1) Chết Vì Sấy Tóc

Cô sinh viên Laura Satelini ở New York, chết vì xấy tóc trong hai tiếng rưỡi đồng hồ!

Chuyện xẩy ra thật khó tin. Cô Laura ở Nữu Ước, có mái tóc vàng rậm mà cô rất yêu quý; mỗi khi đi đâu phải mất một tiếng đồng hồ để sửa soạn mái tóc cho thật đẹp theo ý cô muốn.

Tháng rồi khi sửa soạn sắc đẹp để đi đến cái hẹn với motä chàng trai mới, cô đã xấy tóc trong hai tiếng rưỡi đồng hồ và cuối cùng gục luôn trong phòng tắm và đi luôn.

Sau khi khám nghiệm, giới thẩm quyền về y tế kết luận rằng cô ta đã để mồ hôi ra nhiều quá nên trong người không còn chất lỏng. Giá cô ta ngưng tay và chỉ uống một ly nước thôi thì không chết. tình trạng này gọi là "severe dehydration".

Buổi tối xẩy ra tại nạn là một một tối quan trọng của Laura vì bố mẹ cô sắp đặt cô ta gặp "double date" tại nhà của ông bà. 5 giờ chiều cô bạn thân gọi, Laura cho biết đang chăm sóc mái tóc; đến 7giờ 30, sắp tới giờ gặp "date", cô bạn gọi lại lần nữa thì không có ai trả lời, cô bạn liền gọi cho cha mẹ của Laura. Không muốn buổi gặp gỡ bị dở dang, bố mẹ của Laura vội vàng chạy đến apartment của Laura thì thấy cô con gái nằm bất động dưới đất trong tay nắm chặt cái máy xấy tóc vẫn còn đang chạy. Ông bà thân sinh liền gọi 911 nhưng nhân viên cấp cứu sau một hồi cố gắng đã thất vọng và cho biết cố Laura đã đi luôn bởi "heat exhaustion".

2) Kiện Mẹ Vì Tội Sanh Ra Mình

Chuyện này chắc chỉ có ở Mỹ mới có, Con đưa mẹ ra tòa thưa vì tôi đã sinh ra mình. Cậu Cletus, 19 tuổi ở Philadelphia, tháng 2 năm 2000 đã mướn luật sư Martin Peertas đưa mẹ cậu ra tòa đòi bồi thường 100 ngàn đô la vì lỗi đã sinh ra cậu vào cõi đời này. "Tôi thù ghét đời tôi, tôi không bao giờ đòi mẹ tôi phải sinh tôi ra". Cậu tiếp :"Tôi không muốn tỏ ra vô ơn bạc nghĩa nhưng tại sao lại sinh tôi ra vào cái thế giớ ngu muội này; thật là tàn nhẫn và vô trách nhiệm. Tôi đòi hỏi phải bồi thường cho sự khốn khổ mà cuộc đời này đã gây ra cho tôi".

Đây là vụ kiện dân sự hi hữu và bất thường nhất trong lịch sử thế mà nhiều luật gia lại tin tưởng rằng cậu Cletus sẽ thắng mới là lạ.

Bố cậu Cletus chết năm 1990, mẹ cậu làm nghề "waitress" kiếm được khoảng 20 ngàn một năm, nếu phải bồi thường 100 ngàn đô la thì bà ta dốc hết gia tài cũng không đủ trả mà sẽ còn phải trả món nợ này suốt đời.

Bà Audrey Regineau 43 tuổi than thở rằng vụ con bà kiện bà đã làm bà tan nát cõi lòng và bà tiếp: "Tôi không thể hiểu được lý do tại sao?". Bà mang những tấm hình của cậu Cletus từ lúc sơ sinh đến lúc lớn cho mọi người coi và nói rằng: "Vợ chồng tôi làm bất cứ điều gì để con tôi có một cuộc đời thơ ấu sung sướng. Chúng tôi không có nhiều tiền nhưng chúng tôi đã cho con tôi tất cả những gì chúng tôi có thể làm được". Không ngăn được nước mắt bà Audrey chỉ những bức hình nói lảm nhảm: "Đây thử nhìn vào tấm hình này khi Cletus chỉ mới một tháng. Nó thật kháu khỉnh. Tấm hình naỳ khi Cletus được 7 tuổi với nụ cười hồn nhiên thật đẹp...".

