THC: Bạn NQS,
Khi gò ép quá, giống sợi dây đàn quá căng sẽ đứt, thần kinh căng thẳng sẽ... đi đứt, ta gọi nôm là “mát mát”. Truyện kiếm hiệp Kim Dung gọi tình trạng này là Tẩu Hoả Nhập Ma. Bạn không đồng ý cũng không sao. No star where (không sao đâu). Còn dùng giấc mơ để biết mình đạt đến đâu, tôi không biết nói sao nữa. Thôi thì ai làm gì thì làm. Theo kinh nghiệm tôi thấy tranh luận trên diễn đàn nào cũng thế, ai cũng phải, cũng hay cả. Nhất là tôi không có thì giờ nhiều, chỉ viết ngắn được thôi. Do đó, các bạn có thể hiểu lầm thêm nữa. Nếu con đường của Thiền tông bị gò ép quá như vậy, làm sao các vị thiền sinh cũng như thiền sư tránh tẩu hoả nhập ma?
NQS: Ai tu thiền bị tẩu hỏa nhập ma vậy? Chuyện này nghe nói nhiều mà chưa thấy. Tu thiền là không nhìn đâu xa, không nhìn vào thực tướng của vạn pháp như thế nào mà nhìn vào ngay cái đầu của mình. Nhìn biết tại sao mình có vọng này, tưởng nọ. Biết để trị, để lắng hết mọi chuyện... Như vậy thì làm sao tẩu hỏa nhập ma? Mà tẩu hỏa nhập ma là cái gì vậy hở THC?
HL: Tẩu Hoả Nhập Ma là hai (2) bệnh khác nhau:
1. Tẩu Hoả:
Khi tu sĩ dọ dẫm, toan tính khai mở luồng hoả hầu (tục gọi là Kundalini) và khờ dại đến mức dùng thô tâm để Khai mở (qua cách thở bằng... lỗ mũi trái..., lỗ mũi phải...) thì:
1.1. Luồng hoả hầu cũng sẽ được khai mở (sau một thời gian dài thực tập). Nhưng vì vi tế tâm chưa có thanh tịnh nên tu sĩ không có cách nào mà giữ cái luồng kundalini này lại. Nên cái luồng khí nóng này sau khi khởi sự từ xương cụt và chạy trong cái đường rãnh trong xương sống
(thường gọi là Canal) và khi lên đến đầu và khi nó đến huyệt Bách Hội (có nói trong các sách châm cứu) thì nó vọt ra không gian và bay đi mất tiêu luôn.
1.2. Hậu quả: Luồng Kundalini do tinh khí tạo ra. Do cái luồng này không thể ở lại trong thân thể mà lại bay đi luôn nên tình trạng của tu sĩ sẽ là tương đương với một người bị xuất tinh ra mà không thể kềm chế được. Hiện tượng là tu sĩ sẽ bị lạnh kinh khủng, bị mất sức và có thể đi đến tình trạng mất mạng sống, hay bị điên (là do quá sợ hãi).
2. Nhập Ma: là sau khi luồng kundalini vọt ra không gian và bay đi luôn thì sẽ tạo ra một khoảng trống. Khoảng trống này sẽ tạo ra một hấp lực để hút những tinh khi có thể có ở chung quanh người tu sĩ, nếu quanh nới đó có một con ma hay con quỷ thì nó sẽ bị hút vào. Vì bị ngoài ý muốn của họ nên họ cũng hoảng sợ và chạy nhảy lung tung. Thì ngay lúc này, tu sĩ cũng chạy nhảy, la hét, lung tung vì đã vô tình bị họ nhập vào thân thể. Do vậy mà tu sĩ chỉ nên mở kundalini vào lúc chứng Tam Thiền Hữu Sắc mà thôi. Tại sao? Là vì ở trình độ Tam Thiền thì không những Thô Tâm đã yên lặng lắm rồi mà vi tế tâm cũng đã yên tĩnh được một phần nào rồi. Bằng chứng là ở trình độ này (Tam Thiền) tu sĩ đã có thể thấy một vài hình ảnh của chính tiền kiếp của mình.
SN: Cái gì nghe ghê quá vậy? Như vậy làm sao đuổi ma nhập vào người đây hả anh Hai lúa?
HL: Hàng ma.
Ma có nhiều loại.
1. Ma do cộng hưởng:
Cung cách của mình sống y chang như con ma thì con ma nó theo mình để làm bạn. Hàng ma theo cung cách này là chỉ cần giữ giới cho ngon lành, có nghĩa là: ăn ngay, nói thật. Do thay đổi cách thức sinh sống mà ma hết theo. Ma hết theo thì đó là cách đuổi ma hay nhất vậy.
