Tuổi dương Tý có đặc tính gì?

1. Dương chủ động.

“Dương chủ động. Âm chủ tĩnh. Vì vậy người tuổi dương hiếu động hơn tuổi âm. Như người tuổi Mậu Tý, Kỷ Sửu, bản mệnh đều thuộc Tích lịch hỏa. Thế nhưng người tuổi Mậu Tý linh lợi, hoạt động hơn tuổi Kỷ Sửu” (4)

2. Dương chủ nóng nảy.

“Người tuổi dương, tính tình nóng nảy hơn người tuổi âm. Họ thiếu đức kiên nhẫn, chịu đựng. Ngược lại họ hành sự mau chóng. Quyết đoán dễ dàng” (5)

3. Dương chủ thăng tiến.

“Dương chủ thăng lên. Âm chủ giáng xuống. Người tuổi dương lúc nào cũng cầu tiến. Họ ít chịu an phận. Đôi khi gặp sát tinh, họ trở thành người quá khích, hay ganh tỵ, đua đòi” (6)

“Tuổi Tý thuộc dương thủy. Dương chủ nóng, thủy chủ lạnh. Dương chủ cứng. Thủy chủ dịu. Vì vậy người tuổi Tý hành sự cương quyết, khôn ngoan linh lợi. Nhưng họ không quá nóng nảy, khô khan, cứng rắn. Họ biết uyển chuyển, cân nhắc, để đi đến thành công” (7)

II. TƯƠNG QUAN TUỔI TÝ VỚI CÁC KHOA HỌC

Âm dương: thuộc dương

Ngũ hành: thuộc dương thủy

Ngũ quý: thuộc mùa Đông

Ngũ phương: thuộc phương Bắc

Ngũ khí: thuộc hàn (lạnh)

Ngũ hóa: thuộc tàng (ẩn, dấu)

Ngũ sắc: thuộc màu đen

Ngũ vị: thuộc hàm (mặn)

Lục phủ: thuộc bàng quang. Liên hợp với túc Thái Dương bàng quang kinh

Ngũ tạng: thuộc thận. Liên hợp với túc Thiếu Âm thận kinh

Ngũ quan: thuộc nhĩ (tai)

Hình thể: thuộc cốt (xương)

Tình chí: thuộc khủng (sợ)

Thời gian: giờ từ 23 tới 1 giờ. Tháng thuộc tháng 11 âm lịch

Con vật tượng trưng: con chuột

Đối vị: Tý đối vị với Ngọ. Ngọ thuộc dương, thuộc hỏa. Tý thuộc dương, thuộc thủy. Tuy cả hai cùng dương, song thủy hỏa tương khắc. Tý khắc Ngọ. (8)

III. ĐẶC TÍNH TUỔI TÝ THEO CÁC SAO

1. Tuổi Tý, Thái Tuế đóng tại cung Tý. Theo Tử Vi chính phái, thì vòng Thái Tuế chỉ có năm sao:

- Thái Tuế tại Tý

- Tang Môn tại Dần

- Bạch Hổ tại Thân

- Điếu khách tại Tuất

- Quan phù tại Thìn

2. Tuổi Tý hơn các tuổi khác, nhờ bộ Tang Hổ đắc địa

2.1 Người may mắn, mệnh lập tại Dần, Thân, được Tang, Hổ thủ mệnh, trở thành uy vũ quán thế. Vì Tang, Hổ ở mệnh đắc địa:

2.1.1 Có trí nhớ tốt.

2.1.2 Nói năng khúc triết.

2.1.3 Vận dụng trí óc tuyệt vời.

2.1.4 Có tài chinh phục chúng nhân, thu hút người đối diện. Vì vậy lợi cho người làm nhà văn, ký giả, chính trị gia, nhà tu, nghệ sĩ. Hay trong ngành chỉ huy quân sự, hành chính.

2.1.5 Dễ chiến thắng người.

2.1.6 Uy vũ.

2.1.7 Người mệnh lập tại Thìn, Bạch Hổ cư quan tại Thân đắc địa.

2.1.8 Tranh thắng với người, dễ thành công.

2.1.9 Làm việc, được chúng nhân kính trọng.

2.2 Tuy vậy, số này không mấy thú vị cho nam giới, vì có vợ ... dữ. Nếu là nữ giới, dễ gặp đấng phu quân thích thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

2.3 Người mệnh lập tại Ngọ, hay tại Tý, có Tang, Hổ cư tài, thuộc giới tranh thương mới tốt.

3. Long trì đóng ở Thìn. Phượng các đóng ở Tuất. Người nào mệnh lập ở Thìn, Tuất, có đôi mắt đẹp, khi cười đuôi mắt dài, rất duyên dáng. Có tài về văn chương, ca vũ. Người nào mệnh lập ở Dần, Thân, Tý, Ngọ cũng giống như người mệnh lập ở Thìn, Tuất, nhưng kém hơn.

