Lòng trầm chán nản ai ơi
Tuổi xuân chán ngắt bên cơn mưa buồn
Chán chê giả dối sự đời
Trốn đâu cho thoát sự người ai ơi
Chi bằng lẩn trốn sơn hoang
Về nơi thế tục vô nghĩa trần ai.