại nghe tiếng động lạ từ trong tủ phát ra tiếp ( Tao cũng phục ba tao gan dạ luôn , trong tình cảnh này mà ông không la lên ) ...........ông liền từ từ đi lại chổ cái tủ .......... lúc này ông liền lấy hết sự can đảm giựt phăng cánh cửa tủ ra ........... và ông đã hét lên .........khi thấy trong cái tủ là một đứa bé bị mất một nữa khuôn mặt .......toàn thân đầy máu và những lổ đạn ............Nghe ba tao la ở trong phòng , ông bà tao xô cửa chạy vào ngay , nhưng không thấy gì hết , chỉ thấy ba tao vừa la vừa hét : "Tránh xa tao ra !!! Tránh xa tao ra !!! " Bà tao liền vội vàng ôm lấy ba tao , và dổ dành ổng và hỏi ông có chuyện gì xảy ra .Ba tao liền kể những gì ông nhìn thấy cho ông bà tao nghe , ông tao phải trấn an ba tao : " Không sao đâu con !! Có ba má ở đây !!! Ba má sẽ bảo vệ con " .Rồi ông bà tao dổ cho ba tao ngủ ......... một đêm thật là dài với ông bà tao ...........
    Sáng ra , sau khi đưa ba tao đi học , bà tao trở về nói với ông tao : " Anh tính sao đi !! Chuyện này không đơn giản rồi !! Ngay cả thằng Bảo nó cũng thấy , tội nghiệp cho nó bị hành suốt đêm .Anh nên thương con anh đi chứ "
    Ông tao :- ' Anh biết , để từ từ anh tính , giờ kiếm nhà đâu phải dể đâu em .Căn nhà này ...... rộng rãi , mà dời đí cũng uổng
    Bà tao : Uổng ! Uổng rồi để chuyện nó cứ như vậy a .Sống mà cứ bị hù , bị dọa như vậy ai sông yên ổn cho được.Từ đầu khi thấy anh mua ngôi nhà này , em đã có cảm giác ngôi nhà lạ lạ rồi mà anh đâu chịu tin , giờ xảy ra chuyện rồi anh tin chưa ........
    Ông tao : Được rồi ! Được rồi ! Chuyện này để tối hẳng bàn , giờ anh phải ra xưởng đã .......... .Nói xong ông tao bỏ ra xưởng

    Chiều hôm đó , trời mưa rất to , cả nhà ông tao đang ngồi ăn cơm, thì ba tao nhìn chằm chằm ra cửa và ông la lên ---" Ba ơi ! Hình như có đứa bé ở ngoài mưa "
    Ông tao liền nhìn ra ngoài , thấy một đứa bé ngồi co ro trước cổng ,trông rất tội nghiêp , ông liền khoác áo mưa chạy ra ẳm đứa bé vào .
    Ông liền kêu bà tao thay đồ , sưởi ấm cho đứa nhỏ .Bà tao đem đôf ra thay cho đưa bé xong , bà kêu lên : " Anh ơi ! Đứa nhỏ này sao nhìn thấy quen quen vậy anh ? " .Nghe bà tao nói , ông tao liền nhìn kỹ đứa bé và nói : " Ủa ! Thằng nhóc này............ la con của người bán ngôi nhà này cho mình mà .Chà !!! Không biết ba mẹ nó đâu mà lại để nó chạy ra ngoài vào giờ này nhỉ ? "
    Bà tao : Để nó bình tỉnh lại rồi hẳng hỏi nó anh !
    Ông tao : Uh
    Sau khi đã để đưa trẻ ăn uống no nê , ông tao mới hỏi nó : Bố mẹ con đâu ? Sao con lai lang thang ở đây?
    Thằng bé vừa khóc vừa trả lời : Bố mẹ con ...... hic ......hic ........ bố mẹ con đã chết hết rồi .......
    Ông tao kinh ngạc hỏi lại : Bố mẹ con chết hết rồi ư ........ sao bố mẹ con lại chết ......... còn con sao con lại biết ........
    Đứa bé : Hic.........hic.......Chiều nay .......bố mẹ con và con và con đang về quê .......hic......hic....... đang đi trên đường bổng nhiên ba con la lên " CÁI GÌ ĐÓ " , rồi con nghe một tiếng RẦM vang lên .......hic .......hic ........Con bi văng ra khỏi xe bay vào bụi rậm.Rồi lúc đó đầu óc con rất choáng váng , con chỉ lờ mờ nhận thấy có một người đàn bà mang một bộ đồ trắng rất giống ......... rất giống.......
    Ông tao : Giống ai con ?
    Đứa bé có vẻ như biết người đàn bà kia mà sợ hãi không dám nói ra nên trả lời : Dạ con không biết
    Ông tao cũng không găng hỏi thêm chỉ nói : Rồi sao nữa ?
    Đứa bé : Dạ , rồi lúc đó con bị ngất đi , con không biết gì nữa , cho đến khi mưa xuống , con thấy lạnh nên con tỉnh dậy , con cũng không biết đi đâu nữa , con chỉ nhớ mổi ngôi nhà cũ của con , nên con đi đến đây .....

    Ông tao : Vậy ở đây con còn người thân nào không?
    Đứa bé : Dạ , con còn họ hàng , còn ông bà nội nữa
    Ông tao : Thôi được rồi ! Con vô nghỉ sớm đi , ngày mai chú sẽ giúp con kiếm họ hàng dùm cho con .Hôm nay con cũng mệt rồi , con đi ngủ đi
    Đứa bé : Dạ , con cảm ơn chú .
    Sau khi bà tao đưa đứa bé vào phòng ngủ rồi , bà tao ra nói chuyện với ông tao
    Bà tao : Tình hình của đứa nhỏ tội nghiệp quá anh .Anh nên làm gì giúp nó đi
    Ông tao : Trước mắt cứ để nó ở tạm nhà mình mấy ngày đi , ngày mai anh sẽ nhờ anh em trong xưởng tim hiểu coi họ hàng nó ở đâu rồi đưa nó về với họ hàng nó
    Bà tao : uh , ráng giúp nó đi anh .Tội nghiệp! Mới nhỏ mà phải chịu cảnh mồ côi
    Ông tao : Thôi cũng khuya rồi , vô nghỉ đi em , mai anh còn có công chuyện sớm nữa
    Đêm đó , khi mọi người đã ngủ say , ông tao bị đánh thức bởi những tiếng khóc , tiếng la hét .Ông tao tự nghỉ không biết chuyện gì nữa , nhưng ông cũng dậy , thắp cây đèn đi ra ngoài coi .Ông lần theo tiếng khóc , tiếng van xin , ......... và........nơi phát ra những tiếng đó ......... là ở trong căn phòng lúc chiều ........ông đã cho đứa bé ở tạm .Ông liền hé hé cửa vào nhìn thì sửng sốt trước một cảnh tượng .....................
    Chap 4
    Ông tao đi đến phòng của đứa bé , hé hé cánh cửa ra và......đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùng , đứa bé đó ...........đang quỳ xuống vừa khóc , vừa la hét , vừa van xin : " Con lạy cô Ba , con biết ba mẹ con bị cô hại chết .......hic........hic........., con hứa với cô Ba ..........con không nói với ai đâu .... con ......... con ....... con xin cô Ba hãy tha cho con.......con lạy cô...........con lạy cô ". Ông tao thấy rất lạ , định đi vào phòng hỏi đứa bé xảy ra chuyện gì , bổng nhiên ông tao đứng khựng lại......... sóng lưng lạnh toát......và lấy tay dụi dụi mắt xem thử đang nằm mơ hay la sự thật ......ông đã nhìn thấy ........ từ trên nóc nhà.......một sợi dây thòng lọng như một con rắn đang từ từ.........từ từ......... thòng xuống nhà .........đến chổ đứa bé .......và đứa bé như vô thức........đưa tay ..............đưa tay nắm lấy sợi dây thừng và.......... tự mình chui đầu vào .
    Lúc đó , sợi dây chuyền của ông tao phát sáng , như có một luồng sức mạnh giúp ông tao nhảy vào căn phòng hét lớn lên : "KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY " .Ông giằng tay đứa bé ra , và giơ tay tát cho nó một cái thật mạnh . Sau cái tát của ông tao , đứa bé như bừng tỉnh , ngơ ngát nhìn quanh , và ôm chặt ông tao khóc to , vừa khóc vừa run rẩy .Ông tao nhìn lại chổ sợi dây thừng thì không thấy nó nữa , ông liền ôm lấy đứa bé và dổ : " Hết chuyện rồi con , không sao đâu , có chú ở đây " .Nghe tiếng hét của ông tao , bà tao và bố tao giật mình dậy , chạy sang phòng đứa bé , hỏi có chuyện gì xảy ra .Ông tao liền nói trớ đi : "Không có chuyện gì hết , nhóc này nãy nằm mơ thấy ác mộng nên anh qua xem thử thôi , à Bảo nè , tối nay con để bạn sang ngủ phòng con nhé , 2 đứa nằm ngủ chung cho vui " ."Dạ , thưa ba "- tiếng ba tao trả lời . Nhưng có lẽ chưa được yên tâm cho lắm , ông tao liền tháo sợi dây chuyền ra đeo vào cho ba tao , rồi dặn dò 2 đứa : " Tối nay có sợi dây này , hai con cứ yên tâm ngủ ngon , thôi khuya rồi 2 đứa vào phòng ngủ đi ". Để hai đứa nhỏ ngủ rồi , bà tao mới ra hỏi ông tao :
    Bà tao : Có chuyện gì anh nói thật với em đi , 2 đứa nhỏ ngủ say rồi , anh nói ra đi
    Ông tao : Anh biết không thể dấu em , nãy có thằng Bảo nên anh không dám nói sợ nó sợ rồi nghĩ lung tung không ngủ được.Giờ anh sẽ nói cho cho em nghe , nãy khi anh bước vô phòng thằng nhóc , anh thấy nó đang chuẩn bị treo cổ , anh mới xô nó ra và het lớn lên như vậy .
    Bà tao : Treo cổ à ???? Tại sao nó lại treo cổ ? Không lẽ nó quá đau buồn vì cái chết của ba mẹ nó..........
    Ông tao : Không phải vậy , kì lạ ở chổ sao khi anh hất tay nó ra , anh lại không thấy cái sợi dây đó ở đâu .Anh nghĩ có lẽ là............
    Bà tao tái xanh mặt mày : Không lẽ ........không lẽ .........lại là .......ma nữa sao.................
    Ông tao : Chắc chắn rồi .Anh nghĩ đứa bé này ......chắc nó còn biết nhiều chuyện hơn mình tưởng .Để mai , em đưa thằng Bảo đi học rồi về nhà , em với anh hỏi rõ ràng nó ..
    Bà tao : Uh . Chắc cũng chỉ có thể làm như vậy .............
    Sáng hôm sau , sau khi ba tao đi học , ông bà tao liền nói chuyện với đứa bé :
    Ông tao : Chuyện xảy ra tối qua , chắc chú biết con vẩn còn nhớ chứ
    Đứa bé : Dạ
    Ông tao : Chú nghĩ đã đến nước này , con nên nói cho chú biết hết tất cả mọi chuyện , đừng dấu diếm nữa .Nếu con dấu nữa thì cô chú không thể giúp con được đâu .
    Đứa bé ấp úng : Con ..........con.........con không phải muốn dấu cô chú .........nhưng.........nhưng cô Ba.......cô Ba ... không cho con nói với ai ..........mà con thì rất sợ cô ...........nên ..........nên con không dám nói
    Ông tao : Cô Ba ? Cô Ba là ai ? Mà cô Ba làm gì con ?
    Đứa bé : Cô Ba là cô ruột của con , tối qua cô Ba đến phòng của con ............cô la mắng con nhiều lắm ............rồi cô bắt con phải đi theo bố mẹ con
    Nói đến đây đứa trẻ òa khóc , bà tao thấy vậy liền nói : Con bình tỉnh lại rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô chú nghe nào .
    Đứa bé : Dạ .Cô Ba là em ruột của ba con , tính cô hay khép kín , ít dao du với bên ngoài .Cô cùng sống với gia đình con ở trong căn nhà này , cô thương con lắm .Lúc chuyển đến sống ở đây, tối nào con cũng thấy cô Ba ngồi một mình trong phòng , rì rầm nói chuyện với ai đó , con hỏi cô mà cô xoa đầu con , cô bảo con không nên biết .Rồi một hôm , cô Ba bỏ đi đâu không biết , ba con đi kiếm cô , rồi ba con về nói chuyện gì với mẹ con , con không biết .Mẹ con đi vô phòng , nói với con rằng cô Ba đã chết rồi , rồi bảo con đừng hỏi gì nữa . Con cũng không biết gì nhưng thấy mẹ con dặn vậy nên con không hỏi .Hôm nọ , ông bà nội xuống nhà con chơi , tình cờ con nghe được ba con nói chuyện với ông bà nội .Ba con nói tối hôm đó khoảng 12h khuya...... ba con nghe tiếng mở cửa ............ba con liền thức dậy , đi ra ngoài coi thử ......... ba con thấy cô Ba mang một bộ đồ trắng , đi ra khỏi nhà ............ba liền chạy theo và nói : " Ba ! Em đi ra khỏi nhà giờ này làm gì vậy " .Không thấy cô Ba trả lời , ba liền chạy theo giữ cô lại .Cô Ba từ từ quay mặt lại nhìn ba và ba đã hét lên khi thây gương mặt cô không còn là gương mặt của một con người ............ nói đúng hơn đó là gương mặt của một người chết lâu ngày .........gương mặt cô trắng xanh , không có một chút sức sống , cặp mắt trắng dã , không hề nhìn thấy tròng đen và cô Ba cười ......một nụ cười đầy ma quái trên đôi môi tím tái .Ba con hoảng sợ vội buôn cô ra , cô cũng không hề để ý đến ba con mà cô tiếp tục đi thẳng .Ba con sau phút kinh hoàng , lại lo cho cô nên chạy theo kéo cô lại , nhưng lúc đó ở cô Ba có một sức mạnh vô hình nào , lại kéo ba con đi theo .Cho tới khi tới sát một vách núi , cô Ba đứng đó nhìn xuống dưới ............và cô Ba đã nhảy xuống dưới đó , lúc đó ba con hoảng quá , vội kéo tay cô lại , nhưng không kịp , ba con chỉ nắm lại được một vạt áo rách của cô .Ba con ngồi đó thẩn thờ , tự trách mình sao không cứu kịp em , để cho em gái chết một cách không rõ ràng như vậy .Bổng ...........ba con cảm giác đằng sau lưng lạnh toát .........có một luồng hơi lạnh thổi qua ..........ba con từ từ quay lại ...........và.........ba con đã nhìn thấy......... cô Ba đứng đó nhìn chằm chằm vào ba con .......nhưng hình hài cô không còn nguyên vẹn nữa ma thay vào đó..........mặt mũi cô đã biến dạng xấu xí khi rớt xuống núi ............xương cánh tay cô đã lòi ra ngoài ...........và thân hình cô đầy máu me ..........cô từ từ vươn cánh tay bị gãy đến chổ ba con và cất tiếng nói thật lạnh lẽo : "Sao anh hai không giữ em lại ............... anh hai phải đi theo em ..............".Ba con sợ quá liền chạy ngay về nhà và kể hết chuyện lại cho mẹ con và dặn mẹ con đừng nói với con .Sáng hôm sau , ba con nhờ cảnh sát giúp , và cảnh sát đã đưa thi thể cô con lên , và...........kì lạ thay........hình hài cô Ba lúc đó giống hệt như là hình ảnh ba con đã nhìn thấy trong đêm đó .......nhưng........ở miệng cô còn hiện lên nụ cười .........một nụ cười đầy ma quái .........Và cũng từ đó , nhà con bắt đầu nhiều chuyện xảy ra , tối nào con cũng nghe ba má con la : " Không liên quan gì đến anh " , ở phòng cô Ba thì con nghe những tiếng rì rầm trò chuyện như hồi cô Ba còn sống .Ba má con sợ quá , đành treo biển bán nhà gấp , mà ngôi nhà này ba má con cũng chỉ mới mua có 1 tháng , sau đó thì gia đình cô chú vô mua .Rồi ba con quyết định đem cả gia đình đi nơi khác làm ăn sinh sống , ai ngờ .........hic ........hic ......... trên đường đi ,ba má con đã bị tai nạn mà chết , chỉ có con may mắn văng ra khỏi xe nên còn sống sót , nhưng.........trước đó .............con thấy cô Ba .........cô đứng ngay trước mũi xe của ba con ............làm ba con đánh trật tay lái mà chết ........lúc đó..........lúc đó .........cô Ba còn đi gần lại ..........con sợ quá và con cảm thấy đau nên con ngất đi .Cho đến ............tối qua khi con nằm trong căn phòng đó ............đó chính là căn phòng ma cô Ba con đã từng ở ..........con thấy cô Ba hiện về ........la mắng con ........và bắt con phải đi theo ba mẹ con .......con van xin cô nhưng cô không cho .........cô con bắt con từ chui đầu vào cái thòng lọng ............may mà...........may mà..........có chú không chắc con........chắc con......
    Ông tao : Không sao đâu , đó là toàn bộ những gì con đã biết đó hả
    Đứa bé : Dạ
    Ông tao : Thôi được rồi , cũng trưa rồi , con vô ăn cơm rồi nghỉ đi , để chiều chú chở con đến chổ ông bà nội con .
    Đứa bé : Dạ .Con cảm ơn chú
    Chiều hôm đó , đứa bé được ông tao chở đi đến nhà ông bà nó. Rồi ông tao đi về nhà , bà tao ra nói chuyện :
    Bà tao : Giờ anh tính sao đây ?
    Ông tao : Chắc có lẽ phải chuyển nhà rồi , ở đây nguy hiểm quá
    Bà tao : Em ủng hộ anh , từ ngày về nhà này , em thấy lòng cứ không yên , nhà này quá nhiều chuyện xảy ra , mình chuyển đi là vừa rồi
    Ông tao : Uh . Để ít bữa nữa anh rao bán nhà luôn , rồi mình chuyển đi chổ khác , em chịu khó chịu đựng vài bữa nữa nhé
    Bà tao : Không sao đâu , em chịu được
    Không ngờ chuyện vẩn chưa yên , tối đó ..........khi ông tao đang ngủ ..................ông cảm thấy tức ngực khó thở .............nhưng có cái gì đè lên người ...........ông vội mở mắt ra thì ông thấy ................bà tao đang ngồi lên ngực ông .............. tóc xỏa rối bù ........ hai tay đang bóp cổ ông và xiết .......... ông vội vùng ra .......... xô bà ra , và thốt : " Em làm gì vậy ? Em muốn giết anh ak ? ".Bà tao hét lên ( nhưng không phải giọng của bà tao , mà một giọng phụ nữ the thé ) : " Các người phải rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức , nếu không tao sẽ giết cả gia đình tụi bây..........." Nói xong bà tao liền lấy con dao chuẩn bị đâm vào cổ , ông tao giật mình vội xô bà tao ra , giựt lấy con dao và nói : " Ngày mai tôi sẽ dọn đi ngay , xin cô đừng làm hại vợ con tôi " .Bà tao liền ngã xuống đất bất tỉnh , ông tao liền đỡ bà tao dậy , chờ bà tao tỉnh lại rồi hỏi : " Chuyện gì vừa xảy ra vời em vậy ? " .Bà tao ngơ ngác : "Chuyện gì đâu , em đang ngủ mà " .Ông tao liền thuật lại chuyện vừa rồi và thở dài nói : " Chắc đó là lời cảnh báo cuối cùng của nó , nếu còn ở lại đây nữa thì nó sẽ không tha .Thôi em chịu khó thu dọn đồ đạc , ngày mai gia đình ra xưởng ở đỡ vài ngày rồi anh kiếm ngôi nhà mới " ."Em nghe lời anh " - bà tao trả lời
    Sáng hôm sau , cả gia đình ông tao dọn ra xưởng ở , những người thợ thấy lạ nên hỏi .Ông tao không muốn kể ra nên chỉ nói : Ở nhà đó xa xưởng quá , thôi dọn ra đây để tiện việc làm ăn
    Thợ : Ông bà chủ ra đây ở chổ nào bọn em ở đây
    Ông tao : Chịu khó ít bữa đi , vài hôm nữa tôi kiếm nhà được rồi trả chổ lại cho mấy chú
    Thợ : Không sao đâu , bọn em nói đùa thôi , anh chị thích ở đến lúc nào cũng được
    Còn ngôi nhà đó , ông tao đăng biển bán , mong gở lại chút vốn để mua căn nhà khác , cũng có một gia đình thấy nhà rẽ , liền mua lại liền. Những người trong gia đình này sống rất bình yên trong ngôi nhà đó được 2 tháng , không hề có một chuyện gì ma quái xảy ra . Họ liền tự đắc nói với bạn bè : " Thật không thể tin nổi , ngôi nhà đẹp như vậy , mà bán với giá rẽ mạt , chắc đầu óc người chủ trước có vấn đề rồi quá " ." Nhưng mà tao nghe nói ngôi nhà đó có ma đó " - một người bạn nói . " Ôi dào ! Ma cỏ gì , thấy tao vẩn sống khỏe mạnh như vậy là biết rồi , toàn chuyện mê tín gì đâu , tao không tin trên đời này có ma ........... ha ha ha ..........."
    Câu chuyện cũng đến tai ông tao , ông tao thấy thắc mắc trong lòng tự hỏi : " Không lẽ , con ma đó nó không ưa mình nên nó không cho mình ở , còn gia đình này thì được ." . Bà tao thấy thế liền nói : " Rời khỏi ngôi nhà đó la cũng may rồi anh ơi , tuy bán lại mình lổ ít tiền , nhưng anh không thấy chuyển về căn nhà mới , việc kinh doanh của anh cũng phát đạt hay sao , gia đình cũng sống vui vẽ .Nói thật , em không cảm thấy tiếc đâu ....".Ông tao : " Uh . Em nói có lí , thôi dọn cơm đi , anh đói rồi "
    Cuối tháng thứ 3 , gia đình chủ mới của căn nhà đón đứa con mới đi du học ở nước ngoài về .Họ liền tổ chức một buổi tiệc rất linh đình , mời những người thân cũng đến dự.Sau khi ăn uống no say xong , khách khứa đều kéo về hết , chỉ còn lại khoảng 10 người trong gia đình đó quây quần bên nhau , vừa trao đổi vừa trò chuyện.Và...........sau khi bữa cơm chiều vừa ăn xong ...........có một người hàng xóm đi qua nhà chúc mừng .............thì đã phát hiện .........toàn gia đình ...........trên dười 10 mạng người ...........kể cả người mới du học về ............đều nằm chết một cách la liệt .Người hàng xóm này , vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát đến .Và..........sau khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường ....... đưa ra một kết luận...........toàn gia đình ...........tự tử ........bằng cách trộn thuốc diệt chuột vào tô cơm mà từ động ăn vào .Một vụ án quá bí ẩn , cảnh sát đành đưa ra kết luận khủng hoảng nên tự tử , và đóng vụ án này lại . Còn về ngôi nhà đó , nó bỏ hoang từ lúc đó cho đến bây giờ .................
    Một vụ án bí ẩn ?????????? Cả gia đình tự sát ??? hay là có bàn tay của ai xui khiến ??? Liệu còn chuyện gì tiếp theo nữa ?????? Chap sau sẽ rõ

  2. #2

    Mặc định

    hay do' ban ke~ tip di

  3. #3

    Mặc định

    Hix,chuyện dài quá để đó đọc từ từ

  4. #4

    Mặc định

    đánh dấu ..... sang năm đọc :p
    Thực là thực - ảo là ảo
    Thực có ảo - Ảo có thực
    Thực thực - Ảo ảo
    Ảo ảo - thực thực

    Hùng Airang Phiêu Bút .....................................

  5. #5

    Mặc định

    Trường Đinh Tiên Hoàng không có những hiện tượng như bạn kể.

  6. #6

    Mặc định

    cái này đâu có kể là trường Đinh Tiên Hoàng ,kể về ngôi nhà hoang mà

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Câu chuyện kể rất là hay. Hy vọng đây là câu chuyện có thật và người viết thêm chút "muối tiêu" cho nó mặn mà hơn. Người viết câu chuyện này chắc là dân bên Văn Khoa quá.

    Thân
    NN
    To You With Love

  8. #8

    Mặc định

    rảnh kể tiếp nha anh bạn :wave:
    chuyện vừa sợ, vừa hấp dẩn :happy:
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  9. #9

    Mặc định

    truyện hay...nhưng "Tao" hơi nhìu....