4. Tuổi Tý, Cô thần đóng ở Dần ngộ Thiên mã, Tang Môn, Hỏa tinh. Quả tú đóng ở Tuất, ngộ Linh tinh, Phượng các. Người nào mệnh đóng ở Dần, hay Tuất, ắt hẳn thuộc loại lỗi lạc, hiếm có trên đời. Hay ít ra cũng văn chương quán thế, danh lưu muôn thủa. Chẳng may gặp sát tinh, e thành thứ giặc cướp làm nghiêng ngửa quốc gia.

5. Tuổi Tý, thì Thiên khốc, Thiên hư ở Ngọ. Dù mệnh ngộ sao xấu, hay tốt, họ cũng là người nói giỏi, nói rất hấp dẫn. Ở đâu có họ, là có tiếng cười. Bởi tuổi Tý khéo hài hước. Ngộ thiên tinh, cát tinh, họ nói nhiều về đạo lý, hay trở thành thầy giỏi. Ngộ sát tinh, họ cũng thành ký giả viết những bài đánh phá, công kích, châm biếm.

6. Đào Hoa đóng ở Dậu. Đào chủ duyên tình, thuộc mộc. Dậu thuộc Kim. Kim khắc mộc, nên tuổi Tý ít gặp may mắn về duyên tình. Hồng loan đóng ở Mão. Hồng chủ về duyên may gặp gỡ. Mão thuộc mùa Xuân. Vì vậy đa số duyên tình tuổi Tý khởi từ tháng giêng, hai, mà “lôi thôi” vào tháng tám, ở cung Dậu, ngộ cây đào bị đốn gốc.

7. Có năm con Tý khác nhau. Song Tý nào cũng giống nhau ở điểm: linh hoạt, khôn khéo, thông minh, và có óc hài hước. Gặp thiện tinh, thủ mệnh, họ thành người lỗi lạc. Gặp sát tinh, họ thành người tuyệt đỉnh xảo trá. Nhất thuở thiếu thời, thuở còn trẻ, họ không may mắn về tiền bạc. Càng lớn tuổi, họ càng giầu thêm lên.

8. Tuổi Tý thường thích ăn cá. Họ không tham ăn, cũng không ăn nhiều. Song họ rất sành ăn, hay gặp dịp may về ăn uống.

9. Tuổi Tý thường hay dấu kín tâm tư. Khi gặp điều bất hạnh, họ im lặng tự giải quyết. Giải quyết không được, họ câm nín chịu đựng, chứ họ không thố lộ, ầm ỹ như tuổi Mão. Bạn bè, thân hữu thấy họ gặp điều bất như ý, nên yên lặng, đừng hỏi thăm lôi thôi. Họ không những không vui lòng, mà còn bực mình.

10. Hầu hết tuổi Tý thích mầu đen, sau tới mầu trắng. Người phối ngẫu, người yêu của họ phải biết điều này. Họ trang phục giản dị. Muốn thu hút họ trong buổi sơ giao, nên mặc quần đen, áo trắng.

11. Tuổi Tý thường cứng đầu, bảo vệ lẽ phải, lập trường. Đừng ép họ phải thế này, thế nọ. Nếu làm chính trị, hay ký giả, họ dễ thành công, vì họ nói giỏi, can đảm. Tuy nhiên biết phục thiện. Khi vỡ lẽ ra mình lầm lỗi, họ hối hận, rồi sửa đổi ngay.

IV. KỶ NIỆM VỚI NHÀ CHUỘT

Tôi tuổi Mão. Người Trung hoa gọi Mão là con thỏ hay con mèo. Nhưng người Việt chỉ gọi là mèo. Từ thuở còn thơ, tôi bực bội về cái tên mèo mang trong số mệnh. Hễ quen bạn tuổi Tý là y như người ta cảnh cáo rằng đừng có ăn thịt bạn. Thực là oan. Tôi thì tôi cho mình là thỏ, nhát gan, chẳng những chuột không sợ thỏ mà còn bắt nạt thỏ nữa. Sau đây, tôi xin ghi lại những kỷ niệm với họ nhà chuột trong đời tôi.

