Dường như Hà Nội chỉ đẹp trong cái nhìn hoài niệm của người đã dứt áo lìa xa nó. Còn cái Hà Nội của thực tại thì be bét quá. Be bét từ cảnh vật đến con người.

Sáng nay ra đầu hẻm ăn sáng, Lài thấy ông khác bàn kế bên gọi một món khá lạ, Lài bèn bắt chước gọi theo. Đó là món bánh canh xí quách. Tô bánh canh thay vì có giò heo, thịt nạc... thì lại có hai cục xương thật to, một cục xương ống chân và một cục xương má. Nhìn thì to mà gặm mãi chẳng có mấy thịt.

Ngay lúc đó chợt nảy ra một sự liên tưởng: Hà Nội bây giờ cũng giống y như thế. Đúng rồi, ngay chóc rồi, Hà Nội Xí Quách!

Hahaha, bỏ thì tiếc và chẳng có gì để thay thế nên phải đành gặm mãi.

Sáng Sài Gòn, Lài dịu dàng gọi thầm: Hà Nội ơi, gặm mãi tới tàn canh!

gái Lài .