Tin đồn nhà lão T nuôi thuốc độc. Mấy tháng trước anh Đ đi ăn cỗ ngồi cùng bàn với lão bị lão bỏ thuốc độc, may mà phát hiện sớm. Cái M đi học ngang qua nhà lão, được lão cho cái bánh, ăn vào một thời gian sau thấy đau bụng, người ngày càng bủng beo, vàng vọt. Gia đình biết nên đưa con đến bắt vạ, lão xoa mấy cái lên đầu, về nhà tự nhiên lành bệnh... Vậy thực hư câu chuyện ra sao?

Bài 1: Chuyện người trong cuộc

Những câu chuyện đại loại như thế đang tồn tại khá phổ biến tại nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Đến nỗi, trong chuyến lên công tác lên huyện miền núi Hương Khê mới đây, nhân lúc nghỉ chân ở quán nước ven đường, chúng tôi được bà chủ quán tên H. "cảnh báo": "Nếu các chú có đến xã Hương Lâm, Hương Liên, Phúc Trạch (Hương Khê - Hà Tĩnh)... phải hết sức cẩn thận, đừng ăn uống bất cứ thứ gì, không khéo "dính" phải thuốc độc là toi đấy". Như để chứng minh lời nói của mình, bà rỉ tai cho chúng tôi một loạt địa chỉ, mà theo bà đều là những nhà có nuôi thuốc độc. Thấy mọi người vẫn có vẻ bán tin, bán nghi, bà tuyên bố "Các chú muốn biết cụ thể cứ đến nhà anh T, anh C, chị V ở xóm X thì rõ”.

Lần theo địa chỉ mà bà H. vừa nói lúc nãy, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nằm sâu trong một xóm nhỏ của xã Hương Xuân (Hương Khê - Hà Tĩnh). Buổi trưa, nhà vắng ngắt, con chó từ đâu chạy về thấy người lạ sủa ông ổng. Lát sau một người đàn ông có tên Toàn uể oải bước ra chào khách, dáng gầy gò, xanh xao. Biết được ý định của khách, anh cười, nụ cười mỏi mệt: "Trước đây tôi vốn là người khoẻ nhất nhì cái làng này. Qua cái đận vừa rồi mới thành ra thế này". Theo lời anh Toàn, hôm ấy đi làm đồng, trời nắng quá nên có rẽ vào nhà người quen xin chén nước. Một thời gian sau anh thấy bụng cứ đau âm ỉ, lại toàn thèm nước chè xanh, uống thuốc gì cũng không lành, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác cũng không phát hiện ra bệnh. Thấy thế, gia đình nghi ngờ nên đưa anh đi thử ở một thầy chuyên chữa trị thuốc độc. Khám xong, thầy cho mấy chén thuốc về uống bỗng dưng khỏi hẳn. Tôi hỏi: "Thế anh không biết nhà ấy nuôi thuốc độc à". Toàn cười: "Có chứ, tôi có nghe người ta đồn nhưng không tin, chỉ đến khi bị mới thấy sợ".

Xung quanh chuyện con ma thuốc độc có biết bao lời đồn thổi một cách hết sức hoang đường. Rằng, nuôi thuốc độc thường là những người có hoàn cảnh éo le như hiếm muộn con cái, duyên số long đong, đặc biệt vẫn có những người giàu có, con cái đàng hoàng nhưng lại muốn giàu thêm...

Quanh co mãi trong ngõ xóm, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được ngôi nhà mà theo như người ta đồn thổi thì đấy chính là nhà có thuốc độc. Đón khách là một phụ nữ trung tuổi tên Xuân, khuôn mặt hiền hậu, dáng vẻ lam lũ. Sau một lúc chủ khách trò chuyện thân mật, tôi mới gợi ý. Như có người để trút nỗi niềm, chị tâm sự: "Khổ lắm các chú ạ. Nhà tui từ khi bị đồn là nuôi thuốc độc không ai dám đến chơi, cả anh em họ hàng cũng lánh mặt. Chồng tui nghe người ta nói, tức quá về đánh đập và đòi đuổi mấy mẹ con ra khỏi nhà, tui thề thốt răng cũng không được. Cuối cùng đành yêu cầu ông ấy mời chính quyền về làm rõ, nếu có, tội gì tui cũng chịu. Đến lúc đó ông ấy mới không xua đuổi nữa. Các chú xem, đến cả chồng cũng nghi nghờ thì trách răng được thiên hạ". Cũng theo chị kể, sở dĩ người ta nghi chị nuôi con ma thuốc độc là do được truyền lại từ mẹ. Cha chị vốn là con trai độc nhất nhưng mẹ chị lại chỉ sinh toàn con gái. Sau nhiều năm cầu tự hết khắp đền chùa không được, một lần đi đâu mấy ngày, khi về thấy xách theo một con gà bạch rồi lặng lẽ làm chuồng nuôi riêng. Quả thật, không biết thế nào nhưng lần có thai ấy mẹ chị sinh được cậu em trai. Từ đó người ta cho rằng nhờ nuôi thuốc độc nên ông bà mới có con trai nối dõi. Lời đồn độc miệng ấy chẳng mấy chốc lan rộng và đeo đẳng cho đến tận bây giờ.