1. Một kỷ niệm xa xưa với tuổi Giáp Tý

Cuối năm 1966, bấy giờ tuy tôi mới 28 tuổi, vốn có chút hoa tay về bút pháp, nên thường được thân chủ nhờ viết câu đói, chướng, cùng làm văn tế trong các dịp lễ lớn, hiếu hỷ. Bấy giờ tuy tôi mới học Tử Vi, nhưng nhờ chút tiếng tăm về bút pháp mà tôi nổi tiếng về khoa này. Dưới đây là một mẫu chuyện liên quan đến tuổi Tý, và nó liên quan đến thời cuộc Việt Nam từ 1966 cho tới nay vẫn chưa dứt. Một dược sĩ danh tiếng, giám đốc viện bào chế lớn nhất Việt Nam mời tôi đi ăn. Lúc đầu tôi những tưởng ông nhờ vả về việc phát triển thị trường thuốc của viện bào chế mà ông làm chủ. Nhưng, sau bửa ăn, ông nhờ tôi coi số Tử Vi cho hai người. Một tuổi Giáp Tý, một tuổi Canh Ngọ. Khi cầm lá số lên, tôi thấy ngay nét chữ phụ thân tôi chấm. Tôi lắc đầu từ chối, viện lẽ phụ thân tôi là sư phụ của tôi, kinh nghiệm hơn tôi nhiều, người đã giải, thì tôi không dám đụng vào.

Vị dược sĩ đàn anh nói:

- Chú phải hiểu cho anh một chút. Cụ tuy đã coi, nhưng cụ liếc mắt qua lập tức cụ lắc đầu, rồi bảo hai lá số khó đoán quá. Tôi năn nỉ mãi, cụ mới phê vào mấy chữ mà thôi. Tôi xin chú giải kỹ cho.

Tôi cầm lá số tuổi Giáp Tý lên, phụ thân tôi phê: “Vô học bất thuật, gian hoạt chi đồ. Loạn thế phùng thời, xuất võ nhi thành Hoàng Sào, Lý Sấm chi nghiệp.” Nghĩa là: đây là số của một người vô học bất thuật, thuộc loại chồn cáo xỏ xiên. Gặp lúc thời loạn, xuất ra làm quan võ, rồi thành nghiệp như Hoàng Sào, Lý Sấm.

Tôi hiểu ý phụ thân tôi muốn nói, người này vô học, tính tình gian xảo, nhưng xuất ra làm sĩ quan cao cấp rồi thành danh, nhưng là thứ giặc cướp như Hoàng Sào đời Đường, Lý Sấm đời Minh.

Tôi hỏi:

- Anh muốn biết gì về ông này?

- Ông ta có là giặc, là cướp thì để lịch sử phê phán. Anh chỉ muốn chú cho biết, sang năm ông ta mưu đồ lớn có thành công không? Thành công trong bao nhiêu năm?

Tôi xem lá số, tính lưu niên rồi nói:

- Ông ta đã thành đại nghiệp năm trước đây rồi. Nay sự nghiệp vẫn đang sáng chói. Sang năm tuy có rắc rối, nhưng ngôi vẫn sáng, địa vị không mất. Ông ta đang đắc thế, mạnh bất khả đương trong mười năm. Năm ngoái là một. Còn tám năm nữa.

Tôi cầm lá số thứ nhì lên coi, phụ thân tôi phê: “Gian nhân, đạo tặc, hiệp đảng, nhất thời đắc chí. Thành nghiệp do Khốc, Hư, ngộ tại Ngọ. Táng gia bại sản, thân bại danh liệt do Khốc, Hư”.

Nghĩa là: Đương số là loại trộm cắp, buôn lậu hợp đảng, đắc chí nhất thời do Thiên Khốc, Thiên Hư ngộ Thái Tuế thủ mệnh tại Ngọ. Sau này cũng chỉ vì nói năng tào lao, mà táng gia, bại sản, thân bại danh liệt.

Tôi xét kỹ lá số rồi nói:

- Người này thành danh hai năm rồi. Mệnh người này nhỏ hơn người Giáp Tý nhiều. Hiện đang đắc thế, tuy là người dưới, nhưng uy áp người trên. Ông ta có ba năm sáng chói. Nay sắp hết hai năm rồi.

Người đàn anh hỏi:

- Nói thực với chú, bây giờ hai người này đang tranh giành nhau, vậy chú bảo anh nên theo người nào?

Tôi nhẩm tính lãi số người đàn anh, biết rằng ông sống không được quá bốn năm nữa, nên khuyên ông:

- Cả hai đều không đáng cho chúng ta phù tá. Tiền của anh không tiếu, giầu đến chết, chết rồi còn giầu, thì việc gì phải theo phò ai chi cho mệt. Trừ phi anh muốn có chút công danh.

