Thiền Sư Vô Căn có lần nhập định ba ngày, bị mọi người cho là đã chết, liền đem thân thể Sư thiêu hỏa. Qua mấy hôm, thần thức của thiền sư Vô Căn xuất định lại tìm không ra thân thể của mình. Đại chúng toàn chùa thường nghe tiếng nói một mình bi thảm của Sư:

- Ta ? Ta ở đâu ?

Nhất là lúc về đêm, tiếng tìm kiếm thân thể của thiền sư Vô Căn càng them bi thiết, náo động khiến mọi người đều rất bất an.

Có một hôm, bạn của thiền sư Vô Căn là thiền sư Diệu Không biết được điều này, bèn bả đại chúng trong chùa rằng:

- Tối nay, tôi muốn ở lại phòng của thiền sư Vô Căn. Lúc Sư đến tôi muốn đàng hoàng nói chuyện với Sư ấy. Xin các ông chuẩn bị giùm tôi một bồn lửa, và một thùng nước. Tôi muốn ông ta hiểu rõ cái gì là “Ta”.

Giữa khuya thiền sư Vô Căn đến, rất bi thương kêu lên :

- Tôi ư ? Tôi đến đâu rồi
- Thiền Sư iệu Không rất điềm tĩnh đáp:

Ông ở trong bùn đất. Thiền sư Vô Căn chui vào trong đất bùn, tìm Đông tìm Tây, tìm rất lâu nhưng chưa tìm được, rất bi thương nói :

- Trong đất không có ta

Thiền sư Diệu Không nói :

- Đó có thể ở trong hư không, ông vào hư không mà tìm xem !

Thiền sư Vô Căn vào không trung tìm rất lâu, nhưng vẫn thê thiết nói:

Hư không cũng không có ta ! Ta rốt cuộc ở đâu???

Thiền sư Diệu Không chỉ vào thùng nước nói:

- Đại khái ở trong đây chăng?

Thiền sư Vô Căn tự tại nhảy vào thùng nước. Không bao lâu lại chui ra, đau khổ nói:

- Tôi ở đâu, trong nước cũng không có !

Thiền sư Diệu Không chỉ vào trong bồn lửa nói :

- Ông ở trong lửa !

Thiền sư Vô Căn vào lửa nhưng vẫn không tìm ra.

Lúc đó thiền sư Diệu Không mới thật tình bảo thiền sư Vô Căn rằng:

- Ông có hể vào đất, xuống nước, cũng có thể vào lò lửa hừng hực, lại có thể tự do tự tại ra vào hư không, ông lại còn đi đòi cái thân thể nhơ nhớp kia, cái vỏ màu mè nơi nào chẳng tự do làm cái gì ?

Thiền sư Vô Căn nghe xong, bừng tỉnh. Từ đây không ồn ào tìm “ngã” nữa.

(Trích từ các câu truyện thiền của Nhật Bản)