Không chỉ có chị Xuân mà ngay cả cậu em tên Hiếu cũng bị người ta nghi ngờ. Chuyện xẩy ra trong một lần cô vợ theo mấy bà hàng xóm đi xem bói và bị thầy chỉ thẳng vào mặt phán "Nhà mày ăn ở thất đức, nếu muốn yên ổn thì về sắm lễ cúng rồi tống ngay cái thứ giết người ấy đi". Thế là cô vợ mếu máo về tường thuật lại với chồng. Anh chồng nghe thế ức quá đến hỏi cho ra nhẽ thì ông thầy bói khẳng định: "Hiện con ma thuốc độc đang được bỏ trong một cái hũ chôn ở sau góc vườn, phải chờ đúng 12 giờ đêm mới đào lên được". Bán tin, bán nghi, Hiếu vội sai vợ mua sắm lễ vật và mời thầy về làm phép. Thế nhưng, cả đêm hôm đó dù đuốc đốt sáng trưng, ông thầy múa may hết chỉ nơi này lại nơi khác vẫn không tìm ra cái hũ nào. Cho đến gần sáng, ông ta lợi dụng lúc mọi người đã mỏi mệt lẻn ra ngoài chuồn mất.

Còn nhiều, rất nhiều những lời đồn thổi về con ma thuốc độc mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới biết được. Dĩ nhiên, người làm điều ác (những người nuôi con ma thuốc độc) thì không ai nói rồi, còn người làm việc thiện (chữa bệnh thuốc độc), hẳn họ chẳng cần phải giấu làm gì. Trong vai người bệnh, chúng tôi tìm đến những ông thầy mà tiếng tăm của họ lan đến tận cả Hà Nội, Sài Gòn, mới hay còn rất nhiều điều đáng nói...

Có bệnh thì phải vái tứ phương. Bệnh càng nặng càng cần phải có thầy giỏi và thuốc đặc trị mới mong khỏi. Trong vai người bệnh, chúng tôi tìm đến những ông thầy chuyên chữa bệnh "con ma thuốc độc" có tiếng, mới hay còn rất nhiều điều đáng nói.


Bài 2: Những trò bịp của lang băm

Những người chuyên đi "làm phúc"!

Hỏi thăm nhà "thầy" Long ở xã Hương Xuân (Hương Khê - Hà Tĩnh) ai cũng biết. Tuy đã ở vào cái tuổi thượng thọ nhưng trông thầy vẫn còn khoẻ lắm, vẫn còn nhiều thời gian "làm phúc" cho người lắm. Lúc chúng tôi đến thầy đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên bộ phản ngựa kê giữa gian nhà chính, tay vuốt vuốt chòm râu bạc cước, mắt lơ đễnh nhìn vào chén trà thơm, khói bốc nghi ngút. Thấy khách, thầy vẫn ngồi yên như đang cố tận hưởng thêm chút nữa cái thú đối ẩm nho nhã, thanh tao của mình. Chừng vài chục phút sau thầy mới từ từ rời bộ phản ngựa, mắt nhìn chòng chọc vào khách, hất hàm hỏi "Thuốc độc à, lâu chưa, ăn phải cái gì, của ai, có đem theo trứng gà luộc không". Nghe thế, tôi liền bịa ra một loạt những biểu hiện về bệnh lý mà như người ta nói là do ăn phải thuốc độc. Còn về món trứng gà luộc "Con ở xa đến nên không biết, mong thầy chỉ bảo cho". Không nói không rằng, thầy đưa mắt liếc nhìn về đứa cháu gái quá lứa, nãy giờ vẫn ngồi hếch hàm răng vẩu trước sân. Nhận được "lệnh", cô gái đứng lên đi vào bếp, chừng mươi phút mang ra hai quả trứng gà luộc nóng hổi. Chờ thêm dăm phút cho nguội, thầy chỉ tôi nằm xuống giường rồi vừa đặt hai quả trứng lên bụng, vừa giải thích: "Đây là trứng để thử, nếu đúng thuốc độc, lát sau bóc trứng ra sẽ thấy lòng đỏ trở nên đen sì".