- Chú không biết gì về tình hình cả. Cái thế của anh bây giờ phải theo một trong hai người này., bằng không sẽ táng gia bại sản.

- Vậy anh nên theo người Giáp Tý, vì sự nghiệp của ông ta còn tới tám năm mạnh bất khả đương. Trong tám năm đó, ta sẽ liệu. Còn cái ông tuổi Canh Ngọ, chỉ là một thứ lưu manh, đạo tặc kết hợp với bọn đạo tặc mà bùng lên trong ba năm, rồi tàn. Cái tên này nói năng đao to, búa lớn, lại dốt nát, ngu đần, chỉ biết có mình. Tử Vi gọi là “Thị kỷ phi nhân”, nghĩa là cái gì của mình cũng phải, của người cũng trái.

- Đúng quá.

- Đã vậy, y giết người để đoạt vợ. Huênh hoang đem vợ ra khoe, đến năm Canh-Ngọ (1990) bắt đầu đi theo đường tà, rồi tan nát hết sự nghiệp, ô danh tổ tiên, chúng nhân xa lìa. Bấy giờ vợ bị người ta cướp mất. Sang năm Quý-Dậu (1993) thì chưa chết, cũng coi như chết rồi. Nhưng này, hai lá số Giáp-Tý, Canh-Ngọ của ai vậy?

- Chú biết làm gì? Biết rồi chú đoán khônng vô tư nữa.

Ba tháng sau, ông dược sĩ đàn anh lại tìm gặp tôi nữa. Ông nói:

- Cái ông Giáp-Tý sắp phải ra tranh cử tổng thống. Nhiều người hỏi lá số của ông để quyết định theo ông hay không. Vậy anh nhờ chú chế tạo một lá số, sao cho vận hạn gần đúng với vận hạn của ông. Nhưng là người có mệnh lớn, một thứ anh hùng tạo thời thế, khai cơ lập nghiệp như vua Lê Thái-tổ bên mình hay vua Hán Cao-tổ, Vũ-Đế bên Trung-quốc; lại có cung nô bộc tốt, sang năm tới tranh thắng thì không ai đương nổi. Cái năm 1975 là năm mà chú bảo ông ta mất hết sự nghiệp lại là năm cực tốt. Có như vậy, ai hỏi lá số của ông, ông đưa ra...người ta đi kiếm thầy coi, tất người ta đều theo ông hết.

Tôi thấy sự việc ngồ ngộ, bật cười, hỏi lại:

- Cái năm 1975 đúng số, ông ấy mất nghiệp, tại sao phải chế ra lá số năm đó lại là năm tốt của ông?

- Để năm đó, ai muốn hại ông cũng ớn, rồi ông mới chuồn êm được.

Gì chứ việc đó với tôi thực không khó. Ba ngày sau tôi đem cho ông dược sĩ lá số mà tôi chế tạo; tức có nghĩa tôi chọn. Tuổi vẫn là Giáp-Tý, còn tháng thì tôi đổi là tháng 11, giờ là giờ Tý, còn ngày là 14 hay 15. Tôi còn cẩn thận đổi ra ngày dương lịch, rồi dặn:

- Anh đưa cho bà ấy, rồi bảo bà ấy rủ thêm mấy bà nữa, thuộc loại miệng rộng tới mang tai, lưỡi dài bằng cái đòn gánh, đi tìm thầy tử vi coi. Coi một lúc mươi ông, thì lập tức mươi ông đều nói giống nhau. Chỉ mấy hôm các ông ấy đem lá số ra khoe thân chủ rằng ông ta coi số tử-vi cho ông này, ông nọ; lá số tốt lắm. Thêm vào đó mấy miệng các bà lưỡi dài bằng đòn gánh đi ngồi lê đôi mách, thế là cả nước ồn lên bàn tán về lá số của ông ngay. Nhớ đưa ngày dương lịch, để tỏ ra chưa từng coi ông thầy nào, ta không biết ngày âm lịch. Có như thế họ mới tin.

Chỉ hơn tuần sau, có cả trăm vị nghiên cứu tử-vi tìm đến phụ thân tôi để hỏi về lá số Giáp-Tý mà tôi chế tạo. Dĩ nhiên phụ thân tôi từ chối khéo:

- Cái lá số này dễ coi mà, người sơ học cũng đoán ra, huống hồ các ông? Tôi ngại bàn về lá số các danh nhân đương thời lắm.

Thế rồi báo chí không ngớt luận bàn về lá số do tôi sáng tác ra, mà ai cũng tưởng đó là lá số thực. Trong những người bàn luận trên báo, có ba người bạn vong niên của tôi, đó là các cụ Trần-việt-Sơn, Tử-vi-Lang, Anh-Độ.