Dù bà than thở gì thì than thở, luật sư Peertas của Cletus vẫn cho rằng bà Audrey đi lạc đề. Vấn đề chính ở đây là:"Bà này đã mang đứa trẻ này vào một thế giới đầy chiến tranh, ô nhiễm, hận thù và bệnh tật và bà phải chịu trách nhiệm cho hành động của bà". Nhưng một luật sư khác đã phát biểu rằng: "Thật là điên khùng rồ dại. Đây chỉ là một trường hợp điển hình nữa về cách lợi dụng hệ thống luật pháp để kiếm tí tiền. Thằng nhóc này không muốn kiếm việc nuôi thân nên hành hạ mẹ nó. Hắn cần được tống cổ vào trong tù một thời gian thì hắn sẽ quỳ xuống lậy lục để xin được trở lại cái thế giới mà hắn thù ghét".

3) Thất Nghiệp Mất Nhà, Dọn Vào Cầu Tiêu Công Cộng Ở.

Chuyện xẩy ra tại Úc Đại Lợi cho gia đình anh chàng Dorsey Logan 36 tuổi. Dorsey, làm giám đốc cho một hãng quảng cáo lớn nhất tại Úc, bị "layoff" rồi hết tiền và mất luôn nhà nên không còn chách chọn lựa nào hơn đành dọn vào cầu tiêu công cộng ở. Gia đình Dorsey gồm vợ và 1 con trai Dustin 12 tuổi, ăn ở ngủ tại cầu tiêu công cộng dành cho đàn ông trên một con đường nhộn nhịp của thành phố Sydney (Úc).

Được hỏi Dorsey đã cho biết rằng: "Chúng tôi đã ngụ tại đây hơn 6 tháng và chúng tôi đã cảm thấy ấm cúng". Dorsey dọn dẹp, kỳ cọ sạch căn cầu tiêu, mang vào một cái tủ lạnh nhỏ, một bếp nhỏ và ngay cả một TV nhỏ để cuộc sống gần giống như ở nhà. Để cho con có chỗ giải trí Dorsey còn gắn lên tường một cái "Goal" bóng rổ để cha con giải trí. Trả lời phóng viên báo chí, Dorsey nói: "Dù không phải là một căn nhà đủ tiện nghi nhưng ít nhất có một mái che cũng đủ rồi. Chứ bỗng nhiên không có tiền trả "mortgate", ngân hàng tống cổ chúng tôi ra khỏi nhà, chúng tôi đã sống dưới gầm cầu nhưng trời mưa quá chúng tôi đành tạt vào đây".

Nhưng khốn khổ cho Dorsey, chỉ vài tuần sau thành phố ra lệnh đóng cửa tất cả cầu tiêu công cộng, Dorsey đến tòa thị chính thương lượng để thuê căn cầu tiêu này với $150 một tháng. Thế là Dorsey mua khóa mua bếp ở luôn căn cầu tiêu đó đã 6 tháng qua.

Dorsey thú nhận rằng chỉ có một chút phiền hà là quá ồn ào ở bên ngoài và đôi khi mấy chàng say vô gia cư nửa đêm đập cửa đòi vào. Còn cậu con trai Dustin thì tự an ủi rằng: "Ít nhất cũng có 1 điểm lợi là khi muốn đi...cầu thì nó "right there" không phải xếp hàng đợi".

4) Giải Phẩu Lấy Ra Cuộn Tóc Nặng 10 Cân Anh Trong Bao Tử.

Cô Tammy Melhaus, 22 tuổi, ở Phoenix tiểu bang Arizona, được chở vào bệnh viện cấp cứu lúc gần chết nhưng may mắn bác sĩ khám ra có một cuộn tóc to tổ bố trong bao tử và đã giải phầu kịp thời.

Tammy đã thú nhận rằng cô có tật nôn nóng (nervous) do đó có một thói quen tệ hại là túm lấy đọn tóc của mình cho vào miệng nhai. Có lẽ Tammy đã nuốt ít nhiều mỗi lần như vậy nên đã tích trữ vào bao tử một bó tóc nặng 10 cân Anh.