2. Ma đến vì mình hay bắt ấn triều thỉnh:
Bịnh này là do trí tưởng tượng của mình quá mạnh. Trí tưởng tượng mạnh là một điểm mạnh và cũng là một nhược điểm trong khi tu hành. Trong trường hợp này, thay vì mình tưởng tượng ra hình ảnh của Chư Phật, Chư Bồ Tát... thì mình lại tưởng tượng tầm bậy. tầm bạ như là: Nếu mà mình có một người yêu thì chàng ta phải đẹp như vầy, phải tỏ tình như kia...
Lâu ngày, cái hình ảnh tư tưởng này được thành hình. Và nhờ vào cái khuôn này (ý của đệ là cái hình ảnh tư tưởng này nó tạo ra một cái khuôn) mà ma nó nhập có chỗ để vào cái khuôn này trước và cứ theo giấc mộng mơ của mình mà nó lần lần ảnh hưởng tới mình:
Trình tự của những giấc mơ đó như sau:
1. Thấy rắn cuốn vào thân hình của mình.
2. Thấy mình đi chơi và trợt chân vào một cái hồ. Hay là đi chơi quanh một cái hồ.
3. Thấy ngồi trong một cái phòng màu hồng và như là đang chờ ai đó vậy.
4. Thấy mình làm tình với một người lạ mà không thấy rõ mặt.
5. Thấy cứ làm tình hoài hoài thôi, tình trạng này cứ kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, hết tháng này qua tháng kia...
6. Càng ngày càng yếu, hay ngồi thẩn thờ một mình.
Ông bà gọi là “mắc đằng dưới”. Chữa bệnh chỉ cần niệm Phật đúng cách là hết bịnh.
3. Còn ma nó nhập vào khi bị tẩu hoả thì chỉ có bậc Thầy có nghề thứ thiệt mới có thể gỡ họ ra mà thôi.
THC: Hơn nữa, khi các vị đó thực sự biết mình kiến tánh thành Phật, không phải do trí tưởng tượng vẽ ra?
NQS: Hì... cái này phức tạp à nha. Sự thật cũng có lắm vị tưởng tượng mình chứng này chứng nọ, kiến tánh kiến cắn đủ thứ. Làm sao để biết đó không phải là tưởng tượng? Hì... TD thì cho một gậy. Còn tớ thì im lặng nghe, nghe đến câu thứ 3 mà còn tuyên bố chân lý này, sự thật nọ thì tớ BYE. Còn tự mình kiểm tra mình thì cứ nhìn vào giấc mơ sẽ biết mình đã kiến hay tưởng tượng.
TrD: Vậy thì có cách nào xả bỏ những gì bạn THC đang ghét không? Để cận tử nghiệp bạn sẽ không thấy những gì bạn ghét, và bạn... khỏi... tiêu tùng! Hay là bạn tìm cách hành hương qua Ấn Độ, Nepal, viếng thăm đất Phật, và thay vào đó cận tử nghiệp bạn sẽ nhìn thấy những vùng đất, cảnh trí linh thiêng mà bạn đã đi chiêm bái... như vậy bạn sẽ... thăng... thay vì... tiêu!
THC: Chân thành cám ơn bạn Trí Đạt.
Một trong những giấc mơ của tôi là được chiêm bái Tứ Động Tâm bên Ấn độ. Còn 3 năm nữa, tôi mới có dịp thực hiện vì hiện giờ đang bận... việc đời. Rõ nản! Tạm thời, tôi chỉ còn cách nhìn ngắm hình ảnh chụp được trên Net thôi vậy.
HL: Qua đó mà chưa chứng Tứ Thiền Hữu Sắc thì cũng như không. Vì hình ảnh thay vì là 2D thì nay là 3D, vậy thôi.
THC: Bạn Hai Lúa thân mến,
Hèn chi thiền theo Phật pháp không bị Tẩu Hoả Nhập Ma, chỉ tửng tửng chút xíu thôi. Tôi nghe đồn rằng bà con mình đi Ấn độ, đến Tứ Động Tâm khóc như mưa rào mùa hạ vậy đó. Không biết ra sao mà bà con mình bù lu bù loa dữ vậy. Bạn Hai Lúa có lời bàn gì về sự kiện này không?