Câu truyện chế tạo lá số tử vi cho ông Giáp-Tý đó chỉ thân phụ tôi, ông được sĩ, ông bà Giáp-Tý với tôi biết. Tôi dấu kín đến độ những thân hữu Tử-vi của tôi như Trần-việt-Sơn, Anh-Độ, Tử-vi-Lang cũng không biết. Năm 1985, khi cụ Anh-Độ từ Việt-Nam sang Hoa-Kỳ, tôi gặp lại cụ, rồi mời cụ sang Pháp chơi. Cụ ngạc nhiên vô cùng khi tôi bầy một cỗ linh đình cúng hai người bạn vong niên Tử-vi-Lang và Trần-việt-Sơn, rồi cúng sống cụ. Tôi giải thích:

- Hồi trước năm 1975, cụ với hai cụ Trần-việt-Sơn, Tử-vi-Lang cứ đem lá số ông Giáp-Tý ra nghiên cứu, để liệu chiều mà múa bút, cùng biết vận nước. Tôi biết các cụ nghiên cứu trên lá số tưởng tượng, nhưng vì đã hứa với người nên phải ngậm hột thị ăn tiền. Bây giờ mọi sự đã qua như một giấc mộng ảo, hôm nay tôi bầy cỗ cúng cụ Việt-Sơn, cụ Thầy-Gòn cùng tạ cụ. Mong vong linh hai cụ Trần-việt-Sơn, cụ Tử-vi-Lang đại xá cho tôi.

Ông cụ cười tha thứ.

Cho đến nay, thân phụ tôi cùng cụ Trần-việt-Sơn, Tử-vi-Lang, ông dược sĩ đã vãng du tiên cảnh, chỉ còn ông Giáp-Tý, với tôi, và cụ Anh-Độ biết chuyện đó mà thôi. Lắm lúc nghĩ lại, tôi hối hận vì bấy giờ mới 28 tuổi, tính tình bồng bột, lại hiếu thắng, vô trách nhiệm mà ra.

2. Kỷ niệm với họ nhà chuột

Khoa tử vi chia tuổi làm mười hai con giáp. Mỗi con giáp được tượng trưng bằng một con vật, để dễ đoán. Thế nhưng nhiều người mới học sơ tâm về khoa tử vi, rồi cứ bình luận quanh quẩn về con vật tượng trưng. Nào là tuổi dê thì dâm dục, tuổi tỵ thì độc địa, tuổi sửu thì vất vả, tuổi dần thì dữ tợn, tuổi hợi thì dơ bẩn. Thực là đần độn hết sức. Đã vậy lại còn luận bàn thêm rằng tuổi mão với tuổi tuất hay cắn cấu nhau, tuổi tý mà lấy chồng tuổi mão thì thế nào cũng bị chồng ăn tươi nuốt sống vợ.

2.1. Tôi tuổi Kỷ-Mão, ai cũng bảo rằng những người tuổi Tý sẽ xung khắc với tôi. Thế nhưng trong cuộc đời tôi, tôi có rất nhiều bạn tuổi Giáp-Tý lớn hơn tôi mười lăm tuổi; tuổi Bính-Tý lớn hơn tôi ba tuổi. Về các bạn, tôi không muốn nêu tên họ ra. Ở đây tôi chỉ dẫn trường hợp mấy người thuộc họ nhà chuột thực gần với tôi hoặc theo học với tôi. Có người làm việc với tôi hai chục năm, có người làm việc với tôi mới năm ba năm. Thế nhưng tôi chưa bao giờ làm họ phiền lòng một chút, mà họ cũng chưa từng làm tôi bực mình, hay khó chịu. Có lẽ cung nô bộc của tôi tốt quá chăng? Hay mèo không khắc chuột?

Con chuột lớn nhất đời tôi là hòa-thượng Chân-Thường, trị sự trưởng chùa Quan-âm, Champigny sur Marne, Pháp. Ông cụ tuổi Nhâm-Tý (1912) sinh tháng 11, ngày 17 giờ Dậu. Tử, Tham thủ mệnh tại Mão, nên cụ đi tu là đúng số (9). Cụ với tôi rất hợp tính. Cụ mạng mộc, tôi mạng thổ, vì vậy cụ khắc tôi, nên bất cứ cụ nói gì tôi răm rắp tuân theo. Chỉ có một lần duy nhất cụ rầy tôi, khi đọc bộ Anh-hùng Lĩnh-Nam, quyển ba, thuật Tô-Định dùng mỹ sắc bắt sống Ngũ-kiếm. Cụ nói :" Viết như vậy rồi nó thành cái nghiệp nặng đấy. Sau này tái bản phải xóa chỗ đó đi".