  10. #10
    Nhất Đẳng Avatar của Nhóc¯Sock
    Gia nhập
    Jan 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục Tầng 19 sắp lên tầng thứ 9 của tiên giới là MÂY
    Bài gởi
    1,021

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenhongvu Xem Bài Gởi
    truyện hay...nhưng "Tao" hơi nhìu....
    bác này chịu khó bắt bẻ người gúm nhỉ :party:1

  11. #11

    Mặc định

    hjhj Tại đây là cuộc nói chuyện của 5 người bạn thân,nên kêu mày tao là chuyện bt cho tang phan thân mật mà. tiếp nàl\k
    CHÁP 4
    Ông tao đi đến phòng của đứa bé , hé hé cánh cửa ra và......đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ lùng , đứa bé đó ...........đang quỳ xuống vừa khóc , vừa la hét , vừa van xin : " Con lạy cô Ba , con biết ba mẹ con bị cô hại chết .......hic........hic........., con hứa với cô Ba ..........con không nói với ai đâu .... con ......... con ....... con xin cô Ba hãy tha cho con.......con lạy cô...........con lạy cô ". Ông tao thấy rất lạ , định đi vào phòng hỏi đứa bé xảy ra chuyện gì , bổng nhiên ông tao đứng khựng lại......... sóng lưng lạnh toát......và lấy tay dụi dụi mắt xem thử đang nằm mơ hay la sự thật ......ông đã nhìn thấy ........ từ trên nóc nhà.......một sợi dây thòng lọng như một con rắn đang từ từ.........từ từ......... thòng xuống nhà .........đến chổ đứa bé .......và đứa bé như vô thức........đưa tay ..............đưa tay nắm lấy sợi dây thừng và.......... tự mình chui đầu vào .
    Lúc đó , sợi dây chuyền của ông tao phát sáng , như có một luồng sức mạnh giúp ông tao nhảy vào căn phòng hét lớn lên : "KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ VẬY " .Ông giằng tay đứa bé ra , và giơ tay tát cho nó một cái thật mạnh . Sau cái tát của ông tao , đứa bé như bừng tỉnh , ngơ ngát nhìn quanh , và ôm chặt ông tao khóc to , vừa khóc vừa run rẩy .Ông tao nhìn lại chổ sợi dây thừng thì không thấy nó nữa , ông liền ôm lấy đứa bé và dổ : " Hết chuyện rồi con , không sao đâu , có chú ở đây " .Nghe tiếng hét của ông tao , bà tao và bố tao giật mình dậy , chạy sang phòng đứa bé , hỏi có chuyện gì xảy ra .Ông tao liền nói trớ đi : "Không có chuyện gì hết , nhóc này nãy nằm mơ thấy ác mộng nên anh qua xem thử thôi , à Bảo nè , tối nay con để bạn sang ngủ phòng con nhé , 2 đứa nằm ngủ chung cho vui " ."Dạ , thưa ba "- tiếng ba tao trả lời . Nhưng có lẽ chưa được yên tâm cho lắm , ông tao liền tháo sợi dây chuyền ra đeo vào cho ba tao , rồi dặn dò 2 đứa : " Tối nay có sợi dây này , hai con cứ yên tâm ngủ ngon , thôi khuya rồi 2 đứa vào phòng ngủ đi ". Để hai đứa nhỏ ngủ rồi , bà tao mới ra hỏi ông tao :
    Bà tao : Có chuyện gì anh nói thật với em đi , 2 đứa nhỏ ngủ say rồi , anh nói ra đi
    Ông tao : Anh biết không thể dấu em , nãy có thằng Bảo nên anh không dám nói sợ nó sợ rồi nghĩ lung tung không ngủ được.Giờ anh sẽ nói cho cho em nghe , nãy khi anh bước vô phòng thằng nhóc , anh thấy nó đang chuẩn bị treo cổ , anh mới xô nó ra và het lớn lên như vậy .
    Bà tao : Treo cổ à ???? Tại sao nó lại treo cổ ? Không lẽ nó quá đau buồn vì cái chết của ba mẹ nó..........
    Ông tao : Không phải vậy , kì lạ ở chổ sao khi anh hất tay nó ra , anh lại không thấy cái sợi dây đó ở đâu .Anh nghĩ có lẽ là............
    Bà tao tái xanh mặt mày : Không lẽ ........không lẽ .........lại là .......ma nữa sao.................
    Ông tao : Chắc chắn rồi .Anh nghĩ đứa bé này ......chắc nó còn biết nhiều chuyện hơn mình tưởng .Để mai , em đưa thằng Bảo đi học rồi về nhà , em với anh hỏi rõ ràng nó ..
    Bà tao : Uh . Chắc cũng chỉ có thể làm như vậy .............
    Sáng hôm sau , sau khi ba tao đi học , ông bà tao liền nói chuyện với đứa bé :
    Ông tao : Chuyện xảy ra tối qua , chắc chú biết con vẩn còn nhớ chứ
    Đứa bé : Dạ
    Ông tao : Chú nghĩ đã đến nước này , con nên nói cho chú biết hết tất cả mọi chuyện , đừng dấu diếm nữa .Nếu con dấu nữa thì cô chú không thể giúp con được đâu .
    Đứa bé ấp úng : Con ..........con.........con không phải muốn dấu cô chú .........nhưng.........nhưng cô Ba.......cô Ba ... không cho con nói với ai ..........mà con thì rất sợ cô ...........nên ..........nên con không dám nói
    Ông tao : Cô Ba ? Cô Ba là ai ? Mà cô Ba làm gì con ?
    Đứa bé : Cô Ba là cô ruột của con , tối qua cô Ba đến phòng của con ............cô la mắng con nhiều lắm ............rồi cô bắt con phải đi theo bố mẹ con
    Nói đến đây đứa trẻ òa khóc , bà tao thấy vậy liền nói : Con bình tỉnh lại rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô chú nghe nào .
    Đứa bé : Dạ .Cô Ba là em ruột của ba con , tính cô hay khép kín , ít dao du với bên ngoài .Cô cùng sống với gia đình con ở trong căn nhà này , cô thương con lắm .Lúc chuyển đến sống ở đây, tối nào con cũng thấy cô Ba ngồi một mình trong phòng , rì rầm nói chuyện với ai đó , con hỏi cô mà cô xoa đầu con , cô bảo con không nên biết .Rồi một hôm , cô Ba bỏ đi đâu không biết , ba con đi kiếm cô , rồi ba con về nói chuyện gì với mẹ con , con không biết .Mẹ con đi vô phòng , nói với con rằng cô Ba đã chết rồi , rồi bảo con đừng hỏi gì nữa . Con cũng không biết gì nhưng thấy mẹ con dặn vậy nên con không hỏi .Hôm nọ , ông bà nội xuống nhà con chơi , tình cờ con nghe được ba con nói chuyện với ông bà nội .Ba con nói tối hôm đó khoảng 12h khuya...... ba con nghe tiếng mở cửa ............ba con liền thức dậy , đi ra ngoài coi thử ......... ba con thấy cô Ba mang một bộ đồ trắng , đi ra khỏi nhà ............ba liền chạy theo và nói : " Ba ! Em đi ra khỏi nhà giờ này làm gì vậy " .Không thấy cô Ba trả lời , ba liền chạy theo giữ cô lại .Cô Ba từ từ quay mặt lại nhìn ba và ba đã hét lên khi thây gương mặt cô không còn là gương mặt của một con người ............ nói đúng hơn đó là gương mặt của một người chết lâu ngày .........gương mặt cô trắng xanh , không có một chút sức sống , cặp mắt trắng dã , không hề nhìn thấy tròng đen và cô Ba cười ......một nụ cười đầy ma quái trên đôi môi tím tái .Ba con hoảng sợ vội buôn cô ra , cô cũng không hề để ý đến ba con mà cô tiếp tục đi thẳng .Ba con sau phút kinh hoàng , lại lo cho cô nên chạy theo kéo cô lại , nhưng lúc đó ở cô Ba có một sức mạnh vô hình nào , lại kéo ba con đi theo .Cho tới khi tới sát một vách núi , cô Ba đứng đó nhìn xuống dưới ............và cô Ba đã nhảy xuống dưới đó , lúc đó ba con hoảng quá , vội kéo tay cô lại , nhưng không kịp , ba con chỉ nắm lại được một vạt áo rách của cô .Ba con ngồi đó thẩn thờ , tự trách mình sao không cứu kịp em , để cho em gái chết một cách không rõ ràng như vậy .Bổng ...........ba con cảm giác đằng sau lưng lạnh toát .........có một luồng hơi lạnh thổi qua ..........ba con từ từ quay lại ...........và.........ba con đã nhìn thấy......... cô Ba đứng đó nhìn chằm chằm vào ba con .......nhưng hình hài cô không còn nguyên vẹn nữa ma thay vào đó..........mặt mũi cô đã biến dạng xấu xí khi rớt xuống núi ............xương cánh tay cô đã lòi ra ngoài ...........và thân hình cô đầy máu me ..........cô từ từ vươn cánh tay bị gãy đến chổ ba con và cất tiếng nói thật lạnh lẽo : "Sao anh hai không giữ em lại ............... anh hai phải đi theo em ..............".Ba con sợ quá liền chạy ngay về nhà và kể hết chuyện lại cho mẹ con và dặn mẹ con đừng nói với con .Sáng hôm sau , ba con nhờ cảnh sát giúp , và cảnh sát đã đưa thi thể cô con lên , và...........kì lạ thay........hình hài cô Ba lúc đó giống hệt như là hình ảnh ba con đã nhìn thấy trong đêm đó .......nhưng........ở miệng cô còn hiện lên nụ cười .........một nụ cười đầy ma quái .........Và cũng từ đó , nhà con bắt đầu nhiều chuyện xảy ra , tối nào con cũng nghe ba má con la : " Không liên quan gì đến anh " , ở phòng cô Ba thì con nghe những tiếng rì rầm trò chuyện như hồi cô Ba còn sống .Ba má con sợ quá , đành treo biển bán nhà gấp , mà ngôi nhà này ba má con cũng chỉ mới mua có 1 tháng , sau đó thì gia đình cô chú vô mua .Rồi ba con quyết định đem cả gia đình đi nơi khác làm ăn sinh sống , ai ngờ .........hic ........hic ......... trên đường đi ,ba má con đã bị tai nạn mà chết , chỉ có con may mắn văng ra khỏi xe nên còn sống sót , nhưng.........trước đó .............con thấy cô Ba .........cô đứng ngay trước mũi xe của ba con ............làm ba con đánh trật tay lái mà chết ........lúc đó..........lúc đó .........cô Ba còn đi gần lại ..........con sợ quá và con cảm thấy đau nên con ngất đi .Cho đến ............tối qua khi con nằm trong căn phòng đó ............đó chính là căn phòng ma cô Ba con đã từng ở ..........con thấy cô Ba hiện về ........la mắng con ........và bắt con phải đi theo ba mẹ con .......con van xin cô nhưng cô không cho .........cô con bắt con từ chui đầu vào cái thòng lọng ............may mà...........may mà..........có chú không chắc con........chắc con......
    Ông tao : Không sao đâu , đó là toàn bộ những gì con đã biết đó hả
    Đứa bé : Dạ
    Ông tao : Thôi được rồi , cũng trưa rồi , con vô ăn cơm rồi nghỉ đi , để chiều chú chở con đến chổ ông bà nội con .
    Đứa bé : Dạ .Con cảm ơn chú
    Chiều hôm đó , đứa bé được ông tao chở đi đến nhà ông bà nó. Rồi ông tao đi về nhà , bà tao ra nói chuyện :
    Bà tao : Giờ anh tính sao đây ?
    Ông tao : Chắc có lẽ phải chuyển nhà rồi , ở đây nguy hiểm quá
    Bà tao : Em ủng hộ anh , từ ngày về nhà này , em thấy lòng cứ không yên , nhà này quá nhiều chuyện xảy ra , mình chuyển đi là vừa rồi
    Ông tao : Uh . Để ít bữa nữa anh rao bán nhà luôn , rồi mình chuyển đi chổ khác , em chịu khó chịu đựng vài bữa nữa nhé
    Bà tao : Không sao đâu , em chịu được
    Không ngờ chuyện vẩn chưa yên , tối đó ..........khi ông tao đang ngủ ..................ông cảm thấy tức ngực khó thở .............nhưng có cái gì đè lên người ...........ông vội mở mắt ra thì ông thấy ................bà tao đang ngồi lên ngực ông .............. tóc xỏa rối bù ........ hai tay đang bóp cổ ông và xiết .......... ông vội vùng ra .......... xô bà ra , và thốt : " Em làm gì vậy ? Em muốn giết anh ak ? ".Bà tao hét lên ( nhưng không phải giọng của bà tao , mà một giọng phụ nữ the thé ) : " Các người phải rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức , nếu không tao sẽ giết cả gia đình tụi bây..........." Nói xong bà tao liền lấy con dao chuẩn bị đâm vào cổ , ông tao giật mình vội xô bà tao ra , giựt lấy con dao và nói : " Ngày mai tôi sẽ dọn đi ngay , xin cô đừng làm hại vợ con tôi " .Bà tao liền ngã xuống đất bất tỉnh , ông tao liền đỡ bà tao dậy , chờ bà tao tỉnh lại rồi hỏi : " Chuyện gì vừa xảy ra vời em vậy ? " .Bà tao ngơ ngác : "Chuyện gì đâu , em đang ngủ mà " .Ông tao liền thuật lại chuyện vừa rồi và thở dài nói : " Chắc đó là lời cảnh báo cuối cùng của nó , nếu còn ở lại đây nữa thì nó sẽ không tha .Thôi em chịu khó thu dọn đồ đạc , ngày mai gia đình ra xưởng ở đỡ vài ngày rồi anh kiếm ngôi nhà mới " ."Em nghe lời anh " - bà tao trả lời
    Sáng hôm sau , cả gia đình ông tao dọn ra xưởng ở , những người thợ thấy lạ nên hỏi .Ông tao không muốn kể ra nên chỉ nói : Ở nhà đó xa xưởng quá , thôi dọn ra đây để tiện việc làm ăn
    Thợ : Ông bà chủ ra đây ở chổ nào bọn em ở đây
    Ông tao : Chịu khó ít bữa đi , vài hôm nữa tôi kiếm nhà được rồi trả chổ lại cho mấy chú
    Thợ : Không sao đâu , bọn em nói đùa thôi , anh chị thích ở đến lúc nào cũng được
    Còn ngôi nhà đó , ông tao đăng biển bán , mong gở lại chút vốn để mua căn nhà khác , cũng có một gia đình thấy nhà rẽ , liền mua lại liền. Những người trong gia đình này sống rất bình yên trong ngôi nhà đó được 2 tháng , không hề có một chuyện gì ma quái xảy ra . Họ liền tự đắc nói với bạn bè : " Thật không thể tin nổi , ngôi nhà đẹp như vậy , mà bán với giá rẽ mạt , chắc đầu óc người chủ trước có vấn đề rồi quá " ." Nhưng mà tao nghe nói ngôi nhà đó có ma đó " - một người bạn nói . " Ôi dào ! Ma cỏ gì , thấy tao vẩn sống khỏe mạnh như vậy là biết rồi , toàn chuyện mê tín gì đâu , tao không tin trên đời này có ma ........... ha ha ha ..........."
    Câu chuyện cũng đến tai ông tao , ông tao thấy thắc mắc trong lòng tự hỏi : " Không lẽ , con ma đó nó không ưa mình nên nó không cho mình ở , còn gia đình này thì được ." . Bà tao thấy thế liền nói : " Rời khỏi ngôi nhà đó la cũng may rồi anh ơi , tuy bán lại mình lổ ít tiền , nhưng anh không thấy chuyển về căn nhà mới , việc kinh doanh của anh cũng phát đạt hay sao , gia đình cũng sống vui vẽ .Nói thật , em không cảm thấy tiếc đâu ....".Ông tao : " Uh . Em nói có lí , thôi dọn cơm đi , anh đói rồi "
    Cuối tháng thứ 3 , gia đình chủ mới của căn nhà đón đứa con mới đi du học ở nước ngoài về .Họ liền tổ chức một buổi tiệc rất linh đình , mời những người thân cũng đến dự.Sau khi ăn uống no say xong , khách khứa đều kéo về hết , chỉ còn lại khoảng 10 người trong gia đình đó quây quần bên nhau , vừa trao đổi vừa trò chuyện.Và...........sau khi bữa cơm chiều vừa ăn xong ...........có một người hàng xóm đi qua nhà chúc mừng .............thì đã phát hiện .........toàn gia đình ...........trên dười 10 mạng người ...........kể cả người mới du học về ............đều nằm chết một cách la liệt .Người hàng xóm này , vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát đến .Và..........sau khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường ....... đưa ra một kết luận...........toàn gia đình ...........tự tử ........bằng cách trộn thuốc diệt chuột vào tô cơm mà từ động ăn vào .Một vụ án quá bí ẩn , cảnh sát đành đưa ra kết luận khủng hoảng nên tự tử , và đóng vụ án này lại . Còn về ngôi nhà đó , nó bỏ hoang từ lúc đó cho đến bây giờ .................
    Một vụ án bí ẩn ?????????? Cả gia đình tự sát ??? hay là có bàn tay của ai xui khiến ??? Liệu còn chuyện gì tiếp theo nữa ?????? Chap sau sẽ rõ



    Chap 5:

    Khi Tâm kể xong , cả đám đều rợn tóc gáy và đều ngồi im lặng
    Tâm : Đó là toàn bộ những gì tao biết biết về ngôi nhà đó
    Vinh vừa xanh mặt vừa run rẩy nói : Tui bây cho tao về , mà đứa nào đưa tao về dùm luôn đi , khuya quá một mình tao không dám đi về
    Lúc đó Phúc giựt mình nhìn lại đồng hồ mới la lên : Trời ! Mới đó đã 12h khuya rồi sao , chắc phải về thôi .
    Toàn : Tâm nè ! Nghe mày kể tao cứ thấy lo lo làm sao đó , hay là sáng mai mày lên ngôi nhà đó khuyên lại mẹ con bà đó đi .
    Tâm : Tao cũng đang có ý đó , ngày mai tao sẽ nhờ ba tao đi chung với tao lên giải thích rõ ràng cho người đàn bà đó .Hi vọng bà ta chịu hiểu mà rời đi , chứ nếu không............
    Phong : Nếu không nhà mày lại có việc làm hả
    Tâm : Thôi việc làm này cho tao xin , thấy người không cứu trong lòng khó chịu sao đó
    Vinh : Tâm !
    Tâm : Hả gì ?
    Vinh : Hay là tối nay mày cho tao ngủ chung với mày nha , ở nhà tao bố mẹ tao cũng đi trực hết rồi , mà về thì tao sợ
    Tâm : Không phải là tao không cho , nhưng tốt nhất tối nay mày đừng ở tiệm tao , tối nay tiệm tao có chuyện rồi
    Vinh : Chuyện gì ???
    Tâm : Nãy giờ , tao kể chuyện cho tui bây nghe , tụi bây có thấy có một luồng hơi lạnh thổi qua không ?
    Toàn : Có , nhưng mà ngoài trời khuya rồi , gió lạnh là chuyện bình thường chứ có sao đâu
    Tâm : Vậy tui bây nhìn lại ngoài cửa đi
    4 thằng con trai quay lại nhìn vao cánh cửa thì xanh mặt khi thấy , tất cả các cánh cửa đều đóng kín , kể cả cửa sổ ................
    Tâm : Tụi bây hiểu rồi chứ
    Phúc : Tao ..........hiểu rồi ......
    Vinh : Thôi !.....Tao về........
    Toàn : Để bọn tao đưa mày về !
    Vinh : Mày là bạn tốt của tao
    Tâm : Phúc ! Tao nghỉ mày nên cẩn thận
    Phúc : Sao ??????
    Tâm : Quầng trán mày có vết thâm đen , tao nghỉ tối nay mày có chuyện
    Phúc : Đâu , đâu , mày có thấy không Toàn , Phong .......
    Phong : Ủa , trán nó bình thường mà , có thấy đen gì đâu
    Tâm : Chán tụi mày quá , nếu thâm mà ai cũng thấy được là lọ nghẹ rồi ta .Nói trắng ra tối nay mày gặp ma đó Phúc.
    Phúc : hơ.......hơ............hơ..........tao........t ao........không.......sợ
    Tâm : Vậy thì tốt ...
    Toàn : Thôi khuya rồi về thôi
    Tâm : bye
    Sau khi đưa Vinh về nhà , 3 anh chàng đạp xe vừa đi vừa nói chuyện
    Phúc : Để tao đưa 2 đưa mày về rồi tao về
    Toàn : Mày không sợ sao , thằng Tâm nói vầy mày không tin nó
    Phúc : Không phải tao không tin , tao với mày nhà gần mà Toàn , đưa thằng Phong về rồi đi chung đường .Mày về đến nhà thì tao cũng về đến nơi , sợ quái gì
    Phong : Sao cũng được
    Toàn : Tùy mày .............
    Đưa hết hai người bạn của về xong , Phúc một mình đạp xe qua đường Võ Thị Sáu để đi về nhà .Lúc đó , đường tối thui , đèn đường cái có cai không , không gian cứ mờ mờ ảo ảo ..........Khi đạp xe qua khu rừng dương ,........bổng.........ở ven khu rừng có ............thấp thoáng xuất hiện một bóng người con gái ..........đang đứng tựa vào cây dương .........mang bộ đồ bà bà trắng .........tóc xỏa ra.........cất tiếng gọi : Anh gì đó ơi , em lạc đường , anh có thể đưa em về được không
    Phúc giật mình , nhìn ngó xung quanh : Ủa đâu thấy ai ? Khuya rồi sao có tiếng con gái gọi
    Cô gái : Anh ơi , em ở đây nè
    Phúc nhìn theo hướng có tiếng nói , thấy một người con gái xinh xắn , đang tựa mình vào gốc cây dương , bộ dạng như rất khó nhọc , máu tán gái nổi dậy .Anh chàng liền đạp xe tới chổ đó , xuống xe chạy lại hỏi : Sao khuya rồi mà em còn ở đây , em cần anh giúp gì không
    Cô gái : Hic........hồi chiều em đi chơi với đám bạn , lúc chia tay bọn nó đi về ......., em đi ngang qua đây , bổng chân em bị trặc , đau quá em không đi tiếp được , em phải ngồi đây chờ coi có ai đi ngang qua giúp mình không .Ai ngờ chờ hoài cho đến khuya , mà không thấy ai đi qua hết , cũng may là có anh .............
    Phúc : Sao em không điện thoại về cho gia đình em
    Cô gái : Lúc chiều em vội đi quá , em không mang theo điện thoại , chắc giờ gia đình em lo lắng lắm .
    Nói xong cô gái rớm rớm nước mắt , trước tình cảnh như vậy , anh Phúc nhà ta không thể ngồi nhìn liền nói : Thôi ! Nhà em ở đâu anh đưa em về nè
    Cô gái : Em cảm ơn anh
    Phúc : Chân em đau ngồi lên xe anh được không , hay để anh dìu em
    Cô gái : Dạ , vậy em làm phiền anh
    Phúc : Không sao đâu ( Chứ thật ra trong lòng rất khoái chí vì có cờ hội được đụng chạm )
    Phúc liền dìu cô gái lên xe , nhưng khi vừa chạm vào cô gái , anh liền giật mình , bởi...........thân thể cô gái rất lạnh...........lạnh như một cục nước đá .......Anh mới nói : Sao thân thể em lạnh vậy
    Cô gái : Chắc tại em ngồi nảy giờ sương xuống nên thân thể em mới lạnh vậy
    Phúc : Ờ ờ cũng phải ha
    Phúc liền đạp xe chở cô gái đi về nhà , vừa đạp vừa tán
    Phúc : Em cũng gan quá chứ
    Cô gái : Sao anh lại nói như vậy
    Phúc : Chổ cây dương là chổ ma nhiều nhất mà em dám ngồi ở đó
    Sau lưng Phúc , cô gái đang nở một nụ cười đầy ma quái : Em đi ngang qua đó , bị trặc chân nên em phải ngồi ở đó , chứ thật sự em cũng sợ lắm chứ
    Phúc : Anh nghe nói , ở đó , hay có một con ma nữ , nó hay cột mái tóc của mình rồi thả xuống và hay dụ đàn ông đi ngang qua lắm
    Cô gái vừa cười vừa nói : Có chuyện đó hả anh , nghe ghê quá đi
    Phúc : Uh , không sao đâu , có anh đây anh sẽ bảo vệ em ( lấy le với con gái )
    Cô gái : Anh không sợ sao ?
    Phúc : Trời ! Anh là đàn ông mà , ai lại sợ mấy thứ đó
    Cô gái : Thiệt hả anh ...............
    Phúc : À mà em cho anh biết nhà em ở đâu để anh đưa em về nào
    Cô gái : Nhà em ở phia trước một tí đó , quẹo vô con hẻm này nửa là tới rồi ......
    Phúc : Ủa nhà em sao rắc rối quá vậy , mà con đường này..........
    Nói đến đó anh ta im bặt khi nhớ ra con đường này chính là con đường đi vô nghĩa địa ................
    Phúc : Em .....nhà em thật ở đây hả em
    Cô gái : Dạ , nhà em ở đây mà anh ..........
    Phúc : Em ...........anh vừa nhớ ra nhà anh có chuyện , em đi bộ vô nhà một tí được không
    Cô gái : Chân em đang đau , sao em đi vô được anh , anh chở em vô nhà luôn đi ..........
    Từ nhiên sau lưng Phúc , có một luồng hơi lạnh lạnh , anh chàng dồn hết cản đảm quay lại ..........thì vội hét lên ...........khi thấy sau lưng mình không còn là một cô gái xinh xắn nửa ...........mà là ............một con ma nữ với cặp mắt thủng sâu tím ngắc , mái tóc dài xơ xác ...........khóe miệng còn rỉ rỉ máu đang đưa mắt nhìn anh và cười ........
    " AAAAAAAAAAAA CÓ MA " Phúc hét lên , rồi quay xe chạy , nhưng kì lạ thay , dù anh có chạy , anh có đạp thì anh vẩn không nhúc nhích được ...........trong lúc đó , con ma nữ từ từ tiến lại gần anh ...............Phúc nghỉ : " Phen này mình chết chắc ".............Lúc con ma nữ tiến lại gần sát Phúc , đưa đôi bàn tay xương xẩu tính rờ lên mặt thằng Phúc ...........Cùng lúc đó bổng nhiên có một đám xe máy bóp còi inh ỏi , chiếu đèn sáng rực đi ngang qua ........Phúc giật mình và thấy mình cử động lại được , liền ba chân bốn cẳng đạp xe chạy về nhà ngay lặp tức , không dám ngoái lại đằng sau ........Khi về đến nhà , anh ta quăng xe chạy bay lên phòng thắp nhang cho Quan Công ( nhà ông này gốc Tàu , thờ Quan Công ) , và nằm xuống giường chợp mắt .........Nhưng trằn trọc hoài mà không ngủ được ......... Phúc liền ngồi dậy , ngồi vào bàn học , vô tình nhìn ra cửa sổ , anh thấy ...........con ma nữ lúc nãy.........đang đứng trước cổng nhà anh ..........và ngước mắt lên phòng anh .......Anh sợ quá liền chạy lại ôm lấy thanh đao của ông Quan Công , lầm rầm khấn : " Quan Công , xin ông phù hộ cho con ........" .Sau đó , anh chìm vào giấc ngủ và anh không thấy thanh đao đã phát sáng như hàm ý bảo vệ anh bình yên ...............
    Trưa hôm sau , sau khi làm việc xong , Tâm liền nói rõ mọi chuyện với ba mình rồi cùng ba lên trên căn nhà đó , hi vọng có thể thuyết phục được 2 mẹ con đó . Đi đến căn nhà đó , cất tiếng gọi hoài mà không thấy ai trả lời ,ba Tâm bảo : Chắc họ đi vắng hết rồi , thôi bữa khác mình quay lại đi con
    Tâm : Dạ vậy cũng được
    Khi định cất bước chân quay đi , bổng Tâm thấy khó chịu trong lòng , anh quay người lại nhìn chằm chằm vào căn nhà .Tuy đang buổi trưa mà ngôi nhà vẩn toát ra một màu u tối ảm đạm , anh liền nói với ba mình : Ba à ! Con thấy kì kì sao đó ! Hay mình vô trong coi thử đi , con thấy lòng bất an quá
    Ba Tâm lo lắng : Nhưng đây dù sao cũng là nhà người ta , nếu mình đường đọt đi vào như vật , người ta nghỉ mình ăn trộm sao
    Tâm : Không sao đâu ba , ngôi nhà này vốn dĩ là ngôi nhà hoang mà , quanh đây cũng không có ai , vô đại đi ba .Con thấy khó chịu trong lòng quá
    Ba Tâm : Thôi được rồi ! Ba nghe lời con vậy
    Hai cha con đẩy cánh cửa đi vào , có lẽ lâu ngày hay sao , khi đẩy cánh cửa một tiếng " KÉT...........ÉT.........ÉT........." vang lên .Trong ngôi nhà , không hề có một chút ánh nắng mặt trời nào chiếu vào , đồ đạc lâu ngày bám bụi .
    Ba Tâm : Tối qua để ba mở mấy cánh cửa sổ ra cho thoáng
    Rồi ông đi tới mở toang các cánh cửa ra
    Tâm : Ba , ba coi nè
    Ba Tâm đi lại chổ nó và nói : Coi gì con ?
    Tâm : Ba thấy đồ đạc bám bụi không
    Ba Tâm : Uk , ba thấy , nhưng có chuyện gì lạ đâu
    Tâm : Con vừa gặp người đàn bà ở trong căn nhà này hôm qua , từ hôm qua đến hôm nay sao đồ đạc trong phòng bụi bặm không , giống như đã lâu không ai quét dọn vậy đó
    Ba Tâm : Có thể người ta chưa kịp quét , hoặc chưa kịp dọn dẹp thì sao
    Tâm : Không thể như vậy được , nếu như còn ở trong ngôi nhà thấy nhà mình bẩn vậy phải quét thường xuyên chứ
    Ba Tâm : Hay là họ nghe lời con , dọn đi rồi
    Tâm : Con cũng không biết nữa , ba giúp con quan sát xung quanh thử coi
    Ba Tâm : uh
    Trong lúc 2 cha con trò chuyện không để ý đến các cánh cửa sổ , như có một bàn tay vo hình từ từ khép nó lại ............
    Tâm : Ủa sao tối thui vậy ba , ba mở cửa sổ chưa
    Ba Tâm : Ba mở rồi mà
    Vừa dứt lời ông nhìn xung quanh , thấy các cảnh cửa đã bị đóng lại .Ông liền nói : " Chắc gió thổi cửa sập lại rồi , để ba ra mở lại " Ông tiến đến các cánh cửa sổ , với tay mở nó ra , nhưng mở hoài vẩn không thể kéo ra được .Ông nói : " Chắc lâu quá không ai ở nên nó bị sét rồi , ba mở không ra được , nó cứng quá "
    Tâm : Thôi không sao đâu ba , con có đem đèn pin , bật lên soi cũng được , ba giúp con tìm kiếm xung quanh nha với nhé
    Ba Tâm : Ừ
    Hai cha con tìm kiếm nhà một lúc lâu , đi hết các phòng , kiếm rất kĩ nhưng không thấy gì hết .
    Tâm : Chắc có lẽ họ dọn đi rồi .Con xin lổi vì làm mất thời gian của ba .
    Ba Tâm : Không có gì đâu , dù sao ba cũng từng ở trong ngôi nhà này ba cũng hiểu . Con trai về bao ba 1 bửa nhậu được rồi
    Tâm : Ok .Thôi giờ mình về ba .Họ đi rồi con cũng yên tâm , về con chuẩn bị nhậu nữa chứ
    Đang chuẩn bị bước ra cổng ................bổng nhiên bố Tâm đứng sựng lại ...........Tâm thấy lạ liền hỏi : " Sao vậy ba ? " .Ông không trả lời chỉ nhìn lại ngôi nhà với nét mặt đăm chiêu , rồi ông đi vô lai trong ngôi nhà .Tâm lo lắng cho bố liền chạy theo .Bố Tâm đi như môt người vô thức , ông đi đến một căn phòng ..............bước vô căn phòng đó ............ngước nhìn lên ............Lúc đó , ông mới giật mình tỉnh dậy .........ông tái xanh mặt mày liền hét lên : " Tâm ơi vào đây "
    Thằng Tâm nghe tiếng bố nó gọi liền phóng lại căn phòng chổ ông đang đứng , chạy vào và hỏi : " Có chuyện gì vậy ba " .Ông chỉ lên trần nhà : " Con nhìn đi " .Theo hướng tay ông chỉ , Tâm ngước nhìn lên ................và cũng như bố mình ............tái xanh mặt mày khi phát hiện ............trên trần nhà cao kia ..........là 2 mẹ con đang ở trong ngôi nhà này.........đã treo cổ lên ........gương mặt họ xanh mướt .........lưỡi thè ra ..............khoé miệng còn rỉ máu nhưng lại đang mĩm cười .........cặp mắt đang nhìn thẳng vào 2 cha con nhà thằng Tâm giống như đang muốn nói điều gì .Thỉnh thoảng thân hình họ lại đong đưa như có ai đang đẩy .Bố Tâm cất tiếng : " Căn phòng này chính là căn phòng của cô Ba ngày xưa "
    Tâm : Hả ????????
    Bố Tâm : Con gọi cảnh sát đi , gọi chú Vũ ba thằng Vinh đi
    Tâm : Dạ con gọi ngay .Alô ! Chú Vũ hả ba con muốn nói chuyện với chú
    Ba Vinh : Có chuyện gì vậy con ?
    Tâm : Để ba con nói với chú rõ ràng hơn - Nói xong liền đưa điện thoại cho ba mình
    Ba Tâm : Anh hả có chuyện lớn rồi ...........- nói rồi kể đầu đuôi sự việc lại cho ba Vinh nghe
    Ba Vinh : Ok , tôi sẽ đến hiện trường ngay , phiền anh và cháu theo tôi về tường trình rồi xong , không có rắc rối gì đâu
    Ba Tâm : ok
    Tâm : Ba , con thấy ân hận quá , giá như hôm qua con kiên quyết kêu họ đi thì đâu đến nổi này đâu
    Ba Tâm : Đâu phải lổi của con , con cũng đã tận sức rồi .Thôi ba con mình chờ chú Vũ đến rồi về nhà
    Tâm : Dạ
    Cảnh sát đến khám nghiệm tử thi xong , thu dọn hiện trường , lấy lời khai của hai cha con rồi đưa 2 cha con về nhà . Tối hôm đó , chú Vũ và ông trưởng phòng ( TP)cảnh sát hình sự đi nhậu , hai ông vừa uống vừa nói chuyện :
    TP : Từ lúc tôi đi làm tới bây giờ , tôi mới thấy một vụ án lạ lùng như vậy . Trần nhà thì cao vút , dù cho có bắt 3 4 cái ghế chồng lên nhau cũng không thể nào leo lên treo cổ được , người lớn đã không được huống hồ gì là một đứa con nít
    Chú Vũ : Tôi biết do ai làm đó
    TP : Ai ???????
    Chú Vũ : Ma nó làm
    TP : Anh đùa với tôi à ? Trên đời này làm gì có ma
    Chú Vũ : Thế bây giờ tôi hỏi anh .Nếu con người làm được thì với trần nhà cao như vậy cách nào bà mẹ treo cổ lên được ? Xung quanh cũng không có một cái ghế hay là vật gì để leo lên .Nếu như bị người khác giết thì phải có vật nhau , áo quần của nạn nhân cũng không thẳng như vậy , hiện trường cũng không có sự xáo động . Còn nữa nếu bà mẹ ép đưa con treo cổ thì đứa trẻ nào cũng vùng vẩy , đằng nay đứa bé lại giống như tình nguyện . Dấu vân tay trên sợi dây thừng cũng là dấu tay của bà mẹ và đứa bé .........Anh giải thích sao về chuyện này
    TP : Anh nói có lí , nhưng dù sao tôi cũng không tin trên đời này có ma
    Chú Vũ : Trên thế gian này nhiều chuyện chưa ai giải thich được , anh không tin vì anh chưa gặp
    TP : Có lẽ vậy , thôi chuyện này càng nghỉ càng không ra , bỏ qua đi
    Chú Vũ : ok