Tranh thủ lúc chờ đợi, vẫn với cách nói trống không ra vẻ bề trên, thầy tự quảng cáo: "Nhà này mấy đời làm cái nghề phúc đức này rồi. Riêng tui cũng đã cứu không biết bao nhiêu là người. Có những người ở tận Bắc Giang, Vũng Tàu biết tiếng cũng tìm đến. Hôm nay may cho mấy chú đó, thường ngày có khi vài ba chục người khám không xuể, muốn đến lượt phải chờ một vài ngày sau...". Chừng như đã đủ thời gian, thầy lấy hai quả trứng bóc vỏ rồi nheo mắt nhìn "Chú mới bị, đang còn nhẹ, không phải trục, chỉ cần lấy thuốc về uống là được". Như đã chuẩn bị sẵn, cô cháu gái lúc nãy từ trong buồng cầm ngay ra 2 gói thuốc mà sau này về mở ra nhờ người xem, hoá ra chủ yếu là mấy loại cây vô thưởng vô phạt. Vậy là mất toi 5 chục ngàn cho ông thầy chuyên đi làm phúc cứu người.

Những nạn nhân của trò bịp

Không biết trong suốt cuộc đời chuyên đi "làm phúc" của các thầy đã cứu được mấy người thoát khỏi "con ma thuốc độc", nhưng những người cả tin bị thầy lừa thì cũng không ít, nhiều người suýt mất mạng chỉ vì uống phải thứ thuốc đặc trị đó. Anh Nguyễn Xuân Liên, nhà ở thị trấn Hương Khê kể lại: "Tôi vốn có tiền sử bị bệnh đường ruột, thường vẫn hay đau bụng. Lần ấy không hiểu sao, suốt mấy tuần liền bụng đau âm ỉ, người ngày một gầy yếu, xanh xao. Người nhà thấy thế nghi rằng tôi ăn phải thuốc độc nên nhờ thầy về khám. Khám xong, thầy bảo bệnh tôi bị rất nặng, nếu không trục sẽ muộn mất. Tôi khăng khăng không phải nhưng người nhà thấy thế lại càng nghi ngờ (Những người ăn phải thuốc độc thường hay giấu - theo lời đồn) nên càng ép tôi uống. Thấy không thể từ chối được, tôi đành uống nhưng khi vừa uống xong bụng đau dữ dội, mọi người hoảng quá đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hoá ra do uống phải thứ thuốc đó nên chảy máu dạ dày. Nếu chậm một chút mất mạng như chơi". Còn anh Lên Văn Dũng, cùng xóm với thầy Long thì kể lại: "Mấy ngày tôi thấy trong người bứt rứt, bụng đau âm ỉ nên đến nhờ thầy xem có "dính" thuốc độc không và được thầy bán cho bốn gói thuốc với giá hai trăm ngàn. Sau hơn một tuần uống thuốc vẫn không thấy biến chuyển gì, tức quá mua lọ Berberin về uống thì khỏi hẳn. Vậy là mất toi tiền nộp học đầu năm của con".

Mới đây, công an huyện Cẩm Xuyên đã lập hồ sơ xử lý một ông thầy "rởm" có hộ khẩu thường trú tại Kỳ Anh về tội Lừa đảo. Theo kết luận điều tra, do thời tiết chuyển mùa, hơn 120 người dân ở hai xóm 3 và 4 của xã Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) xuất hiện các triệu chứng như uể oải, mỏi mệt, biếng ăn, thỉnh thoảng đau bụng. Biết được chuyện, ông thầy này liền tung tin những người đó bị bệnh thuốc độc, nếu không chữa trị kịp thời sẽ chết hết. Mọi người hoảng quá liền nhờ thầy và được thầy bán cho mỗi người mấy gói thuốc với giá từ 20- 40 ngàn đồng /gói tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ. Tuy nhiên, khi uống vào, bệnh không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn, có người bị đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Con ma thuốc độc cho đến nay vẫn là một câu chuyện hết sức hoang đường và hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào để chứng minh về sự tồn tại của nó. ấy thế nhưng, cũng chính vì sự mập mờ này đã gây ra biết bao nhiêu cảnh trớ trêu. Có người do bị nghi ngờ đã luôn phải sống trong cảnh bị anh em, xóm làng xa lánh, hắt hủi, có người nhẹ dạ nghe lời thầy để rồi tiền mất tật mang. Chúng tôi cho rằng đã đến lúc cần có những cuộc khảo sát, nghiên cứu thật tỷ mỷ để đưa ra những kết luận chính xác nhằm giúp người dân ở các miền quê thoát khỏi tâm lý mê tín, sợ hãi từ chuyện "con ma thuốc độc".

(Trung Thông- theo doisongphapluat)