Con chuột Giáp-Tý mà tôi thân quen qua liên hệ gia đình là con chuột nguyên quốc trưởng VNCH Nguyễn-Khánh. Vì tôi dốt chính trị, nên khi gặp ông, chúng tôi chỉ nói chuyện nhà, chuyện văn nghệ, chuyện lịch sử. Tôi với ông rất hợp tính nhau, tuy rằng ít gặp nhau. Con chuột Giáp-Tý thứ nhì là trung-tướng Trần-văn-Trung. Vì cùng họ, nên lúc nào tôi cũng kính yêu ông như người anh. Mỗi khi gặp ông, tôi cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.

Một số con chuột thân hữu của tôi tổi Bính-Tý như bà Phạm-quang-Lê, Nguyễn-trí-Thuận( Hotel Majesty), bà Đặng-văn-Nhâm, nhà văn Trần-văn-Ngô (Paris), nhà văn kiêm Thạch-Sùng Nguyễn-Thuyên (Úc), giáo sư Tarantino (Ý), Vanderne (Hòa-lan), dường như những vị này có cái oai gì đó, mỗi khi nói chuyện, tôi bị chinh phục ngay từ lúc nhập cuộc. Thực là mèo sợ chuột mới lạ chứ.

Trong những con chuột học tôi, thì đa số là chuột Mậu-Tý, Canh-Tý, vì hai tuổi này nhỏ hơn tôi không xa. Còn tuổi Bính-Tý thì lớn hơn tôi ba tuổi, nên ít có tuổi này theo học tôi. Hồi đầu học với tôi, mấy con chuột này cứ cho rằng tôi là mèo, họ là chuột, thì thầy trò khó hợp tính nhau. Nhưng thực tế trái lại, thầy trò lại rất hợp tính nhau.

Con chuột Mậu-Tý theo học tôi đầu tiên là nữ bác sĩ Trần-huỳnh-Huệ. Cô xuất thân trong gia đình danh tiếng, được song thân cưng chiều rất mực, lập gia đình rất sớm, với một đồng nghiệp. Hai vợ chồng sống hạnh phúc. Huệ học cực thông minh. Hồi đầu mở phòng mạch ở Chartre, là một trong những bác sĩ sáng chói nhất. Sau di chuyển về Versaille, cũng chỉ hơn năm sau, Huệ lại sáng chói. Thông thường tính Huệ thực ôn nhu, văn nhã, nói năng ngọt ngào, nhưng đôi khi rất cương quyết. Tôi thích tính này của Huệ.

Có hôm, người ta đem đến cho tôi một thân chủ ung thư gan, đã giải phẫu hai lần. Hiện đang tuyệt vọng, có thể qua đời trong một tuần. Tôi rủ ba thân hữu hợp chẩn, trong đó có Huệ. Ai cũng lắc đầu. Riêng Huệ, Huệ góp ý : " Đành rằng trường hợp này tuyệt vọng, nhưng mình theo đạo Phật mà, người ta tới với mình là duyên, mình cứ ráng sức. Với khả năng tổng hợp, ít nhất mình cũng giữ người ta thêm mấy tháng. Thảng hoặc họ có qua đời, cũng như ngọn đèn hết dầu, chứ không đau đớn". Tôi nghe lời Huệ, nhận bệnh nhân đó. Tôi giữ được 129 ngày, rồi ông ra đi như ngọn đèn hết dầu, chứ không đau đớn như những người bị ung thư khác.

Lợi dụng trời cho Huệ cái may "tự điều chỉnh số mạng" nên trong suốt thời gian 1978, cho đến nay, mỗi khi cần quyết định một việc gì lưỡng nan, tôi hỏi Huệ. Không suy nghĩ Huệ quyết định ngay tức thời. Thế nhưng những quyết định đó lại là quyết định thích hợp, và sáng chói nhất. Mậu-Tý mà!

Mỗi khi tôi soạn bài dạy học khẩn cấp, thường chia cho anh em học tôi, mỗi người soạn một chương. Huệ là người hay được tôi chia phần nhất, Vì Huệ phải lo việc phòng mạch, việc dạy học, việc nhà, nên khi tôi nhờ việc gì là kêu trời. Nhưng rồi vẫn nhận, công việc dù khó khăn đến đâu Huệ cũng thực hiện trong thời gian ngắn nhất, thực hoàn hảo.