    Sáng hôm sau , tại trường Đinh Tiên Hoàng , đám bạn tụ tập lại
    Vinh : Ba tao nói cho tao nghe rồi , thật tội nghiệp 2 mẹ con đó
    Tâm : Tao cũng biết nhưng tao làm hết sức rồi
    Toàn : Có ai trách gì mày đâu , mày cảnh báo trước mà 2 mẹ con đó không tin thôi
    Phong : Dẹp chuyện đó qua đi , chuyện thằng Phúc dại gái mời vui nè
    Phúc : Tao dại hồi nào , tao đâu biết nó là ma đâu
    Tâm : Tao cảnh báo mày rồi , tại mày không nghe thôi
    Phúc : Tao nghe chứ ...........tại tao quên thôi ......
    Toàn : Ặc Ặc
    Tâm : Ê Phong ! Tao cá độ với mày nè chơi không
    Phong : Cá độ chuyện gì
    Tâm : Mày dám chui vô ngôi nhà đó ngủ một đêm , tao cho mày 1 triệu
    Phong : Hơ ..........tao đâu có dại .......không biết còn mạng để xài tiền không ? Mày dám vô tao cho mày 2 triệu luôn nà
    Tâm : Ok quân tử nhất ngôn
    Toàn : Mày tính vô thiệt đó hả , thôi nguy hiểm lắm
    Phong : Trời thằng này còn mê tiền hơn tao , máy tính làm thiệt đó hả Tâm
    Vinh : Nguy hiểm lắm Tâm
    Phúc : Đừng làm bậy nghen mày
    Tâm : Không sao đâu , dù sao tao cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện trong ngôi nhà đó , tao cũng muốn kiếm 2 triệu của thằng Phong nữa .Thằng nào đi với tao không
    Phúc , Toàn ,Phong , Vinh : MÀY ĐI MỘT MÌNH ĐI.Bọn tao chưa ngu
    Tâm : Thì tao đi một mình làm gì căng vậy

    Chuyện gì đây ? Ngôi nhà đó như thế nào ? Thằng Tâm có sao không ? Mọi chuyện sẽ giải đáp trong chap mới ?Cho xin cái THANKS nha bà con

    hay hông, mà các bạn có ý kiến gì không nè???????????????





    Chap 6 :

    Tối hôm đó , khi đêm xuống , đường phố vắng tanh , lạnh ngắt , không một bóng người qua lại . Trên bầu trời chỉ có ánh trăng bị mây che khuất , lúc mờ lúc sáng , lúc đó, ở phía cuối đường , một bóng người đang từ từ tiến tới , trên tay cầm một chai rượu , dáng vẽ liêu xiêu. Người đó đang từ từ bước đến ngọn núi , nơi có ngôi nhà hoang đang ngự trị ở trên , khi anh ta đi tới chân núi , ngước mặt nhìn lên rồi tự lẩm bẩm : " Không lẽ vì 2 triệu mà đời mình tàn ở đây sao , sao mình lại đi hứa với thằng Phong làm gì , sao hôm đó mình lại uống say đến nổi phải hứa với nó . Hay là quay về? Không .... không thể được .......dù sao mình cũng muốn tìm hiểu ngôi nhà đó cơ mà ...Tâm ơi ! mày phải tự cố lên" . Nói xong , Tâm liền uống một hớp rượu , mang bộ áo liệm vào , lấy tay cầm sợi dây chuyền mà tự nhủ : " Nếu như mày có linh thiêng xin mày phù hộ tao ! " .
    Đường lên núi lúc đó sao nhìn lạnh lẽo quá , không giống như đường ban sáng hay đi , đường đi sâu hun hút , mịt mù . Ánh trăng mờ ảo rọi xuống như soi đường cho thằng Tâm thấy lối đi , thường ngày vào buổi sáng , Tâm và đám bạn hay lên đây chơi , đi dạo , nhưng sao bây giờ cảnh vật trở nên lạ lùng quá . Từng cơn gió thổi qua làm lung lay các hàng cây như những hình thù ma quái đang vẩy gọi . Tâm vừa đi chầm chậm lên núi , tự nhiên anh cảm thấy sau lưng có một cái gì đó đang đi theo mình , anh liền quay lại thì không thấy ai , thì bổng nhiên dưới chân anh có một con mèo hoang đang nhìn chằm chằm vào anh , hai mắt nó sáng rực ........Tâm liền giật mình , anh lùi về sau một bước .........và lưng anh chạm phải một cái gì đó , Tâm giựt bắn cả mình......... anh vội quay mặt lại thì hóa ra đó là một cành cây nhô ra bên vệ đường , anh liền thở phào .Nhưng khi anh quay lưng lại thì anh bổng tái xanh mặt mày khi nhận ra , mình đang đứng sát vách núi , chỉ còn một bước lùi nữa thì anh sẽ lăn xuống núi , Tâm liền nhìn vào cành cây và nói thầm : " May mà có mày không thì chắc tao chết rồi " . Anh đứng bần thần ra đó một lúc , và ngay lúc đó , trong đầu anh bổng xuất hiện những câu chuyện mà ông nội và ba mình đã từng kể , cái vách núi này...........là nơi đã xảy ra biết bao vụ tai nạn ............và những vụ tự tử ............cả chuyện cô Ba ngày xưa ....cũng đã từ vách núi này rơi xuống ...... có thể nói vách núi này chứa đựng biết bao oán khí của những người chết oan ức ............. Tâm tự hỏi : " Có thể lúc này mình đang đứng với biết bao nhiêu hồn mà đây ? Họ có đang nhìn mình hay không ? Nhưng mà cũng không thể nào , mình đang mang áo liệm mà , sao họ thấy mình được " .
    Tâm chợt nhớ ra con mèo hoang lúc nãy , anh quay lại thì không thấy nó đâu , " Chà ! Chắc nó đi rồi ! " - Anh thầm nghĩ , anh đưa tay lên , nắm lấy sợi dây chuyện thật chắc : " Mày phải giúp tao đấy " , sợi dây chuyền bổng như lóe sáng lên như hàm ý sẽ bảo vệ anh ." Thôi kệ đến đâu hay đến đó ", Tâm nói rồi tiếp tục đi lên ngôi nhà đó , nhưng sao đường đi càng ngày càng xa , nhưng anh đang lạc vào một cái mê cung , quanh quẩn hoài không có lối ra , và Tâm chợt nghỉ : " Nếu mình chết tại đây 2 triệu không lo nổi tiền đám ma mình rồi "
    Đang buồn bã như vậy , anh bổng nhìn về phía trước , phát hiện ra.......... trong bụi cây ........có một ánh lửa đang le lói .......anh giật mình " Rừng núi này , cây cối cỏ dại khô héo nhiều , ai lại lên thắp lửa trong bụi cây ........có điên hay không mà lại ngồi trong đó " .Nhưng ........ Tâm lại nghĩ đến vấn đề khác " Giờ này , không có ai , ngồi trong bụi cây mà đốt lửa cả , chỉ trừ khi là.........." Tâm ngồi xuống , nghĩ ngợi : " Hay là mình điện thoại kêu bọn nó lên cứu . Không như vậy thì mất mặt quá , chính mình đã mạnh miệng cơ mà , mà có điện thoại bọn nó cũng biết cách nào cứu mình đây .Giờ có điện về cũng nói lời vĩnh biệt với bọn thôi " Dứt lời , anh ngước nhìn lên , thì đám lửa đó vẩn còn le lói , giống như soi sáng cho anh phải đi theo lối này " Thôi kệ , dù sao mình sống đến giờ cũng chẳng hại ai bao giờ , mình cũng tròn bổn phận với nhiều người chết lắm , chắc số mình không đến nổi die ở đây đâu " Cùng lúc đó , Tâm chợt nghĩ đến lời ông nội dặn "Nếu có lỡ con gặp ma thì cứ bình tĩnh , coi như không thấy nó , thì con sẽ được vô sự " " Bây giờ mình ngồi đây có đi cũng không biết phải đi đâu , ngồi đây cũng như chờ chết , thôi kệ đi theo ánh lửa cho rồi , đến đâu hay đến đó " Anh liền đứng dậy đi về phía có ánh lửa , anh đi thật nhanh ngang qua bụi cây đó , anh chỉ dám liếc mắt nhìn nhanh qua ....... không dám nhìn lâu hơn vì trong lòng lúc đó cũng rất sợ .........anh thấy ....... một người đàn bà tóc rối bù ...........đang ngồi ủ rủ .......đun một ấm nước trong bụi cây .........Tâm sợ quá liền quay mình lại định chạy đi nhưng chân anh như hóa đá không thể nào cất bước được .......... người đàn bà.......ngước mắt nhìn lên .......và nhìn chằm chằm vào chổ Tâm đang đứng .........bà từ từ tiến lại sát bên thằng Tâm ........đưa khuôn mặt gớm giết kề sát vào nó ........rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm gì ............ rồi bà cất lên một tiếng thở dài rên rĩ ........... rồi quay lưng lại đi về phía bụi cây và từ từ ..........biến mất .......
    " May mà nó không thấy mình , nếu không chắc mình đi theo nó luôn quá .......may mà mình có mang áo liệm ........." Vừa nghĩ Tâm vừa tiếp túc đi tới trước , và rất may .........anh đã nhận ra được đoạn đường quen thuộc đi lên ngôi nhà đó .........anh tiếp tục dấn bước tới trước .............Tâm đi được một lúc " Chắc từ đây đến ngôi nhà ....không còn gì xảy ra nữa đâu ........đoạn đường này mình quen thuộc rồi mà .........." Chưa dứt dòng suy nghĩ , anh lại nghe một tiếng cười quái đản .....anh quay lại nơi phát ra tiếng đó .........anh thấy .......một khuôn mặt đàn ông với nữa mặt lòi xương trắng hếu ....... từ từ bò từ vách núi lên .......lê lết tới một cái bụi rậm rồi mất hút trong bụi rậm đó .Tâm quay mặt lại vừa đi tiếp vừa hát nghêu ngao " Tôi không nghe , tôi không thấy , tôi không tin những gì tôi đang nhìn thấy ..........." ( Chắc shock qua điên luôn ) Tâm cứ tiếp tục bước về phía ngôi nhà , khi anh chỉ còn cách ngôi nhà 20m , thì anh lại nghe thấy tiếng cười ghê sợ lúc nãy , phản xạ anh quay lại nhìn , thì........... thấy........... người đàn ông lúc nãy........đang từ từ bò trong bụi rậm ......... bò xuống lại vách núi ...... và .........ông ta liếc về phía chổ anh 1 cái ........cất tiếng cười HE.....HE.......HE......... và mất hụt dưới vách núi . Tâm thầm nghĩ " May mà mình không mắc wc .........nếu không thì ........ra quần rồi ......... Từ lúc đi lên ngôi nhà này ......gặp biết bao nhiêu chuyện vậy , không biết ........đi vào ngôi nhà rồi ........còn chuyện gì xảy ra khủng khiếp hơn đây ........" Anh rút trong túi một chai rượu ra , uống một ngụm cho tăng thêm lòng can đảm " Kiểu này phải kêu thằng Phong đưa thêm 1 triệu mới đủ tiền đi khám bác sĩ tâm thần quá .Kì này đi xong về chắc nhập cư ở Biên Hòa luôn quá "
    Và cuối cùng thì anh cũng đã tiến đến ngôi nhà đó , anh quan sát xung quanh , ngôi nhà như mọi ngôi nhà về đêm , nhưng sao nó trông bất bình thường quá , cùng lúc đó , một tiếng quá kêu ré lên .Tâm giựt mình , nhìn lại ngôi nhà , thì phát hiện ......... ngôi nhà rất khác ngôi nhà lúc nãy ..........Trên nóc nhà , một con quạ đang đậu phát ra những tiếng ré thê lương rồi nó bay đi ...........Tâm bước đến chổ cánh cổng sắt , cánh cổng đã lâu ngày không ai sử dụng và bảo dưỡng nó .......đã hoen rĩ từ lâu ........ Tâm dùng hết sức đẩy cánh cổng ........ KEEEEETTTTTT ............. KET ............ Một tiếng động từ cánh cửa lâu ngày phát ra .... nhưng sao ...... trong giống tiếng một người đang nghiến chặt hàm răng lại ......... Tâm bước chân vào trong sân của ngôi nhà , lấy hết sức bình tỉnh , quan sát thật kỹ ngôi nhà và cảnh vật xung quanh. KEEEEEEETTTTTTTTT ........ KEEEEETTTTTTTT .............. Một tiếng động làm Tâm giựt bắn mình quay người lại , ........... thì nhận thấy ........cánh cửa sắt đã khép lại tự bao giờ.......Nó đã trở về trạng thái như ban đầu........ như chưa từng có ai đụng chạm gì vào nó ....... Trong lúc anh đang mải mê nhìn cánh cổng , sau lưng anh , con quạ đã bay đi hồi nãy ........ giờ lại xuất hiện trên ngọn cây đặt trong sân ..... và kêu thật to QUẠ ....... QUẠ ........... QUẠ ......... làm cho Tâm quay lại nhìn nó ......... rồi nó lại bay đi nhưng lần này .........nó lại bay mất hút trong ngôi nhà ....... Tâm bực mình **** thầm " Ở đây ma nhiều rồi , mày còn rủ rê thêm về làm gì nữa .Nếu là buổi sáng tao cho mày ăn cục đá rồi. Nhưng sao con quạ đó giống chủ nhân của ngôi nhà này vậy , may mà mình chưa làm gì nó chứ nếu không............." Tâm đi xung quanh ngôi nhà quan sát " Chà ! Ngôi nhà này rộng quá ! Hèn gì lúc xưa ông nội mình không muốn bán là phải rồi " Ngôi nhà đã lâu không ai dọn dẹp , cây cối mọc um tùm , có những dây leo bò hẳn vào trong ngôi nhà .......nhìn như những ngón tay gầy guộc xấu xí ... Tâm ngước nhìn lên ........ thấy cửa sổ nơi căn phòng cô BA từng ở .......cũng là căn phòng 2 mẹ con kia đang treo cổ ......... đang mở ra ........ và con quạ đang đứng đó nhìn xuống sân , quan sát xung quanh , giống như là đang chờ một ai đó . Tâm giựt mình , lẩm bẩm " Chắc mình không đến đúng ngày , hình như hôm này là ngày đặc biệt của ngôi nhà này rồi .Sao số mình xui qua " Cùng lúc đó , một con cú trắng bay vọt qua ngôi nhà , đậu ngay trên cánh cửa sổ nơi có con quạ , và cất tiếng kêu như mời gọi . " Ặc ặc ..... cú kêu ma ăn cổ ...... mình quả là chọn nhầm ngày rồi ......" Vừa nghĩ anh vừa nép vào một góc sân , tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền ........ mắt không ngừng quan sát ......... KEEEETTTTTTTTT ............ KEEEETTTTTTTTTTT .............tiếng cánh cổng sắt nằng nề vang lên .........anh nhìn ra đó ...........cánh cổng đang từ từ mở ra ............ và mặt mày anh xanh hẳn khi nhận ra ........... những vị khách đang từ từ tiến vào ngôi nhà ........... chính là .......... bà già lúc nãy ngối trong bụi rậm ........... và người đàn ông bò lê lết ở vách núi cũng đang bò vào ngôi nhà ........ ông ta còn dắt theo một người đàn bà thân thể bị gãy đôi ........ nhiều chổ trên cơ thể lòi xương ra.......... Lúc đó ......... Tâm chợt nhận ra , 2 người này...........chính là cặp vợ chồng năm xưa đã bán nhà cho ông nội Tâm ....... mà Tâm đã từng thấy qua trong hình ......... Ba người này từ từ tiến vào trong và mất hút trong ngôi nhà ...... Tâm quay lại nhìn trên cửa sổ thì .......... cánh cửa sổ đã khép lại từ bao giờ ......... bóng dáng con cú và con quạ cũng không thấy ..........cánh cổng sắt cũng đóng lại im lìm ........Tâm suy nghĩ " Mình đến được đây cũng là quá mức của mình rồi .Không nhận được 2 triệu cũng không sao , chứ bây giờ mà bước vô ngôi nhà đó ........ chắc bọn mà đem mình ra mần thịt nhậu luôn quá .....Mình chắc nên quay về hội họp với bọn nó thôi " . Hi.........hi..........Hi ........... một tiếng cười của trẻ con vang lên từ trong ngôi nhà làm Tâm giật mình quay lại nhìn về phía ngôi nhà ......... Anh thấy từ trong đó ........một đứa bé trai bị mất nữa khuôn mặt đang chạy nhảy ra .......... nhìn chằm chằm vào cánh cổng ......... Anh bình tỉnh lại liền nhìn theo hướng thằng bé nhìn ......... thì thấy có một đứa bé gái trông bình thường .......... nhưng khuôn mặt nó trắng bệch nhưng không còn giọt máu........... đôi mắt thâm quầng ......... đang đứng trước cổng nhìn vào ngôi nhà . Đứa bé trai chạy ra và cùng chơi đùa với nó ........ Tâm nhìn ra lại cánh cổng nơi 2 đứa bé đang chơi đùa , lúc đó anh không cần suy nghĩ gì thêm . Anh liền đợi 2 đứa bé biến mất liền chạy nhanh ra chổ cánh cổng mở ra để thóat khỏi ngôi nhà , nhưng dù anh có dùng hết sức đẩy cũng không làm nó xê dịch được ......... Cùng lúc đó cánh cổng ngôi nhà từ từ mở ra ........... không cần nói gì thêm ......... anh vôi vàng leo qua cánh cổng sắt ......... một tiếng TẸT ......... vang lên .......... anh nhảy xuống được phía dưới ....... anh chạy được một lúc ........ thấy cái gì mát mát ở dưới .......... anh liền nhìn xuống ......... " Chết cha ! Tiêu cái quần rồi " . KEEEEETTTTTTTTTT ................ KEEEEETTTTTTTT âm thanh lại vang lên , anh ngoái lại đằng sau , thấy cánh cổng sắt lại mở ra , và những vị khách kia lại từ từ bò ra ..........
    " Kệ cha cái quần ! Chạy trước đã " Vừa nghĩ Tâm vừa chạy như bay xuống dốc ....... anh chạy đến khúc quẹo ......... bổng thấy có những ánh sáng le lói ........ anh thầm nghĩ " Không lẽ số mình phải chết ở đây sao ? Đằng trước cũng có , đằng sau cũng có .Hi vọng mình có chết cũng có người kiếm được để đem đi an táng " .......... Anh liền nhắm mắt lại chạy thục mạng về đằng trước , bổng anh đâm sầm vào một người , một cú tông khá mạnh làm anh choáng váng , anh chỉ còn lờ mờ nghe tiếng : " CÓ MA TỤI BÂY ƠI " , rồi tiếng dép chạy lộn xộn . Anh chỉ kịp lồm cồm bò dậy , vừa chạy theo , vừa la " KHÔNG ! KHÔNG ! TUI KHÔNG PHẢI MA " .Nhưng càng nói thì cái đám người phía trước càng chạy như ma đuổi , vừa chạy vừa la : " NÓ DÍ THEO TỤI MÌNH KÌA CHẠY LẸ ĐI " . Cuộc rượt đuổi này diễn ra cho đến dưới chân núi , khi có ánh điện rõ , một người trong bọn quay lại nhìn chăm chú và thốt lên : " Ai như thằng Tâm ! Đừng chạy nữa bọn bây thằng Tâm kìa " . Lúc đó , Tâm cũng giật mình đứng lại , nhìn kỹ thì mới nhận ra chính là đám bạn của mình .Anh liền chạy đến ôm chặt lấy Toàn , vừa ôm vừa khóc " Tao không ngờ tao xuống dưới đây tao cũng gặp lại bọn bây "
    Toàn : Đã chết đâu mà gặp ba , bon con lo cho ba nên đi kiếm , ai ngờ bị ba hù bon con chạy té khói
    Phúc : Mày đừng nói nữa , nó xỉu từ lâu rồi
    Toàn : Hả ? Tâm ........ Tâm ... mày tỉnh dậy đi
    Phúc : Trông nó bơ phờ ........ mệt mỏi .........chắc nó gặp chuyện shock lắm mới ra như vậy ........Nó là đứa can đảm nhất mà còn như vậy.....
    Toàn : Thôi ... khiêng nó về nhà tao đi ...... giờ cũng gần sáng rồi , đưa nó về nhà ba mẹ nó la chết . Nhà tao không có ai ở nhà , vậy tiện hơn
    Phong : Trước tiên , mày cởi cái áo liệm nó ra đi , nhìn nó vậy , bọn mình không tưởng ma sao được
    Toàn : Uh . Cái thằng này , đang không bận áo liệm gì không biết , làm đi kiếm nó hóa ra bị nó hù ..........
    Phúc : Thôi chờ nó tỉnh dậy rồi hỏi , giờ chừ để nó nghỉ ngơi đi
    Phong : Ọk

    Câu chuyện chưa dừng lại tại đó.Sự thật về căn nhà vẫn chưa sáng tỏ.Mọi chuyện sẽ tiếp tục diển ra trong chap sau


    Chap 7

    Sau khi đưa Tâm về nhà , trong lúc chờ đợi tỉnh dậy , cả đám ngồi nói chuyện với nhau
    Toàn : Bọn bây có đoán được chuyện gì xảy ra cho thằng Tâm không ?
    Phúc : Xưa nay nó vốn là người gan dạ nhất trong đám tụi mình , mà giờ nó ra nông nổi như thế này , chứng tỏ nó phải gặp một chuyện khủng khiếp lắm .......
    Phong : Lổi cũng tại tao , nếu tao không cá với nó , thì nó cũng đâu đi lên ngôi nhà đó và.......... chắc nó cũng không ra nông nỗi như vậy .........
    Toàn : Phải lổi của mày đâu mà mày ân hận , tính nó như vậy rồi , dù mày không cá độ với nó , nó cũng sẽ mò lên ngôi nhà đó .........
    Phong : Tao biết ........... nhưng tao vẫn thấy lòng khó chịu .........
    Phúc : Thôi đừng bàn cải nữa , việc quan trọng bây giờ là chờ nó tỉnh dậy , rồi hỏi nó chuyện gì xảy ra , chứ ngồi đây mà trách cũng không được ich gì ...
    Phong : Thằng Tâm là thằng gan dạ nhất trong đám mà còn bị như vậy , không biết gặp con thỏ đế trong nhóm mình thì sao ta ..........
    Vinh : Mày nói tao hả Phong ?
    Phong : Vậy mày nghĩ tao nói ai ?
    Vinh : Ờ thì mày nói đúng ......... gặp tao chắc tao die lâu rồi ............
    Phong : Cũng tự biết nữa ak ?