Chuck, chồng Tammy nói: "Nàng bị ốm và quá yếu ớt một cách kinh khủng. Có lẽ nàng không mửa ra được nên mỗi ngày một tệ hơn. Khi nàng chỉ còn hấp hối thì may mắn bác sĩ bệnh viện khám phá kịp thời nên cho vào giải phẩu ngay và khi lấy bó tóc đó ra rồi thì nàng tỉnh táo liền".

Tamy kể thêm rằng thói quen đó cô có từ hồi nhỏ là thường túm đọn tóc của mình, xoắn tít vào và đút nguyên cục vào miệng nhai. Khi lớn lên, mỗi khi gặp chuyện gì làm nôn nóng cô cũng làm như vậy. Rồi mỗi năm cộng lại thành một bó to trong bao tử và bây giờ Tammy mới hiểu tại sao cô ta không thèm ăn uống gì cả cho nên thân thể thiếu dinh dưỡng bị ốm đến liệt giường. Khi chở và bệnh viện Tammy không còn tỉnh táo nữa, sau khi chiếu X-ray bác sĩ ngạc nhiên khi một cục to như vậy trong bao tử nên quyết định mổ. Sau bốn giờ giải phẩu lấy cục đó ra thì mọi người té ngửa đó là một bó tóc của người ta. Sau một ngày ở bệnh viện, Tammy xuất viện liền và sức khỏe phục hồi bình thường.

Bác sĩ cho biết đây là trường hợp độc nhất vô nhị mà ông đã thấy. Tammy cần đi bác sĩ phân tâm để chữa cái thói quen nguy hiểm đó. Tammy nói nếu không chừa được thì chỉ có nước cô phải cắt tóc thật ngắn thì mới tránh được.

5) Em Bé Ba Tuổi Trong Thân Xác Một Cô Gái 20 Tuổi.

Chuyện xẩy ra tại Denver, Colorado. Em bé Creta Strugle khi được 3 tuổi bị thương trong một tai nạn xe hơi năm 1982; tai nạn này ông bà nội của Creta tử nạn còn em thì sống xót nhưng ở trong tình trạng "coma", nhưng não bộ của em Creta vẫn không chết. Sau 17 năm, ngày 21 tháng 12 năm1999, Creta bỗng dưng tỉnh lại. Thân xác lúc này của Creat là cô gái xinh đẹp của tuổi 20.

Bác sĩ Hans Jenken, người Thụy Sĩ, gọi trường hợp bất thường này là "Một cô gái xinh đẹp của tuổi hai mươi nhưng tâm hồn vẫn thơ ngây vô tội của em bé 3 tuổi".

Ông giám định và cho biết: "Cô Creta thông minh, học hỏi nhanh nhưng phải mất một thời gian để được dậy và hướng dẫn vào thế giới người lớn. Bây giờ cô cần được trông nom thường xuyên như một em bé 3 tuổi. Sẽ có rất nhiều người lợi dụng tình trạng thơ ngây của cô, và cô sẽ tin bất cứ điều gì của bất cứ ai nói với cô".

Cha mẹ Creta cho biết họ không bao giờ để cô đi đâu một mình ngoài công cộng. Bà mẹ cho biết: "Một lần tôi dắt Creta đi thương xá và để cháu ngồi một mình ở bàn ăn của một quán để đi lấy pizza, khi tôi trở lại đã thấy Creta đi theo mấy cậu trai ra cửa thương xá". Bà khám phá ra rằng mấy cậu trai đã bảo creta đi về nhà với họ để có "some fun" và cháu chẳng có cảm nghĩ gì về vấn đề người ta lừa lọc gì cả. Creta đã được giám định để ghi danh vào trường học mẫu giáo và cô Creta không cảm thấy lạc lõng trong thế giới của các em học sinh lớp 1. Nhưng khi Creat đi ra khỏi xe "bus" thì có hàng tá cậu trai đi theo để nói chuyện với Creta hầu dụ dỗ lợi dụng sự thơ ngây của cô ta. Mọi người đều biết về tình trạng của Creta nên có một chàng đã nói với cô rằng hắn là bác sĩ và muốn Creta theo hắn về nhà để khám tổng quát, thế là Creta tin những gì anh ta nói. Mẹ Creta nói: "Chúng tôi phải trông chừng Creta từng bước đi nước bước". Bác sĩ Han Jenken sẽ viết một phúc trình đầy đủ về trường hợp của Creta.