Năm 1979, tôi dạy khoa Khí-công cho Huệ cùng với bác sĩ Trần-thị Phương-Thanh (Bruxelles, Kỷ-Sửu 1949), Tô-nhuận-Đức (Chartre, Canh-Dần 1950), Trần-ngọc-Ánh (Cean, Quý-Tỵ 1953), và dặn:

" Khoa khí-công đặt căn bản trên biện chứng y học. Tùy theo bệnh trạng mỗi người... sau khi trị bệnh cho họ, thì dạy họ nột bài khác nhau, để bệnh không tái phát, và họ kéo dài tuổi thọ".

Nhưng trải qua 12 năm, bốn người theo học tôi, chỉ luyện tập bảo kiện mà không chịu dạy cho bệnh nhân. Cho đến năm 1992, thấy thiên hạ đem khí-công ra múa rối nhiều quá, tôi không chịu được nữa, khuyên Huệ nên "hạ sơn". Lập tức Huệ làm liền, nào viết sách, nào mở nhiều lớp khác nhau dạy cho đồng nghiệp, dạy cho bệnh nhân, rồi nổi tiếng. Tôi gọi Huệ là Nhan-Uyên của tôi.

2.2. Con chuột Mậu thứ nhì mà tôi gặp được, đáng ghi vào đây là con chuột Lê-thị Mỹ-Lộc (Bruxelles, Bỉ). Lộc học y khoa tại Việt-Nam, rồi đoàn tụ gia đình với anh tại vương quốc Bỉ. Tới Bỉ, một câu tiếng Pháp không thông, thế mà cô cương quyết học, chỉ hơn năm thì đủ tiếng Pháp để học lại. Học hai năm thi đỗ bằng bác sĩ y khoa quốc gia, rồi hành nghề. Tuổi Mậu-Tý vốn tự tin, nên dù vừa từ VN mới qua, cô cùng chồng, mở phòng mạch ngay giữa thủ đô Bruxelles, hơn nữa khai sáng phòng mạch, chứ không mua lại phòng mạch như các sinh viên mới ra trường. Hai vợ chồng chỉ cần nửa năm, tiếng tăm lan rộng, và có chỗ đứng vững vàng như những người mở từ hơn mười năm trước.

Con chuột Mỹ-Lộc với con chuột Huỳnh-Huệ tuy sinh tháng, năm, ngày, giờ khác nhau, nhưng giống nhau ở điểm: tính tình rất dịu dàng, xinh đẹp ; quyết đoán nhanh nhẹn sáng suốt; cực kỳ thông minh; cả hai đều có ông chồng rộng lượng, hiền lành và có đời sống gia đình hạnh phúc. Một vài đồng nghiệp thì thầm, hai con chuột này thì một con là bà chằng tinh, một con là bà chằng lửa. Tôi không tin. Vì từ cha mẹ, cho đến chồng-con, và đồng nghiệp, ai cũng công nhận hai con chuột này có tư cách khác phàm mà thôi.

2.3. Con chuột Mậu thứ ba mà tôi gặp là Bùi-thị-Hạnh (Valauris). Hạnh gặp tôi năm 1978, tại bệnh viện Saint Antoine Paris, rồi chúng tôi trở thành bạn. Năm 1979, Hạnh ra trường, đổi về làm việc cho y tế công cộng ở Valauris. Vì Đào-hoa, Thiên-hỉ thủ mệnh tại Dậu, mà cung thiên di của tôi có Hồng, Quyền, Hồng, vì vậy mà tôi bị tê liệt ngay từ lúc ban đầu gặp Hạnh. Chúng tôi gặp nhau dễ dàng, hiểu nhau dễ dàng, hợp tính nhau. Trong 15 năm qua chưa một lần cãi nhau, chưa một câu nói nặng nhau. Cũng như hai con chuột Huỳnh-Huệ, Mỹ-Lộc, con chuột Hạnh rất lý lắc. Lần đầu tiên, sau phiên gác đêm tại bệnh viện, tôi với Hạnh rủ nhau ra quán Thúy gần ga Lyon. Không hỏi tôi ăn gì, Hạnh nói với bà chủ: "Chị cho em hai tô mì nước. Một tô cho giá, một tô cho rau muống". Bà chủ với tôi đều phì cười. Con chuột Hạnh có đủ ưu điểm như hai con chuột Huệ, Lộc, nhưng khác nhau ở điểm Hồng gặp Hình, xung chiếu Đào, Hỉ, nên vẫn đi bên cạnh cuộc đời không biết đến bao giờ.