    Trong lúc cả đám đang tranh cải , bổng nhiên từ phía giường có một tiếng rên nhẹ nhẹ : “ ư ....... ư ........ ư .......... “
    Phúc : Thằng Tâm tỉnh rồi
    Toàn : Tâm .......... Tâm ......... mày tỉnh lại chưa ......
    Tâm : Hơ ........... Hơ........... Tôi đang ở đâu đây ...... sao đông người quá .......
    Toàn : Mày đang ở nhà tao nè Tâm .....
    Tâm nhìn quanh hết căn phòng , rồi anh nhìn một lượt về phía trước , khi đã nhận ra đó là những người bạn thân thiết của mình , anh mới hỏi : Ủa ..... sao tao lại ở đây .....
    Toàn : Mày xỉu ở chân núi , nên tụi tao đưa mày về đây , mà mày có sao không Tâm
    Tâm : Tao không sao rồi , sao tụi bây biết tao xỉu ở đó mà đưa về
    Phúc : Tối qua , sau khi mày đi lên ngôi nhà ma đó , cả đám tụi tao có ngủ được đâu , định bụng hẹn nhau lên kiếm mày , mà ............
    Phong : Đê tao nói tiếp cho , mà khi tao điện thoại cho mày , điện thoại lại không gọi được , từ trong điện thoại phát ra những tiếng rên rĩ rất đáng sợ nên tụi tao mới quyết định đi lên kiếm mày .Ai ngờ...........
    Tâm : Ai ngờ sao ?
    Toàn : Ai ngờ ........... khi bọn tao lên kiếm mày thì bị mày nhát .Giữa núi , trong đêm khuya gặp nguyên một con ma mang đồ liệm chạy tới còn tông vào người ........ làm bọn tao chạy muốn chết .........
    Tâm : Xin lổi , tao không cố ý
    Toàn : Nếu lúc đó , thằng Phúc không can đảm quay lại coi thì chắc mày nằm đó đến sáng luôn quá ..........
    Vinh : Tâm nè , tao có chuyện thắc mắc
    Tâm : Mày hỏi đi ?
    Vinh : Sao mày lại mang áo liệm làm gì vậy , trông mày chắc khác người chết tí nào
    Tâm : Ngay cả mày cũng thấy tao giống người chết thì mấy con ma mới không nhận ra tao ?
    Vinh : Là sao ????????
    Tâm : Cái này là do ông nội tao nói lại cho tao thôi , áo liệm nếu đối với người bình thường là loại áo dùng cho người chết , nhưng đối với ma , thì nó lại giống như là một bộ đồ truyền thống hay mang .Mày có thấy những con ma mình gặp qua , đều mang một bộ đồ trắng không ?
    Vinh : Ừ
    Tâm : Người nào khi chết đều được tắm rữa rồi mang đồ trắng mà hay gọi là áo liệm đó , đó chính là bộ đồ sau khi chết người ta hay mang . Còn người bình thường mình , khi mang áo liệm vào , thì lại khiến cho những con ma không nhìn thấy được mình , nó có thể cảm giác khác lạ nhưng nó không biết mình đang đứng bên cạnh nó
    Vinh : À .. tao hiểu rồi
    Phúc : Vậy ....... người ta hay đốt đồ vàng mã làm gì vậy , tao thấy họ hay đốt áo giấy dành cho người chết mà
    Tâm : Đó là những người chết đúng số và những người có gia đình cúng đàng hoàng , còn đối với những người chết oan , không ai cúng thì họ trở thành những cô hồn ..........
    Phúc : Uh , tao hiểu rồi
    Phong : Nhưng thỉnh thoảng tao vẩn thấy ma , nhưng họ đâu có mang đó trắng , họ mang đồ bình thường cơ mà
    Tâm : Đó , có thể là những người chết không thấy xác , hoặc lúc sống họ như thế nào thì chết họ vậy......
    Phong : Uh
    Toàn : Vinh , mày tỉnh hẳn rồi , mày nói cho tao biết xảy ra chuyện gì đối với mày trong đó đi , mày là đứa gan lì mà đến nông nổi này , tao rất muốn biết .........
    Phong : Phải đấy mày nói đi
    Gương mặt Tâm thoáng tái mét khi nghĩ lại những chuyện đêm qua , anh còn rất bàng hoàng khi nhớ lại những chuyện mà mình phải trãi qua , anh ngồi lặng im mãi cho đến khi một người bạn nói : “ Tâm mày kể đi chứ “ thì anh mới giật mình, cùng lúc đó trong đầu anh lại thoáng lên một suy nghĩ táo bạo mà khi nói ra anh cũng phải sững sốt .
    Tâm : Uh , hôm qua tao theo lời thách đố của bọn mày mà đêm đó tao mò lên núi , không ngờ tao lại mắc phải một sai lầm
    Toàn : Sai lầm gì?
    Tâm : Tao đến không phải lúc , hôm qua là ngày họp của bọn nó hay sao , tao chỉ đoán vậy
    Phong : Là sao ????
    Tâm : Khi tao đi lên núi , không còn là con đường mình hay đi nữa , mà nó lại là một con đường khác , một con đường ma ám . Tao xém rớt xuống vực nếu không có một cành cây ra đỡ .Trên đường đi tao gặp nhiều chuyện quái lạ , lúc thì một bà nấu nước trong bụi cây , lúc thì người đàn ông mất nữa cơ thể ............... mà theo tao đoán có thể là những người chủ cũ của ngôi nhà đó
    Phúc : Rồi sao nữa .........
    Tâm : Tao cố gắng can đảm , bước vào trong sân của ngôi nhà đó , thì ngôi nhà đó lập tức biến đổi , nó nhuốm một màu cực kì ma quái , rồi thì những con ma mà tao gặp trên đường đều bước vào trong ngôi nhà đó , mất hút trong ngôi nhà , chỉ còn nghe những tiếng hú dài từ trong đó vọng ra .Tao không đủ can đảm bước vào ngôi nhà đó , tao tính ngồi ở đó , theo dõi xem thử có chuyện gì nhưng không biết sao , người tao giống như có ai đó thúc giục phải chạy ra khỏi ngôi nhà đó ngay , nên tao liền leo rào chạy ngay ra ...........
    Toàn : Hèn gì ......... heeee..........
    Tâm : Mày cười gì ?
    Toàn : Tao cười vì quần mày rách nguyên một đường ........
    Tâm : Hèn gì ........ tao thấy mát mát .............
    Phúc , Phong , Vinh : He........heeeee.......heeeeee
    Tâm đỏ mặt khi thấy các bạn cứ chọc quê mình , cùng lúc đó , anh chọt nhờ lại ý định hồi nãy thoáng qua trong đâu mình , anh liền nói : Tụi bây đừng cười nữa , tao có ý kiến này .......
    Phúc : Ý kiến gì ?
    Tâm : Tụi bây và tao cùng đi vô ngôi nhà đó
    Phong : Mày khùng a ?
    Vinh : Mày muốn chết chết một mình đi ..........
    Phúc : Mày có ý định vì vậy Tâm
    Toàn : Có phải mày muốn tìm hiểu rõ ngôi nhà đó không ..
    Tâm : Mày hiểu ý tao đó Toàn , hôm qua tao đi một mình nên thấy sợ . Thật ra tao muốn tìm hiểu rõ ngôi nhà đó , tao muốn rũ tụi bây đi chung để dễ giúp đỡ nhau , tính tao thích phiêu lưu và tìm hiểu rõ sự thật .Tuy biết chuyện là do ma gây ra nhưng tao vẩn muốn xem thữ
    Phúc : Tao cũng máu phiêu lưu , nhưng mà chuyện này dính dáng đến những thế lực khác , tao hơi sợ ............
    Toàn : Nếu nhưng thằng Tâm đi , tao sẽ đi chung với nó , có gì dể bề tiếp ứng cho nhau , tụi mày cũng nên can đảm đi , có sức chơi đi .......
    Phong : Ok nếu tụi bây đi , tao cũng đi
    Vinh : Tao .......... ở ......... nhà
    Phúc : Mày đi chết đi Vinh , đúng là con thỏ đế
    Vinh : Nhưng tao sợ thật ..........
    Tâm : Nó sợ đừng ép nó Phúc , mất công tao làm đám ma cho nó , à Phúc , mày nên đem Thanh Long đao theo , nếu có gì bất trắc , cũng còn có nó giúp cho bọn mình .
    Phúc : Mày khỏi dặn tao cũng đem
    Vinh : Tụi mày đi hết bỏ tao ở nhà sao ?
    Toàn : Tại mày sợ ........
    Vinh : Tao sẽ ráng đi chung với tụi mày , có gì mày cho tao ôm thanh đao nha Phúc
    Phúc : Mày vác nổi cứ vác đi
    Vinh : Mày chuẩn bị áo liệm cho tao nha Tâm
    Tâm : Ờ , để đám tang mày hả
    Vinh : Mày chết đi Tâm
    Tâm : Heeee....
    Phong : Tâm , tao phục tính can đảm của mày , 2 triệu nè
    Tâm : Không , tao chưa làm đúng lời cam kết , tao chưa bước vô được ngôi nhà đó , tao không thể
    Phong : Tuy mày chưa bước vào ngôi nhà đó , nhưng mày một mình đi lên ngôi nhà đó , tao cũng phục mày lắm rồi , mày nhận đi
    Tâm : Nhưng ..............
    Phong : Không nhưng nhị gì nữa , mày cầm đi
    Tâm : Ok tao lấy , nhưng tiền này sẽ để dành cho tất cả chúng ta ăn nhậu sau khi còn mạng bước ra ngôi nhà đó
    Vinh : Mày trù tao hả Tâm
    Tâm : Heeee .... heeeee
    Vinh : À Phúc , tao biết Thanh Long đao của mày rất hay , nhưng tao không biết nguồn gốc nó như thế nào , mày nói cho tao được không
    Phúc : Ok

    Bí ẩn Thanh Long đao , bí ẩn ngôi nhà hoang , liệu những người bạn của chúng ta có khám pha được gì không ? Chap tới nha

  12. #12

    Mặc định

    Chap 8

    Phúc : Câu chuyện Thanh Long đao thực ra tao cũng chỉ nghe ba tao kể lại . Tụi bây biết , tao vốn là người gốc Hoa , ba tao là người Hoa , ông lập nghiệp bên Hồng Kông , tình cờ ông qua bên Việt Nam quen má tao , rồi ông kết hôn với má tao đến giờ , ông vẩn đi lại 2 bên ..... Cây Thanh Long Đao vốn là linh vật trấn của hội ba tao , ông lấy được nó cũng rất li kì . Cây Thanh Long đao này vốn được cắm trên núi Võ Đang , trước những ngôi mộ từ xa xưa , người ta nói những ngôi mộ này là những ngôi mộ của các nhà đạo sĩ khi xưa ....... Nó cắm ở đó cũng được lâu lắm , có người nói trăm năm , có người nói ngàn năm , không chắc được , chỉ biết nó cổ lắm , mà không ai có thể rút ra được .Trên ngọn núi này , còn có một ngôi miếu nhỏ , sông cách biệt với đời , những người trong ngôi miếu này , ngoài việc tu hành , còn có một công việc chính ........... đó là canh giữ Thanh Long đao cũng như các ngôi mộ ngoài kia . Có một lần , ba tao bị kẻ thù truy sát , ông phải chạy lên ngọn núi này , vô tình ông chạy đến chổ Thanh Long đao , ông cũng không chú ý nhiều đến thanh đao , ông chỉ lo kiếm chổ núp , ông núp sau ngôi mộ gần chổ thanh đao .Kẻ thù tìm kiếm ông không ra , nó bao vây luôn ngọn núi , ba tao không thể xuống núi được , ông liền ngồi ngay ở ngôi mộ đến tối . Lúc đó , ba tao cũng bị chém vài nhát , tuy không nguy hiểm đến tính mạng , nhưng cũng làm cho ông mất khá nhiều máu , nên ông ngồi đó đợi và mệt quá ông xỉu luôn . Máu ba tao lúc đó , chảy đến chổ cây đao , thật kì lạ , khi máu ba tao cham đến chuôi đao , cây đao giống như có linh khí hay sao , nó tiếp nhận máu của ba tao , rồi nó phát sáng rực lên . Ba tao thấy sáng bừng ông liền tỉnh dậy , lúc đó ông mới phát giác ra cây đao , ông liền bước từ từ đến chổ cây đao , tim ông đập mạnh , ông có cảm giác như cây đao đang gọi ông . Ông thấy cây đao đang rung lên , ông đưa tay cầm lấy nó , như có một phép lạ , cây đao liền bứng nhanh lên khỏi mặt đất , nằm gọn trong tay ông . Cùng lúc đó , ông liền nghe một tiếng nói : “ Cuối cùng cây đao cũng chọn đựoc chủ nhân ...... “ Ông quay về phía phát ra tiếng nói đó , thì ông thấy một vị đạo sĩ già , hiền lành đang bước tới chổ ông . Ba tao cũng kiệt sức nên ông xỉu luôn , nhưng thanh đao vẩn nằm gọn trong tay ông , rất chặt. Ba tao hôn mê đến 1 ngày một đêm mới tỉnh dậy , tay ổng vẩn nắm chặt thanh đao . Khi ổng dậy ông nhìn quanh , thấy mình đang nằm trong một căn phòng đơn sơ , người đạo sĩ lúc đó đang rót nước cho ba tao .
    Đạo sĩ : Cuối cùng ông đã tỉnh dậy ..........
    Ba tao : Bạch thầy , con đang ở đâu đây .Con hôn mê lâu lắm sao
    Đạo sĩ : Ông đã hôn mê đến 1 ngày 1 đêm rồi .Còn đây là cái miếu nhỏ , nơi ta tu hành . Ông là người ta đợi từ lâu
    Ba tao : Là sao ? Con không hiểu
    Đạo sĩ : Ông chính là chủ nhân của Thanh Long Đao
    Ba tao càng nghe càng mù mờ , chủ nhân gì ? Thanh Long đao là gì ? Sao người đạo sĩ già này nói những điều khó hiểu như vậy .Có lẽ nhưng biết được sự thắc mắc của ba tao , người đạo sĩ già chậm rãi nói : Ông cứ bình tỉnh , uống ngụm trà , rồi ta sẽ giải thích cho ông rõ ..........Thanh Long đao cụ thể nguồn gốc xuất thân ở đâu , ta cũng không rõ .Ta chỉ nhớ sư phụ ta có nói , thanh đao này vốn là thanh đao trừ tà , ma quỷ thấy nó phải tránh xa , nó cũng là thanh đao chính nghĩa . Thanh đao này cắm trên các ngôi mộ , chắc hẵn ông cũng có thấy , đó chính là những ngôi mộ của những người đã gìn giữ thanh đao đó . Khi ta mới bắt đầu học đạo , sư phụ ta cũng có nói , thanh đao chỉ nhận người hữu duyên , ta không tin liền xin phép sư phụ cho ra nhổ thử thanh đao . Khi được sự đồng ý , ta liền ra rút thữ , nhưng kì lạ rút hoài không lên , như có một cái gì đó hút chặt nó xuống dưới ,biết bao người thử nhưng cũng không được .Rồi từ đó , ta cũng gắn bó với ngôi miếu này để chờ người hữu duyên , cuối cùng ta cũng chờ được , ta cũng làm tròn lời hứa với sư phụ ta................
    Ba tao : Con cũng không biết , con chỉ biết con bị truy sát đến mức đường cùng , phải chạy lên đây .Trong thâm tâm con cũng không biết đây là đâu , con chỉ biết chạy một mạch , rồi con mệt quá , con xỉu luôn.Trong cơn mê con nghe tiếng ai gọi , con liền giựt mình thức dậy , con thấy thanh đao phát sang và đi lại chổ nó , con cầm lấy , rồi con không biết gì nữa........
    Đạo sĩ : Trong thân thanh đao vốn có xá lợi tử của những bậc tiền nhân xưa ,cộng thêm nó được hưởng tinh hoa cua trời đất nên chuyện nó cảm ứng được chủ nhân là chuyện bình thường . Ông có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với ông không ? Vì sao ông laại bị truy sát ?
    Ba tao : Con không dám dấu , nếu theo miệng người đời , có lẽ con là người xấu , con là một trong những người chủ chốt của một băng nhóm xã hội đen , vì lý do tranh dành địa bàn và một số mâu thuẩn , trong lúc con không để ý , kẻ thù của con đã kéo người truy sát con , bước đường cùng , con mới chạy đến đây .Chuyện sau đó thì thầy đã biết
    Đạo sĩ : Ta tin ông không phải người xấu , ông đã bước vào con đường này , ông cũng phải có lý do của ông
    Ba tao : Cảm ơn thầy đã tin con
    Đạo sĩ : Không phải ta tin ông , mà ta tin vào Thanh Long đao , nó không bao giờ chọn nhầm chủ , ta chỉ hi vọng ông bảo quản thanh đao cho tốt , Thanh Long đao là một thanh đao có hồn , nếu như ông làm sai chuyện gì , nó cũng không ngần ngại mà quay lưng với ông .....
    Ba tao : Con biết thưa thầy
    Đạo sĩ : Ông cứ tạm thời tịnh dưỡng ở đây đi , còn chuyện của ông ta sẽ giúp ông , khi nào kẻ thù của ông đi hết , ta sẽ báo ông biết
    Ba tao : Con sợ liên luỵ đến thầy , bọn chúng hung dữ lắm , không từ thủ đoạn nào mà làm , để con đi là tốt nhất
    Đạo sĩ : Nơi đây hoang vu hẻo lánh , không ai biết được đâu .Nếu có chuyện gì cũng chẳng sao , sống chết vốn có số ..............

    Ba tao ở đó mấy ngày để dưỡng thuơng , nhờ sự giúp đỡ của đạo sĩ cùng các đồ đệ của ông ta , ba tao liên lạc đựoc với anh em , trước khi ba tao xuông núi , người đạo sĩ còn dặn dò : Nên nhớ kĩ Thanh Long đao là con dao hai lưỡi , nó có thể nhận ông là chủ nhân , nhưng nếu ông lầm đường , nó cũng chính là người trừng trị ông ........

    Sau đó một thời gian , phần thì đối phó với các băng đảng đối nghịch , phần thì lo giải quyết chuyện nội bộ , ba tao cũng quên đi những lời nói của ông đạo sĩ , ba tao lại dùng thanh đao đó đi chém nhau ............. cho đến một ngày , sau một cuộc thanh toán đẫm máu mà bên phe ba tao dành thắng lợi , tối đó sau bữa nhậu linh đình , ông về ngủ , vì rất quy trọng thanh đao nên ba tao hay ôm thanh đao ngủ. Tối hôm đó , khi ông đang say giấc nồng , thanh đao bổng loé sáng lên và .... nó cắt vào tay ba tao một nhát thật sâu ....... ba tao đau quá liền tỉnh dậy , ông ngạc nhiên liền với tay đụng vào thanh đao , nhưng thanh đao lại rung lên như không muốn ông chạm tay vào nó .Mỗi lần ông chạm vào nó , ông lại cảm giác có một luồng điện giật mạnh buộc ông phải buông thanh đao ra .Lúc đó , ông mới nhớ lại lời đạo sĩ ngày xưa , ông mới hội hận liền nói : “ Nếu như ngươi thật có linh khí , hãy tha thứ cho ta một lần , ta sẽ không khiến ngươi đau lòng nữa “ Kì lạ thay , sau khi nghe lời khấn của ba tao , thanh đao thôi không loé sáng nữa , ba tao lấy tay đụng thử vào nó , cũng không thấy điện giựt nữa , ông dùng một cái hộp đựng lấy thanh đao . Sáng hôm sau , ông đem thanh đao lên chổ ông đạo sĩ già và lần lượt kể lại những chuyện xảy ra , người đạo sĩ già trầm ngâm : “Đó là lời cảnh báo của thanh đao đối với ông , nó vẩn coi ông là chủ nhân nên nó mới cắt tay ông , với mục đich yêu cầu ông dừng tay , đừng đem nó như một công cụ giết người .Nếu không như vậy , lần sau nó sẽ đâm trúng vào cổ ông ....... “ Sau cuộc trò chuyện ngắn với người đạo sĩ , ba tao đem thanh đao về , cắm trên tay ông Quan Công , thanh đao trở thành vật thờ của hội ba tao. Cho đến khi tao ra đời , ba tao đem nó sang Việt Nam với tao và má tao , trước đó , ba tao còn dặn : Thanh đao này sẽ là thần phù trợ cho tao , để nó trong nhà sẽ trừ được nhiều chuyện ma quỷ
    Từ khi tao mở mắt ra đã thấy thanh đao , nó trở thành một người bạn thân tri kỉ của tao .Như chuyện hôm trước tao gặp ma , cũng nhờ nó bảo vệ cho tao , khiến con ma nữ đó không dám vào nhà tao .
    Tao chỉ biết đến đây thôi ...........
    Tâm : Cuối cùng thì thanh đao đã chọn đúng chủ nhân của mình
    Phúc : Mày nói vậy là sao hở Tâm
    Tâm : Theo tao nghĩ , thanh đao về với ba mày không phải là chuyện ngẫu nhiên , nó không chọn ba mày làm chủ nhân , mà nó chọn chính mày , ba mày chỉ là người vận chuyển nó thôi .
    Phúc : Cái đó tao cũng không biết , nhưng thanh đao này có một cái lạ kì
    Tâm : Lạ chuyện gì ?
    Phúc : Mỗi lần dùng thanh đao trừ ma , tao đều phải lấy máu của mình thì nó mới linh ứng
    Tâm : Chuyện đó không lạ , thanh đao tuy có hồn nhưng chưa được khai quang thì nó vẩn là một cục sắt , phải dùng máu mới kích thích linh khí của nó , như trường hợp ba mày , vô tình máu chảy vô chổ thanh đao , cũng kích thích linh ứng của nó lên đó thấy không
    Phúc : Uk
    Vinh : Tao có thắc mắc
    Phúc : Nói
    Vinh : Tao đâu thấy thanh đao màu xanh , sao gọi là Thanh Long đao .....
    Phúc : Tao bó tay
    Tâm : Thanh Long đao không hẳn là đao màu xanh , mà có thể là rồng xanh mang tới hoặc là gì gì đó .
    Toàn : Khò ......... Khò.......... Khò............
    Phong : Khẹc ............... khẹc............... khẹc
    Phúc : Ặc , trong lúc tao kể chuyện khô cẩn cổ , 2 thằng khùng này ngôi đây ngủ ...........
    Tâm : Kệ bọn nó đi , nó mệt cả đêm rồi , thôi bọn mình cũng nghĩ một lát , rồi tối này căng thẳng
    Phúc , Vinh : Ok

