NGỌC HOÀNG PHẢ ĐỘ TÔN KINH

Bài tiểu dẫn của Đức Nguyệt lão Kỳ tiên

Giáng ngày 23 tháng 6 năm Quý Tỵ -1953
ở Kim Liên Đài – Làng Đặng Giang, Tổng Thái Bình, Quận Ứng Hòa, Hà Đông

THI

Nguyệt lão Kỳ tiên giáng Liên đài
Mong sao nhân thế tỉnh tâm trai
Hoa đưa thơm nức trong nhà thiện
Hương thấu chín tầng cửa Như Lai
Kỳ tán anh linh chiêu Nhật Nguyệt
Triệu phùng Tiên Đế họa long khai
Bồng lai cung khuyết xuân kỳ ngộ
Thiên giá loan thư há cửu cai

Nguyệt lão Kỳ tiên giáng Liên đài
Bút thần kê giáng gọi tâm trai
Vâng chỉ Ngọc Hoàng trên Kim khuyết
Kinh giáo trao truyền để hậu lai
Đài sen hoa nở sen thêm ngát
Cửa thiện hương hun thiện rộng khai
Vạn đại kỳ phùng duyên kỳ ngộ
Gây đức, giồng nhân suốt cửu cai

Chân như Phạm Văn Chấn bái họa

Hoại

Ta nay vốn ở trên trời
Xe mấy bước xuống tới nơi trần hoàn
Cửu trùng ái đãi hương yên
Phá tan mây tối dưới miền trầm luân
Lòng thần thánh ân cần khuyên nhủ
Lẽ huyền vi phá phủ cho coi:
Ngọc Hoàng phả độ kinh Trời
Chữ nho diễn nghĩa cho người dễ xem
Vì mạt pháp tối đen u ám
Lũ Hoàng thai chìm đắm thương thay!
Long Hoa hội đã đến ngày
Vội thu những kẻ đức dày nhân gian
Mà không biết tâm quan thế sự
Để Thánh Thần than thở bao khuây
Đến khi vận mạt đã xoay
Thiên tai địa kiếp ngày ngày càng to
Kìa Lôi hỏa ù ù đang thổi
Nọ Điện thần choi chói nhân gian
Ba đời oan kết chưa mòn
Trăm năm kiếp số vẫn còn lại đây
Vì ăn ở lường thầy phản chủ
Vì chẳng tình máu mủ anh em
Chẳng trung, chẳng hiếu, chẳng hiền
Chỉ cung thị dục làm thiên tính trời
Thôi như thế còn người đâu nữa
Rặt lũ ma chất chứa trong đời
Nào tửu, sắc, nào khí, tài
Nào phường bất nghĩa, nào loài bất nhân
Bọn cửu lưu chỉ thuần giả dối
Gốc tam nguyên nấp mối đường tu
Hay là quỷ sống Diêm phù
Làm cho Linh chủng mê u cả rồi
Trên Ngọc Đế thương nòi, xót kiếp
Biết lấy gì cứu vớt cho mà
Mở đường phương tiện rộng ra
Giáng kinh sách lại, thi, ca ân cần

Bọn trí thức ngờ rằng giả dối
Tính kiêu căng dễ đổi lòng si
Ngu dân còn có biết gì
Đêm trường quằn quại, giấc hòe cuốn lôi

Thật thương xót cho đời cuối gốc
Rỏ châu rơi, quặn khúc gan vàng
Mong người trí sĩ mở mang
Để cho Đạo thêm rõ ràng một chút
Cứu lấy kẻ ngu dân chết hụt
Độ mình, người, kiếm chút âm công

May nay Trời lại chiều lòng
Kim Liên đàn chủ ra công duy trì
Thế mấy thật duyên kỳ biết mấy
Mà trước đàn đã thấy Thiên hoa
Kỳ tiên ta ngự Loan xa
Thấy cầu liền ứng bút hoa lâm đàn

Kìa tiên bảng sắp ban rồi đấy
Hỡi muôn dân! Tu lấy Đạo Trời
Ta nay mừng có một người
Nguy cơ nhưng cũng không rời thiện tâm
Ta mừng Phật Thánh gia ân
Chỉ truyền Phả độ ấn hành quốc âm
Ta mừng hải giốc sơn thâm
Lời kinh mưa móc thấm nhuần nghìn thu
Bõ công Liệt Thánh vân du
Tìm phương độ thế, chở đò cứu dân
Lấy năn tiếng nhân luân mà gọi
Mong bốn phương tĩnh trỗi dần dần
Nào ai muốn tăng phần phúc quả
In Tôn kinh quảng bá cho người
Thần thấy tâu báo rạch ròi
Cửu Thiên ty mệnh đem lời lên kêu
Trời cho phúc đức dồi dào
Kiếp nào còn đến, ma nào còn còn xâm
Kẻ nào lại đem tâm phỉ báng
Coi kinh Thần không đáng xem qua
Ta sai Ôn bộ thần tiên
Giáng cho người ấy những điềm không hay

Thôi tỉnh lại đi bay! Kẻo chậm
Ta xem chừng cũng chóng không lâu
Tu cho qua kiếp Dương Hầu
Thoát tan bể nghiệp lên cầu vinh hoa
Một bài Tiểu dẫn dặn qua
Đêm ngày ghi nhớ vào ra thọ trì
Hội này không tỉnh nữa thôi thì…