6) Ðòi Ly Dị Vì Xác Là Chồng Mình Nhưng Hồn Thì Là Ông Em Chồng.

Chuyện này có lẽ chỉ xảy ra ở Thành phố Teresina ở nước Ba Tây. Anh chàng Francisco DaMatao lên bàn giải phẩu ở bệnh viện và đi tầu suốt luôn, nhưng hồn ông em ruột Nilo DaMatao đã chết trước đó nhập vào xác ông anh nên chàng Francisco sống lại, từ đó chị Marita sống với xác chồng nhưng hồn thì lại là ông em chồng.

Marita thấy có sự khác lạ trong cách ăn ở nên gạn hỏi ông chồng thì ông chồng (nhưng là Nilo) cho biết anh ta thật sự không phải là Francisco mà là hồn Nilo, em của Francisco, đã nhập vào xác ông anh để tiếp tục làm chồng săn sóc Marita.

Marita đòi ly dị và nói rằng: "Tôi hôn chồng tôi trước khi anh vào phòng giải phẩu, đó là lần cuối tôi gặp chồng tôi. Khi chồng tôi tỉnh lại sau cuộc giải phẩu thì lại là một người khác, mà tôi thì không muốn cái người khác đó". Có điều lạ là chính cái thân xác Francisco cũng xác nhận anh ta không phải là Francsco mà là Nilo, đã chết 3 năm về trước bởi một tai nạn xe hơi. Nhưng Nilo nói rằng anh ta không muốn ly dị vì anh ta đã hứa với ông anh là sẽ thay thế để tiếp tục làm chồng Marita. Nilo nói: "Nếu Marita đòi ly dị thì cuộc sống sẽ vất vả có ảnh hưởng đến sự thành nhân của hai đứa con của Marita và Francisco. Tôi không thể để việc này xẩy ra vì như vậy tôi đã thất hứa với anh tôi".

Luật sư của Nilo cho biết rằng Không cần biết cái hồn kia là ai, nhưng cái xác kia là Francisco thì người đó là chồng của Marita, bà ta không thể chối cãi được. Cuộc ly dị này phải có sự đồng ý của cả hai bên, cho nên Marita khó mà đòi ly dị được.

Trong đơn xin ly dị Marita xin tòa cứu xét trường hợp này là một trường hợp đặc biệt. Chị ta không xin ly dị chồng, vì chồng chị đã chết, cái xác kia không phải là chồng chị ta. Theo lời khai của Marira thì chồng chị là người rất thương yêu vợ con và chị nhớ rõ cuộc sống yêu đương của hai người. Nhưng sau cuộc giải phẩu thì cuộc sồng hai người khác hẳn, không còn nồng nàn như trươc nữa và có sự ngăn cách quá rõ. Marita nói: "Hoàn toàn khác biệt, không có tí gì là Francisco cả, mà y chang Nilo. Con người mà tôi đang sống với hoàn toàn xa lạ mà hoàn cảnh bắt buộc tôi phải sống chung. Tôi đã từ chối cuộc sống vợ chồng từ khi tôi khám phá ra sự khác lạ này. Và bây giờ tôi muốn chấm dứt cuộc sống chồng vợ giả tạo này. Tôi là một góa phụ và tôi muốn sống như một góa phụ".

7) Di Chúc Từ Ðịa Ngục

Ông chồng trước khi chết để di chúc lại bắt vợ phải hút 15 điếu thuốc lá một ngày nếu không thì sẽ không được thừa hưởng một xu nào tài sản của ông ta.

Đó là ông Presley Wyzkowski muốn trả thù bà vợ của ông, đã cằn nhằn ngày nọ qua tháng kia về việc ông nghiện thuốc lá nên đã để lại di chúc như vậy. Bà Wilma Wyzkowski ở Detroit, rất ghét hút thuốc nhưng bây giờ phải hút 15 điếu một ngày nếu không tám trăm ngàn đồng sẽ vuột khỏi tay bà. Bà nói: "Thật là trẻ con và vô trách nhiệm khi chồng tôi trừng phạt tôi như thế này. Ông không nghĩ rằng vì lo cho sức khỏe của ông nên tôi mới cố thúc đẩy ông bỏ thuốc. Giờ chết đi mà còn bắt tôi hủy hoại sức khỏe của tôi thì thật là quá đáng. Theo di chúc, ông Wyzkowski, một thợ làm ở xưởng xe hơi đã về hưu, cho biết ông muốn phát điên về sự cằn nhằn triền miên của bà vợ. Và ông ám chỉ rằng nếu ông có chết sớm thì không phải tại hút thuốc mà vì sự nói dai như đỉa đói của vợ ông.