    Tối nay các bạn của chúng ta sẽ vào ngôi nhà đó , chuyện gì sẽ xãy ra, đón xem nha ^_^



    hap 9

    9h tối , tại nhà thằng Tâm , cả đám đang ngồi tụ tấp tán dóc , và ......... để chờ đợi một người .......
    Tâm : Làm cái quái gì mà giờ nó chưa đến vậy ta , đợi nó lâu rồi ......
    Toàn : Mày bình tỉnh , chắc nó bận việc gì nên chưa đến được thôi
    Tâm : Có gì thì cũng phải điện thoại cho biết một tiếng chứ , ngồi đây đợi sốt cả ruột , mà đường từ đây lên đó , nói xa không xa , gần cũng chẳng gần , đi tối quá , khả năng gặp nhiều chuyện hơn
    Toàn : Hay để tao điện thoại lại cho nó thử coi .
    Phong : Nảy giờ tao điện mà nó có thèm bắt máy đâu ,thằng này nó quăng máy đi đâu vậy ta
    Tâm : Hay là nó sợ không dám đi
    Toàn : Tao không nghĩ vậy , ngay cả thằng nhát nhất cũng dám đi , nó là thằng khoai phiêu lưu mạo hiểm mà không dám đi mới lạ
    Vinh : Thôi đừng xỏ xiên tao nữa , tính tao vậy mà
    Toàn : Tao không cố ý .....
    Tâm : Chuyến này đi , cần có Thanh Long đao mới an toàn , mà thằng đó giờ này chưa đến ......Bọn mình có muốn đi trước cũng không được
    Toàn : Đi trước làm gì , có đi cùng đi chung chứ ......
    Phong : Uh

    Hóa ra nhân vật gây trể nãi cho chuyến phiêu lưu lại là chàng Phúc ........ nhưng anh ta đang ở đâu mà làm mọi chuyện như vậy .....Cùng lúc đó , trong khi mọi người đang mải mê nói chuyện về Phúc ...... một tiếng nhạc ma quái vang lên ....... ò ò ò e e e e í í í... tình tình tang tang ........ tiếng đàn cò , đàn nhị ......... xen lẩn với tiếng khóc lóc nỉ non , kèm với những tiếng rú ma quái , làm bất cứ ai khi nghe thấy đều phải giật mình ..........
    Vinh : Hả ....... hả ......... tiếng gì ..... mà ......... nghe kinh quá vậy ..........
    Toàn : Ở đâu phát ra vậy ta , trong như tiếng quỷ rú vậy
    Vinh : Mày..... đừng làm tao sợ ............
    Trong lúc mọi người đang hoang mang , thì chỉ có mình thằng Tâm là bình tỉnh ngồi nghĩ ngợi ....... và ........ hình như anh nhớ ra điều gì , anh liền đi đến bàn làm việc ........ lôi ra .... một cái điện thoại ....... nhạc từ trong đó phát ra .......
    Tâm : Tao xin lổi , nhạc chuông của tao
    Vinh : Mày dẹp cái nhạc chuông đó cho tao nhờ
    Tâm : Sao lại dẹp , hay mà .........
    Toàn : Hay cái con khỉ , làm giật mình , nữa đêm hôm , có một mình mà nghe tiếng này chắc chết
    Tâm : Hê ........ hê........ hê tao mới nghĩ ra hồi chiều đó , tiếng hú này là tiếng hú của thằng Vinh chứ ai .....
    Vinh : Hả , của tao hả , mày thu hồi nào vậy thằng kia...........
    Tâm : Muốn thu thì dể òm nhưng tao không nói cho mày biết ............ heeeeee
    Vinh : mày chết đi ........
    Tâm : Á ....... thăng Phúc điện thoại ........ chắc nó đợi lâu quá tắt máy rồi .......... để tao gọi lại cho nó thử coi ....... Alo , Phúc hả ...... sao giờ mày chưa đến .....
    Phúc : Tao xin lổi , tai tao có chuyện , a a a a a a , ị ị ị ị ị ..........
    Tâm : Tiếng gì vậy .......Mày kêu gì vậy
    Phúc : Hic .......... hồi chiều tao ăn xong , tao vô nằm nghĩ một lúc , để lấy sức tối đi , rồi thấy hơi đau đầu , tao mò mồ đống thuốc , tao lấy thuốc uống ...... ai ngờ ....... tao uống nhầm ...... thuốc xổ ........ tao chạy cho đến giờ .........
    Tâm : Hả ....... ặc ặc ...... he he he ...... vậy là giờ mày đang ở .........
    Phúc : Hic ......... tao đang ở trong buồng cầu , mẹ tao chạy ra ngoài mua thuốc cho tao rồi , mà sao bả đi lâu quá đến giò chưa thấy về , khiến tao phải ngồi trong này suốt ..........
    Tâm : Vậy sao nảy giờ mày không điện thoại cho tụi tao ..........
    Phúc : tao chạy nảy giờ , có biết gì đâu , bỏ điện thoại trong phòng , tao phải nhờ nhỏ em lấy cho đó ........
    Tâm : Vậy mày có đi được không ?
    Phúc : Được chứ , chờ má tao về , tao uống thuốc rồi qua nhà mày , kêu bọn nó đừng bực tao nha
    Tâm : Ok , không sao đâu , lo chạy tiếp đi con ......... hehehe
    Phúc : Mày đừng chạm vào nổi đau của tao nữa .... a a a a a a
    Tâm : Bye bye

    Toàn : Nó nói gì vậy Tâm
    Tâm : Ha ...... ha .......... nó uống nhầm thuốc đau đầu thành thuốc xổ , giờ nó phải ngồi định cư trong buồng cầu
    Toàn : Ặc , vậy nó đi được không ?
    Tâm : Được chờ má nó đi mua thuốc về nó đến
    Toàn , Phong , Vinh : Heeeeeeeeeeeee............. heeeeeeeeeeeeeeee
    Vinh : À ... tranh thủ thời gian , Tâm , mày nói về ma được không
    Tâm : Mày muốn biết gì ?
    Vinh : Nhiều người hay nói ma hiền , ma tốt , rồi cô hồn ..... Mày giải thích được không
    Tâm : Ok ... Thực sự mà nối thì người sau khi chết sẽ còn lại hồn và xác , xác sẽ được đem chôn cất hoặc hỏa táng , thủy táng ..v...v...v.. Còn lại là hồn , hồn có 3 loại hồn oan hồn , vong hồn và ma ..... Thế sự khác nhau giữa chúng là gì ? Như thế này nhé , Người chết đúng số , nhưng quỷ vô thường chưa đến dẩn đi kịp , thì họ đi lang thang giống như nhưng cái bóng , những vong hồn sẽ không làm hại người , nếu cần gì , họ sẽ báo mộng cho người thân hoắc những người họ cần sự giúp đỡ , họ không có khả năng xuất hiện trước người sống , họ chỉ ở lảng vảng bên cạnh chơ đến lượt đi đầu thai ........ Oan hồn , ngay cả cái tên cũng cho biết , đây là những người chết oan chưa tới số chết , nhưng vì một lí do gì họ đã chết , những người này không có tên trong sổ sinh tử của Diêm Vương, và họ không muốn gây hại gì cho người khác .Nếu họ được cúng kiếng đầy đủ , không phải đi lang thang , thì họ là oan hồn , nếu không họ sẽ là những cô hồn , mà người Việt Nam mình hay có tục cúng cô hồn , tức là cúng cho những người như thế này đó .Đến những ngày cúng cô hồn , nếu cúng xong tàn 2/3 cây hương hoặc hết cây , thì tụi mình mới được giật gọi là giựt cô hồn , còn nếu chưa đến thời gian quy định mà giật thì cẩn thận nó về nó đòi đó .......... Còn ma , là những người dù có chết oan hay không , họ không bằng lòng với cái chết của họ , họ lại tìm mọi cách khiến người khác phải chết theo họ , xuống dưới với họ . Tương truyền nếu một con ma giết đủ 100 người thì nó sẽ biến thành quỷ , lúc đó nó sẽ cực kỳ đáng sợ ........ Người mình lại gọi ma và oan hồn như nhau , họ chỉ phân biệt ma hiền hay ma ác thôi.....
    Toàn : Như thế thì người sống có thể thấy được chính là oan hồn và ma phải không ..
    Tâm : Uh
    Vinh : Tao nghe nói ma không thể chạm vào người khác được vậy nó giết người bằng cách nào
    Tâm : Ma là khí âm , người sống là khí dương theo lẽ thường nó không thể chạm vào được , nhưng nếu nó giết quá nhiều người thì nó đã hấp thụ một phần nào khí dương của người , lúc đó nó có thể chạm vào được. Dương khí mạnh nhất là mặt trời , nên khi ma gặp ánh sáng của mặt trời , nó sẽ bị tiêu tan ..... Còn mày hỏi ma giết người kiểu nào ah ? Nó có thể tạo ra những ảo ảnh cho người khác mắc phải , khiến người ta tưởng ta đi vào cỏi tiên nhưng thật ra thì là sườn núi , bụi gai , đường ray xe lữa ..rồi tự người ta đi vào cỏi chết ..... Hoặc nó hiện ra những hình thù kì quái , đáng sợ khiến người khác đứng tim mà chết ...... Mỗi còn người đều có những sự sợ hãi vô hình , nó sẽ tìm điểm yếu mà đánh vào ........ Nhất là mấy thằng mê gái , nó sẽ biến thành con gái đẹp dụ vào tròng rồi ...........
    Phong : Ê cấm xỏ xiên tao
    Tâm : Em đâu dám , anh tự nhận thôi
    Phong : Mày được lắm
    Vinh : Nghe mà sợ quá
    Toàn : Vậy có cách nào trị hoặc khắc chế được nó không .......
    Tâm : Phần lớn , ma thì rất sợ ánh sáng mặt trời và những người có dương khí mạnh hoặc những đồ vật mạnh về dương khí
    Toàn : Là sao ????
    Tâm : Là những người sinh vào giờ dương , ngày dương , tháng dương , năm dương ...... và cái chuông gió 5 ống bằng đồng ........ 5 là số dương , đồng cũng là vật dương ........Thằng Phúc là một thằng như vậy .....
    Phong : Nhưng sao nó vẩn gặp ma , mà còn bị ma nhát nữa
    Tâm : Tao nói rồi , ma nó sợ chứ không phải con ma nào nó cũng sợ . Tuy nó sinh vào ngày tháng năm giờ dương , nhưng nó lại hay ra đường vào ban đêm , ngày dương đêm âm , ban đêm là âm khí rất mạnh , lúc đó ma nó như được tiếp thêm sức mạnh , nên phần nào nó cũng bớt kiêng dè .... hiểu không ?
    Phong : Uh
    Toàn : Uh .... Vậy còn Thanh Long đao
    Tâm : Thanh Long đao là thanh đao của mặt trời , nó cũng giống như là hiện thân của mặt trời , nên bản thân nó cũng tự khắc chế được tà ma
    Toàn : Vậy còn quỷ .......
    Tâm : Cái này tao chịu thua , tao không rõ Thanh Long đao có tiêu diệt được nó không , nhưng chỉ chắc chắn một điều , nó không dám đụng đến mình nếu như mình còn nắm Thanh Long đao .........
    Toàn : Không có cách nào sao ???
    Tâm : Một cách duy nhất
    Toàn : Cách gì .......
    Tâm : Thiên diệt ........
    Toàn : Nhưng mà khi nào ???Và làm cách nào
    Tâm : Tao đâu phải thần thánh mà biết được .. chỉ có trời mà biết .....
    Phong : Theo ý mày , những người trong ngôi nhà hoang đó là ma hay quỷ
    Tâm : Đến giờ tao chưa chắc được , ngôi nhà đó cất từ lâu rồi , không biết nó đã giết hại bao nhiêu người rồi , nó là ma hay quỷ sau chuyến đi này mới biết được


    Chap 10

    10h tối .......... bổng nhiên nhà Tâm đèn cứ tắt chớp , tắt chớp liên tục ........
    Vinh : Hả chuyện gì vậy , sao đèn cứ chớp tắt vậy ....
    Toàn : Hình như có chuyện , đèn nhà mày bị hư hả Tâm
    Tâm hình như đang trầm ngâm suy nghỉ vấn đề gì đó nên không nghe những lời bạn anh nói , mãi khi Toàn nói đến lần thứ hai kèm theo cú đập vai thì anh mới giật mình ......
    Tâm : Hở ....... có chuyện gì vậy
    Toàn : Mày làm gì mà ngẩn ngơ vậy , mày không thấy nhà xảy ra chuyện gì không ........
    Tâm : Chuyện gì ?
    Toàn : Ơ cái thằng này , đèn nhà mày bị hư rồi sao mà nó cứ chớp tắt lia lịa kìa ...........
    Tâm quan sát xung quanh nhà , hình như anh nhận ra được điều gì nên anh mĩm cười , anh nói : Tụi bây chờ tao tắt đèn một tí nhé , nhưng đừng hỏi tao vì sao , để tao làm xong chuyện rồi tao nói cho tụi bây nghe , và nhớ đừng lên tiếng dù xảy ra chuyện gì ok ..........
    Toàn : Ok .....
    Tâm từ từ tiến tới với tay tắt đèn , cả ngôi nhà hay đúng hơn là tiệm quan tài chìm trong một màn đen u tối , dù rất thắc mắc nhưng nhớ lời dặn hồi nảy của Tâm , nên cả đám im lặng và ngồi sát vào nhau , đưa mắt quan sát thằng Tâm ........ Bỗng nhiên ........ có một cơn gió thật lạnh lướt vào nhà và ......... hình như có một cái bóng trắng vừa lướt qua trước mặt 3 đứa ...... không ai trong 3 đứa dám thốt lên điều gì , chỉ dám ngồi im lặng mà quan sát ...... bóng trắng đó từ từ lướt đến gần thằng Tâm ....... rồi hình như nó đang nói gì với thằng Tâm ...... chỉ thấy thằng Tâm gục gặc đầu rồi lên tiếng : “ Ok , tôi biết rồi “ ..... thời gian chỉ có vài phút đồng hồ thôi ..... nhưng tưởng chưng như dài vô tận ........ rồi tiếng thằng Tâm vang lên : “ Chị cứ chọn đi , rồi tất cả để tôi lo “ ........ 1 tiếng động khe khẽ vang lên ..... những người bạn đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động ......thì họ nhận thấy .... cái quan tài cách họ khoảng 2m ...... hình như ..... đang động đậy .... rồi tiếng động im bặt ...... Tâm lên tiếng : Xong rồi tụi bây , tao biết đang thắc mắc dữ lắm , hỏi đi , tao trả lời .......
    Toàn : Hình như , tao vưa thấy .......
    Tâm : Thôi để tao nói , bọn mày vừa thấy đó là ma đó , ma hiền không phải dữ đâu , nó là một người phụ nữ vừa bị bệnh qua đời , nó đến đây mua hòm đó mà .......
    Toàn : Hả ?????? Ma biết mua hòm ??????? Giởn hả Tâm
    Tâm : Mày chửng kiến tận mắt rồi đó , mày còn hỏi tao ....
    Phong : Nhưng cụ thể là như thế nào ....
    Tâm : Tao cũng không biết , từ lúc tao sinh ra tới giờ , tao có khả nằng đặc biệt tụi bây cũng biết rồi đó ....... lúc đầu không ai tin tao , nói tao tưởng tượng , nhưng tao chỉ chính xác khiến không tin không được .....
    Toàn : Mày nói rõ hơn thử ....
    Tâm : Lá vậy nè , tối tao ngủ ở đây , tao thấy cái hòm nào rung rinh , thì chắc chắn mai sẽ có người tới chọn cái hòm đó ...... Rồi khi tao được khoảng 14 , 15t ... thì tao lại thấy được người ...... mà không đúng , chính xác là ma tới mua hòm ...... rồi họ dặn dò lễ tang của họ tổ chức như thế nào mà làm theo ý họ ......
    Toàn : Mày không sợ sao .....
    Tâm : Lúc đầu có sợ , nhưng riết rồi quen , với lại , họ đến cũng đàng hoàng chứ không làm hại gì mình .Nảy tao không muốn cho tụi bây lên tiếng , phần vì không muốn tụi bây giật mình , phần không muốn họ hoảng sợ , hiểu không
    Toàn : Uh , ủa mà sao chẳng thấy thằng Vinh nó lên tiếng nhỉ ..
    Phong : Nó xỉu rồi còn lên tiếng cái gì
    Toàn : Ặc , mày bật đèn lên đi Tâm , để xem nó sao
    Tâm : Ok
    Tâm mò mò lại chổ công tắc điện , anh tính giơ tay bậc ...... nhưng anh lại không bậc lên được ......... mà anh cứ đứng im một chổ ....... mắt trừng trừng nhìn ra ngoài đường .....Hai người bạn thấy kì lạ liền theo hướng mắt thằng Tâm mà nhìn ra đường ...... rồi không hẹn mà cùng kéo thằng Vinh đứng sát lại bên Tâm ..... Ngoài đường ..... không ngoài cổng ....... bổng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn ......... mang một cái áo choàng màu đen trùm kín cả mặt mũi .... không để lộ ra bất cứ thứ gì ....... sau lưng người đó còn mang một cái hộp to lớn màu đen ...... đang từ từ bước vô trong nhà ......
    Toàn : Không .... không lẽ ...... ma đến mua hòm ....... nữa hả Tâm .....
    Tâm : Tao ..... tao cũng không biết ..... mà ... sao tao thấy ..... không giống nó đến mua hòm .......
    Phong : Chứ giống cái gì .......
    Tâm : Giống đến lấy mạng ........
    Phong : Lấy mạng ........ ai ........
    Tâm : Ở đây có 3 đứa mình ....... không lẽ nó lấy mạng thằng hàng xóm .....
    Toàn : Vậy .... vậy...... giờ làm sao đây .........
    Tâm : Tao đâu biết ..... trông nó giống ....... giống ..
    Phong : Giống ....... gì ......
    Tâm : Giống thằng thần chết quá ... sau lưng nó mang cái gì giống lưỡi hái ......
    Phong : Nó ... từ từ bước vô nhà kìa ..... giờ tính sao
    Toàn : Còn tính sao nữa , nó bước vô tới nhà , giờ chạy cũng chạy không kịp , liều mạng với nó cho rồi , biết đâu còn đường thoát thân ...
    Tâm : Chơi luôn .....
    Người áo đen vẩn không hay biết gì , bước chầm chậm vô nhà ....... “ A A A A A A A A ......... XÔNG LÊN TUỊ BÂY .....” ...... 3 thằng lao ra nhắm phia người áo đen mà đập túi bụi ...... Hoảng quá người ấy vừa tránh đòn vừa hét : “ TAO ĐẾN TRỂ THÌ CŨNG ĐỪNG ĐÁNH TAO NHƯ VẬY CHỨ ....... TỤI BÂY MUỐN GIẾT NGƯỜI AH “ ........ nhưng hình như không ai nghe anh nới ....... chỉ nghe mấy tiếng ..... BỤP BỤP BỤP .......Hình như đánh quá cũng mệt , cả 3 dừng lại thở , bổng Toàn thắc mắc : Ê .. nếu nó là ma sao mình đánh nó được vậy
    Phong : Ờ nhỉ , nó không biến đi sao đứng đó cho mình đánh ......
    Toàn : Hình như nảy tao còn nghe nó nói gì .....
    Tâm : Để tao chạy vô nhà bật điện lên xem thử
    Tâm chạy bay vô nhà , anh không để ý , liền vấp phải Vinh đang nằm đó , một tiếng RẦM vang lên ....
    Phong : Mày chạy vô đó thử Toàn , làm cái gì mà ồn vậy
    Toàn chạy vô nhà , lúc đó thằng Tâm lồm cồm bò dậy ...... không chú ý ...... nên ... anh hứng thêm một cú đạp của thằng bạn ... anh chỉ còn nói được câu : Mày giết tao hả Toàn ........
    Toàn : Ặc tối thui , tao có thấy đường đâu ......
    Nói rồi anh vươn tay bật đèn lên ..... thì phải bò ra cười với canh tượng trước mặt ..... thằng Vinh thì nằm một đống sát cạnh tường ....... còn thằng Tâm ... thì nằm đè lên thằng Vinh ....... với một tư thế khó quên ....... chân thằng này là đầu thằng kia ..... Nghe ồn ào , Phong cũng chạy vào trong xem thử ..... không nhịn nổi , anh cũng phải bò ra cười ..... Vừa bị đau , lại thêm 2 thằng bạn chọc quê , đứng lên không nổi , Tâm chỉ còn cách nằm đó phều phào : Tụi bây cười đủ chưa , không lên đỡ tao dậy . Nỡ lòng nào tụi bây cười trên sự đau khổ của người khác vậy .......
    Cố nén tiếng cười , Toàn đi lại đỡ Tâm ngồi dậy , nhưng trong miệng anh vẩn bọc ra những tiếng cười khúc khích..
    Tâm : Thôi đừng cười nữa , ra xem thử là ai đi
    Phong : Ok
    3 người đi ra , người áo đen vẩn nằm một đóng trước cửa nhà , Phong lật mặt người đó lên , anh giật mình : Ặc ,thằng Phúc chứ ai , phụ tao khiêng nó vào nhà đi
    Toàn : Khổ thân thằng con , buổi tối làm xã hội đen chi vậy trời .........
    Sau khi vác Phúc vào nhà , Tâm lay Phúc tỉnh dậy ...... Phúc ngơ ngác mở mắt ra ngồi dậy : Đây l;à đâu ....... sao người tôi ê ẩm vậy ....
    Tâm : Là tiệm của tao , mày có sao không ..........
    Phúc hình như lúc đó mới nhớ lại , anh quay mặt về phía 3 thằng bạn hét lớn : SAO TỤI BÂY OÁNH TAO
    Toàn : Tại tụi tao tưởng mày là ma nên mới đánh ....
    Phúc : Tao có giống đâu ..........
    Tâm : Không giống mới ghê , mang áo choàng đen trùm mặt kín mít , lại đi vào giờ đó , ai không tưởng là ma
    Phúc : Hic ....... tao đau bụng đi cầu nhiều qua giờ bị mất nước , tao uông thuốc xong .. là chạy ngay đến nhà thằng Tâm ...... trời lạnh nên tao phải mang áo ấm .... không ngờ bị bọn bây đón tiếp kiểu đó đó .......
    Phong : Tại bọn tao không biết , thồi bỏ qua nha
    Toàn , Tâm : Tao xin lổi
    Phúc : Thôi không sao , lần sau làm ơn nhìn kỹ dùm nha
    Toàn : Ok
    Phúc : Ủa , thằng Vinh đâu , nó không đến à ?
    Toàn : Nó kìa
    Phúc : Ủa , sao nó xỉu vậy
    Toàn : Nó gặp ma sợ quá nên xỉu , chuyện này tính sau , thôi để gọi nó dậy đã
    Vinh : Ủa Phúc ...... mày đến hồi nào ..... mà sao mặt mày bầm tím vậy ...... mới đánh nhau ah
    Phúc : Hic ..... 3 thằng này nó đánh tao đó
    Vinh : Sao vậy ......
    Phúc : Tại nó tưởng tao là ma ....
    Tâm : Thôi , trể rồi , chuẩn bị lên đường đi
    Phúc , Phong , Vinh , Toàn : Ok men
    Đồng hồ gõ đúng 11h15 ..... tích tắc tích tắc ........




    Chap 11

    Ngoài đường im ắng , vắng ngắt không một bóng người đi qua lại , ngay cả những người lao công quét đường cũng không hề thấy .....Trên đoạn đường tới chân núi , hai bên những hàng cây dương rũ lá xuống dọc đường , những ánh đèn vàng hiu hắt soi xuống mặt đường ..... Năm cái bóng đang đi tới chân núi , bổng đèn đường chớp tắt liên hồi , một người khẽ bảo : Đây là dấu hiệu của ma đó , cẩn thận nha ....
    Phúc : Mày nói vậy là sao Tâm , ma nó sợ ánh sáng chứ
    Tâm : Ma sợ ánh sáng , chính vì vậy nó làm cho bóng đèn chớp tắt liên hồi đó không thấy sao , nhưng cứ bình tỉnh yên tâm mà đi tiếp ..........
    Cuối cùng thì các chàng trai cũng tới chân núi , họ ngước nhìn lên ngon núi ...........
    Phúc : Sao ngọn núi này nhìn kỳ kỳ , không giống ngọn núi mình hay đi lên chơi ...
    Tâm : Ban ngày ngọn núi này là sở hữu của người sống , nhưng ban đêm nó lại thuộc về những người chết , đường đi lên ngôi nhà đó sẽ rất nguy hiểm , không giống bình thường đâu ...
    Phong : Uh , nhìn nó tao thấy rợn người sao đó ...........
    Ngọn núi tuy không cao lắm , nhưng giữa trời khuya nó lại trở nên đáng sợ một cách kì lạ , những cành cây vươn ra giống như những hình thù ma quái , những bụi cây rậm rạp cảm tưởng như có gì bí ẩn trong đó ..............
    Tâm : Khoan đã đi lên núi , có một số chuyện tao cần dặn dò ......
    Toàn : Mày nói đi Tâm !
    Tâm : Thứ nhất , tao khuyên thật lòng , không có ý đùa cợt , ai còn sợ không dám lên thì bây giờ rút lui vẩn còn kịp , không ai chê trách gì đâu .
    Phong : Chuyện này thì phải hỏi thằng Vinh
    Vinh : Không sao , khi đã quyết định đến đây , tao quyết tâm rồi , tao sẽ đi với bọn bây , tao biết không đứa nào bỏ tao đau .
    Tâm : Không đứa nào bỏ mày là một chuyện , mày phải tự bảo vệ bản thân nữa , lên đó sẽ có những chuyện không ai đoán trước được .Nếu gặp ma , làm ơn chạy đừng xỉu nghe cha nội .........
    Vinh : Tao sẽ cố gắng.......
    Tâm : Thứ hai , bây giờ trở đi , tất cả phải bám sát tao và thằng Phúc , cố gắng không để tách rời 2 đứa tao .........
    Phong : Sao vậy .........
    Tâm : Phúc có Thanh Long đao hộ vệ , tao có sợi dây chuyền , tạm thời sẽ được an toàn dọc đường , ok ?
    Toàn , Phong , Vinh : Ok
    Tâm : Thứ 3 , mổi đứa cầm lấy 1 lọ nhét vào người đi ....
    Toàn : Cái gì vậy ........
    Tâm : Máu chó mực .........
    Vinh : Ặc , ở đâu mày có , mày giết chó à ?
    Tâm : Tao không có giết , tao đến những chổ thịt cầy tao xin đấy
    Phong : Sao xin được hay vậy
    Tâm : Tại tao khách quen ......
    Phúc : Ăc đi mà không rũ tao nha Tâm
    Tâm : Thôi lần sau rũ . Nói nè , cái này để phòng , bất trắc lắm mới lấy ra dùng nghe mấy ba , đừng xài tầm bậy rồi khi cần không có ....
    Toàn : Biết rồi ...
    Tâm : Cuối cùng , khi tất cả lọt vào được ngôi nhà rồi thì phải tự bảo vệ lấy mình , đó là lãnh địa của chúng nên bọn nó có nhiều điều quái gở lắm , tuyệt đối , không được vào phòng bà cô Ba nha
    Phúc : Sao vậy
    Tâm : Đó có thể coi là cửa địa ngục đó , khu đó âm khí mạnh nhất , sợi dây chuyền của tao với Thanh Long đao thằng Phúc chưa chắc đở được .....
    Phong : Nếu nó dẩn đi thì sao biết
    Tâm : Cái đó coi sô phận thôi , thằng nào xui thì bị .......Giờ chuẩn bị nha , tao đi đầu , thằng Phúc đi cuối , yểm trợ nhau ........
    Phúc : Ok ! Let’s Go .........
    Tâm : 12h rồi , chúng ta còn 4 tiếng để thám hiểm , đi thôi bà con