2.4. Con chuột Mậu thứ tư mà tôi gặp là bác sĩ nha khoa Lương-thị Thanh-Tùng. Trong bốn con chuột Mậu, thì con chuột này hiền nhất, ít nói nhất, nhưng hễ cóc mở miệng là ai cũng phải nghe, vì Cự-môn, ngộ Hóa-khoa cư quan tại Tý. Con chuột này là một mẫu người Việt giữ luân lý cổ truyền từ hành động cho tới những suy tư. Nhưng cũng có những ưu điểm như ba con chuột Huệ, Lộc, Hạnh là quyết đoán mau lẹ, sáng suốt, cực kỳ thông minh, cho nên thành công trong nghề nghiệp rất mau chóng. Chúng tôi quen nhau trong liên hệ gia đình. Mỗi khi tôi gặp con chuột này thường nói đùa: " Chuột Paris dữ, nên mèo phải chịu phép". Tùng cười nhẹ : " Nói ngoa tôi vặn răng đi bây giờ".

2.5. Bây giờ tới những con chuột Canh tức Canh-Tý (1960). Trong số những nữ bác sĩ tuổi Canh-Tý học tôi, cho đến nay lên đến con số 17. Nhưng tôi chỉ cử ra đây năm con. Một con nửa Việt, nửa Pháp Nguyễn Véronique. Một con Pháp hoàn toàn Pascale Vareilla. Một con người Tây-ban-nha Maria Fernandes, hai con Việt Hồ-Mộng-Quyên , Tống-Mỹ-Vân. Trong năm con, thì con Nguyễn Véronique xinh dẹp nhất, vì lai giống Gaulois-Việt, lại dược bộ Xương, Khúc, Đào, Hồng thủ mệnh. Còn bốn con kia, thì con nào cũng xinh đẹp, nhưng bốn vẻ khác nhau. Đúng như cung số định, mỗi khi tôi gặp một trong các con chuột Canh này là cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ. Mà lạ, không phải mình tôi, mà tất cả các giáo sư đồng nghiệp của tôi dạy mấy con chuột Canh đều có cảm tưởng như vậy.

Con chuột Nguyễn Véronique ngoài nghề bác sĩ, còn là nữ ký giả của các tạp chí y học Pháp, Mỹ; lấy chồng rất sớm, chồng là họa sĩ. Ba con chuột Hồ-thị Mộng-Quyên, Tống-mỹ-Vân, Maria Fernandes đều lấy chồng và gặp hạnh phúc trong khi còn đi học. Riêng con chuột Pascale Vareilla, mẹ làm giám đốc một viện bào chế lớn, bạn thân với tôi, nên sau khi tốt nghiệp đại học y khoa Paris, tôi gửi sang Thượng-hải học. Chỉ một năm, nói và viết tiếng Quan-thoại thông thạo. Sau khi tốt nghiệp đại học y-khoa Thượng-hải, trở về Pháp mới lấy chồng.

Cả năm con chuột đều có đặc tính giống nhau: thích đời sống đạo đức, cùng tin tưởng vào tôn giáo; thông minh, nói giỏi, viết giỏi; lấy chồng lớn tuổi hơn nhiều, đều gặp hạnh phúc và tin tưởng ở chồng; thành công trong nghề nghiệp rất mau; hiếu thuận với cha mẹ, với thầy. Riêng con chuột Tống-mỹ-Vân, thực tập với tôi nhiều nhất, và cũng thành công mau nhất. Các con tôi thường gọi tôi bằng danh từ "bố già", Vân cũng bắt chước gọi theo, nên nhiều người tưởng lầm Vân là con tôi.

Hai con chuột kỳ lạ nhất mà tôi gặp là Bùi-phương-Lan và Lê-thị Kim-Hằng. Hai con chuột trắng này lí lắc nhất, nhưng lại là người nhiều tình cảm nhất, tính tình chất phác chân thật nhất, lại dẻo dai chịu đựng trong mọi hoàn cảnh. Người ta nói chuột thấy mèo là tê liệt, chạy không nổi, đành ngồi chờ mèo đến vồ. Đối với Phương-Lan, tôi là chuột, Lan là mèo thì đúng hơn. Mỗi khi Lan nói, đề nghị gì, tôi như người mất hết năng lực, mất hết chủ động, cho đến nay, tôi vẫn không hiểu tại sao?

Tóm lại Mão là con thỏ mới đúng, qua những kỷ niệm tôi vừa kể, hẳn độc giả thấy rõ ràng tôi là Mão, bị họ nhà chuột chỉ huy, hơn nữa rất hợp tính nhau.

Bây giờ, mời quý vị độc giả theo dõi phần nghiên cứu về năm con Tý