Trong 13 trang di chúc có đoạn ông viết: "Bà ta càng cằn nhằn bao nhiêu thì tôi lại hút nhiều bấy nhiêu. Tôi giận đến cành hông nên thay vì hút một bao một ngày tôi hút đến ba bao một ngày. Do đó mà tôi bị ung thư sớm hơn. Cứ mỗi khi tôi vừa đốt một điếu thuốc là bà ta lại lải nhải từ chuyện bụi bặm đến khói ám rồi "moral" đủ thứ. Bà ta biến cuộc sống của tôi như là trong một địa ngục vì vậy bà phải trả giá cho mỗi phút bà đã làm cho đời tôi không được vui vẻ thoải mái".

Ông chồng kỳ quái ra lệnh trong di chúc: Bà vợ phải hút 15 điếu thuốc một ngày, thu hình vào "video tape" và mang tape này đến luật sư của ông chồng, nếu không thi hành đúng thì gạc tên bà ra khỏi di chúc.

Bà Wilma cho biết mới hút thuốc trong vòng 4 tháng mà mà sụt mất 7 cân Anh và bắt đầu ho. Bà cho biết dù có bị bệnh bà cũng vẫn phải hút thuốc vì bà không có tiền. Bà nói "Tôi không có đi làm bao giờ, suốt đời tôi chỉ là một nội trợ nên không có nguồn lợi về hưu nào khác. Tiền an sinh xã hội hàng tháng của chồng tôi quá nhỏ không đủ sống cho nên tôi phải chấp nhận sự thử thách này.

8) Thọ Thai Với Người Chết

Lấy tinh trùng của chồng đã chết ba ngày lưu trữ để vợ thụ thai sau này.

Chị Angela LaMaida góa chồng 15 năm về trước nhưng có một kỷ niệm khó quên là đứa con gái được sinh trong một tình trạng khác thường. Hồi đó Mario, chồng Angela, là một quân nhân trẻ rất thương yêu vợ và mong có con với người vợ chàng yêu dấu. Nhưng năm 1984 Mario chết ở tuổi mới 20 và Angela rất hối tiếc là đã không kịp có con với Mario theo ước vọng của chồng.

Angela thuật lại: "Sau khi chôn chàng ba ngày tôi đọc một bài khảo cứu nói rằng có thể lấy tinh trùng của người chết đem dự trữ nuôi dưỡng rồi có thể cấy vào buồng trứng của người đàn bà để thụ thai. Tôi thấy chuyện khó có thể thực hiện nhưng tôi yêu chồng tôi quá nên tôi cố thử".

Chuyện Angela muốn làm gặp sự phản đối của giới chức y tế tiểu bang nhưng nàng vẫn yêu cầu quật mồ chồng để lấy tinh trùng của Mario mang lưu trữ. Angela cho biết: "Tôi cầu nguyện hàng ngày và ước mong kỹ thuật này có thể thỏa mãn nguyện vọng của tôi. Và ba năm trước đây, năm 1996, khi tôi 32 tuồi tôi được chọn là người đàn bà đầu tiên thử nghiệm chuyện thụ thai này. Bác sĩ lấy tinh trùng đã lưu trữ 12 năm của Mario cấy vào buồng trứng của tôi. Mặc dù bác sĩ không bảo đảm sẽ thành công và ngay chính tôi cũng không đặt nhiều hy vọng, nhưng chúa đã ban phước cho tôi".

Ngày 27 tháng năm 1997 Angela sinh một con gái nặng 7 cân nàng đặt tên là Maria để gần gũi với tên người chồng quá vãng. Maria bây giời đã ba tuổi, giống bố như hệt, mạnh khỏe và bình thường. Angel hiện làm thư ký cho một tiệm bán thuốc tây thường nói: "Tôi cám ơn chúa hàng ngày và không lúc nào mà tôi không nghĩ đến chồng tôi. Nếu chàng biết tôi đã thực hiện được ước vọng của chàng thì chàng sẽ hãnh diện vì tôi biết bao nhiêu".