    **********____________**********

    Năm chàng trai từ từ bước lên núi , họ đi một cách thận trọng , vừa đi vừa dò đường .........Mà sao kì lạ , hổi nảy đi thì trời tối sao giờ trời sáng vậy ,nhưng không phải là màu sáng trưng ..... Phúc ngước nhìn lên và thốt lên : Sao kì vậy ?
    Toàn : Chuyện gì ?
    Phúc : Mày nhìn kìa ? Ánh trăng ..........
    Vầng trăng lúc đó , không mờ không tỏ , nó không toả ánh sáng dịu dàng như hằng đêm , mà ...... nó lại nhuốm một màu ...... màu đỏ ........ đỏ như máu ........
    Phong : Sao trăng lại màu đỏ , hiện tượng này tao chưa từng gặp .
    Tâm cũng ngước nhìn lên , rồi anh nhanh chóng tính toán trong đầu , anh xanh mặt nói : Nguyệt phá ......
    Phúc : Hả ! Nguyệt phá là gì
    Tâm : Chết rồi ! Đi mà không coi ngày .Tương truyền nguyệt phá là ngày đại hung , ngày này người xưa nói : “ Phật nhắm mắt , ma quỷ lên “
    Toàn : Là sao ?????
    Tâm : Vào ngày này , thần phật sẽ làm ngơ , họ nhắm mắt lại , coi như không hề hay biêt điều gì , còn ma quỷ sẽ lợi dụng điều này mà tha hô quậy phá , nó lại được sự tiếp sức của âm khí từ mặt trăng ......
    Vinh xanh mặt nói : Có nghĩa là ......
    Tâm : Nghĩa là bọn ma quỷ sẽ rất nguy hiêm trong ngày này , ánh trăng màu máu là do chúng ta đi vào lãnh địa của nó mới thấy được , còn không thì bọn mình không phát hiện được ..........
    Phúc : Hèn gì lúc nảy , ở chân núi tao thấy bình thường mà lên đây lại thấy khác khác .........
    Toàn : Mày có nhầm không Tâm
    Tâm : Tao cũng hy vọng tao nhầm , nhưng tiếc là không phải vậy , mày nhìn ánh trăng đi rồi biết tao thật hay không........
    Ánh trăng vẩn màu máu , thỉnh thoảng như có những nét vằng quá , giống như những mạch máu bị nứt ...........
    Vinh : Nguy hiểm vậy , hay là mình quay về đi
    Tâm mếu máo đáp : Mày nhìn lại đi , còn đường nào mà về
    Nghe Tâm nói vậy , cả đám giựt mình nhìn lại xung quanh .......... quả thật , con đường nãy giờ họ đi lên đã biến đâu mất ....... chỉ còn xung quanh là bụi rậm , cây cối chen ngang , không còn dấu tích gì hết ...... chỉ còn lại một con đường từ chổ họ đi thẳng lên đỉnh núi ......
    Phúc : Cái quái gì diễn ra vậy ......
    Tâm : Là do chúng nó làm đó ..
    Phong : Giờ phải làm sao , hay là xông bừa xuống
    Tâm : Không được ! Chúng ta không biết đường , có thể mày xông xuống đó ....... lại lăn xuống vách núi đó .
    Toàn : Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết ........
    Tâm : Chết thì không chết , nhưng cũng không thể ngồi đây , chỉ còn một cách .......
    Toàn : Cách gì ?
    Tâm : Xông thẳng đến chổ ngôi nhà đó , đó là phương pháp tốt nhất , trong đường chết tìm lối sống ..........
    Phong : Tao đi với mày
    Toàn : Tao cũng vậy
    Một đám mây mù bay qua , trời bổng nhiên tối mịt , không còn thấy rõ đường ......... một cơn gió lạnh thổi qua như một bàn tay lạnh giá đang vuốt ngang trên lưng và mặt các chàng trai ....... không hẹn mà ai cũng cảm thấy rùng mình và ớn lạnh ...........Đám mây mù được thổi đi , chỉ trong tích tắt vài giây mà có cảm tưởng như là đã rất lâu ...... Cả đám liền thở phào ...... nhưng cũng chính trong giây phút đó , một tiếng hoảng sợ vang lên : “Thằng Vinh đâu rồi , nó mới ngồi với tao mà “ . Lúc đó , họ mói phát hiện sau khi mây mù bị thối tan , thì chính một người bạn họ ....... lại biến mất ngay trước mặt họ .........


    Ai đọc cho xin Thanks nha



    Chap 11

    Ngoài đường im ắng , vắng ngắt không một bóng người đi qua lại , ngay cả những người lao công quét đường cũng không hề thấy .....Trên đoạn đường tới chân núi , hai bên những hàng cây dương rũ lá xuống dọc đường , những ánh đèn vàng hiu hắt soi xuống mặt đường ..... Năm cái bóng đang đi tới chân núi , bổng đèn đường chớp tắt liên hồi , một người khẽ bảo : Đây là dấu hiệu của ma đó , cẩn thận nha ....
    Phúc : Mày nói vậy là sao Tâm , ma nó sợ ánh sáng chứ
    Tâm : Ma sợ ánh sáng , chính vì vậy nó làm cho bóng đèn chớp tắt liên hồi đó không thấy sao , nhưng cứ bình tỉnh yên tâm mà đi tiếp ..........
    Cuối cùng thì các chàng trai cũng tới chân núi , họ ngước nhìn lên ngon núi ...........
    Phúc : Sao ngọn núi này nhìn kỳ kỳ , không giống ngọn núi mình hay đi lên chơi ...
    Tâm : Ban ngày ngọn núi này là sở hữu của người sống , nhưng ban đêm nó lại thuộc về những người chết , đường đi lên ngôi nhà đó sẽ rất nguy hiểm , không giống bình thường đâu ...
    Phong : Uh , nhìn nó tao thấy rợn người sao đó ...........
    Ngọn núi tuy không cao lắm , nhưng giữa trời khuya nó lại trở nên đáng sợ một cách kì lạ , những cành cây vươn ra giống như những hình thù ma quái , những bụi cây rậm rạp cảm tưởng như có gì bí ẩn trong đó ..............
    Tâm : Khoan đã đi lên núi , có một số chuyện tao cần dặn dò ......
    Toàn : Mày nói đi Tâm !
    Tâm : Thứ nhất , tao khuyên thật lòng , không có ý đùa cợt , ai còn sợ không dám lên thì bây giờ rút lui vẩn còn kịp , không ai chê trách gì đâu .
    Phong : Chuyện này thì phải hỏi thằng Vinh
    Vinh : Không sao , khi đã quyết định đến đây , tao quyết tâm rồi , tao sẽ đi với bọn bây , tao biết không đứa nào bỏ tao đau .
    Tâm : Không đứa nào bỏ mày là một chuyện , mày phải tự bảo vệ bản thân nữa , lên đó sẽ có những chuyện không ai đoán trước được .Nếu gặp ma , làm ơn chạy đừng xỉu nghe cha nội .........
    Vinh : Tao sẽ cố gắng.......
    Tâm : Thứ hai , bây giờ trở đi , tất cả phải bám sát tao và thằng Phúc , cố gắng không để tách rời 2 đứa tao .........
    Phong : Sao vậy .........
    Tâm : Phúc có Thanh Long đao hộ vệ , tao có sợi dây chuyền , tạm thời sẽ được an toàn dọc đường , ok ?
    Toàn , Phong , Vinh : Ok
    Tâm : Thứ 3 , mổi đứa cầm lấy 1 lọ nhét vào người đi ....
    Toàn : Cái gì vậy ........
    Tâm : Máu chó mực .........
    Vinh : Ặc , ở đâu mày có , mày giết chó à ?
    Tâm : Tao không có giết , tao đến những chổ thịt cầy tao xin đấy
    Phong : Sao xin được hay vậy
    Tâm : Tại tao khách quen ......
    Phúc : Ăc đi mà không rũ tao nha Tâm
    Tâm : Thôi lần sau rũ . Nói nè , cái này để phòng , bất trắc lắm mới lấy ra dùng nghe mấy ba , đừng xài tầm bậy rồi khi cần không có ....
    Toàn : Biết rồi ...
    Tâm : Cuối cùng , khi tất cả lọt vào được ngôi nhà rồi thì phải tự bảo vệ lấy mình , đó là lãnh địa của chúng nên bọn nó có nhiều điều quái gở lắm , tuyệt đối , không được vào phòng bà cô Ba nha
    Phúc : Sao vậy
    Tâm : Đó có thể coi là cửa địa ngục đó , khu đó âm khí mạnh nhất , sợi dây chuyền của tao với Thanh Long đao thằng Phúc chưa chắc đở được .....
    Phong : Nếu nó dẩn đi thì sao biết
    Tâm : Cái đó coi sô phận thôi , thằng nào xui thì bị .......Giờ chuẩn bị nha , tao đi đầu , thằng Phúc đi cuối , yểm trợ nhau ........
    Phúc : Ok ! Let’s Go .........
    Tâm : 12h rồi , chúng ta còn 4 tiếng để thám hiểm , đi thôi bà con

    **********____________**********

    Năm chàng trai từ từ bước lên núi , họ đi một cách thận trọng , vừa đi vừa dò đường .........Mà sao kì lạ , hổi nảy đi thì trời tối sao giờ trời sáng vậy ,nhưng không phải là màu sáng trưng ..... Phúc ngước nhìn lên và thốt lên : Sao kì vậy ?
    Toàn : Chuyện gì ?
    Phúc : Mày nhìn kìa ? Ánh trăng ..........
    Vầng trăng lúc đó , không mờ không tỏ , nó không toả ánh sáng dịu dàng như hằng đêm , mà ...... nó lại nhuốm một màu ...... màu đỏ ........ đỏ như máu ........
    Phong : Sao trăng lại màu đỏ , hiện tượng này tao chưa từng gặp .
    Tâm cũng ngước nhìn lên , rồi anh nhanh chóng tính toán trong đầu , anh xanh mặt nói : Nguyệt phá ......
    Phúc : Hả ! Nguyệt phá là gì
    Tâm : Chết rồi ! Đi mà không coi ngày .Tương truyền nguyệt phá là ngày đại hung , ngày này người xưa nói : “ Phật nhắm mắt , ma quỷ lên “
    Toàn : Là sao ?????
    Tâm : Vào ngày này , thần phật sẽ làm ngơ , họ nhắm mắt lại , coi như không hề hay biêt điều gì , còn ma quỷ sẽ lợi dụng điều này mà tha hô quậy phá , nó lại được sự tiếp sức của âm khí từ mặt trăng ......
    Vinh xanh mặt nói : Có nghĩa là ......
    Tâm : Nghĩa là bọn ma quỷ sẽ rất nguy hiêm trong ngày này , ánh trăng màu máu là do chúng ta đi vào lãnh địa của nó mới thấy được , còn không thì bọn mình không phát hiện được ..........
    Phúc : Hèn gì lúc nảy , ở chân núi tao thấy bình thường mà lên đây lại thấy khác khác .........
    Toàn : Mày có nhầm không Tâm
    Tâm : Tao cũng hy vọng tao nhầm , nhưng tiếc là không phải vậy , mày nhìn ánh trăng đi rồi biết tao thật hay không........
    Ánh trăng vẩn màu máu , thỉnh thoảng như có những nét vằng quá , giống như những mạch máu bị nứt ...........
    Vinh : Nguy hiểm vậy , hay là mình quay về đi
    Tâm mếu máo đáp : Mày nhìn lại đi , còn đường nào mà về
    Nghe Tâm nói vậy , cả đám giựt mình nhìn lại xung quanh .......... quả thật , con đường nãy giờ họ đi lên đã biến đâu mất ....... chỉ còn xung quanh là bụi rậm , cây cối chen ngang , không còn dấu tích gì hết ...... chỉ còn lại một con đường từ chổ họ đi thẳng lên đỉnh núi ......
    Phúc : Cái quái gì diễn ra vậy ......
    Tâm : Là do chúng nó làm đó ..
    Phong : Giờ phải làm sao , hay là xông bừa xuống
    Tâm : Không được ! Chúng ta không biết đường , có thể mày xông xuống đó ....... lại lăn xuống vách núi đó .
    Toàn : Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết ........
    Tâm : Chết thì không chết , nhưng cũng không thể ngồi đây , chỉ còn một cách .......
    Toàn : Cách gì ?
    Tâm : Xông thẳng đến chổ ngôi nhà đó , đó là phương pháp tốt nhất , trong đường chết tìm lối sống ..........
    Phong : Tao đi với mày
    Toàn : Tao cũng vậy
    Một đám mây mù bay qua , trời bổng nhiên tối mịt , không còn thấy rõ đường ......... một cơn gió lạnh thổi qua như một bàn tay lạnh giá đang vuốt ngang trên lưng và mặt các chàng trai ....... không hẹn mà ai cũng cảm thấy rùng mình và ớn lạnh ...........Đám mây mù được thổi đi , chỉ trong tích tắt vài giây mà có cảm tưởng như là đã rất lâu ...... Cả đám liền thở phào ...... nhưng cũng chính trong giây phút đó , một tiếng hoảng sợ vang lên : “Thằng Vinh đâu rồi , nó mới ngồi với tao mà “ . Lúc đó , họ mói phát hiện sau khi mây mù bị thối tan , thì chính một người bạn họ ....... lại biến mất ngay trước mặt họ .........


    Ai đọc cho xin Thanks nha

  13. #13

    Mặc định

    tiếp đi bạn đang khúc hay

  14. #14
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Đầu năm đã thấy chém gió =)) =))

  15. #15

    Mặc định bí ẩn ngôi nhà hoang (phần 2)

    Chap 5:

    Khi Tâm kể xong , cả đám đều rợn tóc gáy và đều ngồi im lặng
    Tâm : Đó là toàn bộ những gì tao biết biết về ngôi nhà đó
    Vinh vừa xanh mặt vừa run rẩy nói : Tui bây cho tao về , mà đứa nào đưa tao về dùm luôn đi , khuya quá một mình tao không dám đi về
    Lúc đó Phúc giựt mình nhìn lại đồng hồ mới la lên : Trời ! Mới đó đã 12h khuya rồi sao , chắc phải về thôi .
    Toàn : Tâm nè ! Nghe mày kể tao cứ thấy lo lo làm sao đó , hay là sáng mai mày lên ngôi nhà đó khuyên lại mẹ con bà đó đi .
    Tâm : Tao cũng đang có ý đó , ngày mai tao sẽ nhờ ba tao đi chung với tao lên giải thích rõ ràng cho người đàn bà đó .Hi vọng bà ta chịu hiểu mà rời đi , chứ nếu không............
    Phong : Nếu không nhà mày lại có việc làm hả
    Tâm : Thôi việc làm này cho tao xin , thấy người không cứu trong lòng khó chịu sao đó
    Vinh : Tâm !
    Tâm : Hả gì ?
    Vinh : Hay là tối nay mày cho tao ngủ chung với mày nha , ở nhà tao bố mẹ tao cũng đi trực hết rồi , mà về thì tao sợ
    Tâm : Không phải là tao không cho , nhưng tốt nhất tối nay mày đừng ở tiệm tao , tối nay tiệm tao có chuyện rồi
    Vinh : Chuyện gì ???
    Tâm : Nãy giờ , tao kể chuyện cho tui bây nghe , tụi bây có thấy có một luồng hơi lạnh thổi qua không ?
    Toàn : Có , nhưng mà ngoài trời khuya rồi , gió lạnh là chuyện bình thường chứ có sao đâu
    Tâm : Vậy tui bây nhìn lại ngoài cửa đi
    4 thằng con trai quay lại nhìn vao cánh cửa thì xanh mặt khi thấy , tất cả các cánh cửa đều đóng kín , kể cả cửa sổ ................
    Tâm : Tụi bây hiểu rồi chứ
    Phúc : Tao ..........hiểu rồi ......
    Vinh : Thôi !.....Tao về........
    Toàn : Để bọn tao đưa mày về !
    Vinh : Mày là bạn tốt của tao
    Tâm : Phúc ! Tao nghỉ mày nên cẩn thận
    Phúc : Sao ??????
    Tâm : Quầng trán mày có vết thâm đen , tao nghỉ tối nay mày có chuyện
    Phúc : Đâu , đâu , mày có thấy không Toàn , Phong .......
    Phong : Ủa , trán nó bình thường mà , có thấy đen gì đâu
    Tâm : Chán tụi mày quá , nếu thâm mà ai cũng thấy được là lọ nghẹ rồi ta .Nói trắng ra tối nay mày gặp ma đó Phúc.
    Phúc : hơ.......hơ............hơ..........tao........t ao........không.......sợ
    Tâm : Vậy thì tốt ...
    Toàn : Thôi khuya rồi về thôi
    Tâm : bye
    Sau khi đưa Vinh về nhà , 3 anh chàng đạp xe vừa đi vừa nói chuyện
    Phúc : Để tao đưa 2 đưa mày về rồi tao về
    Toàn : Mày không sợ sao , thằng Tâm nói vầy mày không tin nó
    Phúc : Không phải tao không tin , tao với mày nhà gần mà Toàn , đưa thằng Phong về rồi đi chung đường .Mày về đến nhà thì tao cũng về đến nơi , sợ quái gì
    Phong : Sao cũng được
    Toàn : Tùy mày .............
    Đưa hết hai người bạn của về xong , Phúc một mình đạp xe qua đường Võ Thị Sáu để đi về nhà .Lúc đó , đường tối thui , đèn đường cái có cai không , không gian cứ mờ mờ ảo ảo ..........Khi đạp xe qua khu rừng dương ,........bổng.........ở ven khu rừng có ............thấp thoáng xuất hiện một bóng người con gái ..........đang đứng tựa vào cây dương .........mang bộ đồ bà bà trắng .........tóc xỏa ra.........cất tiếng gọi : Anh gì đó ơi , em lạc đường , anh có thể đưa em về được không
    Phúc giật mình , nhìn ngó xung quanh : Ủa đâu thấy ai ? Khuya rồi sao có tiếng con gái gọi
    Cô gái : Anh ơi , em ở đây nè
    Phúc nhìn theo hướng có tiếng nói , thấy một người con gái xinh xắn , đang tựa mình vào gốc cây dương , bộ dạng như rất khó nhọc , máu tán gái nổi dậy .Anh chàng liền đạp xe tới chổ đó , xuống xe chạy lại hỏi : Sao khuya rồi mà em còn ở đây , em cần anh giúp gì không
    Cô gái : Hic........hồi chiều em đi chơi với đám bạn , lúc chia tay bọn nó đi về ......., em đi ngang qua đây , bổng chân em bị trặc , đau quá em không đi tiếp được , em phải ngồi đây chờ coi có ai đi ngang qua giúp mình không .Ai ngờ chờ hoài cho đến khuya , mà không thấy ai đi qua hết , cũng may là có anh .............
    Phúc : Sao em không điện thoại về cho gia đình em
    Cô gái : Lúc chiều em vội đi quá , em không mang theo điện thoại , chắc giờ gia đình em lo lắng lắm .
    Nói xong cô gái rớm rớm nước mắt , trước tình cảnh như vậy , anh Phúc nhà ta không thể ngồi nhìn liền nói : Thôi ! Nhà em ở đâu anh đưa em về nè
    Cô gái : Em cảm ơn anh
    Phúc : Chân em đau ngồi lên xe anh được không , hay để anh dìu em
    Cô gái : Dạ , vậy em làm phiền anh
    Phúc : Không sao đâu ( Chứ thật ra trong lòng rất khoái chí vì có cờ hội được đụng chạm )
    Phúc liền dìu cô gái lên xe , nhưng khi vừa chạm vào cô gái , anh liền giật mình , bởi...........thân thể cô gái rất lạnh...........lạnh như một cục nước đá .......Anh mới nói : Sao thân thể em lạnh vậy
    Cô gái : Chắc tại em ngồi nảy giờ sương xuống nên thân thể em mới lạnh vậy
    Phúc : Ờ ờ cũng phải ha
    Phúc liền đạp xe chở cô gái đi về nhà , vừa đạp vừa tán
    Phúc : Em cũng gan quá chứ
    Cô gái : Sao anh lại nói như vậy
    Phúc : Chổ cây dương là chổ ma nhiều nhất mà em dám ngồi ở đó
    Sau lưng Phúc , cô gái đang nở một nụ cười đầy ma quái : Em đi ngang qua đó , bị trặc chân nên em phải ngồi ở đó , chứ thật sự em cũng sợ lắm chứ
    Phúc : Anh nghe nói , ở đó , hay có một con ma nữ , nó hay cột mái tóc của mình rồi thả xuống và hay dụ đàn ông đi ngang qua lắm
    Cô gái vừa cười vừa nói : Có chuyện đó hả anh , nghe ghê quá đi
    Phúc : Uh , không sao đâu , có anh đây anh sẽ bảo vệ em ( lấy le với con gái )
    Cô gái : Anh không sợ sao ?
    Phúc : Trời ! Anh là đàn ông mà , ai lại sợ mấy thứ đó
    Cô gái : Thiệt hả anh ...............
    Phúc : À mà em cho anh biết nhà em ở đâu để anh đưa em về nào
    Cô gái : Nhà em ở phia trước một tí đó , quẹo vô con hẻm này nửa là tới rồi ......
    Phúc : Ủa nhà em sao rắc rối quá vậy , mà con đường này..........
    Nói đến đó anh ta im bặt khi nhớ ra con đường này chính là con đường đi vô nghĩa địa ................
    Phúc : Em .....nhà em thật ở đây hả em
    Cô gái : Dạ , nhà em ở đây mà anh ..........
    Phúc : Em ...........anh vừa nhớ ra nhà anh có chuyện , em đi bộ vô nhà một tí được không
    Cô gái : Chân em đang đau , sao em đi vô được anh , anh chở em vô nhà luôn đi ..........
    Từ nhiên sau lưng Phúc , có một luồng hơi lạnh lạnh , anh chàng dồn hết cản đảm quay lại ..........thì vội hét lên ...........khi thấy sau lưng mình không còn là một cô gái xinh xắn nửa ...........mà là ............một con ma nữ với cặp mắt thủng sâu tím ngắc , mái tóc dài xơ xác ...........khóe miệng còn rỉ rỉ máu đang đưa mắt nhìn anh và cười ........
    " AAAAAAAAAAAA CÓ MA " Phúc hét lên , rồi quay xe chạy , nhưng kì lạ thay , dù anh có chạy , anh có đạp thì anh vẩn không nhúc nhích được ...........trong lúc đó , con ma nữ từ từ tiến lại gần anh ...............Phúc nghỉ : " Phen này mình chết chắc ".............Lúc con ma nữ tiến lại gần sát Phúc , đưa đôi bàn tay xương xẩu tính rờ lên mặt thằng Phúc ...........Cùng lúc đó bổng nhiên có một đám xe máy bóp còi inh ỏi , chiếu đèn sáng rực đi ngang qua ........Phúc giật mình và thấy mình cử động lại được , liền ba chân bốn cẳng đạp xe chạy về nhà ngay lặp tức , không dám ngoái lại đằng sau ........Khi về đến nhà , anh ta quăng xe chạy bay lên phòng thắp nhang cho Quan Công ( nhà ông này gốc Tàu , thờ Quan Công ) , và nằm xuống giường chợp mắt .........Nhưng trằn trọc hoài mà không ngủ được ......... Phúc liền ngồi dậy , ngồi vào bàn học , vô tình nhìn ra cửa sổ , anh thấy ...........con ma nữ lúc nãy.........đang đứng trước cổng nhà anh ..........và ngước mắt lên phòng anh .......Anh sợ quá liền chạy lại ôm lấy thanh đao của ông Quan Công , lầm rầm khấn : " Quan Công , xin ông phù hộ cho con ........" .Sau đó , anh chìm vào giấc ngủ và anh không thấy thanh đao đã phát sáng như hàm ý bảo vệ anh bình yên ...............
    Trưa hôm sau , sau khi làm việc xong , Tâm liền nói rõ mọi chuyện với ba mình rồi cùng ba lên trên căn nhà đó , hi vọng có thể thuyết phục được 2 mẹ con đó . Đi đến căn nhà đó , cất tiếng gọi hoài mà không thấy ai trả lời ,ba Tâm bảo : Chắc họ đi vắng hết rồi , thôi bữa khác mình quay lại đi con
    Tâm : Dạ vậy cũng được
    Khi định cất bước chân quay đi , bổng Tâm thấy khó chịu trong lòng , anh quay người lại nhìn chằm chằm vào căn nhà .Tuy đang buổi trưa mà ngôi nhà vẩn toát ra một màu u tối ảm đạm , anh liền nói với ba mình : Ba à ! Con thấy kì kì sao đó ! Hay mình vô trong coi thử đi , con thấy lòng bất an quá
    Ba Tâm lo lắng : Nhưng đây dù sao cũng là nhà người ta , nếu mình đường đọt đi vào như vật , người ta nghỉ mình ăn trộm sao
    Tâm : Không sao đâu ba , ngôi nhà này vốn dĩ là ngôi nhà hoang mà , quanh đây cũng không có ai , vô đại đi ba .Con thấy khó chịu trong lòng quá
    Ba Tâm : Thôi được rồi ! Ba nghe lời con vậy
    Hai cha con đẩy cánh cửa đi vào , có lẽ lâu ngày hay sao , khi đẩy cánh cửa một tiếng " KÉT...........ÉT.........ÉT........." vang lên .Trong ngôi nhà , không hề có một chút ánh nắng mặt trời nào chiếu vào , đồ đạc lâu ngày bám bụi .
    Ba Tâm : Tối qua để ba mở mấy cánh cửa sổ ra cho thoáng
    Rồi ông đi tới mở toang các cánh cửa ra
    Tâm : Ba , ba coi nè
    Ba Tâm đi lại chổ nó và nói : Coi gì con ?
    Tâm : Ba thấy đồ đạc bám bụi không
    Ba Tâm : Uk , ba thấy , nhưng có chuyện gì lạ đâu
    Tâm : Con vừa gặp người đàn bà ở trong căn nhà này hôm qua , từ hôm qua đến hôm nay sao đồ đạc trong phòng bụi bặm không , giống như đã lâu không ai quét dọn vậy đó
    Ba Tâm : Có thể người ta chưa kịp quét , hoặc chưa kịp dọn dẹp thì sao
    Tâm : Không thể như vậy được , nếu như còn ở trong ngôi nhà thấy nhà mình bẩn vậy phải quét thường xuyên chứ
    Ba Tâm : Hay là họ nghe lời con , dọn đi rồi
    Tâm : Con cũng không biết nữa , ba giúp con quan sát xung quanh thử coi
    Ba Tâm : uh
    Trong lúc 2 cha con trò chuyện không để ý đến các cánh cửa sổ , như có một bàn tay vo hình từ từ khép nó lại ............
    Tâm : Ủa sao tối thui vậy ba , ba mở cửa sổ chưa
    Ba Tâm : Ba mở rồi mà
    Vừa dứt lời ông nhìn xung quanh , thấy các cảnh cửa đã bị đóng lại .Ông liền nói : " Chắc gió thổi cửa sập lại rồi , để ba ra mở lại " Ông tiến đến các cánh cửa sổ , với tay mở nó ra , nhưng mở hoài vẩn không thể kéo ra được .Ông nói : " Chắc lâu quá không ai ở nên nó bị sét rồi , ba mở không ra được , nó cứng quá "
    Tâm : Thôi không sao đâu ba , con có đem đèn pin , bật lên soi cũng được , ba giúp con tìm kiếm xung quanh nha với nhé
    Ba Tâm : Ừ
    Hai cha con tìm kiếm nhà một lúc lâu , đi hết các phòng , kiếm rất kĩ nhưng không thấy gì hết .
    Tâm : Chắc có lẽ họ dọn đi rồi .Con xin lổi vì làm mất thời gian của ba .
    Ba Tâm : Không có gì đâu , dù sao ba cũng từng ở trong ngôi nhà này ba cũng hiểu . Con trai về bao ba 1 bửa nhậu được rồi
    Tâm : Ok .Thôi giờ mình về ba .Họ đi rồi con cũng yên tâm , về con chuẩn bị nhậu nữa chứ
    Đang chuẩn bị bước ra cổng ................bổng nhiên bố Tâm đứng sựng lại ...........Tâm thấy lạ liền hỏi : " Sao vậy ba ? " .Ông không trả lời chỉ nhìn lại ngôi nhà với nét mặt đăm chiêu , rồi ông đi vô lai trong ngôi nhà .Tâm lo lắng cho bố liền chạy theo .Bố Tâm đi như môt người vô thức , ông đi đến một căn phòng ..............bước vô căn phòng đó ............ngước nhìn lên ............Lúc đó , ông mới giật mình tỉnh dậy .........ông tái xanh mặt mày liền hét lên : " Tâm ơi vào đây "
    Thằng Tâm nghe tiếng bố nó gọi liền phóng lại căn phòng chổ ông đang đứng , chạy vào và hỏi : " Có chuyện gì vậy ba " .Ông chỉ lên trần nhà : " Con nhìn đi " .Theo hướng tay ông chỉ , Tâm ngước nhìn lên ................và cũng như bố mình ............tái xanh mặt mày khi phát hiện ............trên trần nhà cao kia ..........là 2 mẹ con đang ở trong ngôi nhà này.........đã treo cổ lên ........gương mặt họ xanh mướt .........lưỡi thè ra ..............khoé miệng còn rỉ máu nhưng lại đang mĩm cười .........cặp mắt đang nhìn thẳng vào 2 cha con nhà thằng Tâm giống như đang muốn nói điều gì .Thỉnh thoảng thân hình họ lại đong đưa như có ai đang đẩy .Bố Tâm cất tiếng : " Căn phòng này chính là căn phòng của cô Ba ngày xưa "
    Tâm : Hả ????????
    Bố Tâm : Con gọi cảnh sát đi , gọi chú Vũ ba thằng Vinh đi
    Tâm : Dạ con gọi ngay .Alô ! Chú Vũ hả ba con muốn nói chuyện với chú
    Ba Vinh : Có chuyện gì vậy con ?
    Tâm : Để ba con nói với chú rõ ràng hơn - Nói xong liền đưa điện thoại cho ba mình
    Ba Tâm : Anh hả có chuyện lớn rồi ...........- nói rồi kể đầu đuôi sự việc lại cho ba Vinh nghe
    Ba Vinh : Ok , tôi sẽ đến hiện trường ngay , phiền anh và cháu theo tôi về tường trình rồi xong , không có rắc rối gì đâu
    Ba Tâm : ok
    Tâm : Ba , con thấy ân hận quá , giá như hôm qua con kiên quyết kêu họ đi thì đâu đến nổi này đâu
    Ba Tâm : Đâu phải lổi của con , con cũng đã tận sức rồi .Thôi ba con mình chờ chú Vũ đến rồi về nhà
    Tâm : Dạ
    Cảnh sát đến khám nghiệm tử thi xong , thu dọn hiện trường , lấy lời khai của hai cha con rồi đưa 2 cha con về nhà . Tối hôm đó , chú Vũ và ông trưởng phòng ( TP)cảnh sát hình sự đi nhậu , hai ông vừa uống vừa nói chuyện :
    TP : Từ lúc tôi đi làm tới bây giờ , tôi mới thấy một vụ án lạ lùng như vậy . Trần nhà thì cao vút , dù cho có bắt 3 4 cái ghế chồng lên nhau cũng không thể nào leo lên treo cổ được , người lớn đã không được huống hồ gì là một đứa con nít
    Chú Vũ : Tôi biết do ai làm đó
    TP : Ai ???????
    Chú Vũ : Ma nó làm
    TP : Anh đùa với tôi à ? Trên đời này làm gì có ma
    Chú Vũ : Thế bây giờ tôi hỏi anh .Nếu con người làm được thì với trần nhà cao như vậy cách nào bà mẹ treo cổ lên được ? Xung quanh cũng không có một cái ghế hay là vật gì để leo lên .Nếu như bị người khác giết thì phải có vật nhau , áo quần của nạn nhân cũng không thẳng như vậy , hiện trường cũng không có sự xáo động . Còn nữa nếu bà mẹ ép đưa con treo cổ thì đứa trẻ nào cũng vùng vẩy , đằng nay đứa bé lại giống như tình nguyện . Dấu vân tay trên sợi dây thừng cũng là dấu tay của bà mẹ và đứa bé .........Anh giải thích sao về chuyện này
    TP : Anh nói có lí , nhưng dù sao tôi cũng không tin trên đời này có ma
    Chú Vũ : Trên thế gian này nhiều chuyện chưa ai giải thich được , anh không tin vì anh chưa gặp
    TP : Có lẽ vậy , thôi chuyện này càng nghỉ càng không ra , bỏ qua đi
    Chú Vũ : ok