Thân mến,
HL: Họ khóc hùa vậy mà. Tới đó thì sẽ an lạc vô cùng nếu Huynh để tâm cho thật vững (Tứ Thiền). Huynh sẽ thấy lại cái chuyện gì đã xảy ra cách đây 2500 năm.
THC: Nghe Huynh nói, ham quá trời. Nhưng đạt Tứ Thiền có dễ không Huynh?
BY: Không khó lắm đâu THC... Chỉ cần làm như Anh HL từng làm thì sẽ đạt Tứ Thiền dễ thôi; tức là “tu xì khói”... THC xì khói chưa?
HL: Tu thì phải quyết tâm, và phải tự chẩn đoán cái bịnh của mình mà từ đó mới tính cái chuyện hạ thủ công phu. Chuyện nhập Tứ Thiền chỉ là nữa đoạn đường tu hành mà thôi. Nói ra thì rất dễ:
Hành giả cố nhập chánh định trên một đề mục thích hợp cho mình và an trú đề mục này, thế nào cho đề mục này xuất hiện như thật ngay đằng trước mặt của chính mình trong một thời gian là:
- 12 giây: Sơ Thiền.
- 12 đến 40 giây: Nhị Thiền.
- 40 đến 70 giây: Tam Thiền.
- Lâu hơn 70 giây: Tứ Thiền.
- ( Các bạn dừng lại:thiên là người đăng bài này biết thế nào đến đây các bạn cũng không chấp nhận làm sao mà sơ thiền thì 12 giây và nhị thiền thì…vì mấy ngàn năm nay chẳng có giáo lý kinh diển nào tính như vậy cả.xin quý vị đừng vội khinh thường,cái tính giây này là kinh nghiệm thực hành theo kiểu ông hai lúa mà rất nhiều anh em trên web hoasentrenda.com đang làm và đã có kết quả chứ ko phải nói suông!có nghi ngờ gì thì đừng vội bác bỏ mà hãy qua diễn đàn hoasentrenda nêu lên cái nghi ngờ để anh em bên đó giải thích!anh em bên đó là dân thực hành phật pháp,chứ không phải dân bàn luận phật pháp!nếu giải thích ko rõ thì lúc đó hãy không tin.cái này chắc mấy ông thiền lâu năm chắc ko chấp nhận được)
NQS: Tớ an trú trong đề mục của mình đến nửa ngày không không một tạp niệm chen vào, thì đến cõi thiền thứ mấy hở HL?
HL: Đề mục trống không của Huynh y chang như là cách tu của Ngài Maha Ca Diếp lúc chưa gặp Phật: Đức Phật, sau 1500 lần biểu diễn thần thông cho Ngài Ca Diếp thấy! Thì Ngài Ca Diếp cũng không “xi nhê” (suy xuyển). Nhưng đến khi Đức Phật hàng phục con rắn độc ở sau cái đền của Ngài Ca Diếp thì lúc này, Ngài Ca Diếp mới biết rằng mình không làm được cái chuyện đó. Tại sao Ngài Ca Diếp không xi nhê: (xin giảm vận tốc đọc lại vì đường lại trơn trợt).
Là vì Ngài đã có thể làm cái thô tâm của mình vắng bặt. Do tình trạng thanh tịnh thô sơ này mà Ngài Ca Diếp, lúc này đã tưởng lầm là mình đã thành ALaHán. (lúc này Ngài có 500 đệ tử, còn Đức Phật thì lủi thủi có 1 mình và lâu lâu mới có vài người đi theo làm bù nhìn. Họ bị mang tiếng làm bù nhìn là vì họ chỉ im lặng và không nói gì.
Thế nhưng, tuy rằng Ngài đã có thể làm vắng bặt được tư tưởng, nhưng chính bản thân của Ngài Ca Diếp lại rất sợ cái con rắn ở sau cái đền của mình. Sau khi Ngài Ca Diếp thấy chính Đức Phật hàng phục được con rắn và tuyên bố rằng:
-- Ông không làm được gì cả! Thì lúc này ông mới vở lẽ ra và chấp nhận rằng: *Đúng! Là mình không làm được gì cả!* Và sau đó, Ngài mới theo cách tu của Đức Phật.
Do sự kiện trên, mà Thiền Tông mới phong Ngài Ca Diếp làm sơ tổ. Với lý do là Ngài rất rành cái tình trạng vắng bặt tư tưởng mà không làm được gì cả.
Kết luận: là Thô tâm của Huynh chỉ yên lặng, vi tế tâm còn lăng xăng: Như vậy: Huynh chưa tới Cận Định, huống chi là cảnh thiền nào?
Mến.
Hai lúa