    Sáng hôm sau , tại trường Đinh Tiên Hoàng , đám bạn tụ tập lại
    Vinh : Ba tao nói cho tao nghe rồi , thật tội nghiệp 2 mẹ con đó
    Tâm : Tao cũng biết nhưng tao làm hết sức rồi
    Toàn : Có ai trách gì mày đâu , mày cảnh báo trước mà 2 mẹ con đó không tin thôi
    Phong : Dẹp chuyện đó qua đi , chuyện thằng Phúc dại gái mời vui nè
    Phúc : Tao dại hồi nào , tao đâu biết nó là ma đâu
    Tâm : Tao cảnh báo mày rồi , tại mày không nghe thôi
    Phúc : Tao nghe chứ ...........tại tao quên thôi ......
    Toàn : Ặc Ặc
    Tâm : Ê Phong ! Tao cá độ với mày nè chơi không
    Phong : Cá độ chuyện gì
    Tâm : Mày dám chui vô ngôi nhà đó ngủ một đêm , tao cho mày 1 triệu
    Phong : Hơ ..........tao đâu có dại .......không biết còn mạng để xài tiền không ? Mày dám vô tao cho mày 2 triệu luôn nà
    Tâm : Ok quân tử nhất ngôn
    Toàn : Mày tính vô thiệt đó hả , thôi nguy hiểm lắm
    Phong : Trời thằng này còn mê tiền hơn tao , máy tính làm thiệt đó hả Tâm
    Vinh : Nguy hiểm lắm Tâm
    Phúc : Đừng làm bậy nghen mày
    Tâm : Không sao đâu , dù sao tao cũng muốn tìm hiểu rõ chuyện trong ngôi nhà đó , tao cũng muốn kiếm 2 triệu của thằng Phong nữa .Thằng nào đi với tao không
    Phúc , Toàn ,Phong , Vinh : MÀY ĐI MỘT MÌNH ĐI.Bọn tao chưa ngu
    Tâm : Thì tao đi một mình làm gì căng vậy

    Chuyện gì đây ? Ngôi nhà đó như thế nào ? Thằng Tâm có sao không ? Mọi chuyện sẽ giải đáp trong chap mới ?Cho xin cái THANKS nha bà con

    hay hông, mà các bạn có ý kiến gì không nè???????????????




    Chap 6 :

    Tối hôm đó , khi đêm xuống , đường phố vắng tanh , lạnh ngắt , không một bóng người qua lại . Trên bầu trời chỉ có ánh trăng bị mây che khuất , lúc mờ lúc sáng , lúc đó, ở phía cuối đường , một bóng người đang từ từ tiến tới , trên tay cầm một chai rượu , dáng vẽ liêu xiêu. Người đó đang từ từ bước đến ngọn núi , nơi có ngôi nhà hoang đang ngự trị ở trên , khi anh ta đi tới chân núi , ngước mặt nhìn lên rồi tự lẩm bẩm : " Không lẽ vì 2 triệu mà đời mình tàn ở đây sao , sao mình lại đi hứa với thằng Phong làm gì , sao hôm đó mình lại uống say đến nổi phải hứa với nó . Hay là quay về? Không .... không thể được .......dù sao mình cũng muốn tìm hiểu ngôi nhà đó cơ mà ...Tâm ơi ! mày phải tự cố lên" . Nói xong , Tâm liền uống một hớp rượu , mang bộ áo liệm vào , lấy tay cầm sợi dây chuyền mà tự nhủ : " Nếu như mày có linh thiêng xin mày phù hộ tao ! " .
    Đường lên núi lúc đó sao nhìn lạnh lẽo quá , không giống như đường ban sáng hay đi , đường đi sâu hun hút , mịt mù . Ánh trăng mờ ảo rọi xuống như soi đường cho thằng Tâm thấy lối đi , thường ngày vào buổi sáng , Tâm và đám bạn hay lên đây chơi , đi dạo , nhưng sao bây giờ cảnh vật trở nên lạ lùng quá . Từng cơn gió thổi qua làm lung lay các hàng cây như những hình thù ma quái đang vẩy gọi . Tâm vừa đi chầm chậm lên núi , tự nhiên anh cảm thấy sau lưng có một cái gì đó đang đi theo mình , anh liền quay lại thì không thấy ai , thì bổng nhiên dưới chân anh có một con mèo hoang đang nhìn chằm chằm vào anh , hai mắt nó sáng rực ........Tâm liền giật mình , anh lùi về sau một bước .........và lưng anh chạm phải một cái gì đó , Tâm giựt bắn cả mình......... anh vội quay mặt lại thì hóa ra đó là một cành cây nhô ra bên vệ đường , anh liền thở phào .Nhưng khi anh quay lưng lại thì anh bổng tái xanh mặt mày khi nhận ra , mình đang đứng sát vách núi , chỉ còn một bước lùi nữa thì anh sẽ lăn xuống núi , Tâm liền nhìn vào cành cây và nói thầm : " May mà có mày không thì chắc tao chết rồi " . Anh đứng bần thần ra đó một lúc , và ngay lúc đó , trong đầu anh bổng xuất hiện những câu chuyện mà ông nội và ba mình đã từng kể , cái vách núi này...........là nơi đã xảy ra biết bao vụ tai nạn ............và những vụ tự tử ............cả chuyện cô Ba ngày xưa ....cũng đã từ vách núi này rơi xuống ...... có thể nói vách núi này chứa đựng biết bao oán khí của những người chết oan ức ............. Tâm tự hỏi : " Có thể lúc này mình đang đứng với biết bao nhiêu hồn mà đây ? Họ có đang nhìn mình hay không ? Nhưng mà cũng không thể nào , mình đang mang áo liệm mà , sao họ thấy mình được " .
    Tâm chợt nhớ ra con mèo hoang lúc nãy , anh quay lại thì không thấy nó đâu , " Chà ! Chắc nó đi rồi ! " - Anh thầm nghĩ , anh đưa tay lên , nắm lấy sợi dây chuyện thật chắc : " Mày phải giúp tao đấy " , sợi dây chuyền bổng như lóe sáng lên như hàm ý sẽ bảo vệ anh ." Thôi kệ đến đâu hay đến đó ", Tâm nói rồi tiếp tục đi lên ngôi nhà đó , nhưng sao đường đi càng ngày càng xa , nhưng anh đang lạc vào một cái mê cung , quanh quẩn hoài không có lối ra , và Tâm chợt nghỉ : " Nếu mình chết tại đây 2 triệu không lo nổi tiền đám ma mình rồi "
    Đang buồn bã như vậy , anh bổng nhìn về phía trước , phát hiện ra.......... trong bụi cây ........có một ánh lửa đang le lói .......anh giật mình " Rừng núi này , cây cối cỏ dại khô héo nhiều , ai lại lên thắp lửa trong bụi cây ........có điên hay không mà lại ngồi trong đó " .Nhưng ........ Tâm lại nghĩ đến vấn đề khác " Giờ này , không có ai , ngồi trong bụi cây mà đốt lửa cả , chỉ trừ khi là.........." Tâm ngồi xuống , nghĩ ngợi : " Hay là mình điện thoại kêu bọn nó lên cứu . Không như vậy thì mất mặt quá , chính mình đã mạnh miệng cơ mà , mà có điện thoại bọn nó cũng biết cách nào cứu mình đây .Giờ có điện về cũng nói lời vĩnh biệt với bọn thôi " Dứt lời , anh ngước nhìn lên , thì đám lửa đó vẩn còn le lói , giống như soi sáng cho anh phải đi theo lối này " Thôi kệ , dù sao mình sống đến giờ cũng chẳng hại ai bao giờ , mình cũng tròn bổn phận với nhiều người chết lắm , chắc số mình không đến nổi die ở đây đâu " Cùng lúc đó , Tâm chợt nghĩ đến lời ông nội dặn "Nếu có lỡ con gặp ma thì cứ bình tĩnh , coi như không thấy nó , thì con sẽ được vô sự " " Bây giờ mình ngồi đây có đi cũng không biết phải đi đâu , ngồi đây cũng như chờ chết , thôi kệ đi theo ánh lửa cho rồi , đến đâu hay đến đó " Anh liền đứng dậy đi về phía có ánh lửa , anh đi thật nhanh ngang qua bụi cây đó , anh chỉ dám liếc mắt nhìn nhanh qua ....... không dám nhìn lâu hơn vì trong lòng lúc đó cũng rất sợ .........anh thấy ....... một người đàn bà tóc rối bù ...........đang ngồi ủ rủ .......đun một ấm nước trong bụi cây .........Tâm sợ quá liền quay mình lại định chạy đi nhưng chân anh như hóa đá không thể nào cất bước được .......... người đàn bà.......ngước mắt nhìn lên .......và nhìn chằm chằm vào chổ Tâm đang đứng .........bà từ từ tiến lại sát bên thằng Tâm ........đưa khuôn mặt gớm giết kề sát vào nó ........rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm gì ............ rồi bà cất lên một tiếng thở dài rên rĩ ........... rồi quay lưng lại đi về phía bụi cây và từ từ ..........biến mất .......
    " May mà nó không thấy mình , nếu không chắc mình đi theo nó luôn quá .......may mà mình có mang áo liệm ........." Vừa nghĩ Tâm vừa tiếp túc đi tới trước , và rất may .........anh đã nhận ra được đoạn đường quen thuộc đi lên ngôi nhà đó .........anh tiếp tục dấn bước tới trước .............Tâm đi được một lúc " Chắc từ đây đến ngôi nhà ....không còn gì xảy ra nữa đâu ........đoạn đường này mình quen thuộc rồi mà .........." Chưa dứt dòng suy nghĩ , anh lại nghe một tiếng cười quái đản .....anh quay lại nơi phát ra tiếng đó .........anh thấy .......một khuôn mặt đàn ông với nữa mặt lòi xương trắng hếu ....... từ từ bò từ vách núi lên .......lê lết tới một cái bụi rậm rồi mất hút trong bụi rậm đó .Tâm quay mặt lại vừa đi tiếp vừa hát nghêu ngao " Tôi không nghe , tôi không thấy , tôi không tin những gì tôi đang nhìn thấy ..........." ( Chắc shock qua điên luôn ) Tâm cứ tiếp tục bước về phía ngôi nhà , khi anh chỉ còn cách ngôi nhà 20m , thì anh lại nghe thấy tiếng cười ghê sợ lúc nãy , phản xạ anh quay lại nhìn , thì........... thấy........... người đàn ông lúc nãy........đang từ từ bò trong bụi rậm ......... bò xuống lại vách núi ...... và .........ông ta liếc về phía chổ anh 1 cái ........cất tiếng cười HE.....HE.......HE......... và mất hụt dưới vách núi . Tâm thầm nghĩ " May mà mình không mắc wc .........nếu không thì ........ra quần rồi ......... Từ lúc đi lên ngôi nhà này ......gặp biết bao nhiêu chuyện vậy , không biết ........đi vào ngôi nhà rồi ........còn chuyện gì xảy ra khủng khiếp hơn đây ........" Anh rút trong túi một chai rượu ra , uống một ngụm cho tăng thêm lòng can đảm " Kiểu này phải kêu thằng Phong đưa thêm 1 triệu mới đủ tiền đi khám bác sĩ tâm thần quá .Kì này đi xong về chắc nhập cư ở Biên Hòa luôn quá "
    Và cuối cùng thì anh cũng đã tiến đến ngôi nhà đó , anh quan sát xung quanh , ngôi nhà như mọi ngôi nhà về đêm , nhưng sao nó trông bất bình thường quá , cùng lúc đó , một tiếng quá kêu ré lên .Tâm giựt mình , nhìn lại ngôi nhà , thì phát hiện ......... ngôi nhà rất khác ngôi nhà lúc nãy ..........Trên nóc nhà , một con quạ đang đậu phát ra những tiếng ré thê lương rồi nó bay đi ...........Tâm bước đến chổ cánh cổng sắt , cánh cổng đã lâu ngày không ai sử dụng và bảo dưỡng nó .......đã hoen rĩ từ lâu ........ Tâm dùng hết sức đẩy cánh cổng ........ KEEEEETTTTTT ............. KET ............ Một tiếng động từ cánh cửa lâu ngày phát ra .... nhưng sao ...... trong giống tiếng một người đang nghiến chặt hàm răng lại ......... Tâm bước chân vào trong sân của ngôi nhà , lấy hết sức bình tỉnh , quan sát thật kỹ ngôi nhà và cảnh vật xung quanh. KEEEEEEETTTTTTTTT ........ KEEEEETTTTTTTT .............. Một tiếng động làm Tâm giựt bắn mình quay người lại , ........... thì nhận thấy ........cánh cửa sắt đã khép lại tự bao giờ.......Nó đã trở về trạng thái như ban đầu........ như chưa từng có ai đụng chạm gì vào nó ....... Trong lúc anh đang mải mê nhìn cánh cổng , sau lưng anh , con quạ đã bay đi hồi nãy ........ giờ lại xuất hiện trên ngọn cây đặt trong sân ..... và kêu thật to QUẠ ....... QUẠ ........... QUẠ ......... làm cho Tâm quay lại nhìn nó ......... rồi nó lại bay đi nhưng lần này .........nó lại bay mất hút trong ngôi nhà ....... Tâm bực mình **** thầm " Ở đây ma nhiều rồi , mày còn rủ rê thêm về làm gì nữa .Nếu là buổi sáng tao cho mày ăn cục đá rồi. Nhưng sao con quạ đó giống chủ nhân của ngôi nhà này vậy , may mà mình chưa làm gì nó chứ nếu không............." Tâm đi xung quanh ngôi nhà quan sát " Chà ! Ngôi nhà này rộng quá ! Hèn gì lúc xưa ông nội mình không muốn bán là phải rồi " Ngôi nhà đã lâu không ai dọn dẹp , cây cối mọc um tùm , có những dây leo bò hẳn vào trong ngôi nhà .......nhìn như những ngón tay gầy guộc xấu xí ... Tâm ngước nhìn lên ........ thấy cửa sổ nơi căn phòng cô BA từng ở .......cũng là căn phòng 2 mẹ con kia đang treo cổ ......... đang mở ra ........ và con quạ đang đứng đó nhìn xuống sân , quan sát xung quanh , giống như là đang chờ một ai đó . Tâm giựt mình , lẩm bẩm " Chắc mình không đến đúng ngày , hình như hôm này là ngày đặc biệt của ngôi nhà này rồi .Sao số mình xui qua " Cùng lúc đó , một con cú trắng bay vọt qua ngôi nhà , đậu ngay trên cánh cửa sổ nơi có con quạ , và cất tiếng kêu như mời gọi . " Ặc ặc ..... cú kêu ma ăn cổ ...... mình quả là chọn nhầm ngày rồi ......" Vừa nghĩ anh vừa nép vào một góc sân , tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền ........ mắt không ngừng quan sát ......... KEEEETTTTTTTTT ............ KEEEETTTTTTTTTTT .............tiếng cánh cổng sắt nằng nề vang lên .........anh nhìn ra đó ...........cánh cổng đang từ từ mở ra ............ và mặt mày anh xanh hẳn khi nhận ra ........... những vị khách đang từ từ tiến vào ngôi nhà ........... chính là .......... bà già lúc nãy ngối trong bụi rậm ........... và người đàn ông bò lê lết ở vách núi cũng đang bò vào ngôi nhà ........ ông ta còn dắt theo một người đàn bà thân thể bị gãy đôi ........ nhiều chổ trên cơ thể lòi xương ra.......... Lúc đó ......... Tâm chợt nhận ra , 2 người này...........chính là cặp vợ chồng năm xưa đã bán nhà cho ông nội Tâm ....... mà Tâm đã từng thấy qua trong hình ......... Ba người này từ từ tiến vào trong và mất hút trong ngôi nhà ...... Tâm quay lại nhìn trên cửa sổ thì .......... cánh cửa sổ đã khép lại từ bao giờ ......... bóng dáng con cú và con quạ cũng không thấy ..........cánh cổng sắt cũng đóng lại im lìm ........Tâm suy nghĩ " Mình đến được đây cũng là quá mức của mình rồi .Không nhận được 2 triệu cũng không sao , chứ bây giờ mà bước vô ngôi nhà đó ........ chắc bọn mà đem mình ra mần thịt nhậu luôn quá .....Mình chắc nên quay về hội họp với bọn nó thôi " . Hi.........hi..........Hi ........... một tiếng cười của trẻ con vang lên từ trong ngôi nhà làm Tâm giật mình quay lại nhìn về phía ngôi nhà ......... Anh thấy từ trong đó ........một đứa bé trai bị mất nữa khuôn mặt đang chạy nhảy ra .......... nhìn chằm chằm vào cánh cổng ......... Anh bình tỉnh lại liền nhìn theo hướng thằng bé nhìn ......... thì thấy có một đứa bé gái trông bình thường .......... nhưng khuôn mặt nó trắng bệch nhưng không còn giọt máu........... đôi mắt thâm quầng ......... đang đứng trước cổng nhìn vào ngôi nhà . Đứa bé trai chạy ra và cùng chơi đùa với nó ........ Tâm nhìn ra lại cánh cổng nơi 2 đứa bé đang chơi đùa , lúc đó anh không cần suy nghĩ gì thêm . Anh liền đợi 2 đứa bé biến mất liền chạy nhanh ra chổ cánh cổng mở ra để thóat khỏi ngôi nhà , nhưng dù anh có dùng hết sức đẩy cũng không làm nó xê dịch được ......... Cùng lúc đó cánh cổng ngôi nhà từ từ mở ra ........... không cần nói gì thêm ......... anh vôi vàng leo qua cánh cổng sắt ......... một tiếng TẸT ......... vang lên .......... anh nhảy xuống được phía dưới ....... anh chạy được một lúc ........ thấy cái gì mát mát ở dưới .......... anh liền nhìn xuống ......... " Chết cha ! Tiêu cái quần rồi " . KEEEEETTTTTTTTTT ................ KEEEEETTTTTTTT âm thanh lại vang lên , anh ngoái lại đằng sau , thấy cánh cổng sắt lại mở ra , và những vị khách kia lại từ từ bò ra ..........
    " Kệ cha cái quần ! Chạy trước đã " Vừa nghĩ Tâm vừa chạy như bay xuống dốc ....... anh chạy đến khúc quẹo ......... bổng thấy có những ánh sáng le lói ........ anh thầm nghĩ " Không lẽ số mình phải chết ở đây sao ? Đằng trước cũng có , đằng sau cũng có .Hi vọng mình có chết cũng có người kiếm được để đem đi an táng " .......... Anh liền nhắm mắt lại chạy thục mạng về đằng trước , bổng anh đâm sầm vào một người , một cú tông khá mạnh làm anh choáng váng , anh chỉ còn lờ mờ nghe tiếng : " CÓ MA TỤI BÂY ƠI " , rồi tiếng dép chạy lộn xộn . Anh chỉ kịp lồm cồm bò dậy , vừa chạy theo , vừa la " KHÔNG ! KHÔNG ! TUI KHÔNG PHẢI MA " .Nhưng càng nói thì cái đám người phía trước càng chạy như ma đuổi , vừa chạy vừa la : " NÓ DÍ THEO TỤI MÌNH KÌA CHẠY LẸ ĐI " . Cuộc rượt đuổi này diễn ra cho đến dưới chân núi , khi có ánh điện rõ , một người trong bọn quay lại nhìn chăm chú và thốt lên : " Ai như thằng Tâm ! Đừng chạy nữa bọn bây thằng Tâm kìa " . Lúc đó , Tâm cũng giật mình đứng lại , nhìn kỹ thì mới nhận ra chính là đám bạn của mình .Anh liền chạy đến ôm chặt lấy Toàn , vừa ôm vừa khóc " Tao không ngờ tao xuống dưới đây tao cũng gặp lại bọn bây "
    Toàn : Đã chết đâu mà gặp ba , bon con lo cho ba nên đi kiếm , ai ngờ bị ba hù bon con chạy té khói
    Phúc : Mày đừng nói nữa , nó xỉu từ lâu rồi
    Toàn : Hả ? Tâm ........ Tâm ... mày tỉnh dậy đi
    Phúc : Trông nó bơ phờ ........ mệt mỏi .........chắc nó gặp chuyện shock lắm mới ra như vậy ........Nó là đứa can đảm nhất mà còn như vậy.....
    Toàn : Thôi ... khiêng nó về nhà tao đi ...... giờ cũng gần sáng rồi , đưa nó về nhà ba mẹ nó la chết . Nhà tao không có ai ở nhà , vậy tiện hơn
    Phong : Trước tiên , mày cởi cái áo liệm nó ra đi , nhìn nó vậy , bọn mình không tưởng ma sao được
    Toàn : Uh . Cái thằng này , đang không bận áo liệm gì không biết , làm đi kiếm nó hóa ra bị nó hù ..........
    Phúc : Thôi chờ nó tỉnh dậy rồi hỏi , giờ chừ để nó nghỉ ngơi đi
    Phong : Ọk

    Câu chuyện chưa dừng lại tại đó.Sự thật về căn nhà vẫn chưa sáng tỏ.Mọi chuyện sẽ tiếp tục diển ra trong chap sau



    Chap 7

    Sau khi đưa Tâm về nhà , trong lúc chờ đợi tỉnh dậy , cả đám ngồi nói chuyện với nhau
    Toàn : Bọn bây có đoán được chuyện gì xảy ra cho thằng Tâm không ?
    Phúc : Xưa nay nó vốn là người gan dạ nhất trong đám tụi mình , mà giờ nó ra nông nổi như thế này , chứng tỏ nó phải gặp một chuyện khủng khiếp lắm .......
    Phong : Lổi cũng tại tao , nếu tao không cá với nó , thì nó cũng đâu đi lên ngôi nhà đó và.......... chắc nó cũng không ra nông nỗi như vậy .........
    Toàn : Phải lổi của mày đâu mà mày ân hận , tính nó như vậy rồi , dù mày không cá độ với nó , nó cũng sẽ mò lên ngôi nhà đó .........
    Phong : Tao biết ........... nhưng tao vẫn thấy lòng khó chịu .........
    Phúc : Thôi đừng bàn cải nữa , việc quan trọng bây giờ là chờ nó tỉnh dậy , rồi hỏi nó chuyện gì xảy ra , chứ ngồi đây mà trách cũng không được ich gì ...
    Phong : Thằng Tâm là thằng gan dạ nhất trong đám mà còn bị như vậy , không biết gặp con thỏ đế trong nhóm mình thì sao ta ..........
    Vinh : Mày nói tao hả Phong ?
    Phong : Vậy mày nghĩ tao nói ai ?
    Vinh : Ờ thì mày nói đúng ......... gặp tao chắc tao die lâu rồi ............
    Phong : Cũng tự biết nữa ak ?

    Trong lúc cả đám đang tranh cải , bổng nhiên từ phía giường có một tiếng rên nhẹ nhẹ : “ ư ....... ư ........ ư .......... “
    Phúc : Thằng Tâm tỉnh rồi
    Toàn : Tâm .......... Tâm ......... mày tỉnh lại chưa ......
    Tâm : Hơ ........... Hơ........... Tôi đang ở đâu đây ...... sao đông người quá .......
    Toàn : Mày đang ở nhà tao nè Tâm .....
    Tâm nhìn quanh hết căn phòng , rồi anh nhìn một lượt về phía trước , khi đã nhận ra đó là những người bạn thân thiết của mình , anh mới hỏi : Ủa ..... sao tao lại ở đây .....
    Toàn : Mày xỉu ở chân núi , nên tụi tao đưa mày về đây , mà mày có sao không Tâm
    Tâm : Tao không sao rồi , sao tụi bây biết tao xỉu ở đó mà đưa về
    Phúc : Tối qua , sau khi mày đi lên ngôi nhà ma đó , cả đám tụi tao có ngủ được đâu , định bụng hẹn nhau lên kiếm mày , mà ............
    Phong : Đê tao nói tiếp cho , mà khi tao điện thoại cho mày , điện thoại lại không gọi được , từ trong điện thoại phát ra những tiếng rên rĩ rất đáng sợ nên tụi tao mới quyết định đi lên kiếm mày .Ai ngờ...........
    Tâm : Ai ngờ sao ?
    Toàn : Ai ngờ ........... khi bọn tao lên kiếm mày thì bị mày nhát .Giữa núi , trong đêm khuya gặp nguyên một con ma mang đồ liệm chạy tới còn tông vào người ........ làm bọn tao chạy muốn chết .........
    Tâm : Xin lổi , tao không cố ý
    Toàn : Nếu lúc đó , thằng Phúc không can đảm quay lại coi thì chắc mày nằm đó đến sáng luôn quá ..........
    Vinh : Tâm nè , tao có chuyện thắc mắc
    Tâm : Mày hỏi đi ?
    Vinh : Sao mày lại mang áo liệm làm gì vậy , trông mày chắc khác người chết tí nào
    Tâm : Ngay cả mày cũng thấy tao giống người chết thì mấy con ma mới không nhận ra tao ?
    Vinh : Là sao ????????
    Tâm : Cái này là do ông nội tao nói lại cho tao thôi , áo liệm nếu đối với người bình thường là loại áo dùng cho người chết , nhưng đối với ma , thì nó lại giống như là một bộ đồ truyền thống hay mang .Mày có thấy những con ma mình gặp qua , đều mang một bộ đồ trắng không ?
    Vinh : Ừ
    Tâm : Người nào khi chết đều được tắm rữa rồi mang đồ trắng mà hay gọi là áo liệm đó , đó chính là bộ đồ sau khi chết người ta hay mang . Còn người bình thường mình , khi mang áo liệm vào , thì lại khiến cho những con ma không nhìn thấy được mình , nó có thể cảm giác khác lạ nhưng nó không biết mình đang đứng bên cạnh nó
    Vinh : À .. tao hiểu rồi
    Phúc : Vậy ....... người ta hay đốt đồ vàng mã làm gì vậy , tao thấy họ hay đốt áo giấy dành cho người chết mà
    Tâm : Đó là những người chết đúng số và những người có gia đình cúng đàng hoàng , còn đối với những người chết oan , không ai cúng thì họ trở thành những cô hồn ..........
    Phúc : Uh , tao hiểu rồi
    Phong : Nhưng thỉnh thoảng tao vẩn thấy ma , nhưng họ đâu có mang đó trắng , họ mang đồ bình thường cơ mà
    Tâm : Đó , có thể là những người chết không thấy xác , hoặc lúc sống họ như thế nào thì chết họ vậy......
    Phong : Uh
    Toàn : Vinh , mày tỉnh hẳn rồi , mày nói cho tao biết xảy ra chuyện gì đối với mày trong đó đi , mày là đứa gan lì mà đến nông nổi này , tao rất muốn biết .........
    Phong : Phải đấy mày nói đi
    Gương mặt Tâm thoáng tái mét khi nghĩ lại những chuyện đêm qua , anh còn rất bàng hoàng khi nhớ lại những chuyện mà mình phải trãi qua , anh ngồi lặng im mãi cho đến khi một người bạn nói : “ Tâm mày kể đi chứ “ thì anh mới giật mình, cùng lúc đó trong đầu anh lại thoáng lên một suy nghĩ táo bạo mà khi nói ra anh cũng phải sững sốt .
    Tâm : Uh , hôm qua tao theo lời thách đố của bọn mày mà đêm đó tao mò lên núi , không ngờ tao lại mắc phải một sai lầm
    Toàn : Sai lầm gì?
    Tâm : Tao đến không phải lúc , hôm qua là ngày họp của bọn nó hay sao , tao chỉ đoán vậy
    Phong : Là sao ????
    Tâm : Khi tao đi lên núi , không còn là con đường mình hay đi nữa , mà nó lại là một con đường khác , một con đường ma ám . Tao xém rớt xuống vực nếu không có một cành cây ra đỡ .Trên đường đi tao gặp nhiều chuyện quái lạ , lúc thì một bà nấu nước trong bụi cây , lúc thì người đàn ông mất nữa cơ thể ............... mà theo tao đoán có thể là những người chủ cũ của ngôi nhà đó
    Phúc : Rồi sao nữa .........
    Tâm : Tao cố gắng can đảm , bước vào trong sân của ngôi nhà đó , thì ngôi nhà đó lập tức biến đổi , nó nhuốm một màu cực kì ma quái , rồi thì những con ma mà tao gặp trên đường đều bước vào trong ngôi nhà đó , mất hút trong ngôi nhà , chỉ còn nghe những tiếng hú dài từ trong đó vọng ra .Tao không đủ can đảm bước vào ngôi nhà đó , tao tính ngồi ở đó , theo dõi xem thử có chuyện gì nhưng không biết sao , người tao giống như có ai đó thúc giục phải chạy ra khỏi ngôi nhà đó ngay , nên tao liền leo rào chạy ngay ra ...........
    Toàn : Hèn gì ......... heeee..........
    Tâm : Mày cười gì ?
    Toàn : Tao cười vì quần mày rách nguyên một đường ........
    Tâm : Hèn gì ........ tao thấy mát mát .............
    Phúc , Phong , Vinh : He........heeeee.......heeeeee
    Tâm đỏ mặt khi thấy các bạn cứ chọc quê mình , cùng lúc đó , anh chọt nhờ lại ý định hồi nãy thoáng qua trong đâu mình , anh liền nói : Tụi bây đừng cười nữa , tao có ý kiến này .......
    Phúc : Ý kiến gì ?
    Tâm : Tụi bây và tao cùng đi vô ngôi nhà đó
    Phong : Mày khùng a ?
    Vinh : Mày muốn chết chết một mình đi ..........
    Phúc : Mày có ý định vì vậy Tâm
    Toàn : Có phải mày muốn tìm hiểu rõ ngôi nhà đó không ..
    Tâm : Mày hiểu ý tao đó Toàn , hôm qua tao đi một mình nên thấy sợ . Thật ra tao muốn tìm hiểu rõ ngôi nhà đó , tao muốn rũ tụi bây đi chung để dễ giúp đỡ nhau , tính tao thích phiêu lưu và tìm hiểu rõ sự thật .Tuy biết chuyện là do ma gây ra nhưng tao vẩn muốn xem thữ
    Phúc : Tao cũng máu phiêu lưu , nhưng mà chuyện này dính dáng đến những thế lực khác , tao hơi sợ ............
    Toàn : Nếu nhưng thằng Tâm đi , tao sẽ đi chung với nó , có gì dể bề tiếp ứng cho nhau , tụi mày cũng nên can đảm đi , có sức chơi đi .......
    Phong : Ok nếu tụi bây đi , tao cũng đi
    Vinh : Tao .......... ở ......... nhà
    Phúc : Mày đi chết đi Vinh , đúng là con thỏ đế
    Vinh : Nhưng tao sợ thật ..........
    Tâm : Nó sợ đừng ép nó Phúc , mất công tao làm đám ma cho nó , à Phúc , mày nên đem Thanh Long đao theo , nếu có gì bất trắc , cũng còn có nó giúp cho bọn mình .
    Phúc : Mày khỏi dặn tao cũng đem
    Vinh : Tụi mày đi hết bỏ tao ở nhà sao ?
    Toàn : Tại mày sợ ........
    Vinh : Tao sẽ ráng đi chung với tụi mày , có gì mày cho tao ôm thanh đao nha Phúc
    Phúc : Mày vác nổi cứ vác đi
    Vinh : Mày chuẩn bị áo liệm cho tao nha Tâm
    Tâm : Ờ , để đám tang mày hả
    Vinh : Mày chết đi Tâm
    Tâm : Heeee....
    Phong : Tâm , tao phục tính can đảm của mày , 2 triệu nè
    Tâm : Không , tao chưa làm đúng lời cam kết , tao chưa bước vô được ngôi nhà đó , tao không thể
    Phong : Tuy mày chưa bước vào ngôi nhà đó , nhưng mày một mình đi lên ngôi nhà đó , tao cũng phục mày lắm rồi , mày nhận đi
    Tâm : Nhưng ..............
    Phong : Không nhưng nhị gì nữa , mày cầm đi
    Tâm : Ok tao lấy , nhưng tiền này sẽ để dành cho tất cả chúng ta ăn nhậu sau khi còn mạng bước ra ngôi nhà đó
    Vinh : Mày trù tao hả Tâm
    Tâm : Heeee .... heeeee
    Vinh : À Phúc , tao biết Thanh Long đao của mày rất hay , nhưng tao không biết nguồn gốc nó như thế nào , mày nói cho tao được không
    Phúc : Ok

    Bí ẩn Thanh Long đao , bí ẩn ngôi nhà hoang , liệu những người bạn của chúng ta có khám pha được gì không ? Chap tới nha






    Chap 8

    Phúc : Câu chuyện Thanh Long đao thực ra tao cũng chỉ nghe ba tao kể lại . Tụi bây biết , tao vốn là người gốc Hoa , ba tao là người Hoa , ông lập nghiệp bên Hồng Kông , tình cờ ông qua bên Việt Nam quen má tao , rồi ông kết hôn với má tao đến giờ , ông vẩn đi lại 2 bên ..... Cây Thanh Long Đao vốn là linh vật trấn của hội ba tao , ông lấy được nó cũng rất li kì . Cây Thanh Long đao này vốn được cắm trên núi Võ Đang , trước những ngôi mộ từ xa xưa , người ta nói những ngôi mộ này là những ngôi mộ của các nhà đạo sĩ khi xưa ....... Nó cắm ở đó cũng được lâu lắm , có người nói trăm năm , có người nói ngàn năm , không chắc được , chỉ biết nó cổ lắm , mà không ai có thể rút ra được .Trên ngọn núi này , còn có một ngôi miếu nhỏ , sông cách biệt với đời , những người trong ngôi miếu này , ngoài việc tu hành , còn có một công việc chính ........... đó là canh giữ Thanh Long đao cũng như các ngôi mộ ngoài kia . Có một lần , ba tao bị kẻ thù truy sát , ông phải chạy lên ngọn núi này , vô tình ông chạy đến chổ Thanh Long đao , ông cũng không chú ý nhiều đến thanh đao , ông chỉ lo kiếm chổ núp , ông núp sau ngôi mộ gần chổ thanh đao .Kẻ thù tìm kiếm ông không ra , nó bao vây luôn ngọn núi , ba tao không thể xuống núi được , ông liền ngồi ngay ở ngôi mộ đến tối . Lúc đó , ba tao cũng bị chém vài nhát , tuy không nguy hiểm đến tính mạng , nhưng cũng làm cho ông mất khá nhiều máu , nên ông ngồi đó đợi và mệt quá ông xỉu luôn . Máu ba tao lúc đó , chảy đến chổ cây đao , thật kì lạ , khi máu ba tao cham đến chuôi đao , cây đao giống như có linh khí hay sao , nó tiếp nhận máu của ba tao , rồi nó phát sáng rực lên . Ba tao thấy sáng bừng ông liền tỉnh dậy , lúc đó ông mới phát giác ra cây đao , ông liền bước từ từ đến chổ cây đao , tim ông đập mạnh , ông có cảm giác như cây đao đang gọi ông . Ông thấy cây đao đang rung lên , ông đưa tay cầm lấy nó , như có một phép lạ , cây đao liền bứng nhanh lên khỏi mặt đất , nằm gọn trong tay ông . Cùng lúc đó , ông liền nghe một tiếng nói : “ Cuối cùng cây đao cũng chọn đựoc chủ nhân ...... “ Ông quay về phía phát ra tiếng nói đó , thì ông thấy một vị đạo sĩ già , hiền lành đang bước tới chổ ông . Ba tao cũng kiệt sức nên ông xỉu luôn , nhưng thanh đao vẩn nằm gọn trong tay ông , rất chặt. Ba tao hôn mê đến 1 ngày một đêm mới tỉnh dậy , tay ổng vẩn nắm chặt thanh đao . Khi ổng dậy ông nhìn quanh , thấy mình đang nằm trong một căn phòng đơn sơ , người đạo sĩ lúc đó đang rót nước cho ba tao .
    Đạo sĩ : Cuối cùng ông đã tỉnh dậy ..........
    Ba tao : Bạch thầy , con đang ở đâu đây .Con hôn mê lâu lắm sao
    Đạo sĩ : Ông đã hôn mê đến 1 ngày 1 đêm rồi .Còn đây là cái miếu nhỏ , nơi ta tu hành . Ông là người ta đợi từ lâu
    Ba tao : Là sao ? Con không hiểu
    Đạo sĩ : Ông chính là chủ nhân của Thanh Long Đao
    Ba tao càng nghe càng mù mờ , chủ nhân gì ? Thanh Long đao là gì ? Sao người đạo sĩ già này nói những điều khó hiểu như vậy .Có lẽ nhưng biết được sự thắc mắc của ba tao , người đạo sĩ già chậm rãi nói : Ông cứ bình tỉnh , uống ngụm trà , rồi ta sẽ giải thích cho ông rõ ..........Thanh Long đao cụ thể nguồn gốc xuất thân ở đâu , ta cũng không rõ .Ta chỉ nhớ sư phụ ta có nói , thanh đao này vốn là thanh đao trừ tà , ma quỷ thấy nó phải tránh xa , nó cũng là thanh đao chính nghĩa . Thanh đao này cắm trên các ngôi mộ , chắc hẵn ông cũng có thấy , đó chính là những ngôi mộ của những người đã gìn giữ thanh đao đó . Khi ta mới bắt đầu học đạo , sư phụ ta cũng có nói , thanh đao chỉ nhận người hữu duyên , ta không tin liền xin phép sư phụ cho ra nhổ thử thanh đao . Khi được sự đồng ý , ta liền ra rút thữ , nhưng kì lạ rút hoài không lên , như có một cái gì đó hút chặt nó xuống dưới ,biết bao người thử nhưng cũng không được .Rồi từ đó , ta cũng gắn bó với ngôi miếu này để chờ người hữu duyên , cuối cùng ta cũng chờ được , ta cũng làm tròn lời hứa với sư phụ ta................
    Ba tao : Con cũng không biết , con chỉ biết con bị truy sát đến mức đường cùng , phải chạy lên đây .Trong thâm tâm con cũng không biết đây là đâu , con chỉ biết chạy một mạch , rồi con mệt quá , con xỉu luôn.Trong cơn mê con nghe tiếng ai gọi , con liền giựt mình thức dậy , con thấy thanh đao phát sang và đi lại chổ nó , con cầm lấy , rồi con không biết gì nữa........
    Đạo sĩ : Trong thân thanh đao vốn có xá lợi tử của những bậc tiền nhân xưa ,cộng thêm nó được hưởng tinh hoa cua trời đất nên chuyện nó cảm ứng được chủ nhân là chuyện bình thường . Ông có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với ông không ? Vì sao ông laại bị truy sát ?
    Ba tao : Con không dám dấu , nếu theo miệng người đời , có lẽ con là người xấu , con là một trong những người chủ chốt của một băng nhóm xã hội đen , vì lý do tranh dành địa bàn và một số mâu thuẩn , trong lúc con không để ý , kẻ thù của con đã kéo người truy sát con , bước đường cùng , con mới chạy đến đây .Chuyện sau đó thì thầy đã biết
    Đạo sĩ : Ta tin ông không phải người xấu , ông đã bước vào con đường này , ông cũng phải có lý do của ông
    Ba tao : Cảm ơn thầy đã tin con
    Đạo sĩ : Không phải ta tin ông , mà ta tin vào Thanh Long đao , nó không bao giờ chọn nhầm chủ , ta chỉ hi vọng ông bảo quản thanh đao cho tốt , Thanh Long đao là một thanh đao có hồn , nếu như ông làm sai chuyện gì , nó cũng không ngần ngại mà quay lưng với ông .....
    Ba tao : Con biết thưa thầy
    Đạo sĩ : Ông cứ tạm thời tịnh dưỡng ở đây đi , còn chuyện của ông ta sẽ giúp ông , khi nào kẻ thù của ông đi hết , ta sẽ báo ông biết
    Ba tao : Con sợ liên luỵ đến thầy , bọn chúng hung dữ lắm , không từ thủ đoạn nào mà làm , để con đi là tốt nhất
    Đạo sĩ : Nơi đây hoang vu hẻo lánh , không ai biết được đâu .Nếu có chuyện gì cũng chẳng sao , sống chết vốn có số ..............

    Ba tao ở đó mấy ngày để dưỡng thuơng , nhờ sự giúp đỡ của đạo sĩ cùng các đồ đệ của ông ta , ba tao liên lạc đựoc với anh em , trước khi ba tao xuông núi , người đạo sĩ còn dặn dò : Nên nhớ kĩ Thanh Long đao là con dao hai lưỡi , nó có thể nhận ông là chủ nhân , nhưng nếu ông lầm đường , nó cũng chính là người trừng trị ông ........

    Sau đó một thời gian , phần thì đối phó với các băng đảng đối nghịch , phần thì lo giải quyết chuyện nội bộ , ba tao cũng quên đi những lời nói của ông đạo sĩ , ba tao lại dùng thanh đao đó đi chém nhau ............. cho đến một ngày , sau một cuộc thanh toán đẫm máu mà bên phe ba tao dành thắng lợi , tối đó sau bữa nhậu linh đình , ông về ngủ , vì rất quy trọng thanh đao nên ba tao hay ôm thanh đao ngủ. Tối hôm đó , khi ông đang say giấc nồng , thanh đao bổng loé sáng lên và .... nó cắt vào tay ba tao một nhát thật sâu ....... ba tao đau quá liền tỉnh dậy , ông ngạc nhiên liền với tay đụng vào thanh đao , nhưng thanh đao lại rung lên như không muốn ông chạm tay vào nó .Mỗi lần ông chạm vào nó , ông lại cảm giác có một luồng điện giật mạnh buộc ông phải buông thanh đao ra .Lúc đó , ông mới nhớ lại lời đạo sĩ ngày xưa , ông mới hội hận liền nói : “ Nếu như ngươi thật có linh khí , hãy tha thứ cho ta một lần , ta sẽ không khiến ngươi đau lòng nữa “ Kì lạ thay , sau khi nghe lời khấn của ba tao , thanh đao thôi không loé sáng nữa , ba tao lấy tay đụng thử vào nó , cũng không thấy điện giựt nữa , ông dùng một cái hộp đựng lấy thanh đao . Sáng hôm sau , ông đem thanh đao lên chổ ông đạo sĩ già và lần lượt kể lại những chuyện xảy ra , người đạo sĩ già trầm ngâm : “Đó là lời cảnh báo của thanh đao đối với ông , nó vẩn coi ông là chủ nhân nên nó mới cắt tay ông , với mục đich yêu cầu ông dừng tay , đừng đem nó như một công cụ giết người .Nếu không như vậy , lần sau nó sẽ đâm trúng vào cổ ông ....... “ Sau cuộc trò chuyện ngắn với người đạo sĩ , ba tao đem thanh đao về , cắm trên tay ông Quan Công , thanh đao trở thành vật thờ của hội ba tao. Cho đến khi tao ra đời , ba tao đem nó sang Việt Nam với tao và má tao , trước đó , ba tao còn dặn : Thanh đao này sẽ là thần phù trợ cho tao , để nó trong nhà sẽ trừ được nhiều chuyện ma quỷ
    Từ khi tao mở mắt ra đã thấy thanh đao , nó trở thành một người bạn thân tri kỉ của tao .Như chuyện hôm trước tao gặp ma , cũng nhờ nó bảo vệ cho tao , khiến con ma nữ đó không dám vào nhà tao .
    Tao chỉ biết đến đây thôi ...........
    Tâm : Cuối cùng thì thanh đao đã chọn đúng chủ nhân của mình
    Phúc : Mày nói vậy là sao hở Tâm
    Tâm : Theo tao nghĩ , thanh đao về với ba mày không phải là chuyện ngẫu nhiên , nó không chọn ba mày làm chủ nhân , mà nó chọn chính mày , ba mày chỉ là người vận chuyển nó thôi .
    Phúc : Cái đó tao cũng không biết , nhưng thanh đao này có một cái lạ kì
    Tâm : Lạ chuyện gì ?
    Phúc : Mỗi lần dùng thanh đao trừ ma , tao đều phải lấy máu của mình thì nó mới linh ứng
    Tâm : Chuyện đó không lạ , thanh đao tuy có hồn nhưng chưa được khai quang thì nó vẩn là một cục sắt , phải dùng máu mới kích thích linh khí của nó , như trường hợp ba mày , vô tình máu chảy vô chổ thanh đao , cũng kích thích linh ứng của nó lên đó thấy không
    Phúc : Uk
    Vinh : Tao có thắc mắc
    Phúc : Nói
    Vinh : Tao đâu thấy thanh đao màu xanh , sao gọi là Thanh Long đao .....
    Phúc : Tao bó tay
    Tâm : Thanh Long đao không hẳn là đao màu xanh , mà có thể là rồng xanh mang tới hoặc là gì gì đó .
    Toàn : Khò ......... Khò.......... Khò............
    Phong : Khẹc ............... khẹc............... khẹc
    Phúc : Ặc , trong lúc tao kể chuyện khô cẩn cổ , 2 thằng khùng này ngôi đây ngủ ...........
    Tâm : Kệ bọn nó đi , nó mệt cả đêm rồi , thôi bọn mình cũng nghĩ một lát , rồi tối này căng thẳng
    Phúc , Vinh : Ok

    Tối nay các bạn của chúng ta sẽ vào ngôi nhà đó , chuyện gì sẽ xãy ra, đón xem nha ^_^

  16. #16

    Mặc định

    hhiihi mình là người đọc đầu tiên , thiệt tình mai mắn đọc lúc 5h sáng , nếu không chắc cả đêm khỏi ngủ rồi
    “Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthu_soma Xem Bài Gởi
    hhiihi mình là người đọc đầu tiên , thiệt tình mai mắn đọc lúc 5h sáng , nếu không chắc cả đêm khỏi ngủ rồi
    tiếc ghê,đọc nhanh chút nữa thì mình là người đầu tiên đánh dấu rồi.
    haiz...........................

  18. #18

    Mặc định

    lật đật đọc cho sớm....để đến tối phải tốn miếng tả lót :)
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thattinh Xem Bài Gởi
    lật đật đọc cho sớm....để đến tối phải tốn miếng tả lót :)
    bị bệnh dấm đài hay thủy cung?
    haiz...........................

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    bị bệnh dấm đài hay thủy cung?
    Bị câu chuyện quá rợn..... phải lót tả.....:blushing:
    vô nhà cầu mà thấy xõ tóc chắc chít à :big_grin:

    quên thanks tác giả nữa 107 dap dau cám ơn nhiều tác giả câu chuyện rùng rợn :wave:
    Anh ơi giữ lấy mặn mà
    Tình chung một thuở thiết tha một lời
    Đừng mang cay đắng vào đời
    Cho tim quặn thắt cho môi héo sầu

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn Trầm Hương
    By Love_Tamlinh in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-12-2011, 04:10 PM
  2. Bí ẩn “giếng thần” từ thời Chăm Pa
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-01-2011, 11:20 PM
  3. Một lần vào ngôi nhà ma
    By silicon11 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 17-01-2011, 09:06 PM
  4. BÍ ẨN NGÔI CHÙA TƯỢNG ĐẤT !
    By Jenny in forum Cổ Vật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 24-12-2010, 08:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •